Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: EM TRAI TÔI HÌNH NHƯ CÓ CHÚT KỲ LẠ (1)

Thay vì ngồi trên mình con rồng tôi lại đang ngồi ở trên giường. Mùi máu biến mất và cả quần áo đang mặc cũng đã thay đổi.

'......Mình thực sự đã quay về quá khứ sao?'

Trước hết thì, tôi không thể mở được cửa sổ trạng thái, cũng như không có kho đồ. Nếu đây thật sự là năm năm trước, vậy thì lúc đó tôi còn chưa thức tỉnh.

'Yoohyun, thằng nhóc đó, lúc này lại đã trở thành một chủ công hội có tiếng tăm vang dội.'

Công hội Haeyeon (垓埏). Nơi đã trở thành công hội mạnh nhất ở Hàn Quốc và toàn thế giới chỉ sau năm phát triển bứt phá với số lượng ít các thành viên công hội ưu tú.

Tất nhiên là không bao gồm tôi... Người mà đại đa số thành viên trong công hội đều có ác cảm.

'Tôi đã phải nghe đi nghe lại hàng trăm lần rằng tôi nên ngừng lảng vảng xung quanh công hội và phắn đi.'

Chậc, chỉ toàn là những điều tồi tệ. Hừ, lần này tôi chắc chắn sẽ hạ thấp cái tôi xuống và sống thật an nhàn.

Tôi lục trong túi và lấy ra một chiếc điện thoại. Hôm nay là... Ồ, tôi thực sự đã quay về khoảng thời gian năm năm trước. Tin nhắn mới gần đây nhất là—

'Chờ đã, chẳng phải đây là tin nhắn của nhà môi giới Thức Tỉnh Giả sao?'

Sáng ngày hôm đó, tôi đã liên lạc với một tên môi giới Thức Tỉnh Giả. Lần nữa nhìn thấy nó khiến tôi chợt hồi tưởng lại những việc mình làm đã trong quá khứ.

'Mình đã hồi quy về thời điểm đó.'

Đã được ba năm trôi qua kể từ khi các Hầm ngục bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới, và đó là lý do khiến cho rất nhiều Thợ săn liên tục Thức tỉnh. Giờ thì thế giới cũng đang dần ổn định lại sau một đợt biến động toàn cầu.

Khi ấy tôi đã liên tục phải đấu tranh với sự mặc cảm và nỗi tự ti sâu bên trong mình, dè dặt nhìn vào tấm lưng em trai, người được mệnh danh là "Thức Tỉnh Giả cấp S". Nên tôi mới liên lạc với đám môi giới Thức Tỉnh Giả với hy vọng hão huyền rằng bản thân cũng sẽ được Thức tỉnh, sẽ trở nên giống như em ấy.

Về phần mấy tên môi giới Thức Tỉnh Giả. Nói đơn giản thì, chúng chính là những tên khốn lừa đảo.

Bọn tự xưng là nhà môi giới Thức Tỉnh Giả đó hầu hết đều là những tên bất nhân, lợi dụng người bình thường rồi dẫn dắt họ tiến vào Hầm ngục một cách phi pháp để hưởng lợi số tiền công hậu hĩnh, nói với họ những lời như là họ sẽ Thức tỉnh nếu họ vượt qua một Hầm ngục. Nhưng hầu hết những kẻ trong số chúng đều rất thâm hiểm, bọn chúng sẽ biến mất ngay sau khi lấy được tiền. Ngay cả khi chúng dẫn người bị hại vào trong Hầm ngục, chúng cũng sẽ không bảo vệ hay đảm bảo sự an toàn cho họ.

'Dù sao thì, ngay từ đầu việc mình Thức tỉnh được cũng chả có liên quan gì đến mấy cái Hầm ngục.'

