Chương 34
Chẳng phải là Sở Chu sao? Sao cậu lại ở đây?
Phó Tuân mang theo sự hoang mang, vô thức tiến lại gần hơn.
Sở Chu đeo kính trông có vẻ thiếu niên ấm áp hơn thường ngày. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng bên cửa sổ, lười nhác mà tùy tiện phủ lên người cậu, như thể được nghiền thành bụi vàng óng ánh, nếu không, sao lại có thể rạng rỡ đến thế.
Cậu như nam thần học đường được yêu thích nhất trong trường, những lúc rảnh rỗi ngồi trên bàn học hát nghêu ngao mấy khúc nhạc tuổi thanh xuân, nhưng khi nhận được thư tỏ tình thì lại đỏ mặt bối rối, đôi má trắng mịn ửng hồng.
“Thật dễ nghe…” Phó Tuân khẽ thì thầm.
Sở Chu dường như bị một sợi dây vô hình lôi kéo, bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa khéo lướt qua cửa sổ, rơi đúng vào bóng dáng người đang đứng ngoài.
Ngón tay đang gảy dây đàn chợt khựng lại, tiếng nhạc cũng ngưng bặt.
Một bé gái ngồi hàng đầu ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Ơ? Anh Tiểu Chu, sao anh ngừng lại rồi?”
Sở Chu đặt đàn xuống, xoa đầu cô bé, mỉm cười với đám trẻ đang ngồi dưới sàn: “Anh ra ngoài chút nha, tụi em chơi với nhau trước, lát anh quay lại.”
Phó Tuân nhận ra Sở Chu đã thấy mình, mặt không đổi sắc rời khỏi cửa sổ một chút. Vừa định lặng lẽ rời đi, sợ mình làm phiền người ta, thì cánh cửa bỗng được đẩy ra, Sở Chu khẽ gọi: “Thầy Phó?”
Cơn gió yên tĩnh chậm rãi thổi qua mang theo chút hơi ẩm nhẹ mát, lướt qua ngọn cỏ và chồi cây, khiến chiếc xích đu trong sân khẽ kêu lên mấy tiếng lạch cạch.
Sở Chu và Phó Tuân ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh xích đu, nhất thời không ai lên tiếng. Sở Chu len lén liếc nhìn người bên cạnh, rồi mở lời trước: “...Thầy Phó, sao anh lại ở đây?”
Phó Tuân do dự một chút, rồi trả lời một cách có phần gượng gạo:“…Đi cùng người nhà.”
Hắn nhanh chóng hỏi lại: “Còn em?”
Sở Chu nhận ra câu trả lời của Phó Tuân hơi mập mờ, nhưng đại khái cũng đoán được phần nào nên không hỏi thêm, mà chỉ thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn: “Mẹ em làm điều dưỡng cho trẻ ở đây, em đến giúp bà một tay thôi.”
Phó Tuân nhớ lại tiếng hát khi nãy. Tuy gương mặt hắn không để lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng giọng nói thì mang theo sự tán thưởng thật lòng: “Em hát hay đấy, trước đây từng học à?”
Sở Chu hơi ngượng cụp mắt xuống, ngón tay khẽ siết lấy mép quần, giọng nhỏ nhẹ: “…Trước đây có học một chút.”
Phó Tuân nhớ lại lần ghi hình chương trình, Sở Chu từng nhắc đến chuyện đó, liền thuận miệng hỏi thêm: “Lúc làm thực tập sinh học cùng với nhảy đúng không?”
“À, đúng vậy.” Sở Chu như bị gợi lại chút ký ức, khẽ mím môi nở một nụ cười nhạt, “Hồi đó muốn ra mắt với tư cách là thần tượng, nên đã luyện tập rất lâu.”
"Thần tượng?" Phó Tuân chậm rãi lục lọi ký ức có liên quan đến phương diện này trong đầu, "Giống kiểu Lâm Vũ Thanh à?"
