Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.2

 Học  danh dự

Hôm nay là một ngày nào đó tháng tám, thật là một ngày đẹp trời để ăn pudding. A, bạn có thể đang tự hỏi rằng sau khi nhập học tôi đã trải qua những gì á? Vậy tôi xin phép trả lời, nhưng trước đó hãy để tôi ăn pudding dâu đã.

Măm... măm... ực...

___...___

Ngay sau khi tên tôi được vang lên ở đầu danh sách, tôi đã lén lẻn đi trốn sang một góc để không ai để ý, để tránh trường hợp người khác nhận ra tôi. Bạn biết đó, việc bị một đám người tầng lớp trên để ý thì gay go thật đấy, nhất là khi tôi còn có quen biết với cô công chúa thứ mười ba gì đó của vương quốc này, việc đó đối với tôi mà nói là một áp lực vô hình cực kỳ nặng nề. Tôi sẽ bị đem đi so sánh đại loại vậy, rồi các quý tộc vì ghen tị với tôi mà sẽ tìm đến bắt nạt rồi một lúc nào đó sẽ sai người ép tôi chết, NÓ KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XẢY RA!!!

Ờ, sẵn đây tôi mới nhớ ra, Học viện Hoàng gia có một chính sách đề cao nhân tài, đại khái thì học viên danh dự tại đây được phép sống cùng ký túc xá với các nhân vật tầm cỡ (tất nhiên là miễn phí) nhằm gắn kết các học viên với nhau, tôi nhìn thấy số phòng trên tờ giấy trúng tuyển, là phòng 613, một phòng ký túc như vậy có tổng cộng bốn học viên cùng sống với nhau, sinh hoạt với nhau, học tập với nhau. Nhìn có vẻ như là một cuộc sống học đường như mơ! Hãy còn ở lại đây đã, bạn tôi ơi, làm ơn đừng có bay cái trí tưởng tượng bé bổng ấy lên tận trời xanh như thế, sự chênh lệch áp suất sẽ khiến nó nổ tung, hay có chăng thì cũng sẽ tan xác bởi vì những nguyên nhân khách quan. Hãy còn tỉnh táo, tỉnh táo lên sự lương thiện của tôi ơi, sự lương thiện mà Chí Phèo hằng ao ước, sự lương thiện bị bóp nghẹt bởi cái nhìn và định kiến của xã hội.

Đợi sau khi bài phát biểu vừa kết thúc, Viện trưởng Plato cũng không quên nhắc chúng tôi quay về phòng ký túc như đã ghi trên giấy trúng tuyển để làm quen với các bạn học viên. Thông thường phòng ký túc được sắp xếp theo khóa, tức là cùng một khóa thì sẽ dễ gặp được nhau hơn, kiểu vậy. Tôi không hiểu và cũng không biết lắm, ấy vì tôi của kiếp trước chưa chạm được đến trình độ đại học thì đã bị đâm lòi phèo lăn đùng ra ngỏm củ tỏi mất rồi nên mấy cái chuyện này tôi không rành đến thế (chí ít thì tôi cũng mong rằng bạn cùng phòng sẽ là học viên danh dự, đừng có màu áo trắng là được).

Không biết là do cô công chúa thứ mười ba đã buông tha cho tôi, hay là cô ta còn đang có ý đồ nào khác mà trên đường về tôi không gặp, cũng như cảm nhận được cô ta xung quanh. Cái con người Shiroko đó quả thật rất nguy hiểm, cô ta có phép thao túng tâm trí bằng sự mê hoặc, nguy là vì tôi không có sự kháng cự lại đòn tấn công tinh thần như vậy, đó là một sự thị uy cực kỳ khủng khiếp, nhưng may mà nhờ có cô ta mà tôi đã có khả năng kháng lại các đòn tấn công tinh thần ở mức độ nhẹ.

