Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.1: Những câu chuyện mùa thu

Lễ nhập học

Mùa thu, nó gợi cho ta nhớ về sự mát mẻ, những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi trên nẻo đường, những cô cậu học trò cắp sách tới học viện. Hả? Học viện là từ hơi cổ điển á? Không đâu, ở đây họ nói như vậy nên tôi đành phải theo thôi, tôi đâu còn cách nào khác chứ? Nếu tôi dùng từ bình dân như "trường học" khá chắc là đến chín mươi phần trăm đối tượng bắt nạt của đám quý tộc sẽ là tôi.

À phải, tôi quên giới thiệu, tên của tôi là Mun, ở kiếp trước lẫn kiếp này đều tên là Mun, tuổi ở kiếp này là mười bốn, kiếp trước là mười tám nên nếu tính tổng cộng thì ý thức của tôi đã tồn tại được ba mươi hai năm. Nếu các bạn hỏi là tại sao lại có kiếp trước kiếp sau thì để tôi giải thích ngắn gọn, giống như nghe khởi đầu của những cuốn tiểu thuyết chuyển sinh dị giới thường thấy thôi ấy mà.

___...___

Tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít- RẦM, keng.

Cô gái nằm trên chiếc giường êm ái đập bàn tay xinh xắn của mình lên chiếc đồng hồ báo thức khiến nó rơi vào im lặng. Hiện tại là sáu giờ sáng, còn hai tiếng nữa cô sẽ lên đường tới trường, và lúc tám giờ ba mươi phút là vừa kịp thời gian đến lớp học trung học. Trước đó, cô sẽ tập một vài bài để nâng cao sức khỏe, cô cầm lấy tạ, hết tập tạ lại đến dây kháng lực, hết dây kháng lực lại đến xà đơn, xà kép, xong rồi kết thúc bằng nửa tiếng chạy bộ liên tục.

Xong xuôi, cô còn dư khoảng mười lăm phút để tắm, rồi cô mặc lên mình bộ đồng phục mùa đông (dù hiện tại là mùa xuân, vẫn khá lạnh), cô cất từng bước không vội đến trường, hãy còn tiện thể ghé ngang qua một tiệm đồ ngọt trông khá bắt mắt mà mua một chiếc pudding làm bữa sáng. Hình như thiếu mất một số chi tiết quan trọng thì phải? À đúng rồi! Hai vị phụ huynh của cô ấy đâu rồi? Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, điện thoại cô đổ chuông, cô lấy ra trong cặp của mình một chiếc điện thoại đời không mới cũng không cũ, trên đó hiện "Mẹ - đang gọi đến", vẻ mặt cô tươi rói, nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của một người phụ nữ trung niên, xen lẫn còn có tiếng đàn ông (bố của cô):

- Ấy, anh xem, con bắt máy rồi nè, vậy là em thắng rồi nhé!

- Rồi rồi, vợ của anh là nhất, anh đi chợ đây – Đầu dây bên kia vọng đến tiếng mở rồi đóng cửa.

- A, con gái của mẹ, Mun, chuyện học hành sao rồi con? Con có quen cuộc sống ở Nhật chưa? Tiền tiêu vặt mẹ đưa cho con đủ tiêu không?

- Mẹ à, được rồi, từ từ con sẽ trả lời hết mà, không cần phải hỏi dồn dập vậy đâu – Cô đáp lại mẹ của mình.

Phải giới thiệu lại lần nữa, cô tên là Mun, tên đầy đủ là Vũ Huyền Mun, người Việt chính gốc một trăm phần trăm, cô là học sinh trung học năm cuối được vinh dự nhận suất học bổng do nhà nước tài trợ đi du học ở một trường liên kết ở Nhật Bản, đâu đó tại tỉnh Hokkaido. Nhà cô không phải dạng nhà giàu, song cũng không quá nghèo để gọi là một gia đình nghèo có sổ, nhưng vẫn đủ để chu cấp tiền sinh hoạt thêm cho cô bên cạnh học bổng.

- Con đã quen với các bạn cùng lớp rồi, còn khoảng một tháng nữa là kết thúc năm học, con sẽ tốt nghiệp tại Nhật, rồi sẽ nhập học một đại học uy tín ở đây.

- Vậy à, vậy thì phải sớm về thăm ba mẹ đấy! Thằng ba con cứ suốt ngày khóc lóc ỉ ôi đòi con về, còn sợ có thằng đẹp mã nào đó cướp con gái rượu của ổng khỏi tay ổng kìa.

- Hihi, vậy mẹ khuyên ba dùm con nghen, con sẽ sớm về Việt Nam thôi.

- Ừ, con gái của mẹ, dù sao thì cũng đã ba năm rồi, thời gian qua thực sự quá vất vả cho con rồi, chừng nào con về thì báo ba mẹ một tiếng, mẹ xách hai cái lỗ tai cây của thằng ba con đi đón.

- Dạ, vậy còn gì nữa không ạ, con sắp lên tàu đi học rồi.

- Thôi, vậy cũng được rồi, nghe được tiếng con gái của mẹ là mẹ yên tâm rồi, con cứ chuyên tâm học hành rồi làm những việc mà mình thích nghe chưa!

- Dạ, bai mẹ.

- Ừ, bái bai.

Cô không dập máy, đợi mẹ mình dập máy trước rồi mới cất điện thoại vào cặp. Ba năm trời cô ở Nhật, phải xa ba mẹ, cô rất nhớ họ chứ, dù sao thì cũng là đấng sinh thành, dưỡng dục mình, không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung da diết. Đôi mắt cô hướng xa xăm, lên bầu trời xanh, ngắm nhìn đám mây màu trắng xám trôi theo làn gió mát của Hokkaido.

