Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chờ mãi không thấy Sở Chu quay lại, Phó Tuân bắt đầu thấy lạ. Hắn thấy Hạ Nam Phong đi tới, liền mở miệng hỏi: “Em có thấy Sở Chu đâu không?”

Hạ Nam Phong lắc đầu, cũng hỏi lại: “Em cũng đang tìm Lâm Vũ Thanh, anh có thấy em ấy không?”

“Tân Di cũng biến mất rồi.” Tần Tiểu Lâu từ trong đi ra.

“Không thể nào! Vậy là mất tích một nửa đội hình rồi à?” Hạ Nam Phong che đầu, điên cuồng nhìn xung quanh,  “Chẳng lẽ có phản diện tới búng tay một cái làm họ bay màu hết rồi hả?! A trời ơi, bệ cửa sổ bụi dày quá trời luôn nè…”

Tần Tiểu Lâu không biết nói gì: “Em thôi cái trò bắt trend ké độ nổi tiếng đó giùm đi…”

Phó Tuân chỉ vào máy quay đang đặt ở góc tường: “Mọi người để ý không, camera này không biết từ khi nào đã mở rồi. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tắt mà.”

Hạ Nam Phong ghé lại nhìn: “Thật luôn, vậy là ghi hình buổi chiều bắt đầu rồi hả?!”

Lúc này, chiếc TV treo trên tường phòng nghỉ đột nhiên bật lên. Trên màn hình là ba người: Sở Chu, Lâm Vũ Thanh và Tân Di bị trói trong một căn phòng không rõ địa điểm. Một giọng nam đã qua xử lý âm thanh vang lên, giọng điệu vừa hào hùng vừa trẻ trâu: “Hỡi những hành khách lạc bước đến hòn đảo này! Mọi người đã làm phiền chủ nhân nơi đây, khiến người vô cùng tức giận. Nhưng chủ nhân khoan dung độ lượng, sẵn sàng cho mọi người một cơ hội: Chỉ cần mội người hoàn thành mọi thử thách trên đường đi và gặp lại đồng đội, chủ nhân sẽ nguôi giận và còn ban thưởng cho các ngươi phần thưởng xứng đáng…!”

Hạ Nam Phong: “...Kịch bản gì mà trẻ trâu dữ vậy?”

Tần Tiểu Lâu: “Tôi muốn về nhà quá…”

Phó Tuân: “.” Thậm chí không buồn chêm một dấu câu.

Giọng nam máy móc tiếp tục tuôn như nước chảy mây trôi: “Phần thưởng cho người về nhất là 20 thẻ xanh, về nhì 10 thẻ, về ba 5 thẻ. Các chiến sĩ, mau lên đường! Xuống cầu thang sẽ có nhân viên hướng dẫn tuyến đường.”

Ba người bọn họ theo chỉ dẫn của nhân viên rời đi, đi về phía bên kia hòn đảo cũng chính là khu vực không được đánh dấu trên bản đồ. Phó Tuân nhớ lại lúc sáng Sở Chu từng thắc mắc về chỗ này, không khỏi cảm thán chương trình này đúng là giấu chiêu kỹ ghê.

“Mọi người có để ý không?” Phó Tuân đột nhiên nói, “Người kia không dùng từ ‘giải cứu đồng đội’, mà là ‘gặp lại với đồng đội’.”

Tần Tiểu Lâu ngơ ngác: “Vậy thì sao?”

Ánh mắt Phó Tuân hơi trầm xuống: “Ý là rất có thể ba người họ cũng sẽ xuất phát từ đầu bên kia. Cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau trên đường.”

Hạ Nam Phong lập tức gật đầu tán thành: “Em cũng nghĩ thế!”

“Hửm” Phó Tuân hơi kinh ngạc: “Em vậy mà cũng nhận ra bẫy từ ngữ à?”

Hạ Nam Phong bày ra vẻ mặt không đời nào rồi giải thích: “Chương trình mời ba người đó, không thể nào không cho họ lên hình chứ! Không để họ hoạt động thì chẳng phải phí tiền cát-xê à!”

Phó Tuân: “…”

Ồ, hóa ra là vậy.

Ở đầu bên kia trong căn nhà nhỏ, ba người bị trói cùng nhau đang nhàm chán tột độ.

Lâm Vũ Thanh thở dài than vãn: “Em chỉ muốn biết tại sao vai công chúa lại rơi trúng em?!”

Tân Di đùa: “Em đừng nói, nhìn cũng hợp phết đấy.”

“Còn nữa, tổ tiết mục có cần trói chặt thế không…” Sở Chu thì chán chường lên tiếng, “Thế này thì chúng ta cứ ngồi tán dóc thế này à?”

“Không phải đâu, các bạn có thể rời đi rồi.” Nhân viên đẩy cửa bước vào: “Các bạn sẽ xuất phát từ phía đối diện, đi ngược chiều để tìm đồng đội. Ai gặp được đồng đội trước là người thắng.”

Tổ tiết mục cởi dây trói cho họ. Ba người đang thở phào, thì nhân viên lại lấy ra một bộ bài tây.

“Nhưng thứ tự xuất phát sẽ được quyết định bằng trò chơi bài.”