Tôi bước đến cổng ký túc, ngay khi vừa bước qua cánh cổng đã tự động đóng lại, xem ra tôi là người cuối cùng đến. Giờ đang là cuối giờ chiều, tức là khoảng năm giờ, ánh hoàng hôn vừa buông xuống, dần nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, mặt trời vừa thoáng ở phía xa một nửa giờ đã mất dạng, để lại một vùng màu cam rồi cũng dần phai đi. Tòa nhà ký túc trước mắt tôi thật vĩ đại, nó cao tới mười tầng, có đài phun nước, có vườn hoa, có mái vòm màu xanh thật lạnh, bức tường màu trắng mát, có những ô cửa sổ xen kẽ những cột bán nguyệt, những kiến trúc kéo dài dường như vô tận (thật ra kéo dài khoảng đến hơn một trăm cái cửa sổ), một tầng cao quá ba mét nên thực sự để xây được tòa ký túc này thật điên rồ.

Tôi tiến vào trong ký túc, đại sảnh đồ sộ được lát bằng đá hoa cương được đánh bóng nhẵn một cách sang trọng, được xếp theo một kiểu họa tiết nào đó, đèn treo làm bằng những mảnh thủy tinh phát sáng nhờ ma lực. Sự xa hoa này thật chói, tôi nheo mắt, rồi nhìn xung quanh, hành lang nối dài ở hai bên đại sảnh, tôi bước vào trong đó, là phòng chức năng, phòng bếp chung, phòng tắm chung, phòng kho đông lạnh, phòng dự trữ, thư viện, phòng khách lớn, tôi lại quay ra, đến chiếc cầu thang ở giữa từng bước bước lên trên. Những bậc thang thấp nhưng nhiều, thật chán ngán khi phải leo lên từng bước thế này, giá mà tôi có phép bay thì tốt biết mấy, đi thế này vừa mệt vừa tốn thời gian, đã thế lại còn xách thêm hành lý nữa. Hầy, mấy người nhà giàu chắc có người hầu đi theo xách lên họ, còn họ thì cứ thảnh thơi bước từng bước nhẹ tõm lên. Ghen tỵ quá đi.

Một lát sau, nàng đã đến được phòng ký túc, cửa không khóa, nàng cũng không gõ, không chào hỏi mà đẩy cửa đi thẳng vào trong. Bên trong phòng khá rộng, hai giường tầng đặt kế nhau theo chiều dọc, ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ thấp bao quanh bởi hai chiếc sofa màu nâu sẫm, có ba thiếu nữ ngồi ở đó, đang bàn tán rôm rả, một người đầu bạch kim, một người đầu màu hường, một người đầu màu vàng nhạt. Lòng nàng nghĩ thầm: "Quả nhiên khả năng cảm nhận ma lực của mình không nhầm, cô ta quả thật ở đây!!!"

___...___

Sau khi dọn dẹp đồ cho gọn gàng lên chiếc giường tầng dưới, tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ trống duy nhất trên chiếc sofa, là ngay bên cạnh cô ta. Cô gái tóc màu hường và đôi mắt xanh dương như bầu trời thu, nước da trắng ngần tươi tắn, gương mặt luôn mỉm cười như một thiên sứ giáng trần, cô mang chiếc áo khoác màu đen viền đỏ, là một học sinh danh dự - Tốt! Vậy là tôi đã có thêm đồng minh! – Cô nàng nói:

- Vậy là phòng của chúng mình đông đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta nên giới thiệu lại lần nữa mới được. Mình tên là Rokhanovyy Rovanova Rosemary, mọi người cứ gọi mình là Rosemary nhé! Mình mười bốn tuổi. Mẹ mình làm chủ xưởng may mặc ở quận X, bố mình làm thợ rèn trưởng cùng ở quận X, nhà mình thì ở quận Y. Mong được mọi người giúp đỡ - Giọng Rosemary dịu dàng một cách khó tả, giống như lời của một người chị gái đang ân cần giúp đỡ những đứa em vậy.

- Tôi tên là Marie de Normandie, mười bốn tuổi, là tiểu thư nhà công tước ở một cường quốc xa xôi. Không cần phải giới thiệu mĩ miều, cứng nhắc, bố mẹ tôi là Công tước vùng Normandie. Mong được mọi người giúp đỡ - Cô nàng với mái tóc vàng, đôi mắt lam nhạt sắc như diều hâu nói với chất giọng quý phái áp đảo mang một chút bốc đồng của tuổi trẻ, cô nàng mang áo khoác màu trắng viền vàng.