Bỗng, có một tiếng hét của một người phụ nữ vang lên sau lưng cô, cô vội quay lại, cô kinh hoàng khi nhìn thấy một gã điên đang cầm dao đâm vào bụng người phụ nữ tội nghiệp. Chân cô cứng đờ, người cô run rẩy, tâm trí cô mách bảo cô phải chạy ngay đi, nhưng cô không thể điều khiển được chân mình nhúc nhích. Tên sát nhân kia hướng ánh mắt đến cô, hắn đứng dậy, hai tay cầm chặt con dao rướm máu rồi lao thẳng về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bụng mình nóng ran, thị lực mờ đục, không còn nhìn thấy gì nữa. Khoảnh khắc tiếp theo cô cảm nhận được là tiếng các bác sĩ đang cẩn thận phẫu thuật cứu sống cô, âm thanh bíp bíp chói tai của máy đo nhịp tim và huyết áp. Rồi chúng im bặt, cô cảm nhận được hơi lạnh từ phòng xác, tiếng ba mẹ mình khóc than nhận thi thể, rồi tiếng tụng kinh của thầy tu. Tiếng đài truyền hình tuyên bố quốc tang, rồi tiếng của người đọc tin tức: "Hung thủ đã bị phát hiện tự sát dưới đường ray không lâu sau khi sát hại nữ du học sinh người Việt, vụ việc đang được cảnh sát điều tra".

___...___

Tóm lại mọi việc là như thế, tôi đã chết vì một thằng cha ất ơ nào đó mà chắc chắn là bị bệnh tâm thần hoặc chứng thù hận xã hội nào đó. Thật sự, tôi muốn bóp chết hắn ngay khi tôi tìm được hắn (nếu hắn có tồn tại trong thế giới của tôi), tôi nguyền rủa hắn sẽ phải chịu đựng những cơn đau xé thịt mà chẳng bao giờ hắn có thể thoát được. Ấy, không được, phải kiềm chế lại, sự lương thiện của tôi ơi. Thôi bỏ đi, dù gì thì cũng chỉ là một thằng tâm thần, nếu gặp lại cứ giết quách đi cho xong.

Giờ thì tình hình còn tệ hơn nữa, tôi được sinh ra là đứa con gái của một gia đình nghèo khó ở một vùng nông thôn xa xôi nào đó, mẹ tôi (hiện tại) đã mất do xuất huyết nặng sau khi, mẹ tôi chết trong khi đang ôm chặt tôi vào lòng. Khi tôi lên mười hai tuổi, ba tôi (hiện tại) cũng mất vì lao lực để nuôi tôi ăn học. Về chuyện sức lực, cơ thể ở kiếp này của tôi rất khỏe mạnh, phải gọi là tuyệt cả là vời, tôi đã tắm mình trong sự kỷ luật hà khắc để có được một cơ thể vừa dẻo dai, vừa khỏe như trâu, tôi cũng tìm hiểu được, thế giới này có tồn tại một thứ mà chỉ ở kiếp trước nó là một thứ hư cấu, đó là ma lực, phép thuật.

Phải, đây chính là cái thế giới đó đó, dị giới như trong mơ, cũng vì vậy mà tôi dấy lên một sự lo ngại, nếu tồn tại ma lực thì mạng sống của tôi cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, các cách thức để sát hại một người sẽ càng tinh vi hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, ngoài các buổi tập luyện bình thường, tôi sẽ trau đồi thêm khả năng kháng lại các yếu tố đến từ ma thuật. Tôi cũng đã thử nghiệm nhiều biện pháp khá là cực đoan. Ví dụ như nếu bản thân tôi muốn kháng lại sát thương từ đòn đâm, thì trước hết tôi phải bị thương từ đòn đâm trước để nhận được đề kháng, da tôi sẽ cứng cáp hơn và sát thương gây ra từ đòn đâm sẽ ít hơn. Áp dụng nguyên lý đó, tôi đã rèn luyện để kháng lại toàn bộ các sát thương vật lý thông thường và các sát thương phép thuật bản chất đơn thuần (lửa, nước, gió, thổ, mộc, sét, băng, v.v), riêng các sát thương tinh thần thì chắc phải nhờ một người nào đó để thực hành.

Bỏ vấn đề đó qua một bên, khi ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh này, tôi được ba cho theo học một trường nữ sinh nội trú, là phân hiệu của một học viện lớn của quốc gia, ấy vì thế nên ổng mới qua đời vì lao lực, cho dù là phân hiệu thì họ vẫn là học viện lớn nhất cả quốc gia, học phí thì khỏi phải bàn, cao ngất ngưởng luôn. Khi nghe tin tôi trúng tuyển suất học bổng vào Học viện, thì ổng vui đến nỗi, tối hôm đó, ngay trên bàn làm việc, ông đã mất trong khi gương mặt ông vẫn tươi cười tự hào. Tôi đã làm tang lễ cho ông, ngày ông mất trùng với ngày của mẹ, thế nên có lẽ ông cũng đã sống đủ nên về với bà ấy rồi. À ừ, phải, hôm đó sinh nhật tôi, thế thì đã sao chứ? Tôi đã quen với việc ăn sinh nhật một mình rồi, một cái chết của một người thân cũng không thể khiến tôi buồn hơn nữa.

