Chương 9
“Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến!”
Hạ Nam Phong vẻ mặt như trải qua gian khổ nay được đền đáp, vênh váo lật ngửa lá bài của mình, lộ ra hình quân K, còn đưa qua đưa lại trước mắt mọi người đến mức hoa cả mắt.
“Trời ơi!” Lâm Vũ Thanh rất biết phối hợp mà tỏ vẻ kinh hãi, diễn xuất vô cùng nhiệt tình: “Chị Nam Phong, xin tha mạng!”
“Đừng gọi chị đây là chị.”
Hạ Nam Phong đầy vẻ phong tình, vuốt tóc, khẽ cắn môi, nháy mắt ngọt ngào với ống kính gần đó, sau đó xoay người một cách tự cho là ngầu, bước tới trước mặt Lâm Vũ Thanh, dùng lá bài nâng cằm cậu ta lên, giọng điệu lười biếng nhưng cố tình quyến rũ: “Gọi chị là công chúa điện hạ.”
Lâm Vũ Thanh nhìn cô đầy tình cảm: “Công chúa điện hạ, em là hoàng tử của người sao?”
Hạ Nam Phong mỉm cười: “Đặc cách phong em làm hoàng tử mùa hè.”
Lâm Vũ Thanh nhịn cười: “Wow, vinh dự quá đi.”
“Ọe!”
Câu nói vừa dứt, hai người đồng loạt quay lưng, giả vờ nôn khan.
Phó Tuân nổi da gà cả cánh tay vì sến súa quá mức, cau mày: “Hai người diễn màn này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.”
Sở Chu chợt nảy ra sáng kiến, quay đầu hét về phía tổ đạo diễn, “Thấy chưa? Nếu muốn đẩy couple thì đẩy hai người kia kìa, nhớ lồng nhạc nền bài Một người như mùa hè một người như mùa thu nhé.”
Lâm Vũ Thanh cười sảng khoái, vẫy tay về phía Sở Chu: “Anh bạn, anh có thể để cho tổ biên tập phát huy trí tưởng tượng một chút được không!”
Hạ Nam Phong lại lấy lại khí thế, chống nạnh đứng giữa đám đông, “Đừng có giỡn nữa! Bản vương muốn ra lệnh!”
Ai mới là người đang giỡn vậy hả!
Mọi người thầm lẩm bẩm trong lòng.
Hạ Nam Phong bĩu môi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng nảy ra ý tưởng, đôi mắt lấp lánh ánh tinh ranh, khóe miệng cong lên đắc ý, “Tôi nhớ là được chỉ định từ 1 đến 3 người đúng không, vậy thì... số 1 và số 2 lần lượt đi thả thính số 4, cho đến khi số 4 đỏ mặt ngại ngùng.”
Tân Di, với tư cách MC, cuối cùng cũng chen vào được câu, “Thế nào thì tính là ngại?”
Hạ Nam Phong xoa cằm suy nghĩ, “Ừm... tim đập nhanh, mặt đỏ chẳng hạn?”
Tân Di làm động tác mời, “Mời các người chơi lật bài!”
Tần Tiểu Lâu mặt đầy ung dung, lắc bài trước ống kính, “Tôi là số 3, không phải tôi.”
Phó Tuân lật bài trước máy quay, “Số 1.”
Lâm Vũ Thanh lập tức giơ tay, “Tôi là số 2!”
Sở Chu than thở, vẻ mặt như sắp khóc, ngồi xổm xuống tự buông xuôi, nhẹ nhàng ném bài xuống đất, lộ ra con số 4.
“Sao lại là em nữa vậy trời…”
Tân Di cầm mic ngồi xổm bên cạnh Sở Chu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng an ủi mà như xát muối: “Em phải chấp nhận bị Phó Tuân và Lâm Vũ Thanh thả thính đấy nhé, bao nhiêu cô gái còn mơ cũng chẳng được, ngàn vàng cũng khó đổi mà…”
Sở Chu dở khóc dở cười, giơ tay run run, yếu ớt kêu về phía tổ đạo diễn, “Các người nói em nghe đi, hôm nay em có lấy nhầm kịch bản không? Được ôm, được thả thính, không phải kịch bản của Hạ Nam Phong sao?”
