Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu thang đã vỡ nát

___ 31/10/2021 . 12h33 AM

Ngồi ở chân cầu thang, là Vũ, với tai nghe cắm vào chiếc điện thoại, đang bật một bài hát lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi mắt hé mở một cách hờ hững, như đang chìm trong giấc mơ của bản thân và tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Ở khóe miệng là một nụ cười nhỏ, tuy nhiên nó quá mờ nhạt để bất cứ ai có thể thấy.

"Tắt nhạc đi! Đây không phải lúc để nghe nhạc!". Mắt Vũ mở hẳn ra, đôi đồng tử giật giật một chút.

"Chào mừng quay lại thế giới thực." – Dường như ai đó bên cạnh đang thì thầm vào tai, khiến cho Vũ giật mình.

Là ai đã bảo Vũ phải tắt nhạc? Quay đầu sang bên, nhận ra vài người khác, họ chính là người nhà. Vũ quay lại và nhìn vào điện thoại, thấy thế, người nọ nhắc lại – "Tắt nhạc đi và lắng nghe này."

Đây là thế giới thực. Vũ không thích nó, nhưng không ai có thể chạy trốn khỏi nó. Vũ muốn ở trong thế giới của mình, nơi cho phép được ngồi trên bậc cầu thang và nghe nhạc mà không cần phải lắng nghe người khác nói. Nó chính là Mind Palace, nhưng trong trường hợp của Vũ. Phải ra khỏi thế giới của mình không phải điều gì dễ chịu, nhưng chả có lựa chọn nào khác cả, đành cam chịu tắt nhạc đi.

Vũ ngước mắt lên nhìn người đó. Họ đang nói cái gì ấy nhỉ?

Đây là thế giới thực. Vũ đang ngồi trong một căn phòng ăn rộng rãi, sáng đèn, cùng với người nhà của mình. Họ đang thưởng thức bữa trưa, với những thứ đồ ăn mà không phải ai cũng thường ăn.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Vũ tiếp tục với chủ đề của mình – "Bạn bè tính ra cũng chỉ là người dưng mà thôi. Đến lúc gặp nạn thì chẳng có đứa nào giúp mình cả, thân ai nấy lo. Gia đình mới là tình cảm tồn tại mãi mãi."

Vũ nhếch mép.

Cùng lúc đó, có một cô gái đi từ cửa bước vào và đặt lên bàn một thanh kẹo sô-cô-la nhỏ. Người phụ nữ thấy thế liền nói – "Chị mua quà sinh nhật cho đấy, còn không nói cảm ơn đi."

Nhanh chóng đứng lên và rời khỏi căn phòng đó mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Lần này là bồn tắm, phòng tắm là nơi mà Vũ thích nhất, chỉ xếp sau chân cầu thang. Đúng, nó cũng thuộc Mind Palace. Phòng tắm là nơi bạn có thể khóc và mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng mặt bạn ướt là do rửa mặt, là nơi bạn có thể hát, có thể tự hỏi những câu hỏi mang tầm vũ trụ, và sẽ chẳng có ai biết cả. Phòng tắm có bồn tắm, bạn có thể ngủ được trong đấy. Cơ bản thì đó là không gian riêng tư nhất.

Nực cười. Vũ dựa người vào thành bồn tắm, có giọt nước đang chảy dọc khuôn mặt. Hôm nay là ngày Halloween, hay còn là sinh nhật của Vũ, đáng lẽ đây phải là một ngày hạnh phúc chứ. Nếu cũng vào ngày này những năm trước đây, Vũ sẽ có những người bạn thân vây quanh mình, "Hoài, Ngọc, Hoàng, Gia, Trọng...", họ sẽ dành cho Vũ những món quà cùng lời chúc, tuy chẳng có gì sang trọng nhưng Vũ trân trọng tất cả.

Nhưng năm nay, không hề giống những năm khác. Căn phòng sáng sủa và đắt đỏ, nhưng trong mắt Vũ, nó tối mù và kém chất lượng. Những món ăn mà không phải ai cũng thường ăn, đối với Vũ là bởi vì chẳng ai lại muốn ăn những thứ kinh khủng đó.

Và món quà, đó sẽ được coi là một món quà sao? Vũ không phải một đứa trẻ ngỗ nghịch hay đua đòi, muốn thứ gì đó đắt tiền. Ngược lại, bạn có thể tặng một tờ giấy viết vài lời chúc và Vũ vẫn nhận rất vui vẻ và biết ơn bạn. Nhưng trong trường hợp này? Một thanh kẹo sô-cô-la từ đâu đó để lên bàn, còn chả phải đưa tận tay, và Vũ bị buộc phải cảm ơn vì thứ đó sao? "Chị mua quà sinh nhật cho đấy, còn không nói cảm ơn đi."

Chưa kể là phải đợi quá lâu để được ăn trong một bữa tiệc nơi bạn là nhân vật chính, là người được mời đến, bữa này là dành để chúc mừng bạn, và cuối cùng bạn phải cố chịu đói khi đợi tất cả mọi người cùng vào bàn, mà chả để tâm đến cảm nhận của bạn.