Sở Chu: "…Tạm coi là vậy."
Phó Tuân nhìn cậu, hơi nghi ngờ: "Nhưng cuối cùng em lại trở thành diễn viên?"
Sở Chu đan hai tay lại, đặt lên đầu gối, người hơi cúi về phía trước, trầm mặc một lúc rồi cười tự giễu: "Tại em sơ suất, để lỡ mất cơ hội."
Phó Tuân quay đầu lại, nhìn về phía trước, ánh mắt rơi xuống mặt đất cách đó không xa: "Không nhìn ra đấy. Tôi cảm thấy em là người rất cẩn thận."
"Làm diễn viên cũng rất tốt mà." Sở Chu vẫn nở nụ cười trên môi, ánh mắt sáng rực, "Em rất thích diễn xuất."
Phó Tuân im lặng một lúc ánh mắt bình lặng, lại liếc nhìn cậu, khẽ lẩm bẩm không rõ cảm xúc: "…Cũng đúng."
Sở Chu đứng dậy, hơi gật đầu với hắn: "Còn mấy đứa nhỏ đang chờ em, em quay lại với chúng đây."
Cậu vừa quay người đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng Phó Tuân gọi với theo.
"Sở Chu."
"?"
Sở Chu nghi ngờ quay đầu lại, thấy Phó Tuân cũng đứng dậy.
Bộ vest trên người Phó Tuân đã có chút lộn xộn, khí chất vốn lạnh lùng lại pha thêm vẻ lười biếng, thong dong. Lưng vẫn thẳng tắp, nhưng lại vô tình toát ra một loại khí chất cứng cỏi và kiêu hãnh. Đôi mắt hắn sâu thẳm như biển đêm, mang theo sức hút trí mạng, như thể có thể giữ chặt linh hồn người khác khiến họ không thể rời mắt.
Tiếng gí xào xạc, môi hắn cũng khẽ động: "Sở Chu, em thật sự đã bị cất giấu quá lâu rồi. Em xứng đáng có nhiều hơn thế."
Không khí lặng đi trong chốc lát, gió thổi tung đuôi tóc và vạt áo của cả hai, muôn vàn cảm xúc không biết tên âm thầm chảy trôi.
Mắt thấy bầu không khí suýt nữa rơi vào gượng gạo, Sở Chu chợt bật cười, không nhịn được trêu chọc: "Thầy Phó, nếu anh muốn khen em thì cứ nói thẳng ra là được rồi."
Phó Tuân có chút ngượng, khẽ ho một tiếng để làm dịu không khí: "…Bất chợt cảm xúc trào dâng, xin lỗi, nói năng hơi đường đột."
"Không sao đâu." Sở Chu thu lại nét mặt, giọng ôn hòa, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay: "Thực lực là thứ để người khác đánh giá, em chỉ cần cố gắng làm tốt khi có cơ hội là được."
"Tuy chưa từng thực sự nổi bật, nhưng chí ít cuộc sống của em vẫn ổn. Mà từ nhỏ mẹ em đã nói, thay vì than thở mình xui xẻo, thì nên sống tích cực nghiêm túc hơn, dù sao đời người còn dài."
"Với lại..." Sở Chu nhìn thẳng vào Phó Tuân, nở nụ cười rạng rỡ: "Hình như từ lúc gặp thầy Phó, vận may của em bắt đầu khá lên đấy!"
Phó Tuân bất chợt sững người, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả.
Hắn không rõ đó là cảm giác gì, như thể có một đôi cánh mỏng đậu lên tim hắn, rồi khẽ khàng vỗ nhẹ.
Không đau, không ngứa, nhưng để lại dấu vết.
"Anh Sở Chu!" Một bé trai cao cỡ nửa người đột nhiên chạy tới, ôm chầm lấy eo Sở Chu, giọng còn ngọng nghịu: "Các bạn giục anh quay lại kìa!"