- Phư phư phư, mị đây chinh là Thập tam Công chúa Shirogane Shiroko! Mừi bốn tủi! Là con gái út của gia đình hoàng tộc tại Vương quốc! Mama của mị là Hoàng hậu Aleksayavna Yekaterina, Papa của mị là Quốc vương thứ sáu mươi chín của Vương quốc Fyodorovich Pyotr Đệ tam! Mong được mọi người giúp đỡ! – Cô nàng nào đó tự tin nói lớn.

Trong lúc tôi quan sát mọi người tự giới thiệu bản thân, ánh mắt của họ liền đổ dồn về phía tôi với vẻ tò mò, xen lẫn hào hứng. Ánh nhìn của họ khiến tôi ngột ngạt, tôi đành thở dài tỏ vẻ bất lực rồi cũng đứng lên tự giới thiệu với giọng điệu mệt mỏi:

- Tên tôi là Mun, mười bốn tuổi, con gái của một nhà nông ở xa xôi hẻo lánh, bố mẹ tôi vừa mất tháng trước. Mong được mọi người giúp đỡ.

- Ể!? Mun, nói ra việc nhà cậu như thế có ổn không? – Rosemary nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

- Không đâu Rosemary, tôi thấy việc cậu ta dám nói ra như vậy là để cho chúng ta biết trước về hoàn cảnh thực sự, không che giấu, thể hiện rằng cậu ta tin tưởng chúng ta dù mới lần đầu gặp mặt. Là một con người rất có chí, dũng cảm, tôi thích mấy người như cậu đấy – Nói đoạn, Marie đứng dậy, vươn người đưa mu bàn tay của cô về phía tôi – Tôi đã nghe tên cô khi thầy Plato đọc danh sách, hân hạnh được gặp cô, Mun.

- Là vinh hạnh của tôi – Tôi nắm lấy tay cô ta, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Việc này ở thời phong kiến là bình thường, đừng hiểu lầm hành động của tôi.

- K-không công bằng Marie! T-tớ cũng hân hạnh được gặp cậu! – Cô nàng nhanh chóng cởi cả giày và bít tất, loại con người này...

- Là sự vinh hạnh của tôi, thưa công chúa Shirogane Shiroko – Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt thấy rõ, miễn cưỡng hôn lên mu bàn chân cô ta (đây là hành động bắt buộc nếu như Hoàng tộc yêu cầu).

- Shiroko, đừng ép cậu ấy vậy mà – Rosemary lên tiếng.

- Không sao đâu Rokhanovyy Rovanova Rosemary, đây là việc một thường dân như tớ nên làm, không thì tớ sẽ bị chặt đầu, tứ mã phanh thây, tùng xẻo, bị lột sạch đồ rồi bôi mật ong lên người xong thì quăng giữa đường cho ong chích, cho người ta khinh thường, bị-

- Không, không, không, làm sao mà Shiroko dám làm việc như thế được chứ, nói đến lãnh địa tàn ác nhất ở Cộng hòa là nhà Công tước Napolein cũng không làm thế đâu – Vẻ mặt Rosemary nghiêm trọng, nhìn sang Marie.

- Phải, Hoàng tộc họ không nhẫn tâm đến vậy đâu, nếu cậu dám phản quốc thì cùng lắm ở nước tôi cậu sẽ bị chém đầu-

- Awawawawawawa, Shiroko, cậu lên tiếng đi chứ!

- Hể! T-tớ?! N-nhưng tớ đã làm gì đâu! Đã chạm vào đâu!!! – Shiroko vội thanh minh.

- Shiroko, cậu là người ép cậu ấy hôn chân đấy nhé! – Rosemary phân trần.

- Phải đó, Shiroko cũng nên chịu trách nhiệm với Mun – Marie bồi thêm.

- Ể? C-các người quá đáng! Dám hợp lực ức hiếp tui!

- Heh – Tôi phì cười – Trả đũa thành công, dù tôi chưa thỏa mãn đâu, Shirogane Shiroko.

- Ể, nhắc mới nhớ, hình như Mun là người đứng đầu trong danh sách-

- Trùng hợp thôi – Tôi ngắt lời Rosemary.

- Nhưng mà... – Rosemary ngập ngừng.

- Trùng hợp thôi.

