Chương 31
Sở Chu mở WeChat ra, thấy ảnh đại diện là một con mèo, lời nhắn xin kết bạn viết: “Chị là Hạ Nam Phong!!!! Mau chấp nhận kết bạn đi!”
Cậu vừa bấm đồng ý xong thì tin nhắn đã tới tấp được gửi đến:
【Hạ Nam Phong: Chị xin số WeChat của em từ trợ lý đó!】
【Sở Chu: Gấp đến mức phải giải thích vậy luôn, không lẽ chị là giả?】
【Hạ Nam Phong: Chị là thật!】
【Hạ Nam Phong: Không tin thì xem nè.】
【Hạ Nam Phong: [Hình ảnh]】
Sở Chu nghĩ bụng, cô để chứng minh mình là thật mà còn gửi ảnh, kỹ năng tự chụp lén giỏi vậy sao? Đến mấy anh trai thẳng bên cạnh nhìn chắc cũng ghen tỵ phát khóc.
Nhưng khi ảnh tải xong, hóa ra Hạ Nam Phong gửi ảnh của Phó Tuân cho cậu, đây là chụp trộm, trong ảnh là Phó Tuân đang ngủ gật trên xe, vẻ mặt ngủ ngoan ngoãn đến bất ngờ.
【Sở Chu: ???】
Hạ Nam Phong lại gửi thêm một tấm selfie chụp chung với Phó Tuân.
【Hạ Nam Phong: Ảnh của chị trên mạng nhiều quá, dễ làm giả, nhưng ảnh riêng tư của anh Tuân thì hiếm lắm, thế này em tin chị rồi chứ!】
【Hạ Nam Phong: Chị còn có một cách khác để chứng minh, chờ chút nhé.】
Sở Chu sợ cô lại làm gì bốc đồng hơn nữa, vội vàng nhắn lại:
【Em tin rồi! Đừng gửi thêm ảnh nữa!】
Tin nhắn vừa gửi đi thì lại có thêm một lời mời kết bạn khác bật lên.
Lần này ảnh đại diện là một bức tranh sơn thủy, tên hiển thị chỉ là một dấu chấm, nhưng lời nhắn xin kết bạn thì đầy dấu chấm than: “Mau chấp nhận kết bạn đi!!!!”
Sở Chu thấy lạ nhưng vẫn đồng ý, và quả nhiên tin nhắn lập tức được gửi tới. Đọc xong, Sở Chu suýt nữa làm rơi điện thoại.
【.: Đây là WeChat của anh Tuân! Chị mượn điện thoại của anh ấy, giờ em tin chị rồi chứ? Không tin thì xem trang cá nhân của anh ấy đi, có lịch trình đó!】
【Sở Chu: ??? Em nói em tin rồi mà! Điện thoại người khác đâu thể cầm linh tinh như vậy được? Trả lại đi!】
Sở Chu toát mồ hôi lạnh: Điện thoại của thầy Phó không có mật khẩu à?!
【.: Không sao đâu, lát nữa chị xóa đoạn chat đi là anh ấy không biết chị đã cầm điện thoại anh ấy nói chuyện đâu!】
【Sở Chu: Trọng điểm của em là cái này sao???】
Trọng điểm là thầy Phó tự nhiên lại có thêm một bạn bè mới trên WeChat đấy!!!
Ngay lúc Hạ Nam Phong đang hăng say nhắn tin với Sở Chu, thì Phó Tuân trùng hợp... tỉnh dậy.
Hắn ngái ngủ mở mắt ra, thấy Hạ Nam Phong đang gõ điện thoại lia lịa, nghĩ bụng: Con bé này vẫn mê điện thoại như vậy. Nhưng nhìn kỹ một lúc, hắn thấy có gì đó không ổn, cái điện thoại kia nhìn quen thế…
Đây chẳng phải là điện thoại của hắn sao.
Phó Tuân từ phía sau lưng đập một cái vào đầu Hạ Nam Phong...
Một lúc sau, Sở Chu thấy Hạ Nam Phong im lặng, rồi chậm rãi gửi đến một tin nhắn.