Con người có tỉ lệ cao sẽ Thức tỉnh khi ở trong những môi trường nguy hiểm như Hầm ngục, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc hoàn thành thông qua một Hầm ngục. Điều này đều đã được công bố sau nửa năm kể từ thời điểm hiện tại và ngay sau đó Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc đã phải tạo dựng nên một cơ sở Thức tỉnh an toàn cho mọi người, từ đấy mấy tên môi giới đã hoàn toàn biến mất.

Cho nên là, tôi của lúc này cũng vừa chuẩn bị đủ số tiền để chuẩn bị đi gặp một tên môi giới như thế.

'Nhưng lại bị người của thằng bé bắt lại và đưa đến đây.'

Ừm, cái này tôi vẫn nhớ rất rõ. Đây là một trong số những căn phòng trong tòa nhà thuộc Công hội Haeyeon.

Chắc chút nữa thôi em ấy sẽ xông thẳng vào đây rồi vừa bực dọc vừa quát vào mặt tôi. Dứt dòng suy nghĩ, cửa bật mở. Han Yoohyun sải bước vào phòng.

Dẫu sao em ấy cũng chả phải là một người lịch thiệp gì cho cam.

"Hyung."

Thằng bé vẫn còn sống, lại còn đang gọi tôi. Cái khuôn mặt đang nhìn tôi trông có chút non nớt. Em ấy vẫn giữ được nét trẻ trung như thế ngay cả sau năm năm nữa, nhưng bây giờ đây trông thằng bé còn tươi tắn và tràn trề sức sống hơn hẳn.

Tên nhóc này cũng đã hai mươi tuổi rồi.

Em ấy thể hiện cho tôi thấy bản thân đã trưởng thành tới nhường nào. Giả như thế giới vẫn còn hòa bình, có lẽ thằng bé vẫn đang là một sinh viên đại học hoặc quay qua lựa chọn đi nhập ngũ chẳng hạn. Dĩ nhiên là giờ quân đội vẫn còn tồn tại.

'Tuy vậy, những Thức Tỉnh Giả cấp S thì sẽ được miễn đi nghĩa vụ quân sự.'

Tôi đã từng đi và chứng kiến. Có rất nhiều thanh niên Thức Tỉnh trong quân đội được cho phép xuất ngũ sớm. Nếu tôi có vinh dự được xuất ngũ sớm, vậy thì đó là do tôi đã Thức tỉnh thành Cấp F. Việc miễn nghĩa vụ quân sự chỉ áp dụng cho Cấp E trở lên.

Sao đi nữa, Yoohyun rất giỏi nên hiển nhiên cũng chẳng cần phải thực hiện nghĩa vụ quân sự làm gì... Ư, sự mặc cảm và tự ti ấy lại lần nữa le lói trong tâm trí tôi.

Từ bỏ tâm tham. Vứt bỏ khổ đau. Nam Mô A-Di-Đà-Phật.*

(*Câu thần chú trong Phật giáo về việc từ bỏ lòng tham là thoát khỏi khổ đau.)

Với vẻ mặt cau có vì khó chịu, Yoohyun từng bước tiến về phía tôi. Khi thằng bé đến gần hơn, tôi có thể thấy rằng khoảng thời gian năm năm đó có lẽ còn gian nan đối với em ấy nhiều hơn tôi tưởng.

Tôi còn chẳng hề bận tâm đến những chuyện đó trước khi tôi hồi quy, nhưng nhìn vào thực trạng bây giờ tôi mới nhận ra em ấy đã phải chật vật vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy như thế nào. Ngay cả khi có là Cấp S thì việc tạo dựng và phát triển một công hội của riêng mình cũng không dễ dàng gì đối với em ấy.

Trong khi đó, tên anh trai này của em ấy lại cứ gây rắc rối nữa chứ.

......Tôi sai rồi.

"Mấy tên môi giới Hầm ngục đó rốt cuộ—"

"Anh xin lỗi."

