Hôm đó là ngày tựu trường. Như biết bao những ngày tựu trường khác, nhưng lần này đặc biệt. Bởi vì một dịch bệnh nên các trường cho đi học lại khá muộn, thời điểm hiện tại là đã hết mùa thu rồi. Người ta bảo mùa thu là mùa tựu trường, gặp laị bạn bè, trong trường hợp này thì không đúng lắm.
Dù sao, ai quan tâm đến mùa thu chứ? Đây là Sài Gòn, ở đây không có khái niệm thu đông gì cả, chúng tôi chỉ có hai mùa, khô và mưa, thế đấy. Mùa là như thế đấy, nhưng thời tiết thì chỉ một thôi – Nắng. Mọi người phải ở đây mới biết được, nắng chói chang, hết năm không ngày nào không có nắng.
Đó là vào buổi trưa, thời điểm nóng nực và nắng gắt nhất của ngày, học sinh THĐ xếp hàng dài ở dưới sân. Trời oi lắm, ai ai cũng nhễ nhại mồ hôi cả, học sinh lẫn giáo viên. Cũng thật may khi mà trường cho nhận lớp sớm, vậy là từng đoàn học sinh nối thành hàng rồi đi về phòng học của mình...
Lớp 92 vào lớp rồi, ai ngồi vào chỗ ngươì nấy.
Trong cả chục thành viên, có một cậu trai đang ngồi nhìn trân trân vào một ai đó. Cậu ta có vẻ chú tâm lắm, nhìn ánh mắt đấy là thấy đang say rồi. Nhưng là say ai?
Ở dãy bàn kia, cái chỗ mà cậu đang để mắt là một người bạn cùng lớp. Một chàng trai khác. Anh ấy ngồi ở đó, tập trung nhìn lên nơi bục giảng, lắng nghe chăm chú những lời cô giáo nói. Ánh mắt ấy hướng về phía cô giáo, có chút năng động và hiền hòa, nói chung là đáng yêu. Anh ấy đẹp.
Anh ấy hình như không nhận ra có người đang nhìn mình. Một mảng nắng lọt vào trong phòng và chiếu lên chỗ bàn ấy. Khi có ánh sáng hắt lên khuôn mặt, càng làm hiện lên vẻ đẹp của những đường nét trên khuôn mặt điển trai.
Bên này, người quan sát nghĩ mình yêu rồi.
Cậu không chắc vào tiếng sét ái tình, càng không tin mình sẽ yêu người đồng giới, nhưng cái cảm giác lúc này... Nó quá thật. Có lẽ cậu đã phải lòng người kia rồi...
Trong đầu óc cậu nghĩ về tương lai. Cậu muốn ở bên cạnh người ấy, muốn người ấy yêu thuơng. Nhưng rồi, một câu hỏi lớn hơn chợt hiện lên trong đầu – "Liệu người ấy sẽ chấp nhận tình yêu này chứ?". Cậu ta bắt đầu lo sợ. Không những không được chấp nhận, có lẽ tình cảm của cậu có thể bị người ta ruồng bỏ mất.
Ý nghĩ đó khiến cho cậu dần mất niềm tin. Một phần cậu muốn tiến đến, vì tình yêu sét đánh này, phần khác lại cố gắng giữ cậu ta lại, vì nó sợ, nó sợ bị từ chối.
Cuối cùng, sức mạnh tình yêu là quá lớn, cậu ấy đã chọn nghe theo trái tim mình.
Khó lắm cậu ấy mới tìm được cách đến gần và bắt chuyện người kia, ngại lắm chứ, ai dám. Hai người rốt cuộc cũng có một cuộc nói chuyện ngắn, về một số chủ đề liên quan đến lớp học, từ đó cậu và anh ấy đã biết tên nhau.
Mọi thứ từ đây mà phát triển.
Những ngày tiếp theo, lí do đến trường của cậu chỉ để gặp người ấy. Hai người dần thân thiết hơn, chơi cùng nhau nhiều hơn, và lâu lâu cũng giúp đỡ nhau học tập nữa. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn." – Cậu ấy nghĩ như thế. Sẽ không có ai biết rằng cậu có tình cảm với người kia, họ sẽ như đôi bạn bình thường, nhưng bên trong cậu luôn mong muốn được hồi đáp. Nếu tỏ tình quá sớm thì sẽ là làm liều, cậu ấy muốn người kia chấp nhận tình cảm như một người bạn, rồi sau đó mới từ từ vươn xa hơn. Cậu ấy không muốn thúc ép người kia, càng không muốn ngươì ta sau khi biết tình yêu ngang trái này mà bỏ rơi mình. Không làm người yêu cũng được chứ sao, ít ra hai người đã là bạn, và cậu có thể ở đó bên cạnh người mình thương rồi...
Nhưng bị Friendzone lâu ngày khó chịu lắm! Sâu bên trong cậu ấy cần tình yêu cơ. Cậu ấy bắt đầu nghĩ đến sự gần gũi nhiều hơn. "Đã hơn hai tháng rồi, có lẽ nên cần một chút tiến triển." – Hai người ngồi cùng bàn và đang trong tiết học, thấy người ấy gần mình quá, ai mà lại không muốn tiến xa hơn nữa chứ, có đúng không?
Và thế là cậu ấy tựa đầu vào vai anh.
Ở đây không có gay. Đừng nhìn nha mọi người. Là bạn bè dựa vai nhau thôi mà...
"Mong là không có ai chú ý." – Cậu ấy tự nhủ. Bất ngờ là người ấy cuả cậu cũng chẳng làm quá, ngược lại còn có vẻ thoải mái với điều này. Chỉ là bạn bè thôi mà.
Đến tận thời điểm hiện tại là đã vài tháng qua đi rồi. Mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó hơn. Giờ thì cậu và anh ấy đã coi nhau là bạn thân rồi. Nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu không muốn dừng lại ở từ 'bạn thân', cậu muốn nó là một tình yêu hai chiều.
Người bên kia cũng dần dần thấy có sự khác lạ.
Đó là một buổi sáng hoàn toàn bình thường, và anh ấy nhận ra mình đang mong chờ một ai đó. Chính xác hơn thì mong chờ cậu ấy.
Anh chưa từng có cảm giác này trước đây. Nó không thể chỉ là một cảm giác bạn bè chờ nhau nữa, nó giống như khiến anh cảm thấy thiếu thốn khi không ở bên cậu, cảm giác như anh cần cậu ấy xuất hiện ngay lập tức.
Và khi anh thấy tiếng người gọi tên mình, anh ấy quay lại, "Đây rồi.", cậu ấy đã xuất hiện. Tuy nhiên, khác với ngaỳ thường, lần này không chỉ là cảm giác háo hức cuả hai người bạn gặp nhau. Nó phức tạp. Anh cảm giác như lồng ngực mình muốn nổ tung, trái tim đập mạnh bất thường và cả người anh nóng lên, vào lúc khỷu tay hai người chạm vào nhau. Và mắt anh nhìn lại người thấp hơn mình. Lúc đó, bỗng anh thấy đối phương đẹp một cách kì lạ.
Chẳng lẽ anh yêu người ta rồi? Không để được! Họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Vả lại, anh không chắc cậu ấy sẽ đáp lại tình yêu này...
Nhiều tháng nữa trôi qua, hai người tiếp tục có những hành vi thân thiết khác, và giờ thì người ta có để ý rồi. "Hai thằng đực dính với nhau như sam, đi đâu cũng đi cùng, lâu lâu lại còn đụng chạm nhẹ, nhìn là biết có tình ý tình tứ rồi, khỏi giấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com