Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nhân viên tại điểm tham quan “Ngàn Tầng Sóng Biếc” đã giải thích luật chơi cho hai người: thẻ màu xanh nằm trên tấm đệm khí ở giữa mặt hồ hình vuông, và phương tiện di chuyển của họ chính là một chiếc phao khí bơm hơi cả hai phải sử dụng cùng lúc.

Sở Chu đến gần quan sát chiếc phao khí trong suốt, phát hiện nó lớn hơn loại dành cho trẻ con ở công viên rất nhiều, dư dả chứa được hai người lớn. Ngoài ra, ở rìa trống còn gắn vài chiếc camera siêu nhỏ không dễ thấy rõ ràng là do tổ chương trình đặc biệt chế tạo.

“Thầy Phó, anh xem này, bên trong còn có camera nữa, chắc chắn quay cận cảnh rất rõ luôn.” Sở Chu lại gần chỉ cho Phó Tuân xem.

Sắc mặt Phó Tuân không tốt lắm, không khí quanh người hắn như chìm vào mây đen u ám: “...Tôi lẽ ra nên thấy vui mới đúng nhỉ?”

—— Biểu cảm u ám này thật đáng sợ!

Sở Chu nhất thời luống cuống tay chân, không biết an ủi thế nào, đành gượng cười gãi đầu, cười khan mấy tiếng: “Thật ra cái này chơi vui lắm, hồi bé em mê tít trò này... Thầy Phó đừng khó chịu vậy mà, dù anh có lăn tới lăn lui, ngã tới ngã lui thì vẫn rất ngầu mà...”

Sắc mặt Phó Tuân càng tệ hơn.

...Chết rồi, có phải mình lại làm tình hình tệ hơn không. Sở Chu vội quay mặt đi, chột dạ gãi má.

Thử thách bắt đầu, Sở Chu và Phó Tuân một trước một sau chui vào trong quả bóng từ lối vào hình tròn bên hông. Nhân viên buộc dây an toàn hai bên, rồi đẩy nhẹ trống xuống mặt nước. Quả bóng lướt một đoạn nhờ quán tính, rồi chậm rãi dừng lại khi hết lực.

Phó Tuân ngồi xếp bằng, bất động như núi, ánh mắt khóa chặt tấm đệm khí phía trước, nghiêm túc dặn dò Sở Chu: “Lát nữa chúng ta cùng chạy về hướng đó, cố gắng tiến gần một chút, xem có thể với tay lấy hộp không.”

Sở Chu ngồi co chân, thấy Phó Tuân chuẩn bị đứng dậy thì dè dặt nhắc: “Thầy Phó, cẩn thận nhé, cái này không...”

Phó Tuân dứt khoát đứng dậy, sau đó đúng như dự đoán, trượt chân ngã sấp, “Bịch” một tiếng dán người lên thành phao như cái bánh kếp dán vào chảo, phát ra âm thanh giòn tan khiến người nghe cũng thấy ê mặt.

Quả bóng lăn mạnh nửa vòng, Sở Chu không kịp phản ứng cũng ngã theo, nghiêng đầu dựa vào thành phao, chậm rãi nói hết câu: “...Không dễ đứng vững đâu.”

Phó Tuân ôm mặt ngồi dậy, vẻ u ám giữa lông mày sắp tràn ra ngoài.

Sở Chu vẫn nằm im, vừa hay đối diện ánh mắt Phó Tuân, bối rối quay mặt đi: “Thật ra phao khí này khó điều khiển lắm, nếu muốn điều khiển tốt thì không nên đứng, mà nên bò từ từ...”

“Bò?”

Phó Tuân nhíu mày, đấu tranh tư tưởng một hồi, muốn nói rồi lại thôi, rồi lại muốn nói, cuối cùng vẫn không thốt nên lời nào, chỉ còn ánh mắt u tối len lỏi lộ ra, từng chút một đổ dồn lên người Sở Chu.