【.: Tôi là Phó Tuân.】
Sở Chu thầm nghĩ chắc Hạ Nam Phong lại giả vờ trêu mình, cười khinh thường, nhắn lại:【Chị lại bắt đầu đóng giả làm thầy Phó à?】
Đối phương lại im lặng, rồi gửi một đoạn tin nhắn thoại. Giọng nói trong tai nghe quen thuộc và trầm thấp như mọi khi, nhưng vì vừa mới ngủ dậy và chưa uống nước, nên mang theo chút khàn khàn bất đắc dĩ.
“Sở Chu, là tôi, Phó Tuân.”
Sở Chu ngay lập tức cứng người lại như hóa đá, tay thì vẫn bản năng gõ chữ điên cuồng để giải thích: 【Thầy Phó, xin lỗi! Nhưng WeChat này không phải em tự thêm vào đâu!】
Phó Tuân ấn Hạ Nam Phong cúi thấp hơn, vừa nhắn vừa dằn mặt
【.: Không sao, tôi biết rồi.】
Sở Chu bỗng thấy ngại, không biết nói gì tiếp theo. Rồi thấy Phó Tuân nhắn thêm một câu.
【.: Sau này nếu có chuyện gì cần, có thể tìm tôi.】
Sở Chu nghĩ: Ồ, thầy Phó cũng biết nói mấy câu xã giao kiểu này à.
Phó Tuân tắt điện thoại, bỏ vào túi, bắt đầu nghiêm khắc dạy dỗ Hạ Nam Phong, sắc mặt âm u: “Là ai dạy em tự tiện dùng điện thoại của người khác hả?”
Hạ Nam Phong oan ức ôm đầu, biết mình sai, nên lập tức mềm giọng nũng nịu: “Lần trước em thấy anh cả cũng dùng mà… với lại anh cũng chẳng đặt mật khẩu.”
“…” Phó Tuân thở dài, buông tay ra, “Thôi bỏ đi.”
Dù sao cô cũng không làm gì nghiêm trọng, WeChat có thêm bạn mới, lại là Sở Chu, cũng chẳng phải chuyện xấu.
Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến lần trước Phó Hàn Xuyên từng dùng điện thoại hắn đăng Weibo, thần kinh vừa thả lỏng lập tức căng như dây đàn, quyết đoán rút điện thoại ra và cài ngay mật khẩu.
Bên kia, Sở Chu thấy không còn tin nhắn nào nữa, liền đặt biệt danh cho Phó Tuân trên WeChat, rồi đóng máy, mở cửa sổ xe hít thở chút không khí. Trời đã về tối, họ cũng đã quay lại nội thành, ngoài cửa sổ ánh đèn đêm rực rỡ, những tòa nhà cao tầng dưới bầu trời tím hiện lên chỉnh tề như những khối lập thể lạnh lùng, mang theo cảm giác hào nhoáng mà phù phiếm.
Chị Mạc bỗng hỏi: “Còn một tuần nữa là quay tập tiếp theo, sau buổi thử vai em định làm gì?”
Sở Chu chống đầu suy nghĩ: “Em muốn về thăm mẹ, tiện giúp bà một chút công việc.”
Chị Mạc “ồ” lên, rồi mỉm cười: “Lại cái trại trẻ mồ côi đó à, em đúng là người có tâm. Nhưng nếu show lần này phát sóng mà em nổi lên, lần sau quay lại đấy thì chắc phải hóa trang một chút.”
Sở Chu không chút để ý cười cười: “Có thể lắm.”
Đèn đỏ, xe dừng lại, Sở Chu thấy ven đường có mấy công nhân đang tháo dỡ một bảng quảng cáo là ảnh một ngôi sao nữ nổi tiếng trong nước đang quảng bá sản phẩm cao cấp: Cố Vãn Xuyên của Gia Thiên Ảnh Thị, một trong những lưu lượng tiểu hoa nổi bật nhất hiện nay, nổi tiếng hơn Hạ Nam Phong nhiều lần.
“Hả?” Sở Chu tò mò, “Sao bảng quảng cáo của Cố Vãn Xuyên lại bị tháo vậy?”
“À, cái đó còn phải hỏi?” Chị Mạc cũng thắc mắc rồi mới sực nhớ, “À đúng rồi, em bận quay show nên chắc không lên Weibo, trưa nay hot search nổ tung luôn.”