Buổi tối hôm đó, mọi người trò chuyện rất rôm rả, tất nhiên là tôi đã trốn về giường của mình để tận hưởng một giấc ngủ ngon lành sau khi đi xe ngựa ròng rã hơn cả tháng để đến đây, ông bác đánh lái tuy nhìn hơi hung dữ nhưng thật ra lại rất biết quan tâm người khác, ông thường đi những con đường ít dằn sốc nhất để tôi nghỉ ngơi trên xe ngựa, đêm đến chúng tôi vẫn di chuyển như vậy. Bạn tưởng một trăm dặm nó gần à? Có khỉ! Bạn tính tới đường đèo, qua núi, vượt sông lớn, băng qua đầm lầy rồi lâu lâu bị bọn thổ phỉ tấn công chưa! Đấy, cả một tháng trời của tôi thế đấy! Nếu tôi không có ma pháp thì có khi bị bắt đi làm nô lệ hoặc gái bán dâm cho cái nhà thổ nào đó rồi.

Dù sao thì, trên đường tôi đã "tiện tay bịt mắt bắt dê" vài cái ổ buôn người, tất nhiên tôi là một con người theo chủ nghĩa nhân đạo nên tôi cùng ông bác đánh xe đã trói chặt chúng lại rồi báo cho chính quyền địa phương tới bắt giữ rồi giải cứu cho những con người xấu số. Tuy số lượng ổ buôn người không nhiều, nhưng tình trạng và số lượng nạn nhân thì cực kỳ khủng khiếp, cho thấy rằng rõ ràng có một cái sự liên kết nào đó giữ bọn buôn người và chính quyền, có thể cho rằng chính quyền có lợi ích nào đó nên bí mật làm ngơ hay có chăng là đang chờ một thời cơ nào đó. Dù gì tôi cũng không vĩ đại đến mức bỏ mặc bọn họ được nên đã báo cho chính quyền, số phận họ sau đó thế nào, tôi cũng không rõ. Chính vì thế nên tôi đã bí mật yểm một lời nguyền "xấu xa" lên người họ như một thứ để bảo vệ, tôi không tiết lộ lời nguyền đó là gì đâu, nó thực sự thảm khốc đấy. Nếu bạn hỏi tôi học thứ này từ đâu thì xin thưa là từ chẳng ai cả, từ một cuốn sách bí ẩn mà tôi tìm được ở trong rừng gần bìa làng mà tôi thường hay đến để tự rèn luyện bản thân.

Đó là vào một ngày đẹp trời nào đó, trong lúc tôi đang mải mê rèn luyện thì bỗng phát hiện ra một cái hang động to tướng gần con suối, thế là tôi cũng gan dạ mà mò mẫm vào trong và vô tình phát hiện được một cuốn sách bí ẩn bị phong ấn bằng nhiều sợi xích khác nhau. Bản tính của con người là sự tò mò, vì tò mò nên tôi đã bằng một cách nào đó (vô tình hay cố ý) đã đọc hết sạch sành sanh cuốn sách đó, hấp thụ toàn bộ tri thức (cấm kỵ) trong đó, đa số nội dung là các ma pháp cổ đại, lời nguyền, chú nguyền, thuật thức đen tối nào đó, các ma pháp cận đại. Chính vì thế nên, tôi đã gần như bất bại (trừ ma pháp tấn công tinh thần), nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, nên ngoài yểm lời nguyền lên người của một số người được giải cứu thì tôi yểm chú nguyền lên toàn bộ những người tham gia đường dây buôn người, không chừa ra một ai.

Dù sao thì, cũng đã đến lúc di ngủ rồi, chuyện một tháng qua thì hãy để nó vẫn là một tháng qua, một thoáng qua cũng được. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, không nên cứ mãi nhắc đến thế này được.

___...___

Bỏ qua các tiết học nhàm chán vô vị, các giáo sư ở đây cũng khá là biết ý khi không gọi bằng biệt danh đại loại như là "mời thủ khoa đầu vào lên giải" hay "mời người đứng nhất lớp ở kì kiểm tra đầu vào lên thị phạm", họ chỉ đơn thuần là lên lớp, giảng bài, xong thì để cho bọn tôi tự học, rồi giao bài tập, xong là hết tiết, rồi bọn tôi sẽ phải di chuyển qua phòng học kế tiếp mà giáo sư tiếp theo đang chờ. Cứ như vậy mà hết mất một buổi sáng. Tôi lượn lờ ở căn tin, vì ở căn tin mọi người được thoải mái chọn món nên chỉ trong chốc lát mà mấy món "ngon" đã hết sạch, chỉ còn lại vài cọng rau, ức gà luộc, với một thùng đựng đầy pudding dâu (họ ghét pudding dâu đến thế sao!?). Thế là tôi đành phải miễn cưỡng lấy hết đống đó để ăn cho qua bữa xế.