“Ha ha, quá là vui vẻ luôn.” Hạ Nam Phong cười toe toét, còn làm ra vẻ giải thích với máy quay, “Vì vậy chương trình của chúng ta không hề quảng cáo sai sự thật đâu nhé, chỉ là nữ chính của trò chơi otome này… không phải chị thôi mà…”
“Dừng! Đừng nói nữa.” Sở Chu đứng dậy, búng tay trước mặt cô, thành công chặn lời tiếp theo của cô, nhưng cũng bị cô đập một phát.
Lâm Vũ Thanh thì có vẻ hăm hở, hất cằm về phía Sở Chu, “Chuẩn bị tinh thần chưa, em làm trước nhé!”
Sở Chu khoanh tay rụt người lại, lại hồi hộp, “Anh bạn, em định làm gì, bình tĩnh đã…”
“Á—!”
Chữ “tĩnh” còn chưa nói xong, Lâm Vũ Thanh đã như cơn gió lao tới, ôm chặt lấy Sở Chu không buông.
Hạ Nam Phong đang uống nước suýt sặc đến phun, ho khan mấy tiếng, lau nước mắt, “Trời ơi mẹ ơi, Lâm Vũ Thanh cậu thế này mà gọi là thả thính à? Rõ ràng là cưỡng ép dân nam rồi!”
Tần Tiểu Lâu bổ sung: “Cường nhân tỏa nam*.”
*Nguyên văn: 强人锁男 (qiǎng rén suǒ nán)
Giải thích: là một từ lóng phổ biến trên mạng, bắt nguồn từ phép chơi chữ đồng âm với thành ngữ “强人所难” (qiǎng rén suǒ nán) (ép người làm điều khó). Từ này thường được dùng để trêu đùa hoặc miêu tả một cách hài hước các tình huống như “nữ cường ép buộc nam giới thành couple” hoặc “mối quan hệ nam–nam”.
Sở Chu giãy giụa: “Anh bạn à, em làm gì thế… em thắng rồi cậu thắng rồi, tim anh giờ đập loạn hết cả lên rồi!”
Lâm Vũ Thanh buông tay ra, khi Sở Chu vừa thở phào thì hai tay lại bị nắm lấy, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt si tình của Lâm Vũ Thanh nhìn mình.
Sở Châu cố gắng cười: “Anh bạn à, em làm thế này anh hơi sợ rồi đấy.”
Lâm Vũ Thanh vuốt mu bàn tay cậu để trấn an: “Em là người có đạo đức nghề nghiệp, đã diễn là phải diễn cho trọn, anh phối hợp tí đi.”
Rồi sau đó, anh tha thiết gọi một tiếng: “Tiểu Ngũ.”
“Hử?” Phó Tuân nghe thấy tên quen thuộc, lông mày không tự chủ nhướn lên.
“Ồ ô, nhập vai rồi nhập vai rồi.”
Hạ Nam Phong thì thầm hóng hớt, thấy mọi người không hiểu lắm thì tiện giải thích, “Là bộ phim hai người họ từng diễn chung ấy.”
Sở Chu còn đang cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy hơi ớn lạnh: “Vương… Vương gia?”
“Tiểu Ngũ, vì sao ngươi không đến gặp ta?” Lâm Vũ Thanh kéo cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, “Ta rất nhớ ngươi.”
Sở Chu cúi mắt nhìn ngón tay đang chạm mặt mình, ánh mắt hoảng hốt chợt lóe lên rồi vội vàng giấu đi, cứng nhắc đáp lại, “Bởi vì… bởi vì chúng ta không có cảnh diễn chung?”
Lâm Vũ Thanh cuối cùng không nhịn được, bật cười, buông tay ra, phẩy tay một cái làm bộ tức giận bỏ đi, “Không diễn nổi nữa, tạm biệt!”
Hạ Nam Phong xem kịch không ngại to chuyện , vỗ tay liên tục còn nhắc, “Tiếp theo tới lượt Phó Tuân, anh Tuân không thể thua được!”
Sở Chu không muốn ai lao vào người cậu nữa, lập tức cảnh giác: “Thầy Phó, bình tĩnh, cái trò này không cần so thắng bại đâu!”
