Chương 32
Sở Chu nghiêm túc đọc kịch bản suốt hai ngày.
Tên bộ phim là 《404》, phía sau còn ghi chú là tên tạm thời. Nội dung đại khái kể về một tên tội phạm đang chạy trốn La Tu, trong lúc lái xe đã vô tình tiến vào một thành phố ngập trong làn sương mù dày đặc và mang theo bầu không khí rợn người. Thành phố này không hề xuất hiện trên bản đồ, tất cả các thiết bị liên lạc đều mất tín hiệu, tựa như một vùng đất của quỷ dữ.
La Tu buộc phải mắc kẹt tại thành phố này. Khi màn đêm buông xuống, quái vật tràn ra khắp nơi. Trong lúc chạy trốn, gã bị thương và được một người trong thành phố tên là Lăng Dịch cứu giúp.
Lăng Dịch là một thiếu niên trẻ hơn La Tu khá nhiều. Qua lời kể của cậu, La Tu dần hiểu được phần nào về thành phố kỳ dị này. Nơi đây dân cư thưa thớt, giống như một phế tích sau tận thế, và cứ đến đêm là lũ quái vật lại xuất hiện để săn mồi. Nhưng Lăng Dịch lại không biết vì sao mình lại ở đây, cậu hoàn toàn không có ký ức về gia đình hay bạn bè giống hệt một nhân vật NPC được lập trình sẵn trong thành phố quái lạ này.
La Tu muốn rời khỏi đây, vì thế gã ép buộc Lăng Dịch phải đi cùng, lý do là khi gặp nguy hiểm thì có thêm một lá chắn thịt đi kèm. Trên đường đi, họ gặp nhiều người kỳ lạ như bà mẹ tàn bạo, tên đồ tể nhát gan, đám trẻ con với ánh mắt hung hãn... và cả những con quái vật kỳ dị. Đồng thời, quá trình đó cũng khơi lại những ký ức trong quá khứ của La Tu: một gia đình tan vỡ, quá khứ đáng xấu hổ, cùng những tội ác từng gây ra khi là tội phạm bị truy nã số 01. Nhưng gã phát hiện ký ức của mình không hoàn chỉnh, thi thoảng xuất hiện những đoạn kí ức vụn vỡ, cùng với hình ảnh mơ hồ.
Lăng Dịch dù sống trong bầu không khí nặng nề và đáng sợ, nhưng lại thể hiện sự thiện lương, mềm mỏng và dũng cảm, hoàn toàn đối lập với môi trường xung quanh. Có lẽ bị ảnh hưởng, La Tu không nhịn được mà thường che chở cho cậu trong nguy hiểm.
Họ từng đi ngang qua một căn nhà, La Tu cảm thấy quen mắt. Gã phát hiện đó là căn nhà giống hệt nơi mình từng sống, trên tường dán đầy ảnh của gã nhưng trong những bức ảnh đó, gã lại nhìn thấy Lăng Dịch. Quay đầu nhìn vào gương, gã thoáng thấy một khuôn mặt của ác quỷ.
"Tại sao anh lại trở thành tội phạm." Lăng Dịch hỏi gã.
La Tu chậm rãi trả lời. "Vì tôi đã giết một tên tội phạm."
Sau đó...
Không còn sau đó nữa, kịch bản mà đạo diễn gửi đến lại chưa hoàn chỉnh. Tất cả các bí ẩn đều chưa được giải thích. Sở Chu xem xong mà đầu óc quay cuồng như lạc vô sương mù, cậu bắt đầu tự tưởng tượng: Liệu có phải toàn bộ bộ phim chỉ là thế giới nội tâm của La Tu, còn Lăng Dịch chính là hóa thân cho phần thiện trong nhân cách của gã ta?
Vai mà Sở Chu đi thử đương nhiên không phải vai chính, vì diễn viên chính đã được định sẵn. Cậu thử vai Lăng Dịch, một nhân vật then chốt trong câu chuyện, có thể xem là nam thứ.
Vào ngày thử vai, Sở Chu ký xong thỏa thuận bảo mật, sau đó bắt đầu ngồi chờ. Cậu phát hiện ra quả thật có mấy diễn viên khác cùng thử vai, đều không mấy nổi tiếng. Xem ra vị đạo diễn này thật sự đang muốn tiết kiệm chi phí, bắt đầu từ cát-xê diễn viên.
Khi đến lượt Sở Chu thì cậu là người cuối cùng. Cậu hít sâu, điều chỉnh lại tâm lý rồi bước vào phòng thử vai.
Trong phòng có hai người ngồi, một người là phụ nữ tóc dài rất xinh đẹp, người còn lại là đàn ông, mũ lưỡi trai kéo thấp che mất nửa khuôn mặt. Xung quanh còn có mấy nhân viên và người quay phim, chụp ảnh.
Khi thấy Sở Chu, người phụ nữ tóc dài mỉm cười thân thiện: “Sở Chu phải không? Chào em, tôi là Vân Tú.”
Sở Chu vừa nghe giọng liền sửng sốt giọng đàn ông? Mà y lại nói mình là Vân Tú, tức là đạo diễn sao??