Sau khi hoàn thành bữa ăn xế, tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi lượn lờ quanh học viện để tìm một góc thật yên tĩnh để tự thưởng. Không khí ở thế giới này thật trong lành, nó không còn mang hơi thở của sự công nghiệp, dối trá, độc hại như ở thế giới trước kia nữa. Ở đây, tôi thấy thật yên bình. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc ở kiếp trước, tôi lại ngồi xuống nơi vườn hoa ấy rồi, tôi lại ngân nga, không... tôi đã cất tiếng hát ấy thành lời, đó là một bài hát anime mà tôi yêu thích lúc trước khi ở Nhật Bản, dù tôi còn chẳng có một mối tình đẹp như thế, đầy xúc cảm như thế trong bộ anime đó, tôi nào chẳng phải nàng nghệ sĩ dương cầm mắc bệnh nặng, nào có phải đối mặt với sự sinh tử trên bàn phẫu thuật, nào có được một người thực sự ở bên để cảm mến, yêu đương trước khi lìa đời. Tôi tự thấy bản thân đáng thương? Quả thật, tôi cảm thấy như vậy, tôi đã thất tình khi chẳng có một mối tình nào cả, quả thật đấy, tôi thực sự đã khóc khi nghe bài hát ấy, nó cứ như một bài thánh ca trong lòng tôi, một khúc ca vĩ đại vang lên một chút gì đó nỗi buồn, vang lên những tia hy vọng lẻ loi trong một thế giới chật chội, nơi mà chỉ có những con người theo chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, nơi mà người ta sản xuất ra một bộ phim đầy đau thương để khích lệ những con người đó hãy dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình để mai sau này đừng hối tiếc, đừng để lỡ mất những gì mà mình yêu quý nhất, trân trọng nhất.

Cái tôi đang muốn nói ở đây, nỗi lòng của tôi không phải là một người chỉ biết sống cho hiện tại, tôi muốn nói rằng mỗi con người chúng ta không chỉ sống cho hiện tại, mà còn là cho quá khứ, cho cả tương lai phía trước. Khi một linh hồn biến mất, thực ra nó chưa bao giờ biến mất khi người ta còn nhớ đến nó, con người ta có thói quen khắc ghi những gì sâu đậm nhất, cảm xúc nhất trong tim của mỗi con người. Đối với tôi, tôi chưa từng có những khoảnh khắc như vậy, đúng thật ba mẹ rất yêu thương tôi, cho tôi một tình thương gia đình đủ đầy, nhưng đối với trái tim tôi, đó là một điều tất yếu, nó mặc nhiên rằng điều đó vô vị, thế nên hiện tại tôi đã quên đi chính gương mặt của ba mẹ mình, bạn nghĩ rằng tôi là một người con bất hiếu? Ừ, bạn có thể nghĩ thế, nhưng đừng xem thường trái tim của tôi, vì tôi đã tự nguyền rủa bản thân không bao giờ được quên.

Tôi lại lơ đãng nữa rồi, tôi nhìn xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, nước mắt tôi lại rơi lã chã xuống, tôi lại bị cảm xúc mãnh liệt của chính bản thân chi phối. Phải thú thật, thứ yếu nhất của tôi lại chính là cảm xúc đó, bất ngờ phải không? Vì đâu có ai ngờ một cô gái có vẻ bề ngoài, ăn nói khá mạnh mẽ, hơi độc mồm độc miệng lại có một tinh thần yếu đuối như thiếu nữ chứ, vì dù gì tôi cũng là một thiếu nữ mà nhỉ!

