Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sở Chu hít sâu mấy hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh bước tới, bị Phó Tuân kéo cậu đứng phía trước hắn, vòng tay qua eo chuẩn bị bế lên kiểu công chúa. Sở Chu hoảng hốt ngăn lại: “Khoan đã, thầy Phó, anh định bế kiểu này ạ?!”

“Hửm?” Phó Tuân nghiêng đầu khó hiểu, khuôn mặt rõ ràng viết: Chứ không thì còn kiểu gì nữa?

Sở Chu hoảng loạn đến mức tay chân loạn hết cả lên, đột nhiên như tìm được cứu tinh, chỉ về phía tổ của Hạ Nam Phong: “Tất nhiên là cõng thì đỡ tốn sức hơn chứ! Anh nhìn họ kìa.”

Lâm Vũ Thanh đang cúi xuống cõng Hạ Nam Phong thì bị gọi tên bất ngờ: “Hả?”

Phó Tuân hờ hững liếc qua: “Ồ, đó là vì em ấy yếu hơn nên cõng sẽ dễ hơn thôi. Với tôi thì bế hay cõng không khác gì nhau.”

Lâm Vũ Thanh vô tội nằm không cũng trúng đạn: ???

Phó Tuân lạnh nhạt nói tiếp: “Cõng phải cúi người, còn bị một cái đầu đè xuống. Với tôi thì bế thoải mái hơn.”

Sở Chu cạn lời, không phản bác được, đứng ngơ tại chỗ gãi đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phó Tuân nhấc chân lên, bế bổng lên một cách nhẹ nhàng và vững vàng.

Sở Chu: “……!!”

Gần quá rồi! Cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, chẳng biết giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt đi đâu, đành phải cúi gằm mặt xuống như muốn rúc cả người vào giữa hai chân mình. May mà gió bên ngoài đủ mát, có thể xoa dịu bớt trận nóng đang bốc lên khắp khuôn mặt cậu.

Hạ Nam Phong ở phía bên kia tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng như rượu vang đỏ bị pha loãng bằng nước lọc một loại phấn khích dịu nhẹ lướt qua, cô không ngừng vỗ vỗ vào người phía dưới: “Nhìn kìa nhìn kìa, trời má ơi! Bế kiểu công chúa kìa, hai người đó có phải giấu tụi mình lén nhận kịch bản phim thần tượng không vậy!”

Lâm Vũ Thanh bị vỗ đến mức cúi đầu, khổ không nói nổi: “Chị à… nhẹ thôi, đau đấy.”

Phó Tuân cảm nhận được thân thể Sở Chu hơi cứng ngắc, hơi thắc mắc: “Em căng thẳng à?”

Sở Chu không biết trả lời thế nào, ấp a ấp úng: “Cái này…”

“Đừng căng thẳng.” Phó Tuân tốt bụng an ủi: “Lực tay tôi rất vững, không làm ngã em đâu.”

…Cậu đâu có căng thẳng vì chuyện đó! Sở Chu gào thầm trong lòng.

Ở chung với kiểu trai thẳng đẹp như thần tiên mà không hiểu phong tình thế này, thực sự rất khó.

Thôi vậy, nói cho cùng thì là do cậu cong. Nếu mà là trai thẳng thì chẳng có gì to tát rồi… Cuối cùng Sở Chu đành tự xét lại bản thân.

Sau hiệu lệnh vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Phó Tuân đá giày ra, bước lên tấm thảm châm cứu. Cảm giác đúng là không dễ chịu, ngứa ngáy kèm theo đau nhức loang lổ khiến hắn không khỏi cau mày.

Sở Chu len lén nhìn hắn, thấy biểu cảm hắn thay đổi, thì lo lắng hỏi: “Thầy Phó, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Phó Tuân ngừng một chút, lại bất ngờ nói: “Em dựa sát lại chút.”

“Hả… Hả?” Tai Sở Chu lại bắt đầu đỏ lên.

Phó Tuân kiên nhẫn giải thích: “Như vậy tôi sẽ đỡ tốn sức hơn. Dựa vào tôi, phần trên người tựa sát vào.”

“À… à…” Sở Chu bám vào vai Phó Tuân, phần người trên tựa vào ngực hắn, tiện tay dụi mặt vào vai hắn, mặt đỏ bừng trong lòng lại thở dài: Nên nói là… ngay từ đầu cứ chọn kiểu cõng không phải tốt hơn sao!