Lần đầu tiên sau chục năm sống trên đời, Vũ cảm thấy đáng lẽ mình không nên tồn tại ngay từ đầu.

Đây là. Khi bạn vật vã trong đau đớn và những kẻ khác thì đang thưởng thức bữa ăn.

___31/10/2021. 1h10 P.M

Cảm giác như bị đàn áp. Có quá nhiều thứ để nói ra và không thể diễn đạt tất cả được.

"Bạn bè tính ra cũng chỉ là người dưng mà thôi. Đến lúc gặp nạn thì chẳng có đứa nào giúp mình cả, thân ai nấy lo. Gia đình mới là tình cảm tồn tại mãi mãi."

Bạn bè, gia đình, Vũ. Gia đình gây ra nỗi đau lớn nhất cho mình và bạn bè là hi vọng duy nhất. Và rồi, hãy nhìn kìa! Gia đình, thứ mà được đề cập như là 'tình cảm tồn tại mãi mãi', nói rằng bạn bè không giúp đỡ gì. Vậy chắc gia đình có thể giúp được đấy?!

Thế thì khác nào đang chà đạp lên hi vọng sống của tôi?

Nếu ngay bây giờ trong tay tôi nắm một con dao, tôi không rõ việc tiếp theo mình làm là đâm tất cả mọi người ở đây hay đâm bản thân cơ.

Kinh tởm. Tình huống này hi hưũ. Vũ gần như bị kẹt giữa Mind Palace và Thế giới thực. Không được phép ở trong nhưng không muốn ra ngoài. Người ta có gì trong thế giới thực của họ chứ? Vũ thì có một thằng anh họ đang xông lên và chửi vào mặt mình. Đỉnh của chóp. Vũ sẵn sàng nhận  một trong những người bạn cùng lớp của mình là anh, nhưng thằng này? "Đây không phải anh tôi."

Là ai muốn chuyện này? Không phải Vũ. Là ai muốn Vũ ở đây? Không phải Vũ.

Gia đình của các bạn thật đẹp. Ước gì tôi có thể xem họ là gia đình mình.

Chuyện tiếp theo?

___ 31/10/2007 . 7h38 P.M

Vũ đã chọn bỏ đi.

Ngoài này đang mưa lớt phớt. Vũ phát hiện nơi mình đứng là một bậc giữa cầu thang, khung cảnh này mờ ảo, chỗ cầu thang này giống ở trường vậy. Ra vậy. Chỗ này vẫn là Mind Palace, Vũ vẫn chưa thực sự thoát khỏi nó và quay lại với thực tế. Cơ mà ai lại muốn nhìn thấy cái thực tế đó cơ chứ?

Mind Palace. Thường thì nó được tạo ra với mục đích lưu giữ trí nhớ ngắn hạn. Nhưng Vũ có thể dùng nó cho một việc khác. Giảm đau. Đây là nơi để trú chân và tránh khỏi thế giới thực tàn khốc bên ngoài. Vũ có thể tập trung phân tích một câu hỏi ngẫu nhiên nào đó tự hiện lên trong đầu, để khỏi phải nhớ tới những câu nói tồi tệ kia.

Cũng có thể là câu hỏi – "Làm thế nào để đánh bom ngôi nhà này?"

Vũ bật cười khúc khích.

Vũ không phải kẻ ngốc, hoàn toàn đủ khả năng để phản lại những con người đó. Có thể dùng đòn tâm lí trên họ, có thể dày vò họ, bất cứ lúc nào, như cách mà họ đã làm với mình. Nhưng đã không chọn làm như vậy. Tại sao? Vì cái thứ mà người ta goị là lòng tốt, vì sự tôn trọng nhỏ bé cuối cùng và vì cái danh nghĩa 'gia đình' sáo rỗng kia.

Nực cười. Đáng lẽ phải phản lại, đáng lẽ không được cam chịu, và bởi tất cả những sự chịu đựng ấy mà dẫn tới sự sụp đổ của một con người. "Giờ thì tôi không thể ngăn bản thân mình gục ngã." – Đưa mắt nhìn đống gạch nát, trước đó nó là phần chân cầu thang mà Vũ từng ngồi. Không còn đường xuống nữa.

Vũ bắt đầu ghét lòng tốt của bản thân, và trong lòng cảm nhận một sự thay đổi lớn. Nó chắc chắn không theo hướng tích cực. "Nếu đây là tình yêu, tôi không muốn được yêu."

Mind Palace. Giờ thì nó đang tua lại từng đoạn kí ức trong ngày hôm nay. Tuyệt vời!

Vũ bước đi trên cầu thang, từng bậc từng bậc một.

Mọi thứ như một cuộn phim vậy, nhịp nhàng và trơn tru. Mind Palace.

*

Đây là truyện của 1 OC của tôi nha ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com