Sở Chu mở Weibo tìm thử, nhìn thấy nguyên nhân xong liềnkinh ngạc cảm thản: “Hả??? Chị ấy muốn rút khỏi giới giải trí để kết hôn? Thật không vậy, sự nghiệp đang đà phát triển mà!”
“Dù sao thì mỗi người có mục tiêu theo đuổi khác nhau, tốt hay xấu cũng không đến lượt người ngoài đánh giá.” Giọng chị Mạc hơi trầm xuống, “Tháo biển quảng cáo chắc cũng chỉ vì hợp đồng hết hạn, không gia hạn nữa thôi… Nhưng chuyện này chắc sẽ khiến dân mạng bàn tán dữ dội, đủ để nuôi sống cả đám blogger trên Weibo rồi.”
Chị ấy đổi giọng một chút, hơi pha chút đùa cợt: “Nhưng nếu nhìn từ góc độ của chị thì công ty của Cố Vãn Xuyên mới là người bị sét đánh giữa trời quang, nuôi được một nghệ sĩ nổi đến mức này đâu phải chuyện dễ…”
Gia Thiên Ảnh Thị
Sau khi ăn tối đơn giản xong, Phó Tuân theo yêu cầu quay lại công ty. Mở cửa phòng làm việc của Phó Hàn Xuyên ra, liền thấy anh đang cãi nhau với một người khác.
“Hà Châm, cậu bị làm sao thế? Con bé kia không có não thì thôi đi, cậu cũng không có não luôn chắc?!” Phó Hàn Xuyên đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, giữa mày hằn rõ tức giận, “Thời đại nào rồi mà còn có phụ nữ muốn từ bỏ sự nghiệp để về làm bà nội trợ??? Tôi chịu luôn, sao cậu không ngăn cô ta lại?!”
Người đàn ông tên Hà Châm đó có gương mặt baby-face trông rất trẻ, nhưng khi tức giận lại chẳng có vẻ gì là non nớt, thậm chí còn lộ ra sự cứng đầu. Phó Tuân nhận ra y chính là quản lý đã một tay nâng đỡ Cố Vãn Xuyên đi lên, năng lực rất giỏi.
“Phó Hàn Xuyên, anh bị điên à?! Anh hét tôi thì được gì, sao không đi hét vào mặt Cố Vãn Xuyên ấy?!” Hà Châm cũng lớn tiếng đáp trả, “Tôi kéo sao nổi một người phụ nữ đang yêu? Một người phụ nữ đang yêu anh con mẹ nó anh thử kéo thử xem?! Đừng đứng đó mà nói dễ như chơi!”
Phó Hàn Xuyên tức đến bốc cháy mà không trút được, khoanh tay tựa vào bàn, gằn từng chữ: “Cậu là quản lý của cô ta, cậu phải ngăn cản!”
“Anh bị ngu à, tôi là quản lý, không phải mẹ của cô ta!” Hà Châm không chịu thua, bật lại, “Tôi cản không nổi!”
Phó Tuân lúc này đã ngồi xuống ghế sô pha uống trà, thong dong chờ hai người kia cãi xong. Trong tai cậu, giọng của Hà Châm mắng Phó Hàn Xuyên quả là dễ nghe, chắc trong công ty cũng chỉ có Hà Châm dám mắng thẳng mặt Phó Hàn Xuyên như vậy.
“Thôi bỏ đi, chuyện đến nước này rồi, cãi cái con khỉ.” Phó Hàn Xuyên cũng nhận ra cãi nữa chẳng để làm gì, dần dần bình tĩnh lại: “Tiếp theo cậu định làm gì? Gần đây công ty không ký thêm nghệ sĩ mới, cậu định chọn ai đó có sẵn để dẫn dắt à?”
Hà Châm hừ lạnh: “Tôi không thèm nhận mấy người bị người khác bỏ lại.”
“Cái gì mà người khác bỏ lại? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy.” Phó Hàn Xuyên nhíu mày, tiện thể liếc sang thấy Phó Tuân, “Đưa Phó Tuân cho cậu cậu cũng không nhận chắc?”
Phó Tuân: ???
Hà Châm cũng nhìn sang Phó Tuân, quay đầu dứt khoát từ chối: “Hừ, dẫn em ấy có gì vui? Vô vị.”
