Chương 30
Sau một buổi chiều vất vả vượt ải, không ngoài dự đoán, Phó Tuân và Sở Chu quả nhiên là cặp đầu tiên gặp lại nhau. Họ đợi rất lâu, hai nhóm còn lại mới lục đục đến nơi.
“Lúc đầu có mười lăm thẻ, giờ thêm hai mươi cái, tổng cộng là 35 cái…” Hai người ngồi xổm bên vệ đường, vừa lẩm bẩm vừa đếm thẻ xanh, trông chẳng khác gì đang đếm tiền. “Lúc ăn cơm em có hỏi Tân Di, sáng nay họ chỉ lấy được 12 cái thôi, nên chắc chắn số thẻ xanh của bọn mình là nhiều nhất rồi.”
Phó Tuân quay đầu nhìn một cái, phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm họ: “Tôi cảm thấy có sát khí rồi.”
Sở Chu cúi đầu cất thẻ xanh: “Lát nữa trông cậy cả vào anh đấy.”
Quả nhiên, ở phần cuối chương trình lần này, luật chơi là xé bảng tên chỉ cần xé được bảng tên của người khác thì có thể lấy hết thẻ xanh trên người họ. Thời gian giới hạn là nửa tiếng.
Sau khi nghe luật chơi, Sở Chu lập tức nghĩ cách lách luật, lén nói với Phó Tuân: “Vậy nếu bọn mình giấu thẻ xanh đi thì sao...”
“Không được giấu ở nơi khác, thẻ xanh phải mang trên người hai người, còn chia thế nào thì do hai người các cậu tự bàn bạc.” Nhân viên chương trình không chút nể nang bịt kín mọi kẽ hở.
Sở Chu hậm hực: “....”
Trước khi bắt đầu phần xé bảng tên, nhân viên phát cho mỗi người một túi đeo hông để đựng thẻ xanh, sau đó đưa từng nhóm đến những địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Sở Chu nghiêm túc bàn đối sách với Phó Tuân: “Chắc chắn hai nhóm kia đã liên thủ rồi, lát nữa chắc sẽ tìm anh đấy.”
Phó Tuân hỏi lại: “Sao không phải tìm em?”
Sở Chu: “Anh thắng oanh oanh liệt liệt ở tập đầu tiên, giá trị thù hận cao hơn mà.”
“…” Phó Tuân bị thuyết phục, “Vậy chia thẻ xanh thế nào? Mỗi người một nửa à?”
Sở Chu nghĩ một lát: “Thế này nhé, anh là mục tiêu dễ bị chú ý, anh ra ngoài thu hút sự chú ý đi, còn em đi trốn kỹ, kéo dài nửa tiếng để bọn họ không xé được là bọn mình thắng rồi.”
Vì vậy, sau một hồi tính toán, Phó Tuân mang theo 5 thẻ xanh xuất phát, còn Sở Chu thì lén lút nhìn ngang ngó dọc rồi trốn vào con đường nhỏ trong rừng.
Phó Tuân bước đi hiên ngang trên đường lớn, sợ người khác không nhìn thấy mình. Quả nhiên, chưa đi được bao xa thì gặp ngay hai nhóm Tần Tiểu Lâu và Lâm Vũ Thanh, hóa ra bọn họ đã tập trung từ trước.
Phản ứng của Phó Tuân cực nhanh, quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Hạ Nam Phong chạy được vài bước thì không chịu nổi nữa, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, nhìn theo bóng người xa dần mà lẩm bẩm: Sở Chu đâu rồi? Không lẽ Phó Tuân chỉ là mồi nhử, còn tất cả thẻ xanh đều ở chỗ Sở Chu?
Nghĩ vậy, cô định gọi bọn họ lại thì phát hiện họ đã biến mất không dấu vết, không biết Phó Tuân đã dẫn họ chạy đi đâu.
... Rượt theo Phó Tuân thôi mà các người vui đến thế sao? Chạy còn nhanh như vậy nữa. Hạ Nam Phong âm thầm phàn nàn.