Sở Chu xoa đầu cậu bé, dịu dàng dỗ dành: "Rồi rồi, anh về liền, buông tay nào, ôm thế này anh đi không nổi đâu."
Phó Tuân thầm nghĩ Sở Chu đúng là biết cách chăm trẻ con thật. Nhưng ngay sau đó, bé trai kia lại ngẩng đầu lên, lườm hắn một cái, ánh mắt tuy còn ngây thơ nhưng đầy đe dọa.
Phó Tuân: "……?"
— Hắn vừa bị một đứa nhóc… lườm???
Một người luôn giữ phong thái điềm đạm như Phó Tuân, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bực mình vì một đứa con nít.
Sau khi hoạt động từ thiện kết thúc, Phó Hàn Xuyên quay về công ty, còn Phó Tuân được đưa về nhà.
Trên đường về, lần đầu tiên Phó Tuân cảm thấy tâm trí mình không được yên ổn. Không hiểu sao, hắn cứ nhớ mãi những lời Phó Trì hôm trước nói với hắn trong xe:
【Chuyện bất thường thì có quỷ.】
【Nếu em có hứng thú thì đi điều tra cậu ấy chút, biết đâu lại tìm ra một ít chuyện không thể nói.】
Phó Tuân trong lòng không yên đưa tay lên xoa mặt, trong lòng bỗng thấy rối bời. Nhưng như bị ma xui quỷ khiến, hắn vẫn rút điện thoại ra bấm gọi một số.
“Alo?” Đầu bên kia vang lên giọng nam lười biếng.
Phó Tuân lạnh nhạt: “Là tôi, Phó Tuân đây.”
“Phó Tuân?” Giọng người kia có vẻ bất ngờ, “Gọi anh có việc gì?”
Phó Tuân “Giúp tôi....”
“Không giúp.”
Phó Tuân còn chưa nói hết câu, bên kia đã "tút" một tiếng rồi cúp máy.
Phó Tuân: “……”
— Cái người gì thế này!
Phó Tuân suýt bật cười vì tức, thầm nghĩ tên này đúng là bạn chí cốt của anh trai hắn, cái tính cách kỳ quặc y chang nhau.
Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, mở WeChat, nhấn vào avatar của người tên Hà Châm, gửi tin nhắn: 【Giúp tôi tra một người.】
Suy nghĩ một lát, hắn lại yên lặng thở dài, xóa đi dòng chữ, rồi gõ lại:【Anh Châm à, giúp tôi tra một người được không? Quan trọng lắm.】
Gửi xong, hắn vứt điện thoại sang bên, chống trán bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm không hiểu cơn bốc đồng này từ đâu ra…
Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên thông báo tin nhắn WeChat:
【Hà Trâm: Được rồi, ai thế?】
Thấy tin nhắn, Phó Tuân lập tức tỉnh táo hẳn, không chút do dự, nhập một cái tên và gửi đi.
Ở một diễn biến khác, sau khi về đến nhà, Sở Chu nhận được tin nhắn từ chị Mạc:
【Chị Mạc: Em trúng tuyển rồi! Đạo diễn Vân chọn em rồi, chúc mừng!】
【Sở Chu: ! Tuyệt quá】
【Chị Mạc: Tuần sau ký hợp đồng. Vừa khéo tuần này em quay xong show là đi ký luôn.】
【Sở Chu: Dạ vâng.】
【Chị Mạc: Quay xong show này thì tuần sau show cũng lên sóng rồi. Đến lúc đó xem phản ứng thế nào, em điều chỉnh cách thể hiện của mình. Cái này chắc không cần chị nhắc nhở đâu ha?】
Show lên sóng à…
Sở Chu nhớ lại những cảnh quay trong chương trình, bất giác thấy lo lắng, thậm chí hơi hoảng. Cậu muốn khóa toàn bộ những video edit cũ của mình lại, sợ bị dân mạng đào mộ rồi lan truyền.