Ngày hôm đó, tôi đã thắp hương cho hai người, tôi đã thực hiện di nguyện của hai người họ là chôn hai người xuống cùng một chỗ, ngay dưới góc cây đại thụ ở rìa làng. Đối với họ, họ không cần mộ phần, ba nói làm như vậy mất công tôi lại về chăm sóc mộ phần, phải phiền đến tôi, đối với họ, chỉ cần tôi nhớ về họ là được. Cả hai kiếp đều như vậy, tôi đều có những vị phụ huynh rất tuyệt vời, thương yêu tôi hết mực, bao dung tôi hết mực. Ấy vậy, ở kiếp trước là tôi chết trước chưa kịp báo hiếu, còn ở kiếp này, tôi phải chứng kiến sự mất sớm của hai vị phụ huynh mới. Tôi nhớ, lúc tôi đứng trước cây đại thụ đó, lòng tôi cứ lơ đãng mà nhìn hoài nhìn mãi gốc cây, xong một cơn ớn lạnh khiến tôi phải ngước nhìn tán lá rộng lớn của nó, thế là tôi nhờ trưởng làng thuê cho một chiếc xe ngựa thật rẻ để lên thủ đô học. Dẫu biết là đau thương, nhưng khoảnh khắc đó đã nhắc tôi rằng cả ba mẹ mới của tôi đều dõi theo tôi bước tiếp.

Và tôi đặt chân đến đây, thủ đô. Nơi này xa hoa lộng lẫy, những con đường đá được quy hoạch ngay ngắn, những ngôi nhà được cất lên như các lô hàng có sẵn, những dãy nhà phố dài và thẳng tăm tắp, phía dưới còn có mấy sạp hàng sạch sẽ hơn cả nhà tôi. Khi đi, tôi chỉ xách theo ba bộ đồng phục của học viên danh dự mà học viện phát, bảy chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bảy chiếc quần dài, bảy bộ đồ lót (cùng màu, cùng kiểu), bảy đôi tất, một chiếc áo choàng mùa đông của ông bô, một chiếc mũ lông mùa đông của ba, hai đôi bốt cũ của ba, chiếc khăn quàng đan tay cũ của mẹ trước khi mất đã đan cho tôi, đồ ngủ á? Không cần đâu, mang thường phục ngủ cũng đủ rồi.

Tôi hiện đang mặc bộ đồng phục học viên danh dự, nó là một kiểu thiết kế khá thời trang. Bên trong là áo sơ mi trắng dài tay rồi áo len màu xám, rồi một chiếc áo khoác màu đen có viền đỏ mảnh bên ngoài, trên cổ sơ mi còn có chiếc cà vạt màu đen sọc trắng, váy màu đen dài đến gần cổ chân được thiết kế gần như vừa vặn với tôi, về giày dép thì được khá tự do, gọi trắng ra là để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo đấy, các phụ kiện khác thì phải tự mua lấy nên thành đặc điểm nhận dạng ai là kẻ nghèo.

Và, tôi hiện không biết cái Học viện của nợ đó đang nằm ở cái xó nào, cái thủ đô này rõ to, tôi nên ghé vào một sạp hàng và hỏi.

- Bác ơi, cho cháu hỏi...

- Ối, cháu hỏi gì đó – Chủ sạp rau trả lời, gương mặt ông tuy hơi đáng sợ nhưng dù sao nghe giọng điệu thì có lẽ là một người thân thiện.

- Cho cháu hỏi đường đến Học viện Hoàng gia-

- SAO CƠ?!?!?!? M-MI CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA HỌC VIỆN ĐÓ SAO!?!?!

Ông bỗng nhiên kích động, mặt nổi gân, mắt thì đầy tia máu thật đáng sợ, tôi nhìn ông với vẻ điểm tĩnh hết sức. Rồi bỗng một người phụ nữ tiến lại gần, cho ông một cú đấm ngang sườn rồi dẫm lên chân ông.

- Ối! Ối! Bà nó ơi! Đau tôi! Á á á! Tôi biết lỗi rồi! – Chủ sạp rau cầu xin người có vẻ là vợ của ông.

- Xin lỗi cháu yêu, ông nhà bác bị ám ảnh với Học viện Hoàng gia là vì hồi trước ổng trèo cao đòi kết hôn với hoa khôi Học viện, bị người ta từ chối một cách đau điếng, ổng nhục quá nên đâm ra thù học viên của Học viện, mong cháu đừng để ý nhé. À phải rồi, cháu hỏi đường đến Học viện Hoàng gia đúng không? Cháu cứ đi hết con đường này là đến nhé – Nói rồi, bà chủ sạp hàng rau chỉ về phía trước, con đường thẳng tắp dẫn đến một tòa nhà sang trọng nào đó – Còn ông! Ông khi nào cái thói dọa người thế hả! Ông đánh ông chưa chừa đúng không?

- Ối! Ối! Vợ yêu! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Anh hứa không tái phạm nữa! Ối! Ối! – Ánh mắt người đàn ông tội nghiệp đang bị vợ mắng và đánh hướng đến tôi như cầu cứu.

- Thôi bác ạ, cháu không yếu đuối đến vậy đâu, đừng đánh ông nhà nữa bác.

- Hừ! May cho ông là có con bé đáng yêu thế này nói đỡ giúp đấy, không là tôi cho ông no đòn.

- Dạ, anh cảm ơn vợ yêu. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Dạ, không có gì, cháu xin phép đi trước.