Sở Chu thở dài: “Chương trình này đúng là không bao giờ hết chiêu bất ngờ…”

Thế là ba người ngồi khoanh chân dưới đất, giữa vòng vây máy quay, chơi bài chạy nhanh.

Sở Chu chưa từng chơi bài nhiều, hai người còn lại cũng không có kỹ thuật gì. Cuối cùng biến thành trò chơi hên xui. Mà về phần may mắn, Sở Chu chưa từng là người chiến thắng, thế nên cậu xuất phát cuối. Nhưng sau khi nhẹ nhàng giải vài câu đố, cậu lại vượt lên trước cả hai người kia.

“Anh lật ngược tình thế mà cũng có thể không chút gợn sóng thế à? Không tạo chút cao trào được sao?!” Lâm Vũ Thanh ở phía sau hét lớn.

Sở Chu ngoái lại vẫy tay, cười trêu: “Xin lỗi nhé, người thông minh đi trước một bước rồi”

Theo chỉ dẫn, Sở Chu bước vào một căn phòng trên đường đi. Cửa sau lưng vừa vào đã bị nhân viên khóa lại, phía trước còn một cánh cửa cần mật mã mới mở được.

“Haiz… Lại là trốn khỏi mật thất à?”

Sở Chu gãi đầu bất lực, bắt đầu quan sát kỹ các manh mối trong phòng, kết quả phát hiện, cậu thế mà xem không hiểu càng nhìn càng mơ hồ tất cả đầu mối đều rất rời rạc và cụt lủn, khiến cậu hoàn toàn mù mịt.

Trán bắt đầu đổ mồ hôi, Sở Chu lẩm bẩm một mình: “Lần đầu tiên gặp phải tình huống này… Không lẽ bị nhốt luôn ở đây rồi?”

Cậu thấy trên bàn có bộ đàm, bèn hét vài câu vào đó, không có phản ứng gì. Tăng âm lượng lên nghe, cũng không có âm thanh, có chút bất lực mà ngồi xổm xuống. Cậu bắt đầu đập nhẹ sau bộ đàm rồi áp vào tai: “Vậy là cái này chỉ để trưng bày à?”

“Alô, có người không?”

“WA A A!” Tiếng nói bất thình lình làm Sở Chu hoảng loạn, ném bộ đàm xuống và ngã ngồi xuống đất.

Bộ đàm rơi phịch xuống thảm, đầu dây bên kia giọng trầm xuống có chút khó chịu mà tra hỏi: “Em vừa ném tôi à?”

— Là giọng của Phó Tuân?!

Sở Chu vội vàng nhặt bộ đàm lên, chỉnh nhỏ âm lượng lại, có chút căng thẳng, lỡ lời: “Phó… Thầy Phó? Anh đang ở trong bộ đàm á?!”

“Cái gì?” Phó Tuân khó hiểu, giọng hiếm khi cao lên, “Ai mà ở trong bộ đàm? Tôi đang ở đầu dây bên kia!”

Sở Chu vỗ vào đầu mình, tự trách bản thân vì sự ngu ngốc, vội vàng giải thích: “Em lỡ lời thôi, ý em đúng là như thế…”

Phó Tuân không rõ là đang cười hay thở dài, giọng nói chậm rãi vang lên: “Tôi vào một phòng mật thất, và tìm thấy bộ đàm này.”

Sở Chu lập tức hiểu được dụng ý sắp đặt của chương trình, liền bình tĩnh lại: “Em hiểu rồi, chẳng trách em không hiểu nổi các manh mối trong phòng này vì nó không đầy đủ. Chắc chương trình muốn bọn mình tổng hợp manh mối của hai phòng để giải mã mật khẩu!”

Phó Tuân bừng tỉnh: “Thì ra là vậy, bảo sao bên tôi cũng thấy manh mối để lại rất kỳ quặc.”

Sở Chu vui vẻ nói: “Anh đến thật đúng lúc! Em suýt tưởng mình bị nhốt luôn rồi.”

Bên đầu dây của Phó Tuân im lặng vài giây, sau đó phát ra một tiếng cười rất nhẹ. Sở Chu lần này có thể chắc chắn là hắn đang cười  nhẹ như lông vũ lướt qua, thoắt cái biến mất, nhưng cái sự mềm mại ấy lại khiến người ta ngứa ngáy mãi không thôi.

“Vì tôi là cao thủ, không thể để đồng đội đợi quá lâu.”  Giọng Phó Tuân hiếm khi mang theo vẻ lười biếng kéo dài, lại dịu dàng đến mức như có thể nghe ra một nụ cười khẽ khàng trong đó.

Đó là một câu thoại của Lưu Mộng Quy trong tiểu thuyết, nguyên văn là nói với nữ chính: “Vì ta là cao thủ, không thể để cô nương đợi quá lâu.” Phó Tuân chỉ đổi nhẹ một chút.

Sở Chu chậm rãi đỏ mặt, may mà ánh sáng trong phòng khá tối, máy quay cũng không ghi lại rõ. Cậu chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể che mắt thiên hạ.

— Thật là muốn chết quá đi mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com