May mà phần này máy quay đều đứng bên ngoài tấm thảm châm cứu, không quay đặc tả cận mặt, nếu không… nếu không thì thật sự không dám đối mặt với ống kính trần trụi đó.

Trên thảm châm cứu không thể chạy, khi Phó Tuân đang tiến lên thì nghe thấy một nhóm bên cạnh rên rỉ quá mức, quay sang bên cạnh nhìn quả nhiên là Lâm Vũ Thanh.

Ban đầu Hạ Nam Phong còn vô cùng kiêu ngạo, tạo dáng như cưỡi ngựa, vung tay chỉ đường. Nhưng mới đi được vài bước, phát hiện ngựa xẹp lép, còn rên rỉ liên tục, cô đành cúi đầu dịu giọng hỏi: “Em sao vậy? Đi không nổi nữa hả?”

“Hu hu… chị ơi, lòng bàn chân em đau quá…” Lâm Vũ Thanh bước đi khó khăn.

Dù được cõng, Hạ Nam Phong cũng không tiện mắng, đành gượng gạo cổ vũ: “Cố lên nào, chứng minh em không phải em trai yếu đuối đi!”

Lâm Vũ Thanh nhỏ giọng kêu gào: “Em chính là em trai yếu đuối đó…”

Lúc này xung quanh bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc. Nhìn sang, thấy nhóm ngoài cùng Tần Tiểu Lâu bước đi như bay, như đang đi bộ trên mặt đất phẳng, lao thẳng về đích, khiến tổ quay phim không ngớt trầm trồ.

Chờ đã, Tân Di đâu?

——Tân Di thế mà lại bị y… kẹp ở thắt lưng.

Lâm Vũ Thanh chớp chớp mắt lia lịa mới xác nhận mình không nhìn nhầm.

Tân Di bị kẹp giữa eo và cánh tay của Tần Tiểu Lâu giống hệt như học sinh tiểu học ôm búp bê vải bằng hai tay, mông chìa ra sau.

Đến Phó Tuân cũng thấy kỳ lạ quá mức, vô thức chậm lại, Sở Chu không kìm được cũng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rơi thẳng vào cảnh tượng ấy.

Má nó, buồn cười quá thể rồi.

“Trời đất ơi hahahahahahaha…” Hạ Nam Phong cười đến gập cả người, liên tục đấm vai Lâm Vũ Thanh. Lâm Vũ Thanh giật bắn người, hoảng loạn kêu lên: “Chị đừng cười rung người dữ vậy!”

“Á!” Hạ Nam Phong hơi trượt xuống, vội dùng tay ôm cổ Lâm Vũ Thanh, cơ thể dán sát lưng anh, cố bám chặt lại.

…Chết tiệt, dán sát quá, hình như đụng phải rồi. Tinh thần Lâm Vũ Thanh không yên, tay trượt một cái làm ngã Hạ Nam Phong xuống.

Hạ Nam Phong ngã ngồi xuống đất, tóc tai rối bù, mắt đầy oán trách: “…Em đúng là một em trai.”

“Xin lỗi ạ !!!” Lâm Vũ Thanh vội vàng ngồi xuống nhận lỗi.

Hạ Nam Phong chỉnh lại tóc: “Không sao không sao, trách chị cười to quá…”

Nhân viên quay phim lạnh lùng giơ mic: “Hạ Nam Phong bị rơi, nhóm này phải làm lại từ đầu!”

“Vâng…” Hai người thở dài.

Khi Sở Chu ôm bản đồ quay lại thì thấy Lâm Vũ Thanh vừa mới cõng Hạ Nam Phong đi được nửa đường, còn Tần Tiểu Lâu đã kéo Tân Di chạy vào công viên rồi.

“Chọn đường trước đúng không?” Sở Chu vừa đi vừa mở bản đồ, thấy ba tuyến đường với các điểm đến được đánh dấu, điểm đích là nhà hàng lửa trại ở trung tâm đảo, liền than thở: “Ba tuyến này trên bản đồ có nhìn ra cái nào tốt hơn đâu! Hoàn toàn dựa vào hên xui mà!”

“Cũng không hẳn ba tuyến đều tới trung tâm đảo.” Phó Tuấn chỉ vào tuyến giữa, “Các điểm tham quan cũng gần như nhau, nhưng tuyến giữa trông có vẻ ngắn hơn.”

Sở Chu ngẩng đầu nhìn, thấy Tần Tiểu Lâu và Tân Di đã chạy vào tuyến giữa.