Nói rồi, tôi tạm biệt hai bác và xách túi đồ (trông có vẻ nặng) đi tiếp, do tôi mang đồng phục của học viện nhưng lại khoác thêm áo choàng mùa đông màu nâu nữa nên thành ra hơi khó để nhận ra, chứ nếu ban đầu ông chủ sạp hàng rau mà nhận ra thì chắc ông ấy sẽ đuổi tôi đi ngay. Thật tình, trèo cao thì té đau, cớ gì mà giận cá chém thớt chứ, hay đằng sau việc này còn ẩn tình gì khác?

Tôi phủ phủ chiếc mũ Ushanka của ông bô rồi đội lên đầu, tài sản ông bô tôi để lại cho tôi không ít, tốt hơn hết tôi nên cảnh giác thì hơn. Dù gì cũng là gái quê mới lên phố, dễ làm mục tiêu cho mấy cái bọn cướp của, thích gái ngây thơ. Phải nói, sự cảnh giác cao độ của tôi đối với đàn ông ngày càng tăng cao khi mà tôi bị đâm bởi một gã đàn ông vừa đâm một người phụ nữ khác, không có ý gì đâu, chỉ là ý thức tự vệ ngày càng tăng cao trong tôi thôi thúc tôi phải càng cảnh giác thôi. Để miêu tả về ngoại hình (để cho những ai nghĩ tôi xấu đến mức không là mục tiêu của bọn biến thái buôn người), tôi là một thiếu nữ mười bốn tuổi, dàng người cao, mái tóc đen cắt nham nhở ngang vai, nước da trắng hồng hào (do ba tôi không cho tôi đi cày ruộng chung mà quăng tôi thẳng vào trường nội trú), môi hơi đỏ, ngũ quan chung quy thì đều đặn như người bình thường, đồng tử đỏ thẫm như máu, cơ thể đày đặn (không quá gầy cũng không quá ốm), chỉ khác thường ở chỗ ăn mặc thôi.

Quay trở lại thực tại, tôi bước từng bước trên đường, vẫn khá thảnh thơi vì hiện vẫn chưa tới giờ làm lễ nhập học, ven đường tôi có mua một chiếc bánh pudding, nó khá ngon và cũng khá rẻ, giá khoảng một đồng (một đồng = một trăm yên nhật = khoảng mười tám nghìn đồng tiền việt). Hệ thống tiền tệ xem chừng không quá thô sơ, các hoạ tiết, hoa văn trên đồng được điêu khắc khá kỹ mà còn được yểm ma thuật lên để chống giả nữa, ở nơi này có bốn cấp bậc tiền tệ, một đồng bạch kim đổi một chục đồng vàng, một đồng vàng đổi một chục đồng bạc, một đồng bạc đổi một chục đồng đồng. Vì cách gọi đồng này đồng kia khá là khó chịu cho đồng đồng, nên tôi sẽ đổi cách gọi thành xu, xu bạch kim, xu vàng, xu bạc, xu đồng, vậy sẽ tốt hơn nhiều để diễn giải cho các bạn đây. Và chiếc pudding khi nãy đáng giá một xu đồng, tức là khá rẻ đấy, thông thường một chiếc pudding ở nhật đáng giá năm đồng cơ
(~năm trăm yên ~ khoảng tám mươi lăm ngàn đồng). Vừa đi vừa thưởng thức món tráng miệng khoái khẩu của tôi hồi kiếp trước, thật hoài niệm quá đi mất, tôi không có bạn bè ở kiếp trước, tôi đã nói dối đấy, ai lại muốn ba mẹ mình phải lo lắng chứ?

Thoáng chốc, chiếc pudding đã được tôi ăn sạch sành sanh, tôi tiện tay ném hộp vào chiếc thùng rác gần đó rồi rải bước đi tiếp. Chưa đi được bao lâu, tôi bỗng va phải một thằng nhóc ranh (vì nó đã nhân lúc va chạm lấy đi chiếc ví), may mắn thay là tôi không chấp nhặt làm gì, tôi phải tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi mới ra tay (trừng trị) được. Trong chiếc ví (thật ra là cái túi vải) đó chứa năm xu bạc và chín xu đồng, tức là ban đầu tôi chỉ để ngoài ví sáu xu bạc, tôi còn có một ngăn chứa đồ khác được tạo nên bởi ma thuật, nhưng mỗi lần muốn dùng thì tiêu hao ma lực nên tôi mới hạn chế mở nó ra, phần là để tạo ra một vỏ bọc là một học viên ngây ngô, phần là để bảo toàn khối tài sản của ông bô để không ai lấy cắp được (khoảng hai đồng bạch kim, một người bình thường ở thế giới này kiếm được ít nhất mười đồng bạch kim mỗi tháng). Tôi lặng lẽ đi theo thằng nhóc đó vào con hẻm tối, quả nhiên nó ăn cắp là vì quen thói chứ không phải do bị ép buộc bởi hoàn cảnh. Tôi đã trả đũa chúng thích đáng mà không để lại dấu vết, lấy lại số tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Để tránh gặp thêm nhiều rắc rối, tôi đã bước nhanh hơn bình thường một chút để nhanh chóng tới trường dự lễ nhập học, và tất nhiên là cũng không được suông sẻ cho lắm. Trên đường đi, tôi gặp phải ba gã côn đồ, tất nhiên là gây sự để cướp tiền từ tôi.

- Ê, này em gái kia, đi đâu mà vội thế. Đi chơi với bọn anh một chút-

RẦM! RẮC!

- Ối! Tay của tao!! AAAA!!! Nó gãy rồi!!!

- Đại-đại ca! Em đi đại ca đến bệnh xá!

