Chap 1: Lời em muốn nói
*Thằng nhóc mà tôi thích, cảm mến, hay cái quái gì đấy, không phải là kiểu con trai can đảm lắm*
-Khang! Khangggg!! Nhanh lên!!
Bé gái nhỏ nhắn, tóc cột đuôi ngựa cao, áo sơ mi nhỏ xíu cùng váy xanh đen đang đứng trước cửa phòng học, hai tay nắm lấy quai cặp trước ngực, mím môi cùng đôi mày nhíu lại, lên giọng hối thúc. Bên ngoài, ánh nắng chiều tà vàng rực hơn khi mặt trời dần lặn.
-Rồi.... rồi mà... tới liền đây...
Cậu bé bên trong phòng học, vội vàng thu dọn tập sách, bút viết, đôi bàn tay bé nhỏ trong lúc huơ hết dụng cụ học tập trên bàn vào cặp sách đang mở ra, lại khiến cây bút chì và cục tẩy rớt xuống sàn. Càng hoảng hơn, cậu đặt chiếc cặp lên ghế, cúi người thật nhanh nhất có thể để nhặt bút chì và tẩy lên, lóng ngóng thế nào lại đập mông vào ghế.
-Á...!
Cặp sách sau lưng đó, đổ hết, đổ tất, rơi tất tần tật ra ngoài, vương vãi, lộn xộn. Mặt cậu nóng bừng lên, cả người run lẩy bẩy, hai mắt như nhòe đi.
-Nín dứt! Đây này!
Bé gái với tóc đuôi ngựa kia, hiện ra sau ngấn nước mắt, trong tay là cây bút chì và cục tẩy.
-Hồng... Khang... Khang không có muốn...-Khang lắp bắp, rươm rướm, miệng run run như không biết nói gì.
-Hồng giữ đây rồi-Cô bé nói, nắm chặt bút và tẩy trong tay-Khang quay ra sau, nhặt cặp vở lên đi.
Lúi húi làm theo lời cô bé, vừa sụt sịt nước mũi, quệt nước mắt, cuối cùng, Khang cũng đã hoàn chỉnh đeo cặp sách lên vai mình. Đôi mắt cậu long lanh nhìn Hồng, dáng người đứng thẳng, dường như mới vừa đạt được một chiến công rất mãnh liệt.
-Quay đít lại nào-Hồng nói, trên tay vẫn yên vị hai món đồ
Rồi đặt vào cặp Khang, Hồng nhanh chóng, túm lấy tay cậu.
-Hùng nó đang ở ngoài đó, nhanh nhanh!
Khang không nói gì, chạy theo Hồng trước mặt, dưới ánh nắng chiều đỏ rực, trước mặt là bóng lưng nhỏ nhắn, nhưng quá đáng tin cậy này.
-Hai đứa quằn quại cái gì mà lâu vậy, hả?
Hùng, cậu bé có mái tóc ngắn vuốt ngược gọn gàng nhìn Hồng và Khang đang chạy tất tả ra cổng, nơi mình đang đứng. Áo sơ mi trắng đóng thùng cùng quần short khỏe khoắn, đôi mắt lấp lánh dưới nền trời đỏ rực nhìn chằm chằm hai đứa nọ, miệng lườm nguýt.
-Hơi trễ tí thôi má!-Hồng vừa thở hồng hộc vừa nói
-Xin lỗi... là tại Khang làm rớ...
-Thôi nín dứt!-Hùng xua tay-Đổ đồ rồi lụm lên rồi lại đổ đồ rồi lại lụm
-Á hihi!-Hồng cười, thè lưỡi ra
Khang không nói gì, nhìn Hùng yếu ớt, gục gục đầu
-Khổ quá, rồi về chưa?-Hùng tặc lưỡi
-Về!-Hồng nói to
-Về.-Khang phụ họa
*thằng nhóc mà tôi thích, cảm mến hay cái quái gì đấy, rất là vụng về, kiểu rõ chán luôn ý*
___________________________________________________________________
-Đưa đây!
-Hả... đưa cái...-Khang lắp bắp
-Tao nói là đưa đây!
Thằng nhóc, tầm lớp sáu, lớp bảy, vừa giật que kem trong tay Khang. Sau lưng nó là ba đứa nữa, đều to lớn hơn.
-Cá... cái đó... là của t...
-Của ai?!-Nó gào vào mặt Khang-Nó trong tay tao nè, nó là của tao.
Không biết nói gì nữa, Khang đã thấy nước mắt dâng lên.