Sở Chu thấy ánh mắt đầy oán khí của hắn dường như sắp hóa thành thực thể, đành thoả hiệp, miễn cưỡng cười: “Vậy... hay chúng ta thử cùng đứng lên lại xem?”

“Được.” Ánh mắt Phó Tuân lập tức sáng rực.

“...”Sở Chu thầm nghĩ, sao giống như đang dỗ trẻ con, lại còn là loại thích dỗi âm thầm.

Lúc này, Phó Tuân bất ngờ đưa tay ra cho cậu, giọng điệu nhàn nhạt: “Nắm tay tôi, biết đâu sẽ không bị ngã nữa.”

Sở Chu ngẩn người, còn đang lưỡng lự do dự thì đã bị hắn kéo dậy, rồi tiện tay... nắm luôn tay cậu.

“Đ-đợi đã, thầy Phó.” Sở Chu cúi đầu, định rút tay ra, “Hai người đàn ông nắm tay nhau... kỳ lắm đó.”

Phó Tuân không hiểu, vô thức siết chặt tay hơn, hỏi lại: “Hai người đàn ông nắm tay nhau thì có gì là không tốt?”

Sở Chu: “...”

—— Câu này làm hắn cứng họng luôn rồi.

“Hơn nữa...” Phó Tuân giơ tay họ lên, nghiêm túc nói, “Đây không phải nắm tay, mà là chiến thuật hỗ trợ.”

Sở Chu: “...”

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, có lẽ mình cần nhìn nhận lại con người Phó Tuân.

Vậy... chiến thuật hỗ trợ có hiệu quả không?

Không hề.

Hai người vẫn tiếp tục ngã trái ngã phải, làm mặt nước nổi bọt lên như có ai cố tình khuấy động.

Đến lần thứ năm Sở Chu trượt xuống, đầu dốc ngược dán lên thành phao, cậu cuối cùng không chịu nổi nữa, mắt long lanh đầy thành ý, cực kì thành khẩn: “Thầy Phó, mình bò đi.”

Phó Tuân tuy ngoài mặt lúc nào cũng điềm tĩnh thờ ơ, nhưng thật ra lại khá quan tâm đến hình tượng bên ngoài, cái gọi là gánh nặng thần tượng nặng đến 300 tấn, nên không thể chấp nhận việc bản thân phải “bò” một tư thế vừa mất hình tượng lại tổn hại tự trọng trước ống kính máy quay. Hắn không muốn đồng ý, nhưng cũng không tìm được lý do để từ chối, đành rơi vào im lặng đầy ngượng ngập.

Sở Chu hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, rất tốt bụng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, giọng điệu còn đặc biệt dịu dàng: “Thật ra điều khiển hướng đi, hai người cùng nhau lại không dễ điều khiển. Hay là thế này đi, em bò lên phía trước để điều hướng, thầy Phó thì quan sát vị trí chi tiết của cái hộp, rồi cứ ngồi đó chống tay dịch chuyển nhẹ là được.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Phó Tuân nhìn Sở Chu cứ như đang thấy một chiếc áo bông nhỏ mọc cánh thiên thần, trên người còn phát sáng lấp lánh.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà cảm thán với Sở Chu: “Nếu em là con gái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn cưới em.”

Sở Chu: “……”

Tám chấm lửng cũng không thể diễn tả hết tâm trạng cạn lời của cậu.

Một câu phát ngôn đúng chuẩn “trai thẳng” luôn.

Sở Chu lặng lẽ lau mồ hôi, lỡ miệng bật ra:
“Anh có thể đừng làm người mở đầu phong trào nghịch tô (3) trên sóng chương trình được không…”

(3) Nguyên văn: 逆苏(nghịch tô)

Định nghĩa: "Nghịch Tô" dùng để miêu tả hiện tượng fan tưởng tượng một nam thần tượng thành người mềm yếu, rụt rè, hoặc mang những đặc điểm nữ tính. Dù hình tượng thực tế của idol có thể rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt fan, họ lại trở thành bông hoa yếu đuối, cô gái nhỏ, hay được gọi bằng các từ như "con gái", "em gái", "quý phu nhân" v.v. Tất cả đều mang tính nữ hóa. "Nghịch Tô" khá phổ biến trong fandom. Nó phản ánh sự đa dạng trong cách fan nhìn nhận idol, cho thấy văn hóa hâm mộ có tính sáng tạo, bao dung và phong phú. Mặc dù cách nhìn này có thể không đúng với hình tượng thật của thần tượng, nhưng nó không hề làm giảm tình cảm yêu quý và ủng hộ của fan dành cho họ.