- Đại ca!!!

Để tôi ngắn gọn khái quát những gì đã xảy ra, tôi đã cầm lấy cánh tay hắn ngay khi hắn vừa gần chạm đến vai tôi mà quật hắn xuống thật mạnh, nhưng do là hổ giấy nên hắn gãy tay. Bỏ qua chuyện đó thì tôi đã an toàn đến trường mà không gặp phải chướng ngại vật nào nữa, có lẽ do động tĩnh khi nãy mà tôi gây ra hơi lớn nên người ta đâm ra sợ tôi. Hầy! Thôi kệ, ra sao thì ra, mặc xác các người.

Tôi đặt chân đến trước cổng trường, hơi ngây người vì chỉ cái cổng thôi đã cao ngang một căn nhà phố ba tầng ngoài kia rồi, trông thật đồ sộ và lố bịch quá mức. Do cổng đang mở sẵn nên tôi cũng bước vào luôn, chắc có lẽ tôi đi hơi sớm nên trong khuôn viên nom cũng ít người ra hẳn, ở giữa sân trường có một cái sân khấu thật lớn được lát gạch rất trang trọng, ngoài ra còn có một cái bảng to, tôi đến gần xem thử thì nó là danh sách học viên theo lớp, theo như giấy trúng tuyển thì tôi được phân vào lớp A (lớp chọn), phải nói thật, thành tích học tập của tôi ở thế giới trước chỉ đủ dành suất học bổng đi Nhật thôi, còn ở đây thì như thiên tài từ trên trời rơi xuống vậy, tôi dò tìm trên danh sách, quả thật có tên tôi nhưng được xếp dưới cùng. Như vậy cũng tốt, ít ra tôi sẽ an phận mà không gây ra một chút sự chú ý nào, tôi không thích sự nổi tiếng, thật phiền phức khi nổi tiếng bạn biết đó, cái cảm giác mà đi đâu người ta cũng nhòm ngó khó chịu lắm, đặc biệt ước mơ của tôi là trở thành một nhà thám hiểm, hay nhà phiêu lưu, và tất nhiên là tôi mưu cầu sự yên bình nên tôi chỉ mong là mình không làm ra chuyện gì để đi đến đâu thì người ta cũng nhận ra tôi đến đó.

Tôi bước đi dạo trong trường, số người hình như cũng tăng lên không ít, tôi đành kiếm cho mình một chiếc ghế ngồi, thông thường thì lúc lãnh đạo nhà trường phát biểu thường rất lâu, dài, lê thê, toàn những mỹ từ mà tôi không thấm được, thế nên ngồi nghe còn hơn là đứng nghe. Tôi nhắm được một chiếc ghế trống nằm cạnh một vườn hoa ngay bên cạnh cổng trường, tôi bước thật nhanh đến phòng hờ có ai định tranh chỗ ngồi, hoặc là ngồi chung với tôi, ừ thì tôi không thích giao tiếp, không phải là tại tôi ngại đâu đó!!! Dù sao thì, tôi đã thành công đặt mông ngồi lên chiếc ghế dài mà không ai tranh giành hay ngồi chung, kế hoạch thành công mỹ mãn! Bỗng tiếng ai đó vang lên như được nói bằng loa:

- Các em học viên thân mến, còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm lễ nhập học, đề nghị các học viên của Học viện Hoàng gia nhanh chóng có mặt trong sân trường trước Đại sảnh Học viện để làm lễ.

Thông báo sau đó được phát đi thêm hai lần nữa, tôi thản nhiên ngồi ngắm những bông hoa đẩy màu sắc từ đỏ đến tím được người làm vườn nơi đây chăm sóc tỉ mẫn đến từng chi tiết, từng nhành hoa được trang trí sao cho hợp lý và trang trọng nhất có thể, từng chiếc lá trang trí cũng được tỉ sao cho nắn nót và hợp với từng bông hoa, rồi tôi lại nhìn lên mái vòm trên đầu, nó được thiết kế giống với một nhà chồi nhỏ trong các khu vườn hoàng gia hay quý tộc châu âu ở kiếp trước, phải công nhận thiết kế như thế này cũng thật là tốt quá đi, phong cách thời Victoria nhìn vẫn bắt mắt hơn phong cách thô mộc thời hiện đại, họ dành một không gian cho nghệ thuật và sự thỏa mãn hơn là dành mọi không gian cho sự tiện lợi.

Trong lúc nàng đang đăm chiêu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, bỗng có ai đó lặng lẽ tiếp cận nàng. Đôi chân lanh lẹ, lặng lẽ. Nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt của nàng bắt gặp, bốn mặt giao nhau chía chóe thì người kia cuối cùng cũng mở lời:

- Cho tớ ngồi cạnh được hong – Cô nói với cái vẻ làm bộ đáng yêu, nũng nịu.

- Ờ, không vấn đề - Đôi đồng tử đỏ ngầu liếc thẳng vào đôi đồng tử màu xanh lam lai lục.

Cô nàng kia thảnh thơi ngồi sát vào bên cạnh Mun, như thể hai người đang dính chặt vào nhau vậy. Nàng hơi khó chịu mà dịch sang phải một chút để giữ khoảng cách, nhưng cô nàng kia lại không nghĩ vậy, càng cách xa thì cô nàng lại tận dụng cơ hội mà sáp vào. Cuối cùng nàng cũng chẳng còn đường để lui nữa (bị kẹp giữ cô nàng bí ẩn kia và tay vịn của ghế. Đến vậy, nàng quyết định nghía sơ qua cái con người bất lịch sự này.