-Má!!!
Thằng nhóc lớp sáu, bảy kia thét lên, khi nhận lấy một cây chổi vào giữa đầu, từ phía sau.
-Trả lại cây kem đấy ngay!
Quay lại, là một con bé nhỏ nhắn, còn nhỏ nhắn hơn là Khang mà. Thế nhưng, giọng hét lại rất lớn.
-Mày muốn chết hả con nhóc!-Thằng đấy quay sang Hồng
-Lớn mà không nên nết!-Hồng gào đáp lại
-Bốp!!
Hùng từ đâu lao tới, tung cước thẳng vào đầu thằng lớp sáu.
-Tụi mày muốn chết!!
Cả bốn thằng lao vào đập, đánh cả Hùng và Hồng, Khang chỉ biết cu cụm lại nhìn, chứng kiến sự việc đó.
-Mày ngu này! Ngu này!
-Ngu con má mày!-Hùng gào lên, vừa đấm trả lại
-Bớt cái thói ăn hiếp con nít đi!-Hồng vừa gào vừa quật chổi tới tấp
-Bọn con nít chúng mày!!
-Hồng! Bà đánh vào tui rồi này!-Hùng nhăn nhó khi vô tình lãnh phát chổi từ Hồng
Hồng và Hùng đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, gào rú, cào cấu, cắn xé. Tầm mươi phút sau, bọn lớp trên đã nhận ra tụi Hồng quá điên, bọn chúng rút dần, không quên để lại mấy lời chửi bới.
-Đừng để tao thấy mặt tụi mày!
-Tự đi mua kem mà ăn, mấy thằng óc c*t!-Hùng gào to
Que kem nọ, yên vị dưới mặt đất, chảy be bét, lại được dẫm đạp lên, nhoe nhoét.
-Đi, Hồng bao cho que khác
Hồng và Hùng tiến đến trước mặt Khang, đang run như cầy sấy. Áo quần rách rưới, mặt mũi lem luốc bùn đất, trầy xước máu me.
*thằng nhóc mà tôi thích, nhát chết, yếu đuối, hở tí là khóc, hở tí là khóc, chẳng đàn ông chút nào*
__________________________________________________________________________
-Em gái dễ thương nhờ, cho anh làm quen nha.
Mấy ông con trai mặc đồ bảnh tỏn, đang bu vào cô gái xinh xắn, mái tóc suông dài, đôi bờ mi cong vút, làn da trắng ngần cùng bờ môi đỏ mọng, áo sơ mi đen phối với váy sọc caro đen đỏ.
-Em đang đợi bạn, xin lỗi mấy anh nha-Hồng cười bẽn lẽn
-Đợi bạn à? thế thì đi chơi chung với nhau cũng được mà-Bọn con trai nhao nhao lên-Bạn em là trai hay gái vậy? Đi chơi chung với nhau luôn đi
-Bạn trai.
Giọng nói cất lên từ phía sau bọn này, hoodie đen, jean xanh đậm, mái tóc đen hơi phấp phới trong cơn gió nhẹ buổi đêm. Khang bước vào giữa đám con trai nọ, rồi đứng chắn trước Hồng.
-Bữa nào khác rồi đi chơi chung nhé mấy anh, hôm nay tụi em hẹn đi chơi riêng rồi.
Vừa nói, vừa nhìn thẳng vào bọn con trai này, ánh mắt cương quyết, thẳng thừng.
-À à, ừ, vậy thì bữa khác đi, bữa khác nhé-Bọn họ vừa giả lả, vừa rời đi-Chẹp, con bé xinh thế
-Xinh thế mà không có bồ thì sai quá sai rồi còn gì-Một thằng trong bọn ca cẩm
-Đi thôi-Khang quay sang Hồng
-Ừ!-Hồng cười
*người con trai mà tôi yêu, thích, hay cảm mến gì đấy, tôi không còn thấy anh khóc nữa, đôi khi, cảm giác rằng anh hơi xa lạ*
________________________________________________________________________
-Sệttttt!!!
Khi thằng bé nọ rượt theo trái bóng lăn ra giữa đường, trước cả khi mẹ bé nhận ra, trước lúc người tài xế xe tải kịp đạp phanh, trước khi cả nhóm Hồng, Hùng, Thiện, Sang kịp phản ứng. Khang đã nằm bên kia mặt đường, với em bé trong vòng tay. Hồng thấy, Hồng luôn thấy, vì trước khi chính cô nhận ra, ánh mắt đã luôn dõi theo hình bóng đó.