“Xem ra chỉ còn tôi mới cứu được thế giới rồi.” Hà Nam Phong vừa lẩm bẩm vừa đi vào con đường nhỏ trong rừng, “Để tôi xem Sở Chu trốn ở đâu.”
Con đường mòn trong công viên này không bằng phẳng, một đường toàn lá khô, cành cây và cả những quả thông rơi từ trên cây xuống. Con đường để đi xuống ở hai bên sườn núi không có lan can, toàn bụi cây và bùn đất, cộng thêm không khí ẩm ướt khiến đường khá trơn.
Hạ Nam Phong đi một lúc lâu vẫn không thấy ai, liền ngồi bên đường nghịch quả thông, giơ lên cho máy quay xem, biến chương trình thành một show du lịch đầy thi vị. Một lúc sau, cô bỗng thấy một bóng người phía trước, vội vàng gọi to. Người đó quay lại, thì ra chỉ là một chú trung niên vác máy ảnh.
“Chú ơi, chú có thấy ai khác không ạ?” Hạ Nam Phong hỏi từ xa.
Chú kia đáp: “Không có đâu, chỉ có mình tôi thôi.”
“Ồ…” Hạ Nam Phong lại cúi đầu nghịch quả thông trong tay, một lúc sau mới từ từ phản ứng lại, vừa nhét quả thông vào túi đeo hông vừa tức giận lao tới, “Hả? Một mình chú? Gạt cháu à, thế chú đang quay không khí chắc!”
“Sở Chu!”
Sở Chu giơ hai tay đầu hàng, cẩn thận bước ra từ sau gốc cây, trên đầu còn dính một chiếc lá khô, gạt đi rồi miễn cưỡng gượng cười: “À, vẫn bị phát hiện rồi.”
“Không phát hiện ra mới là có ma đó!” Hạ Nam Phong bước tới từng bước, “Nói đi, có phải phần lớn thẻ xanh đều ở chỗ em không?”
Sở Chu thấy chỉ có mình cô, cậu lập tức yên tâm hơn một chút, lùi lại từ từ: “Cho dù em thừa nhận, thì một mình chị cũng không xé được em đâu.”
“Hả? Em dám coi thường chị?” Hạ Nam Phong trừng mắt, nhướng mày rồi lao tới định xé tên Sở Chu, “Hôm nay em phải thua dưới tay chị!”
Sở Chu không ngờ cô lại xông lên mạnh mẽ như thế, vừa né vừa tránh, hai anh quay phim không theo kịp nổi tốc độ di chuyển của họ, chỉ đành quay từ xa. Sở Chu bất lực thở dài, chớp thời cơ nắm lấy cổ tay Hạ Nam Phong, trầm giọng nói: “Bình tĩnh chút đi, em không muốn xé chị đâu.”’
“Đừng nắm cổ tay chị, buông tay ra!”
Hạ Nam Phong đang trong trạng thái phấn khích sau vận động, nói tốt thì là tinh thần chiến đấu dâng cao, nói xấu thì là bị game xé bảng tên làm cho lên máu, nên khi bị Sở Chu giữ lại thì rất khó chịu. Cô vùng ra, đẩy mạnh về phía trước, kết quả không đẩy được Sở Chu, ngược lại làm chính mình lại trượt chân, ngã ngửa xuống bụi cây rồi lăn một vòng xuống dưới.
“……!!!!?” Sở Chu kinh hoảng, vội đứng ở ven đường nhìn xuống, “Chị không sao chứ!”
“Không sao!” Giọng Hạ Nam Phong nghe vẫn khá tỉnh táo, nhưng có chút bực bội, “Dưới đây toàn là bùn... á... dính cả lên mặt rồi.”
Sở Chu vạch bụi cây ra: “Em xuống giúp chị ngay.”
“Đừng lại đây!” Giọng Hạ Nam Phong hình như run nhẹ, “...Chị tự làm được mà.”