Không bàn về vấn đề đó nữa, tôi đưa tay lên lau nước mắt, tôi bỗng dưng muốn hát rồi. Hồi nhỏ bố tôi rất thích nghe các dòng nhạc cổ điển của Nga, mấy bài đồng ca ấy, nghe cảm giác hào hùng, mạnh mẽ hẳn ra, còn mẹ tôi thì thích các bài tình ca hơn, bà ấy thích nghe mấy bài nhẹ nhàng, không phải nhạc pop (cá nhân tôi thấy thì người lớn không thích vì nhịp điệu nhanh dễ gây nhức đầu), tôi cũng thấy rất thích mấy bài tình ca mà mẹ hay nghe, mà đa số bà ấy cũng nghe nhạc anime giống tôi thôi!

Tôi lại cất lên tiếng hát, tất nhiên không ai có thể hiểu rằng tôi đang hát về gì cả, đúng chứ?

___...___

Rosemary rất thích đi dạo trong khuôn viên học viện, vì nơi đây đầy những bóng râm mát rượi thỏa sức cô đi vào mà không dính phải nắng nóng, dù cho cái nắng ở Vương quốc không phải là một loại nắng quá gắt, song cô cũng là một thiếu nữ mới lớn, cô không thích mình có một làn da rám nắng.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cô lại rảo bước lên nền đá cứng, dịu dàng bước qua những học viên đang náo nhiệt vì một điều gì đó, tấp nập người áo trắng viền đen đến những học viên danh dự đều nép vào bức tường làm bằng lá ở nơi khu vườn nhỏ. Cô nhớ rằng nơi đó có một cái chồi nhỏ, dành cho những buổi tiệc trà của các thiếu nữ con nhà quý tộc, hay chỉ đơn thuần là những buổi tán chuyện thông thường, nhưng tại sao hôm nay bỗng ồn ào lạ thường thế kia? Đáng ra đó phải là một nơi yên tĩnh mới đúng cảnh chứ?

Cô tiến tới gần hơn để quan sát, đám đông này tuy nhiều người, nhưng lại im lặng và trật tự đến đáng ngờ, cứ như là họ đang lắng nghe điều gì đó vậy. Từ trong đám đông, cô đã loáng thoáng nghe thấy giọng hát của ai đó, cô cũng nghe từ đám đông rằng có ai đó nói rằng người đang cất giọng kia chính là một học viên danh dự của học viện. Sự tò mò trỗi dậy trong cô, cô không kiềm lòng được mà muốn xem thử, và nghe thử giọng hát đó.

- Xin lỗi, cho mình qua, xin lỗi.

Sau khi cô tiến gần vào trong, tiếng hát đó càng rõ hơn nữa, nó mang một chút gì đó u buồn, một chút gì đó giống như là sự hạnh phúc nhỏ nhoi, mang một chút gì đó thật sầu não, những cảm xúc khó tả cứ đan xen lẫn nhau, cô nghe thấy lời của bài hát đó được cất lên bởi một giọng nói và gương mặt thật quen thuộc, cô chỉ mới gặp người đó hôm qua thôi.

...

小さな肩を並べて歩いた
Hai
đôi vai nhỏ cùng nhau sánh bước

何でもない事で笑い合い 同じ夢を見つめていた
Cười
đùa với nhau những điều giản đơn. Hai ta cùng nhau theo đuổi một giấc mơ

ませば でもこえる
Nếu lắng nghe thì giây phút này tớ vẫn có thể nghe thấy...

君の声 オレンジ色に染まる街の中

Thanh âm nơi cậu, giữa phố thị nhuộm đầy sắc cam

君がいないと本当に退屈だね
Khi
cậu không ở bên, mọi thứ sao mà vô vị thật đấy

寂しいと言えば笑われてしまうけど...
Nhưng
nếu nói rằng tớ cô đơn thì cậu sẽ lại cười tớ mất...

残されたもの 何度も確かめるよ
Tớ
cứ đếm đi đếm lại những kỉ vật của cậu

消えることなく輝いている...

Những thứ vẫn tỏa sáng rực rỡ mà chẳng bao giờ nhạt phai...

雨上がりの空のような 心が晴れるような~
Tựa
như bầu trời quang sau cơn mưa, tựa như ánh nắng sưởi ấm lấy trái tim~

君の笑顔を憶えている 思い出して笑顔になる!
Tớ
khắc sâu nụ cười của cậu vào trong tâm trí~ Chỉ cần nhớ về nụ cười ấy, tớ lại bất giác bật cười!