Đạo diễn nổi tiếng Vân Tú là... trai giả gái á??!
Trong lòng Sở Chu như sóng đánh tầng tầng lớp lớp, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nở nụ cười lịch sự và chào hỏi: “Chào đạo diễn Vân, em là Sở Chu. Rất vinh hạnh được gặp ngài.”
Vân Tú gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy thì bắt đầu luôn nhé.”
Đạo diễn giao cho Sở Chu diễn phân đoạn an ủi một đứa trẻ. Nhân viên công tác đặt một con búp bê lên ghế, bảo cậu hãy tưởng tượng nó là đứa trẻ.
Sở Chu hít sâu, cố gắng nhớ lại bối cảnh trong kịch bản.
Đứa trẻ ngồi trên ghế nhỏ, người đầy vết bẩn, ánh mắt cố tỏ ra hung dữ nhưng trong mắt lại rưng rưng nước. Nó bặm môi, trừng mắt nhìn Lăng Dịch.
“Bố mẹ em đâu rồi?” Lăng Dịch chậm rãi quỳ xuống, tầm mắt ngang bằng nhau ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ.
Đứa trẻ chỉ sang bên cạnh. Lăng Dịch nhìn theo, thấy một đống xác quái vật chất đống ven đường, khung cảnh ghê rợn.
Ánh mắt của Lăng Dịch chợt thay đổi từ kinh ngạc chuyển sang đau lòng, sợ hãi… rồi là giận dữ.
Dù không hiểu rõ sự thật về thành phố này, nhưng Lăng Dịch vẫn không kìm được mà xót thương đứa trẻ trước mặt. Cậu giận dữ, nhưng đó là nỗi giận bất lực, thoáng qua như một tiếng thở dài.
Ánh sáng trong mắt của đứa trẻ chậm rãi tắt đi, “Em chỉ còn lại một mình… Em sống không nổi nữa…”
“Em muốn về với bố mẹ.”
“Hãy sống tiếp đi.” Lăng Dịch thì thầm như tự nói với chính mình giọng chắc nịch, mắt rưng rưng, “Sống không cần lý do.”
Đứa trẻ ngây người, ánh mắt hiện lên đầy nghi ngờ: “Anh trai, sao anh lại khóc?”
“Được rồi.”
Giọng của đạo diễn Vân Tú vang lên, kéo Sở Chu về hiện thực, cậu đang đối diện với búp bê, cậu đã tưởng tưởng đó là đứa trẻ mà diễn.
Sở Chu lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Vân Tú mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, đánh giá: “Diễn ổn lắm, trước đây em từng đóng qua phim điện ảnh chưa?”
Sở Chu nhịn không được gãi đầu, thành thật trả lời: “Chưa từng ạ…”
“Xem ra là một nhân tài đáng để bồi dưỡng.” Vân Tú gật đầu hài lòng, rồi huých nhẹ người đàn ông bên cạnh “Em thấy sao?”
Người đàn ông nở nụ cười nhẹ: “Muốn thử diễn với tôi một đoạn không?”
“Ồ, nếu em muốn thì cũng được.” Vân Tú kéo dài giọng, cười đầy thân thiết “Nhưng đừng bắt nạt anh bạn trẻ nhé, Trì.”
Người đàn ông đứng dậy, bước ra từ sau bàn. Dáng người cao ráo, cơ bắp ẩn hiện dưới chiếc áo thun mỏng. Anh ta nâng mũ lên, để lộ đôi mắt sâu thẳm, mang nét tinh quái.
Sở Chu cuối cùng cũng nhận ra người này.
“Chào em, lần đầu gặp mặt. Tôi là Phó Trì.”
Giọng Phó Trì khá thân thiện. Sở Chu bắt tay anh, nở nụ cười lễ phép: “Chào anh Trì, nghe danh đã lâu.”
“Haha, đừng nói nghe danh đã lâu.” Phó Trì cười to, vừa vỗ vai Sở Chu “Không cần khách sáo như vậy.”
Sở Chu bị vỗ đến sững sờ, trong lòng nghĩ thầm người này là kiểu tự nhiên thái quá hả?
Vân Tú chống tay lên bàn, tay đan vào nhau đỡ cằm, hoàn toàn lộ ra vẻ xem kịch vui, cười thân thiện: “Phó Trì sẽ đóng vai La Tu trong phim này. Tôi chọn một đoạn đơn giản để hai người thử cùng nhau nhé.”
Cuối cùng, cảnh diễn họ diễn là khi La Tu cùng Lăng Dịch trên đường chạy trốn, La Tu vô tình để bị thương.
Khi Phó Trì nhập vai, nụ cười vừa rồi hoàn toàn biến mất. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc đúng kiểu một tội phạm máu lạnh. Khí chất quanh người anh thay đổi ngay lập tức, ánh mắt nhìn Sở Chu khiến cậu nổi da gà khắp người.
…Đỉnh thật, Sở Chu thầm cảm thán trong lòng, đây chính là diễn viên xuất sắc sao?