Sở Chu đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nhìn về phía hai anh quay phim bên cạnh, chân thành đề nghị: “Hai anh ơi, có thể tắt máy quay một chút được không?”
Hai anh quay phim nhìn nhau, có phần khó xử: “Cái này...”
Sở Chu chắp tay cầu xin, nói với giọng đầy tình cảm và lý lẽ: “Bây giờ chỉ còn chưa đến mười phút là hết thời gian rồi, tụi em chắc cũng không xé bảng tên nữa đâu, chắc cũng chẳng còn gì để quay nữa... Làm ơn đi mà, hai anh quay cũng mệt rồi, nghỉ sớm chút đi. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là em yêu cầu!”
Hai anh quay phim gật đầu một cái, tắt máy quay. Lúc này Sở Chu mới vạch bụi cây ra, cẩn thận đi xuống đồi tìm Hạ Nam Phong. Cô đang ngồi trong đống bùn, quả thật vô cùng thê thảm, chẳng khác gì bị trộn với bùn trong chảo rồi đảo một lượt.
Sở Chu kéo cô đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra: “Áo chị không mặc được nữa rồi, cởi ra đi, thay áo của em. Sau đó lau mặt và tóc đi. Chị có thể dùng phần áo còn sạch để lau bùn ở chân.”
Hạ Nam Phong hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, gật đầu đồng ý, làm theo lời Sở Chu. Khi lau mặt, cô mím môi, thở dài một tiếng: “Trang điểm lem hết rồi, giờ chẳng dặm lại được nữa.”
“Đừng nghĩ mấy chuyện đó.” Giọng Sở Chu dịu dàng hẳn, “Chị có bị thương không, đi được không?”
Hạ Nam Phong nhúc nhích thử, rồi hít một hơi lạnh: “Hơi đau một chút.”
Sở Chu suy nghĩ rồi nói: “Vậy em cõng chị nhé. Nếu chị không muốn bị người ta thấy mặt đã lem hết lớp trang điểm thì có thể giấu mặt đi luôn.”
Hạ Nam Phong cúi đầu, uể oải ỉu xìu “ừ” một tiếng.
“Em bảo tắt máy quay… là vì giúp chị à?” Hạ Nam Phong úp mặt vào lưng Sở Chu, nhỏ giọng hỏi.
Sở Chu im lặng một lát, rồi chậm rãi trả lời: “Cũng có thể nói vậy. Em chỉ nghĩ là, con gái ai cũng muốn đẹp ở trước máy quay mà...”
Hạ Nam Phong rủ hàng mi xuống, trong mắt hiện lên cảm xúc khó đoán: “Vừa nãy chị ngã xuống cũng là tự làm tự chịu thôi, vốn dĩ định đẩy em mà, vậy mà em lại không tính toán gì mà còn đến giúp chị, nếu chiếu cảnh đó lên có khi em còn được khen. Dù sao thì danh tiếng chị cũng không tốt lắm, em có thể nhân cơ hội đó kiếm thêm fan mà. Chẳng phải em tham gia chương trình là để nổi tiếng sao?”
“Nếu thế, sợ là em còn chưa kịp hút fan thì chị đã bị antifan nắm thóp mà công kích rồi...” Sở Chu nghiêm túc đáp, “Em tham gia chương trình để hút fan thì đúng, nhưng em không muốn làm tổn thương người khác để đạt được điều đó.”
Hạ Nam Phong khẽ bật cười, lấy ngón tay gõ nhẹ lên vai cậu: “Loại người ngốc như em đúng là hiếm thật đấy, chẳng trách điều kiện tốt vậy mà vẫn mãi không nổi, chắc là bị thiệt thòi nhiều lắm rồi.”
Sở Chu cười khổ một tiếng: “Chị luôn độc miệng thế này à? Thôi thì cứ cho là chị đang khen em vậy.”