Tôi đã mở lời xin lỗi trước. Em trai tôi, người sắp sửa có một màn thuyết giảng, đã im bặt.

Thằng bé cứ đăm đăm nhìn như thể chưa từng nhìn thấy thái độ như vậy của tôi trước đây.

"Anh sẽ không như thế nữa."

Vì hiện tại và những điều sẽ xảy ra sau này. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Vẻ mặt Yoohyun toát lên chút bối rối và em cẩn trọng mở lời.

"Thật sự đấy, nếu mà anh có đang vướng vào sự cố nào thì......"

"Không phải mà."

Em ấy không tin tôi. Em ấy không hề tin tưởng vào lời nói của tôi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay thằng bé rồi mỉm cười.

"Ừm thì, anh đã ngồi xuống để kiểm điểm lại chuyện này, rồi anh nhận ra rằng có vẻ anh vẫn chưa có đủ chín chắn."

Thằng bé có hơi ngạc nhiên trước mấy lời thừa nhận đầy ngượng ngùng của tôi.

"Không, ý em không phải là nói anh chưa đủ chín chắn... mà là—"

"Anh biết rồi mà. Nhưng này, có thể cho anh ôm em một cái được không?"

"Hả?"

"Thì cũng lâu lắm rồi."

Lâu lắm rồi đối với em ấy, nhưng không phải với tôi. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ cơ thể thằng bé vẫn còn rõ mồn một dưới lòng bàn tay tôi.

"......Tùy anh."

Yoohyun ngập ngừng gật đầu. Anh trai của em chỉ muốn ôm em một cái thôi, nhóc à. Vì cái gì mà em phải xấu hổ đến vậy?

Ờ, tôi cũng hơi xấu hổ một tí đấy.

Tôi dang tay ra và ôm em trai mình. Cái ôm bao phủ toàn bộ cơ thể em. Thằng bé hơi nhỏ hơn so với trước khi tôi hồi quy.

"Em của anh, Han Yoohyun."

Cơ thể thằng bé tỏa hơi ấm trong vòng tay tôi. Tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở và hơi người ấm áp của thằng bé đang từng chút tăng lên.

Trong cái khoảnh khắc thực sự nhẹ nhõm, cái gì đó bất chợt thoát ra từ miệng tôi. Một điều mà tôi thường chẳng bao giờ nói ra.

"Anh yêu em."

Cơ thể thằng bé giật nảy lên và bắt đầu run rẩy. Này, anh cũng xấu hổ lắm, nên đừng nói gì hết. Chỉ cần—

[Sự Thức tỉnh của 'Han Yoojin' đã được ghi nhận.]

...Hả?

[Danh hiệu Huyền Thoại 'Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo' đã được trao cho bạn!]

Cái gì?

[Danh hiệu 'Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo' đang có hiệu lực.

Kỹ Năng Bổ Sung của Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo - Nhóc Con Của Tôi Là Tốt Nhất.

Tốc Độ Tăng Trưởng của Thức Tỉnh Giả 'Han Yoohyun' đã được tăng gấp đôi.

Thời hạn - 3 ngày]

Gì cơ?!?

Hả? Hở? Cái kỹ năng lừa đảo gì đấy?

Danh hiệu Người Nuôi Dưỡng rất phổ biến. Rất dễ để có thể nhận được danh hiệu này nếu cha mẹ hoặc anh chị lớn tuổi chăm sóc và nuôi dưỡng một Thức Tỉnh Giả. Thậm chí kể cả khi giữa họ không hề có quan hệ huyết thống.

Nếu Cấp thức tỉnh của Thức Tỉnh Giả vượt quá cấp C và cả hai sở hữu một mối quan hệ gần gũi, thì danh hiệu này sẽ có khả năng xuất hiện. Cấp thức tỉnh của Thức Tỉnh Giả là Cấp C đến Cấp B, danh hiệu sẽ là 'Người Nuôi Dưỡng Vụng Về'. Cấp A là 'Người Nuôi Dưỡng Bình Thường'. Còn Cấp S thì là 'Người Nuôi Dưỡng'.