Không biết Phó Tuân đã nghĩ gì, yên lặng giây lát rồi bước nhanh tới, đứng trước mặt Sở Chu, nắm lấy một tay của cậu.
Sở Châu còn tưởng đây là phe ôn hòa, vừa thả lỏng cảnh giác thì Phó Tuân bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng ngực. Sở Chu không phòng bị, đổ người về phía Phó Tuân, mà đúng lúc ấy Phó Tuân lại vô ý trượt chân
Cả người Sở Chu đè lên người Phó Tuân, khiến hắn lùi mấy bước, loạng choạng một hồi không giữ nổi trọng tâm, cuối cùng ngã ngửa ra sau, đập vào cột thép chống đỡ trong phòng kính, kéo theo Sở Chu cùng ngồi bệt xuống đất.
“Trời đất ơi.” Hạ Nam Phong hoảng hốt che mặt.
“May mà cột này chắc, không thì sập cả mái.” Lâm Vũ Thanh cảm thán.
“Phó Tuân liều thế sao?” Tần Tiểu Lâu tròn mắt ngạc nhiên.
Mặt Sở Chu đập thẳng vào ngực rắn chắc của Phó Tuân, hồi lâu mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên xoa mũi đang đỏ, vội vàng xin lỗi. Vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị Phó Tuân kéo ngược lại, bốn mắt nhìn nhau, nếu không phải Sở Chu phản ứng kịp thì suýt chút nữa là hôn luôn.
“Á á á!” Hạ Nam Phong che miệng, mắt sáng rực vì phấn khích, “Anh Tuân vẫn đang làm nhiệm vụ nha! Cảm động quá đi, cảnh này tuyệt lắm luôn!”
Sở Chu thở gấp, nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ.
Khoảng cách này quá gần, người đẹp trai mà áp sát thế này là muốn phạm tội.
Đôi mắt của Phó Tuân hiện rõ trước mặt cậu, khóe mắt khẽ nhướn, lông mi dày rậm, con ngươi đen sâu như hồ nước lặng.
Lạnh lùng và sạch sẽ, như một tấm gương.
Tư thế này nguy hiểm vô cùng, toàn thân Sở Chu không ngừng căng thẳng, nóng bừng miệng khô lưỡi khát. Cuối cùng, môi Phó Tuân mấp máy, giọng trầm ấm vang lên, “Tôi…”
Tim Sở Chu nhảy lên tận họng.
“… Lưng tôi đập hơi đau, thôi dậy đi, không làm nữa.”
“… …”
Sở Chu sững người.
“Ồ ồ!”
Cậu vội vàng đứng dậy, thuận tay kéo Phó Tuân một cái.
Hạ Nam Phong cười nói, nhẹ nhàng đấm lưng cho Phó Tuân: “Anh không sao chứ? Em còn tưởng anh cố tình ngã nữa cơ!”
Tân Di đưa mic cho Sở Chu, vui vẻ trêu, “Nào, mời nhân vật chính đánh giá màn trình diễn của Phó Tuân.”
“Ờ…” Sở Chu vắt óc tìm lời khen, cuối cùng với ánh mắt kiên định khen, “Thầy Phó, ngã cực kỳ ngầu, cực kỳ luôn, y như học trò của Mori Kogoro.”
Nói xong còn giơ ngón cái trước máy quay.
“Mori… gì cơ?” Phó Tuân hiếm khi lộ vẻ bối rối.
“Ha ha ha ha ha ha Mori Kogoro…” Hạ Nam Phong cười đến ngửa lên ngửa xuống.
Lâm Vũ Thanh hùa theo, “Hậu kỳ nhớ ghép cho anh Phó cái ria mép nhé.”
Tần Tiểu Lâu ghé vào máy quay nói nhỏ: “Lần đầu thấy Phó Tuân hoang mang thế này.”
Sở Chu thấy mọi người đều cười, bối rối hỏi nhỏ Tân Di, “Em nói gì sai à?”
Tân Di vừa nhịn cười vừa lắc đầu, giơ ngón cái với cậu.
Phó Tuân chẳng bận tâm mọi người cười gì, mà chỉ nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Sở Chu, bất giác lại nhìn sang.
Đôi mắt của người này, sao lại vừa trong vừa sáng đến thế. Suýt chút nữa đã khiến hắn mất kiểm soát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com