Nước da trắng ngần rạng rỡ, mái tóc màu bạch kim óng ánh dài ngang lưng, đôi đồng tử lai hai màu lục lam, đôi môi đỏ hồng đào căng mọng làm người ta thật muốn cắn lên nó. Cô nàng cao ngang cô, nhưng thân hình lại phổng phao hơn cô, tạo nên những đường nét phụ nữ thật quyến rũ làm cho người ta muốn dán chặt đôi mắt của mình vào mà tham lam dùng những ánh nhìn tục tĩu đó liếm láp thân thể đầy đặn đó. Cô nàng mang trang phục có áo khoác màu trắng viền vàng, tức là thành viên hoàng gia hoặc là thành viên quý tộc cấp cao nào đó. Ở Học viện Hoàng gia, trang phục học viên được chia thành ba loại, màu đen viền đỏ là học viên danh dự, màu trắng viền đen là học viên của các thương nhân hoặc nhà tài trợ cho Học viện, còn màu trắng viền vàng là của thành viên thuộc gia đình hoàng gia hoặc quý tộc cấp cao trong quốc gia. Điều đó đồng nghĩa thân phận của cô gái này không hề tầm thường.

Chính cô cũng không ngờ rằng địa vị mà trang phục mang lại cũng lớn đến vậy, là cô đã quá xem thường sự phân biệt của tầng lớp cai trị thời trung cổ này rồi. Cô đành phải lên tiếng khi bản thân bị quấy rối một cách công khai như vậy:

- Cô muốn gì? Làm ơn đừng có sáp lại gần nữa, tôi không còn chỗ ngồi rồi.

- Hì hì, nếu tôi nói tôi muốn cậu, thì cậu cho nguyện dâng hiến tấm thân này cho tớ không? – Giọng điệu cô ta vờ trêu ghẹo, đôi tay mảnh kia vuốt ve đường nét trên gương mặt Mun khiến trong lòng cô rùng mình, nhưng cũng có chút khoan khoái.

- Nếu cô sẵn sàng trả một cái giá rất cực kỳ đắt thì tôi sẽ...

- Sẽ...?

- Sẽ không sẵn lòng – Tuy vậy, cô vẫn là người thân thiện một cách đanh đá, ánh mắt cô đang hiện rõ sự chán ghét dành cho người đối diện.

- Ối, đừng có nhìn người ta với đôi mắt khinh bỉ như vậy mà, có biết... có biết người ta thích như vậy lắm không hả!

- Nhỏ mồm thôi, cô nói như thế khéo những học viên khác hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, thậm chí chúng ta còn chưa biết tên nhau.

- Ý cô là... cô muốn chơi qua đường sao?! Với một công chúa như ta á – Vẻ mặt đó bỗng hiện lên vẻ gian xảo khó lường, đôi mắt cô nàng hơi híp lại, khóe môi cười lên gian manh.

- Không, không có gì – Càng nói nhiều với loại người này thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lôi vào một cái gì đó kinh khủng lắm cho mà xem, tốt hơn hết mình nên rời khỏi đây – Nghĩ đoạn, cô liền muốn đứng lên mà bỏ đi cho xong, nhưng lại bị đối phương dùng tay kéo lại với một lực mạnh khủng khiếp, tuy vậy nếu cô muốn thì cô vẫn vùng ra được.

- Thôi mò, xíu nữa mới làm lễ mà, ngồi với tớ chút nữa đi.

- ...

- Điiiii, tớ hứa không quấy rối cậu nữa, được chưa, ngồi với tớ nhé!

- Được thôi.

Cô đành phải ngồi lại thêm một chút nữa, ánh mắt cô lại tiếp tục lơ đãng vào những bông hoa từ đỏ tới tím.

- Nè, cậu tên gì vậy?

- Mun.

- Chỉ Mun, thôi á?

- Cô nghĩ một thường dân cần một cái tên dài hơn thế nữa à?

- Hể~ Một thường dân tớ biết có ít nhất một tên và một họ đấy, không lẽ cậu ở vùng sâu vùng xa nào sao?

- Ờ, tôi xuất thân là con nhà nông ở một ngôi làng cách thủ đô khoảng một trăm dặm.

- Xa thế cơ á?! Sao cậu đến được đây vậy?

- Đi xe ngựa.

- Hể~ Thế tại sao cậu lại vào Học viện vậy?

- Để học.

- Không, ý là tại sao ấy?

- Thì là để học, để phục vụ mục đích sau này của tôi.

- Thế mục đích của cậu là gì? – Hớn hở.

- Cái đó để sau này thân thiết hẵng rồi nói, phải rồi, khi nãy cô bảo cô là công chúa, vậy nàng công chúa này tên gì?

- Shirogane Shiroko, công chúa thứ mười ba!

- ... Ờ, xem ra cũng sắp tới giờ làm lễ nhập học rồi, chào tạm biệt công chúa Shirogane Shiroko, xin phép ngài tôi đi trước.

- A- Ể! Chờ chút đã, tớ với cậu cùng đi! Với cả gọi tên của tớ thôi, Shiroko được rồi!

- Nếu cô bảo kê cho tôi không bị chém đầu thì tôi gọi – Mun đứng dậy rời đi.

- T-tớ bảo kê mà! Bảo kê mà!

- Ờ ờ, Shiroko, giờ thì nhanh cái chân lên kẻo trễ giờ.