Khi sắp hết thời gian, Sở Chu vừa vặn cõng Hạ Nam Phong gặp lại đội chính. Hạ Nam Phong thấy chương trình sắp kết thúc, liền ghé tai Sở Chu nói nhỏ: “Này, em là gay đúng không?”
Sở Chu giật mình, lập tức căng thẳng định móc hết từ ngữ trong lòng ra để giải vây, chưa kịp mở miệng thì nghe Hà Nam Phong nói tiếp: “Thôi khỏi, chị nhìn người rất chuẩn, em đừng có biện hộ. Đừng lo, trong cái giới này gay nhiều lắm, không ít người như em, chị sẽ không nói linh tinh đâu.”
“Ờ…” Sở Chu thả lỏng cảnh giác.
Hạ Nam Phong nhìn về phía Phó Tuân đang ở xa xa, nhẹ nhàng thở dài: “Tiếc thật, trên đời này đúng là có những người chẳng hiểu gì về tình cảm... Chỉ sợ sau này em sẽ thấy mệt mỏi.”
Sở Chu khó hiểu: “Hả? Mệt mỏi cái gì cơ?”
Hạ Nam Phong hừ nhẹ một tiếng, lườm cậu một cái: “Đàn ông các em ai cũng thích giả vờ ngốc vậy à, thôi kệ.”
“Em thả chị xuống đi, chị đi được rồi.”
Hạ Nam Phong bước đi hơi tập tễnh, nhưng nhìn chung không có vấn đề lớn. Lâm Vũ Thanh chạy tới: “Chị ơi, chị sao rồi, em thấy chị được cõng về…”
“Ngã một cái, không sao.”
Hạ Nam Phong nhìn thấy Phó Tuân, thấy bảng tên sau lưng hắn vẫn còn, không nhịn được chọc ghẹo: “Anh vẫn trâu bò thật đấy, anh Tuân.”
Phó Tuân hừ nhẹ một tiếng, gương mặt như thể: Đó là điều đương nhiên.
Hạ Nam Phong quay đầu nhìn Sở Chu, lại nhìn Phó Tuân, khẽ trêu chọc một câu, trong lời nói vừa có chút châm chọc vừa mang theo nỗi bất lực: “Giỏi mấy cũng chỉ là khúc gỗ, vô dụng.”
Chương trình tập hai kết thúc, cuối cùng Sở Chu cũng được rời khỏi đảo. Không ngờ là lần này chị Mạc tự mình đến đón cậu.
“Em hôm nay thế nào?” Vừa lên xe, chị Mạc đã hỏi ngay, “Lúc nãy thấy em nói chuyện với Phó Tuân, thân rồi à?”
Sở Chu ngẩn người: “...Cũng tạm ạ.”
Chị Mạc tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy: “Em cũng lanh đấy, biết chọn người giỏi nhất để theo, thỉnh thoảng còn biết tranh thủ độ hot. Em mà cứ tiếp tục kiểu vô danh không ai biết trong showbiz thế này là nguy hiểm lắm.”
Sở Chu nghe những lời này, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, không vừa lòng lẩm bẩm không vui: “...Em biết rồi.”
“Thôi, chị cũng không nên ép em.” Chị Mạc thở dài, “Nói cho cùng thì là tại công ty mình nhỏ quá, chứ em là một hạt giống tốt đấy.”
Sở Chu thoáng buồn, chống đầu nhìn ra ngoài cửa xe: “Chị đừng nói vậy, công ty có ơn với em.”
“À đúng rồi!” Chị Mạc bỗng đổi chủ đề, “Em xem kịch bản chưa? Ngày kia là thử vai rồi đấy, cơ hội lần này không dễ có đâu. Cạnh tranh vẫn có chút ít, nhưng chị đã hỏi rõ rồi, đạo diễn Vân là người công bằng, không để ý đến hậu thuẫn đâu.”
Sở Chu cũng tỉnh táo lại: “Em sẽ cố hết sức.”
Cậu mở điện thoại định tranh thủ xem kịch bản, thì thấy WeChat bật ra một tin nhắn có người muốn kết bạn.
Là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com