“Xem ra tụi mình chỉ còn chọn trái hoặc phải thôi… mà hai bên nhìn cũng như nhau.” Sở Chu thở dài.

Phó Tuân lẩm bẩm: “Hoàn toàn là nhờ may mắn.”

Sở Chu đồng tình: “…Thế nên trừ nhóm đầu, nhóm hai ba không khác gì về đãi ngộ.”

Phó Tuân: “Lần sau chắc tôi thử vác em lên vai luôn.”

Sở Chu: “Lần sau… chắc là không có lần sau nữa đâu!!”

“Đi bên này đi.” Phó Tuấn chỉ sang lối trái.

Sở Chu nghi ngờ: “Tại sao?”

Phó Tuân nghiêm túc: “Nam trái nữ phải (1).”

(1) Nam trái nữ phải (男左女右- nam tả nữ hữu): là một tập tục truyền thống của Trung Quốc cổ đại, chủ yếu thể hiện qua cách sắp xếp nam ở bên trái, nữ ở bên phải trong những dịp đặc biệt. Tập tục này bắt nguồn từ thuyết âm dương và cấu trúc xã hội phụ hệ thời xưa. Ngày nay, thói quen này đã dần phai nhạt, nhưng vẫn còn được thể hiện trong một số nét văn hóa truyền thống.

Sở Chu: “…”

Trong mắt hắn hoàn toàn không có Lâm Vũ Thanh đúng không, thầy Phó.

Phó Tuân trang nghiêm bổ sung: “Đường này nhìn cảnh đẹp hơn, có hồ, non nước hữu tình (2), cũng hay.”

(2) Nguyên văn: Sơn quang thủy sắc (山光水色)

Giải thích: là một thành ngữ Hán ngữ, có nghĩa là sóng nước phản chiếu vẻ đẹp, cảnh vật trên núi thì trong sáng, dùng để miêu tả phong cảnh núi sông tươi đẹp hữu tình. Thành ngữ này xuất phát từ tác phẩm “Bồ Đề Tự Thượng Phương Vãn Thiếu” (菩提寺上方晚眺).

Sở Chu cúi đầu nhìn bản đồ đầy màu sắc: “…”

Hắn nhìn kiểu gì ra được cảnh non nước hữu tình vậy trời.

“Thôi… đi vậy.” Dù sao cũng là đánh cược may mắn, Sở Chu nghĩ, Phó Tuân chắc không xui bằng cậu đâu.

Trên đường đi, Sở Chu phát hiện bản đồ có gì đó là lạ, liền hỏi: “Một hòn đảo hình tròn, mà trên bản đồ chỉ đánh dấu tuyến đường và các điểm tham quan ở một nửa nửa còn lại chúng ta không dùng tới sao?”

“Phần còn lại của đảo, tuyến đường buổi sáng của chúng ta cũng không đi qua, có khi là chưa mở đấy.” Phó Tuân liếc qua bản đồ một cách hờ hững, trả lời một cách lơ đãng. Đột nhiên hắn vỗ vỗ vào người Sở Chu: “Chúng ta hình như tới chỗ thử thách đầu tiên rồi.”

Sở Chu vẫn còn mải xem bản đồ: “Ờ để em xem, điểm gần mình nhất là…”

“Ngàn tầng sóng biếc.” Phó Tuân bình thản nói. “Em ngẩng đầu lên đi.”

Quả thật có một cái hồ, nhưng là hồ nhân tạo, so với cảnh non nước hữu tình thì còn xa lắm, càng không nói đến thiên tầng bích lãng (ngụ ý là sóng xanh trùng điệp). Tại một bên bờ là điểm xuất phát, trên mặt hồ được căng dây tạo thành một hình vuông rất lớn. Ở giữa hồ là một phao khí hình trụ tròn (3), trên đó có đặt một chiếc hộp. Gần bờ còn nổi một con lăn khổng lồ trong suốt dùng để đi bộ trên mặt nước.

“Xong rồi, em có linh cảm chẳng lành…” Sở Chu mặt đen lại.

Phó Tuân dường như đang hóa đá với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt trở nên cứng đờ và mất tự nhiên, chỉ vào con lăn nước phía trước với vẻ khó tin: “Chúng ta chẳng lẽ phải… dùng cái đó?”

“Chắc là vậy rồi, thầy Phó.” Sở Chu thở dài đầy ưu tư. “Họ bắt đầu nhắm vào hình tượng của anh rồi.”

(3) Phao khí trụ tròn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com