Mun và Shiroko bước ra khỏi vườn hoa gần như đúng giờ, bên ngoài mọi người đã tập trung đầy đủ trước Đại sảnh, gần như trong đám đông chẳng có mấy người mang đồng phục Học viên Danh dự, lẩn trong đám đông màu trắng nhìn kỹ lắm mới thấy một hai người mặc đồ màu đen, âu cũng là lẽ thường tình thôi. Vị viện trưởng béo ụ bước lên trên bục, chuẩn bị phát biểu, đằng sau ông ta là hai người ngồi trên ngai vàng, có lẽ là đức vua và hoàng hậu.

- Kính chào các Học viên thân mến, sau đây là bài phát biểu chính thức khai mạc buổi lễ nhập học, lễ tựu trường dành cho các học viên cũ được tổ chức hằng năm. Như các em đã biết, Học viện Hoàng gia được Đức vua và Hoàng hậu đời đầu sáng lập ra nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục về lĩnh vực kỹ thuật cũng như các lĩnh vực về Ma thuật, Chiêm tinh, Văn học, Chính trị, để bồi dưỡng nhân tài quốc gia để phụng sự không chỉ nhà vua, hoàng tộc, mà còn là phụng sự cho người dân của Vương quốc vĩ đại của chùng ta. Tại đây, lễ nhập học này còn có một nghi thức thiêng liêng để xác định xem ai là người xứng đáng để nhập học vào ngôi trường này. Các em sẽ được kiểm tra qua ba nội dung chính, xin hãy vui lòng lắng nghe kỹ các em học viên thân mến vì nếu không thực hiện theo đúng thứ tự các em sẽ bị loại và bị tước đi học vị ngay lập tức. Bài kiểm tra đầu tiên là về sức bền, các em sẽ được các hướng dẫn viên trao cho bản đồ để đi theo những cung đường có sẵn để đến điểm kiểm tra tiếp theo, các em sẽ phải hoàn thành trong một thời gian cố định tùy theo người hướng dẫn. Tiếp theo là bài kiểm tra về ngôn ngữ, ở địa điểm kiểm tra tiếp theo các em sẽ trải qua hai bài kiểm liên tục là kết thúc, nhà trường sẽ ngay lập tức tổ chức công bố kết quả ngay khi em học viên cuối cùng hoàn thành, cụ thể bài kiểm thứ hai sẽ tùy thuộc vào người kiểm tra các em, cuối cùng là bài kiểm tra về ma lực, tùy theo mức độ ma lực của các em, các em sẽ được phân loại vào những thứ hạng khác nhau từ A tới F, với A là điểm cao nhất còn F là điểm thấp nhất. Thầy chỉ nói đến đây thôi, chúc các em may mắn.

Chuyện sau đó đối với tôi mà nói khá suông sẻ, vì thể lực không phải là một trở ngại quá lớn đối với tôi, thậm chí tôi còn là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra, phá vỡ mọi kỷ lục về thời gian mà các tiền bối đạt được, riêng bài kiểm tra về ngôn ngữ tôi khá là còn chật vật vì dù sao tôi cũng là người sống hai kiếp, việc học thêm một ngôn ngữ mới hãy còn khá là gian nan tuy nhiên vẫn đủ điểm đậu, còn bài kiểm tra về ma lực thì khỏi phải bàn, việc tôi tắm mình trong con suối nằm trong khu rừng gần bìa làng (gần gốc cây đại thụ chôn ba mẹ) đã làm cho nồng độ ma tố trong người tôi cao chưa từng thấy và được đánh giá tạm thời là "A++". Tất nhiên là tôi chẳng mong muốn kết quả này chút nào, tôi chỉ mong đó là B hay C. Tuy nhiên tôi cũng phải phục các vị lãnh đạo của ngôi trường này, rõ là đã có danh sách học viên, nhưng vẫn cố chấp lọc lại thêm lần nữa, cách chọn lọc nhân tài này thật sự hơi cực đoan. Bỗng tôi thấy hơi rùng mình, định lảng đi chỗ khác thì vai đã bị ai đó ôm chầm lấy không buông.

- Hehe, cậu nhanh thật đấy, xém tí nữa là tớ lạc mất cậu rồi, xem ra tớ vẫn đuổi kịp.

- Ờ, mừng cho cô.

- Vậy hai chúng mình qua bên kia ngồi đợi đi ha – Nói đoạn, cô nàng chỉ tay về phía chiếc ghế được đặt ngay ngắn cách xa một khoảng khỏi cái bục đứng của vị viện trưởng kia.

- Sao cũng được.

Tôi và Shiroko đi đến bên chiếc ghế đó, ngồi xuống, dĩ nhiên là khoảng cách trở thành một con số âm khi cô ta ngồi sát sàn sạt tôi.

- Vậy Mun nè, mục đích mà cậu nói...

- Đợi sau này thân thiết hơn rồi hãy nói, giờ chúng ta mới chỉ là người quen thôi.

- Ý cậu là giống như một cặp mới quen nhau phải đi hẹn hò rồi ăn uống, mua sắm rồi mặc đồ đôi, rồi sau đó hôn nhau rồi sau đó họ sẽ lên giường rồi...

- Dừng lại, cô đang đi hơi xa với các đầu óc thông thái ấy rồi đó, ý tôi là về sự tin tưởng.

- Tưởng gì, thế thì thân phận công chúa của tớ đủ uy tín rồi mà.

- Càng là người dính dáng tới chính trị thì tôi mới càng không tin đấy.

- Hể~~~ Khó chiều quá đi.

- Gọi là khó tính.

- Vậy bố mẹ cậu đâu? Cậu vất vả đường xa đến đây một mình đấy phỏng?