“Ngịch tô?” Phó Tuân ngơ ngác.

“Không, không có gì đâu.” Sở Chu vừa xua tay vừa thầm nghĩ: Chết rồi, cầu trời đừng để đoạn này bị phát sóng, cậu thật sự không muốn bị người ta phát hiện là thành phần sống trong fandom…

Dù là nghệ sĩ, biết một chút từ lóng của vòng fan có thể khiến hình tượng gần gũi và dễ hút fan hơn, nhưng Sở Chu vì cắt dựng video quá nhiều nên đôi lúc rất hay cảm thấy chột dạ, sợ khán giả nghi ngờ điều gì đó.

Sở Chu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc bò về phía tấm đệm khí. Có thể vì áo khoác gió hơi ngắn, mà bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng nên khi bò tới bò lui, áo khoác từ từ bị kéo lên, kéo theo cả áo thun bên trong, để lộ ra một mảng nhỏ phần eo.

Vì vận động khiến cơ thể nóng lên, Sở Chu hoàn toàn không cảm nhận được làn gió lạnh sau lưng, hoàn toàn không hề hay biết.

Phó Tuân đang ngồi khoanh chân bên cạnh, không thể nhắm mắt làm ngơ như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay ra, kéo áo của Sở Chu xuống, ngón tay vô tình lướt qua phần eo.

Sở Chu: !

Vốn eo Chu Chu rất nhạy cảm, bị ngón tay lạnh buốt xa lạ chạm vào bất ngờ, ban đầu chỉ thấy nhột, nhưng khi biết là tay của Phó Tuân thì lập tức biến thành ngượng ngùng, cơ thể theo phản xạ mềm nhũn ra, nghiến răng nói:  “Thầy Phó…!”

“Hả?” Phó Tuân bị gọi một tiếng, vô thức ngồi thẳng dậy, vô cùng vô tội: “Tôi á?”

Sở Chu bỗng dưng chẳng còn giận nổi nữa, giọng cũng dịu xuống: “…Cảm ơn thầy đã kéo áo giúp em, nhưng lần sau, lần sau nhớ nói trước một tiếng nha…”

“Ờ, được.” Phó Tuân gật đầu như chuyện đương nhiên: “Không có gì, tiện tay thôi mà.”

Sở Chu: “……”

Bây giờ cậu chỉ muốn kết thúc tập ghi hình này càng nhanh càng tốt, và những tập sau nhất định không muốn bị phân vào cùng đội với Phó Tuân nữa. Không phải vì lý do gì to tát, mà bởi vì cậu sợ nếu quay tiếp, toàn bộ khán giả cả nước đều sẽ nhận ra cậu là GAY chỉ riêng Phó Tuân là không.

Dù quá trình loạng choạng té lên té xuống, cuối cùng cả hai vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Hai người cực khổ lắm mới lấy được một tấm thẻ xanh trong chiếc hộp, kéo lê thân thể mệt mỏi lên bờ, thì bị nhân viên thông báo, thật ra không cần hoàn thành hết mọi thử thách, không làm được có thể bỏ qua vì cuối cùng chỉ tính theo số lượng thẻ xanh.

Hai người đồng thời sững sờ, im lặng.

— Chúng tôi lăn lê bò lết trên mặt hồ bao lâu như vậy rồi giờ các người mới nói?! Sao không nói sớm hả?!

Sở Chu thề, cậu chắc chắn đã thấy nụ cười nham hiểm của nhân viên chương trình.

Chỉ kiếm miếng cơm thôi mà… sao lại khó thế chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com