-Cám ơn, cám ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết làm sao nữa!-Mẹ bé cám ơn rối rít
-Không có gì đâu cô-Khang cười, quệt mồ hôi ướt đẫm trán
*Cánh tay chà dưới mặt đường kìa, anh đang giấu sau lưng*
-Mày không sợ chết hả!-Sang hỏi, giọng căng thẳng
-Thôi, đem nó về băng bó đi-Thiện chép miệng
-Tao bị nhẹ thôi mà, không sao không sao-Khang cười giả lả
-Nhẹ gì mà nhẹ, tao thấy cái tay mày xước một đường, máu chảy ròng ròng kia kìa-Hùng gắt
Rồi cả bọn đem Khang về nhà, băng bó.
-Rồi sẽ để lại sẹo cho coi-Sang vừa nói vừa chấm oxy già
-Con gái thích sẹo mà-Khang vừa cắn răng vừa cười, mồ hôi nhễ nhại vì đau
*Không hẳn đâu, em không muốn người em yêu, thích, hay cảm mến gì đấy bị thương, nhưng mà cũng không tránh được, đàn ông thì phải trải qua sóng gió nhỉ?*
___________________________________________________________________________
-Bốp!!!
-Há há! Tao quăng trúng rồi này!
*tôi thấy, tôi thấy điều đó ngay khi nó bắt đầu, nhưng tôi lại không thể làm gì, tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào, tôi lúc đó vẫn chỉ là một con bé, tôi bối rối và sợ hãi*
Bọn trẻ con gào rú lên khi ném đá trúng chú chó con nằm yếu ớt trong con hẻm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng, nơi mà nắng không thể chiếu đến. Bọn chúng ném, rồi ném, cười lớn hả hê khi trúng chú chó nọ.
-Không! Đừng!
Một cậu bé từ đâu lao ra, ánh mắt yếu ớt, thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, ôm chầm lấy chú chó, đưa lưng về phía những hòn đá đang phóng tới.
-Mày ngu hả? Cho mày chết!
Bọn trẻ vừa nói vừa ném liên tục, những hòn đá nhỏ cứng đập mạnh vào cơ thể Khang, nhưng hai tay cậu bé vẫn giữ chặt chú chó.
*Anh ấy, có lẽ còn bối rối và sợ hãi hơn tôi nữa, nhưng anh ấy vẫn hành động, theo cách của riêng mình. Ý tôi là, tôi không thể tưởng tượng bản thân đưa lưng ra hứng đá cơ mà, và tôi cũng chắc rằng anh lúc đó không thể nghĩ là anh sẽ làm thế, nhưng anh đã làm, còn tôi thì không*
-Chán bỏ mẹ.
-Thằng ngu này thiệt luôn.
Sau một lúc, bọn nó phát chán rồi bỏ đi. Hồng tất tả chạy sang, chỉ để thấy tấm lưng Khang chi chít những vệt máu nhỏ, lốm đốm những vết đỏ.
-Khang! Có sao không!-Hồng càng chạy đến nhanh hơn
Khuôn mặt Khang cũng lấm tấm xây xước, nước mắt ướt đẫm, nhưng ánh mắt cậu nhóc tỏa sáng lấp lánh, dịu dàng nhìn vào chú chó nhỏ đang thở từng hơi khó khăn.
-Không sao rồi... hức...-Khang vừa nhẹ nhàng vuốt ve chú ta, vừa sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem
*người con trai mà tôi yêu, quá yếu đuối, quá nhút nhát*
-Không sao chứ?-Hồng đặt tay lên bờ vai run lẩy bẩy kia
Khang giật mình quay ra sau, nhận ra Hồng, rồi, miệng cậu bé cười toang ra, mặc kệ cho nước mắt nước mũi vẫn chảy lòng thòng.
-Hồng! Nhìn nè! Không sao rồi! Không sao hết!-Cậu giơ chú cún lên với Hồng
*em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh*
-Ông ngáo quá, sao không bưng con cún chạy đi, ngồi yên đấy làm gì để bị chọi đá thế này?
*em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh, yêu anh*
-Thôi đi về, rồi tui băng bó cho-Hồng xốc nách Khang lên
-Bà biết băng bó hả?-Khang sụt sịt
-Không có biết! Tui học là được chứ gì!-Hồng gắt, cảm thấy hai má nóng ran lên
*người con trai mà tôi yêu... à thì... là người con trai yếu ớt, mít ướt, nhát chết, nhưng đôi khi lại dũng cảm đến ngu ngốc.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com