- Ba mẹ tôi mất rồi, và đúng tôi một mình đến đây, cô định cho người đột nhập nơi ở rồi bắt cóc tôi để moi nội tạng à?

- Cậu nghĩ sao một cô công chúa lại làm thế hả!

- Chịu, ai mà biết được.

- Nhưng mà... cũng không tồi... hì hì hì... – Ánh mắt cô ta dâm tà, cả người cô ta ép vào người tôi

- Tôi gọi hiến binh đấy – Tôi cố gắng lảng đi, cố gắng nép sâu hết chỗ trống hết mức có thể.

- Ở đây không có ai đâu, hehe, bởi vì tớ và cậu là người về sớm nhất, sớm hơn cả các vị giám khảo thế nên không ai cứu được cậu đâu...

___...___

Cô xoay người, đè nàng xuống ghế, làm ra cảnh tượng kabedon nằm một cách vô cùng bắt mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, tim bỗng hẫng đi một nhịp, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn như vậy. Nàng không hề phản ứng, cứ như chờ cô đi nước cờ tiếp theo, má nàng hơi ửng đỏ, đôi tai ẩn sau lớp tóc đen rối bù cũng có chút đỏ, cô dường như cảm nhận được tim nàng đang đập rất nhanh, cô cũng vậy, cô cũng cảm thấy như má mình nóng ran lên, đôi tai cũng nóng ran lên. Lồng ngực của nàng phập phồng lên xuống, từng hơi thở rất mạnh, rất căng, nàng cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô quyết định đi bước tiếp theo, gương mặt cô ghé sát tai nàng, nàng tưởng cô định giở trò đồi bại liền tránh mặt sang chỗ khác, cô đã vô tình nhìn thấy sau tai nàng có một nốt ruồi rất đáng yêu, nốt ruồi nằm bên tai phải của nàng, cô khẽ thì thầm:

- Tớ sẽ biến cậu thành của riêng tớ, riêng một mình tớ, tớ sẽ đeo bám cậu mãi mãi, cho đến khi cả linh hồn lẫn thể xác của cậu thuộc về tớ.

- Hức! Đồ-đồ dâm tặc, mau thả tôi ra... – Giọng nàng the thé.

- He he, nếu cậu muốn thế, tại sao lại không phản kháng tớ ngay từ đầu, sao không hô hoán cho các cán bộ kiểm tra lại cứu cậu mà cậu lại để tớ dễ dàng tiếp cận như vậy... Có chăng, cậu cũng thấy thích cảm giác bị chiếm hữu này?

Hơi thở của cô phải vào tai nàng cùng với những lời nói đầy quyến rũ, lưỡi cô thoáng chạm nhẹ lên vành tai nàng, rồi đôi môi hồng đào ấy khẽ "cắn" lấy tai nàng khiến cho nàng khẽ run lên.

- Dừng lại đi... đồ đáng ghét.

- Sao cậu không cản tớ đi... Bằng không... Tớ sẽ thâm nhập vào não cậu rồi làm tâm trí của cậu mụ mị vì tớ đấy...

- Ư...

Tâm trí nàng cố kháng cự, nhưng không sao đỡ nổi sự rù quến đầy mạnh mẽ này, giống như cô ta đã dùng ma thuật thôi miên nàng vậy. Tâm trí nàng bỗng lóe lên điều gì đó. Tại sao ngay từ ban đầu mình đã không cản cô ta? Tại sao cô ta cứ luôn kè kè theo mình, có chăng... là phép thôi miên?!

Ngay lúc nàng thoát ra khỏi phép thôi miên của cô, cũng đúng lúc thí sinh tiếp theo đến địa điểm kiểm tra, phá đi bầu không khí riêng tư giữa hai người. Nàng nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi ngồi lại trên ghế ngay ngắn, còn cô công chúa thì vội rời đi có việc gì đó.

___...___

Vị viện trưởng kia bước lên trên bục, vẫn là chiếc bụng béo ục ịch đó, vẫn là y phục trang trọng màu xanh lam nhạt, hắn phát biểu:

- Xin lỗi các em, và cũng xin chúc mừng các học viên đã vượt qua bài kiểm tra sàng lọc, những học viên không đạt yêu cầu sẽ bị gạch tên khỏi danh sách lớp và tước đi học vị. Thầy quên mất, thầy tên là Plátonas tis Elládas, các em cứ gọi thầy là thầy Plato, vậy sau đây tôi xin phép đọc tên những em học lớp A, xếp từ trên xuống dưới.

Đám học viên còn lại háo hức, ồn ào chờ được đọc tên, tuy nhiên điều làm tôi không ngờ hơn là tôi có mặc trong danh sách đó, nhưng...

- Đứng đầu danh sách, em Mun, đứng hạng nhì là công chúa thứ mười ba Shirogane Shiroko, đứng thứ ba là công tước tiểu thư Marie de Normandie,...

Danh sách cứ thế được đọc tên, tôi chỉ nghe đúng ba người đầu là lủi đi chỗ khác, vì chẳng muốn bị chỉ điểm. Mẹ kiếp thật, các người thật sự phải đọc tên à, vinh danh cái gì chứ, tôi nhổ toẹt vào. Chết thật. Giờ thì tên mình chắc chắn sẽ bị ghi thù, chắc chắn một ả quý tộc nào đó sẽ bắt nạt mình, ép mình đến tự vẫn. Cái số phận này... Ư hu hu hu...

___...___

What did i write?

Anyways, this is a supa cutey squishy camellya-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com