Tôi cứ tưởng rằng danh hiệu 'Người Nuôi Dưỡng' được coi là cao nhất bởi vì không có Thức Tỉnh Giả nào vượt quá Cấp S.

'Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo? Cái quái gì đây?'

Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng được tăng gấp đôi.

Danh hiệu trước đây của tôi, 'Người Nuôi Dưỡng', đã tăng thêm buff tăng trưởng lên tới 10%. Nó chỉ kéo dài trong một ngày. Nhưng lần này là gấp đôi. Vậy không phải là có thể tăng cấp trong vòng nửa năm sao?

'Không, lợi thế thường thiên về kỹ năng hơn là cấp độ. Những kỹ năng cấp cao thường phát triển chậm hơn một cách đáng thất vọng!'

Trời ơi, đây chắc chắn là một cái bug khổng lồ. Nếu tôi tặng ai đó một buff trước khi họ vào Hầm ngục, họ sẽ phát triển lên với tốc độ ánh sáng.

"...Hyung?"

"Ừ, ừm. À quên."

Tôi bất ngờ đến nỗi cứ ôm khư khư thằng bé mãi.

Khi tôi thả lỏng cánh tay và bước lùi lại, khuôn mặt Yoohyun hơi đỏ lên và thằng bé ho mấy cái.

"......Gần đây em đã gây cho anh rất nhiều áp lực. Cảm ơn anh vì đã nói ra điều này, hyung."

"À ờ. Không, không có gì."

"......"

"......"

Một sự im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm. Ờ, ờm, ừm.

Khi tôi muốn phá vỡ cái bầu không khí này ngay lập tức rồi nhảy ra khỏi cửa sổ vì không thể chịu đựng được sự ngượng ngùng này nữa, Yoohyun đã lên tiếng.

"......Anh có muốn ăn tối với em không? Lâu lắm rồi bọn mình chưa ăn cùng nhau."

"À, anh cũng định thế."

"Vâng, anh chờ em một chút, em vẫn còn một số việc cần giải quyết."

"Ừm, cố gắng làm tốt nhé."

Em trai tôi ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Tôi nắm tóc mình rồi giựt giựt.

'Ôi mẹ ơi, ngượng chết mất.'

Có phải lúc ăn tối tối cũng sẽ như vậy không? Tôi ước gì mình vừa từ chối bữa ăn. Phải bùng kèo ngay bây giờ—

Đột nhiên.

"Em quên mất."

Bất ngờ Yoohyun mà tôi tưởng đã rời đi rồi, lại lần nữa mở cửa ra.

"Xóa danh bạ tên môi giới đó ra khỏi máy của anh đi."

Em ấy nói, nhìn vào điện thoại di động ở trên giường.

"Mà dù sao thì em cũng sẽ không để cho anh bắt máy đâu."

"......Hả?"

Tôi mới sa chân có một lần mà nghe cứ như thể tôi sẽ tìm đến tên môi giới đó lần nữa vâỵ.

Yoohyun vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mà không rời đi mặc dù thằng bé đã nói xong. ... Ẻm muốn tôi xóa tên đó ngay bây giờ sao? Khi tôi cầm điện thoại di động lên và cho em ấy coi tôi đã xóa thông tin liên lạc của người môi giới, em ấy mới chịu rời đi với khuôn mặt thỏa mãn.

Thái độ của thằng bé có chút căng thẳng, căng hơn cả bình thường.

'Cửa sổ trạng thái!'

Tôi nhanh chóng mở nó lên xem.

[Thức Tỉnh Giả Han Yoojin

Danh hiệu – Kẻ Diệt Rồng (L), Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo (L)]

Từ chờ đã. Kẻ Diệt Rồng?

'Sao nó vẫn còn ở đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com