…Dù sao thì Tiễn Lan Chu hình như còn nổi hơn Sở Chu thật nữa.
Mẹ nó, sao cuộc đời lại lố bịch thế này chứ. Chu Chu thở dài thườn thượt.
…
Rất nhanh đã đến ngày quay tập thứ ba của chương trình thực tế. Không ai ngờ được là vào giữa mùa đông, địa điểm ghi hình mà tổ chương trình chọn lại là một… bể bơi.
Nhưng may mà điều hòa trong bể bơi mở rất to, nên dù mọi người chỉ mặc áo mỏng có dán bảng tên sau lưng do chương trình phát, cũng không thấy lạnh.
"Ây, mọi người đều đến rồi ha." Hạ Nam Phong đứng tại điểm tập trung vẫy tay lia lịa, rồi đảo mắt xung quanh, "Ấy, Tân Di không có mặt."
Lâm Vũ Thanh nhắc nhở cô: "Tân Di chỉ là khách mời tập trước thôi, hôm nay không đến đâu."
"Ò…" Hạ Nam Phong đáp một tiếng rồi lập tức hào hứng hẳn lên: "Vậy tức là hôm nay sẽ có khách mời mới đúng không! Ai vậy ai vậy!"
Lâm Vũ Thanh ra vẻ thần bí: "Em vừa nghe ngóng được,tập này khách mời lần này ghê gớm lắm đó!"
Hạ Nam Phong tức giận siết nắm đấm: "Phải là người đủ sức trị Phó Tuân ấy chứ! Hai tập trước anh ấy thắng dễ quá, chị nhìn mà bực mình."
Sở Chu cười phụ họa: "Người trị được thầy Phó chắc không nhiều đâu ạ."
Bỗng một tràng cười hào sảng vang lên từ cánh cổng lớn trống trải, âm thanh vọng khắp bể bơi. Tuy chưa thấy người đã nghe tiếng trước.
Nghe thấy giọng cười ấy, Hạ Nam Phong lập tức bật cười theo, vừa cười vừa đập đất: "HAHAHAHAHA, chị biết khách mời hôm nay là ai rồi!"
Phó Tuân nhíu mày, khẽ “chậc” một tiếng.
Sở Chu nhìn thấy người đang tiến lại gần, không nhịn được mở to mắt, gọi: "Anh Trì?!"
Phó Trì đội mũ lưỡi trai, hiên ngang bước tới trước mặt họ, chống tay vào hông, nở nụ cười rạng rỡ: "Hôm nay Phó Tuân chắc chắn sẽ bị trừng trị! Đừng hỏi vì sao, vì tôi đến rồi!"
"HAHAHAHAHA…" Hạ Nam Phong đang cười dở, lại như thể Phó Trì chọc trúng vào điểm yếu bật cười dữ dội hơn nữa. Nhưng nghe xong câu ấy, cô lập tức nghiêm túc lại, giơ nắm đấm lên hưởng ứng: "Hay lắm!"
Lâm Vũ Thanh cũng phụ họa: "Hay!"
Tần Tiểu Lâu nhỏ giọng: "Mọi người đồng thanh vậy, nhỡ đâu lát nữa bị phân vào đội đối thủ thì sao."
Lâm Vũ Thanh tự tin vẫy tay: "Không xui đến mức đó đâu ha!"
"Đúng là bị điên." Phó Tuân lạnh lùng nói, "Lần trước anh nói có chuyện muốn nói với em, chính là chuyện này sao?"
Phó Trì gật đầu: "Bất ngờ chưa!"
"Không hề. Anh có thể rút khỏi chương trình ngay được không?" Phó Tuấn mặt không cảm xúc.