Phó Tuân: “…”
“Thôi được rồi.” Hà Châm lôi một xấp tài liệu trong túi ra, mở ra đặt lên bàn Phó Hàn Xuyên, gõ gõ, “Ký vào, cho tôi nghỉ phép, tôi đi tìm đối tượng.”
Phó Hàn Xuyên cầm bút lên, vừa ký vừa mỉa mai: “Cậu á, cho nghỉ mười năm cũng chẳng kiếm nổi ai.”
Trước khi đi, Hà Châm còn “phì” một tiếng vào mặt anh.
Phó Tuân nhìn bóng lưng ung dung của Hà Châm, không tin nổi: “Anh cứ để anh ta nghỉ vậy? Em tưởng anh là kiểu người tận dụng từng nhân tài một.”
Phó Hàn Xuyên ném bút, ngả người ra ghế giám đốc, xoa mặt: “Mắt cậu ta ngày càng cao. Nếu em nhìn thấy người mới nào hợp, có thể kéo về, để cậu ấy lại nâng thêm một ‘Cố Vãn Xuyên’ nữa.”
Không hiểu sao, trong đầu Phó Tuân vụt qua hình ảnh của Sở Chu nhưng cũng chỉ là một thoáng rồi biến mất.
Hắn nghe thấy Phó Hàn Xuyên bỗng bật cười, có phần mỏi mệt: “Xin lỗi nhé, câu nãy đừng để bụng, anh nói trong lúc giận quá thôi, chuyện đó vốn không phải việc em nên làm, còn mất giá nữa.”
Phó Tuân: “…”
Sao mỗi câu Phó Hàn Xuyên nói nghe đều đáng bị đánh vậy dù là nói tốt hay nói xấu. Phó Tuân nghĩ trăm lần cũng không ra lý do.
Phó Hàn Xuyên vừa quay số vừa lẩm bẩm bực dọc: “Thật là tức điên mất, độ nổi tiếng của Cố Vãn Xuyên còn đủ để anh bóc lột thêm mười năm nữa, thế mà lại chạy mất. Dù cô ta không nổi bằng em, nhưng kiếm tiền thì hơn em nhiều…”
Phó Tuân thản nhiên: “Nghe anh như một tên tư bản xấu xa.”
“Thì anh vốn là tư bản xấu xa mà.” Phó Hàn Xuyên bấm máy gọi điện.
“Alô?” Giọng nói tươi tắn của Hạ Nam Phong vang lên từ đầu dây bên kia.
Phó Hàn Xuyên nghiêm giọng, trịnh trọng mà nghiêm túc: “Hạ Nam Phong nghe cho rõ đây lời ông đây nói, nếu sau này nếu em mà dám đi kết hôn rồi bỏ việc, anh sẽ giết em! Nghe rõ chưa?!”
“Hả???” Hạ Nam Phong lập tức nổi đóa, âm lượng đến tận mây xanh: “Phó Hàn Xuyên anh bị điên à??!!!”
Phó Tuân thật sự cạn lời.
Anh ta đúng là bị điên.
“Anh gọi em đến còn chuyện gì khác không?” Phó Tuân đặt tách trà xuống, lặng lẽ bổ sung trong lòng: Ngoài việc đến nghe anh phát điên.
Phó Hàn Xuyên thở dài: “Vài ngày nữa có một hoạt động từ thiện, em đi cùng anh.”
Phó Tuân nhíu mày: “Hoạt động gì, không phải anh đi là được sao, sao lại kéo cả em theo?”
Phó Hàn Xuyên gõ tay xuống bàn: “Từ thiện xã hội, hoạt động doanh nghiệp, còn có cả quan chức chính phủ tham gia. Đáng lý ra phải là ba chúng ta đi, nhưng giờ chỉ có mình anh thì không đủ tầm ảnh hưởng.”
“...Được rồi.” Phó Tuân không thích mấy sự kiện đông người, miễn cưỡng đồng ý.
Phó Hàn Xuyên: “Không sao, đến lúc đó em chỉ cần xuất hiện, chụp vài tấm ảnh là xong, phần tiếp khách anh lo.”
Phó Tuân hỏi: “Từ thiện gì?”
Phó Hàn Xuyên nghĩ ngợi: “Anh nhớ là… trại trẻ mồ côi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com