Cậu không nhịn được lại nhớ đến cảm giác khi từng diễn đối với Phó Tuân.
Cảnh thử vai bắt đầu.
Trong cảnh diễn, La Tu bị thương rất nặng, dựa lưng vào tường không thể động đậy. Dù vậy, lưng gã vẫn thẳng tắp, ánh mắt mang theo sự dữ dội không chịu khuất phục.
Quái vật rình rập khắp xung quanh, Lăng Dịch hoảng loạn đến luống cuống, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn cố bò đến trước mặt La Tu, muốn đưa gã ta đi.
“Cút!” La Tu gầm gừ như hung thần ác sát.
Lăng Dịch run lẩy bẩy vì bị quát, nhưng vẫn cắn răng tiến lại gần, giọng run rẩy nhưng kiên quyết: “Nếu tôi mặc kệ anh, anh sẽ chết ở đây.”
La Tu kinh miệt cười khẩy đầy mỉa mai, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chút cay đắng: “Tôi không cần sự thương hại của cậu.”
Ngón tay của Lăng Dịch vẫn run lên khi băng bó cho gã, ngoài miệng bắt đầu cậy mạnh nói: “Tôi không thương hại anh. Tôi chỉ thấy… không cam tâm. Tôi không muốn phải nhìn một người sống sờ sờ biến thành xác chết…”
La Tu sững người, ánh mắt thoáng lay động, cảm xúc khó phân biệt: “Ở cái nơi quỷ quái này lâu như vậy, mà cậu vẫn còn ngây thơ như thế, cậu là thằng ngốc à…”
Bỗng nhiên, một con quái vật từ trong bóng tối chầm chậm hiện hình. Toàn thân Lăng Dịch run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết đứng lên loạng choạng, giơ cao cây đuốc.
“Cậu điên rồi à, Lăng Dịch!” La Tu nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Dịch mặt mày tái nhợt: “Tôi sẽ cầm chân nó, La tiên sinh nếu anh còn sức… thì mau chạy đi…”
“Được rồi, đến đây thôi.” Giọng Vân Tú vang lên, tươi cười nói dừng lại “Sở Chu, em có thể về rồi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Em diễn tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”’
Sở Chu cũng không biết mình có qua hay không, trong lòng hơi lo lắng, nhưng vẫn lễ phép cảm ơn, rồi thành thật nói: “Anh Trì diễn xuất giỏi thật ạ, em hoàn toàn bị cuốn theo không khí luôn.”
Phó Trì chẳng hề ngượng ngùng gì, còn cười lớn: “Haha, đúng thế đúng thế, tôi rất giỏi mà ha ha, anh bạn có con mắt nhìn người đấy.”
Vân Tú: “…”
Ngay khi Sở Chu chuẩn bị xoay người rời đi, Vân Tú bất ngờ hỏi cậu: “Nếu tôi nói rằng trong câu chuyện này, La Tu sẽ phải chịu một sự giằng xé nội tâm vô cùng đau khổ, thì em nghĩ gã nên có một cái kết tốt đẹp, hay là một bi kịch trọn vẹn?”
“Hả?” Sở Chu hơi ngơ ngác, nghĩ thầm đây cũng tính là một phần của thử vai sao?
Vân Tú cười dịu dàng an ủi cậu: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cứ nói thật lòng em nghĩ gì là được.”
“Vậy à…” Sở Chu trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi trả lời: “Em cũng không chắc cái kết nào tốt hơn. Nhưng em nghĩ, dù kết thúc là tốt hay xấu, thì mọi sự giằng xé giãy giụa… đều nên được đáp lại.”
Ánh mắt Sở Chu nhìn thẳng vào Vân Tú, nở một nụ cười mỉm nhạt: “Nếu không… chẳng phải quá tàn nhẫn sao?”
Vân Tú im lặng một hồi, rồi nở một nụ cười thấu hiểu: “Cảm ơn em, Sở Chu.”
Sau khi Sở Chu đi rồi, Phó Trì mới lén trộm hỏi nhỏ Vân Tú: “Này Tú Tú, nói thật đi, có phải anh vẫn chưa quyết định cái kết đúng không?”
Vân Tú ngại ngùng mà nhỏ giọng hừ nhẹ: “Đừng vạch trần anh chứ…”
Phó Trì nhìn thấy Vân Tú đang viết gì đó lên hồ sơ diễn viên, liền hỏi: “Anh tính nhận cậu nhóc vừa rồi à?”
Vân Tú dùng bút gõ nhẹ lên tài liệu: “Loại mầm non tốt mà giá lại còn phải chăng, giờ không còn nhiều đâu, phải biết quý trọng.”
Phó Trì “ồ” một tiếng, nhìn đồng hồ rồi chợt kêu lên: “Chết rồi! Người anh em của em vẫn đang đợi ngoài kia, nếu tới trễ chắc bị đánh mất!”
“Đi đi, anh còn chút việc.” Vân Tú ném một xấp tài liệu vào trong lòng ngực anh, “Mang cái hồ sơ dự phòng này về giúp anh luôn, đừng có làm mất đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com