"Đừng tuyệt tình thế chứ..." Ánh mắt Phó Trì đột nhiên lướt sang Sở Chu, liền hồ hởi bước tới bắt tay: "Trùng hợp ghê, Sở Chu cũng ở đây! Chúng ta làm quen nhiều vào nhé, sau này còn hợp tác!"
"Vâng vâng…" Sở Chu còn chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Phó Trì bị Phó Tuân kéo ra.
Phó Tuân cau mày ghét bỏ đẩy Phó Trì ra xa: "Anh đừng có làm hư em ấy."
"Em dám đẩy anh à, đừng có quá kiêu ngạo đấy." Phó Trì lùi vài bước, khiêu khích Phó Tuân, "Anh đã nói hôm nay anh đến là để trị em!"
Phó Tuân khinh thường hừ lạnh, tiện tay gỡ luôn mũ lưỡi trai của Phó Trì, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vậy thì cởi mũ trước đã."
"HAHAHAHA cái đầu trọc này..." Hạ Nam Phong cười ngã xuống đất, những người còn lại thì cố gắng nín cười cho lịch sự.
Phó Trì nghiến răng: "...Phó Tuân, em xong đời rồi. Tập này nhất định em sẽ chết mới anh."
"Xì." Phó Tuân lườm anh ta một cái, chẳng buồn để tâm.
Chương trình chính thức bắt đầu, trò chơi đầu tiên là chia đội. Nhân viên chương trình ở ngoài ống kính đọc luật: "Tập này chia làm hai đội, mỗi đội ba người. Đội trưởng đội một là Phó Tuân, đội còn lại là Phó Trì."
Hạ Nam Phong không nhịn được chen vào: "Ủa gì vậy, đang giúp bọn họ tranh nhau giành ngai vàng nhà họ Phó à?"
Lâm Vũ Thanh ngơ ngác: "Họ là anh em thật hả?"
Phó Tuân thản nhiên phủ nhận: "Không thể nào, người với chó không thể đi chung đường."
Phó Trì lập tức phản đòn: "Đừng tự mắng mình thế."
Sở Chu: "…Phụt."
"……" Nhân viên chương trình im lặng vài giây rồi tiếp tục đọc luật: "Đội trưởng sẽ tự chọn đội viên, nhưng ai chọn trước chọn sau sẽ căn cứ vào đội trưởng nào xé thắng bảng."
Tần Tiểu Lâu cuối cùng cũng tỏ ra có chút hứng thú: "Tức là lát nữa Phó Tuân và Phó Trì phải xé bảng tên nhau đúng không?"
Nghe xong, Phó Tuân khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ tưởng phải thi cái gì phức tạp, hóa ra chỉ là cái này à, đơn giản thôi."
Phó Trì lập tức vào tư thế võ tăng Thiếu Lâm, khí thế hừng hực: "Anh cảnh cáo em, đừng có coi thường Thiếu Lâm Tự!"
Phó Tuân: "……"
—Tên hề này ở đâu trốn ra vậy? Anh là bộc lộ bản chất thật rồi, hay là bị linh hồn người khác nhập vào?
Hạ Nam Phong ôm bụng ngồi xổm xuống đất, có lòng nhưng không có sức (1): "Em chịu không nổi nữa rồi, anh sắp giết em bằng cách làm em cười chết."
(1) Nguyên văn: Hữu khí vô lực (有气无力)
Giải thích: à một thành ngữ tiếng Hán, phiên âm là yǒu qì wú lì, có nghĩa là: miêu tả giọng nói yếu ớt, tinh thần không phấn chấn khi làm việc; cũng dùng để chỉ cơ thể yếu đuối, không có sức lực. Nguồn gốc xuất phát từ tác phẩm 《醒世恒言·吴衙内邻舟赴约》 (Tỉnh Thế Hằng Ngôn – Ngô Nha Nội Lân Chu Phó Ước).
"Chuẩn bị!" Nhân viên chương trình hét lớn một tiếng, "Bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com