きっと二人はあの日のまま 無邪気な子供のまま
Chắc
giờ đây hai ta vẫn giống như trước mà thôi! Vẫn là những đứa trẻ thơ ngây~

巡る季節を駆け抜けていく それぞれの明日を見て

Lướt qua bao mùa luân chuyển~ Rồi hướng về tương lai của riêng ta...

一人になれば不安になると
Mỗi
khi chỉ còn một mình, tớ lại cảm thấy bất an

眠りたくない夜は 話し続けていた

Nhớ về những đêm không muốn ngủ, cậu đã cùng tớ trò chuyện rất nhiều

君はこれから何を見ていくんだろう~?
Không
biết từ đây~ cậu sẽ nhìn ngắm điều gì nhỉ~?

私はここで何を見ていくのだろう~?
Còn
tớ ở lại nơi đây, cũng không biết sẽ được nhìn ngắm những điều gì nhỉ~?

沈む夕焼け オレンジに染まる街に~
Ánh
tà dương đượm buồn nhuốm sắc cam rọi khắp các ngõ phố~

そっと涙を預けてみる...

Nơi tớ nhẹ nhàng gửi trao những giọt lệ...

何億もの光の中! 生まれた一つの愛!
Giữa
hàng trăm triệu tia sáng! Nhưng chỉ đâm chồi duy nhất một tình yêu!

わらなくてもわってしまっても~ だよ 心配無いよ!
Dẫu cho có đổi thay hay chẳng bao giờ đổi thay~ Thì cậu vẫn là chính cậu thôi, nên tớ sẽ chẳng lo nữa đâu!

いつか二人大人になって~ 素敵出会って~
Rồi sẽ một lúc nào đó~ Hai ta rồi sẽ trưởng thành, sẽ tìm cho bản thân những người bên cạnh tuyệt vời~

かけがえのない家族を連れて~ この場所で逢えるといいな~!

cho đến khi ấy, nếu hai ta có thể mang theo mái ấm chẳng thể thay thế của mình~ Để gặp lại nhau nơi đây thì sẽ thật tốt biết bao~!

雨上がりの空のような... 心が晴れるような...
Tựa
như bầu trời quang sau cơn mưa... Tựa như ánh nắng sưởi ấm lấy con tim...

君の笑顔を憶えている... 思い出して笑顔になる~
Tớ
khắc sâu nụ cười của cậu vào tâm trí... Chỉ cần nhớ về nụ cười ấy, tớ cũng bất giác bật cười~

何億もの光の中! 生まれた一つの愛!
Giữa
hàng trăm triệu tia nắng! Chỉ đâm chồi duy nhất một tình yêu!

巡る季節を駆け抜けていく! それぞれの明日を見て
Bao
mùa cứ thế thay nhau! Rồi ta sẽ hướng về tương lai của chính mình

それぞれの夢を選んで...

Để theo đuổi những giấc mơ của riêng bản thân...

___Orange-7!!___

Khi tôi không còn vang lên tiếng hát ấy, hai hàng lệ ấy cứ lặng lẽ chảy dài trên má tôi. Đúng, đâu phải tôi chưa từng yêu ai, tôi đã từng rất yêu một ai đó, tôi đã từng mến thương một ai đó, đã từng cảm mến đến nỗi gần như mỗi ngày đều chỉ nhớ đến ai đó. Tiếc thay, tôi lại chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra tình cảm của mình cho người ấy, chẳng bao giờ tôi có lại một cơ hội ấy một lần nào nữa. Bởi chẳng lẽ, vào cái ngày mà tôi nhận được giấy báo trúng học bổng và trúng tuyển đi du học, tôi đã chạy như bay đến phòng bệnh của người đó, người đó mắc phải một căn bệnh về não, người ấy sắp phải phẫu thuật. Chúng tôi đã cùng nhau chuyện trò rất nhiều vào ngày hôm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đó, khuôn mặt xinh xắn đó đã hao gầy đi rất nhiều, trong tiều tụy đi rất nhiều, nhưng môi của người ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy tôi, người đó đã nắm lấy bàn tay của tôi không rời. Và rồi ánh mắt dịu dàng đó đã nhìn tôi không rời, đôi mắt đó chứa đựng nhiều cảm xúc không nói lên thành lời, nó chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của tôi khi nhận được thư trúng tuyển đi du học. Đôi môi trắng bệch ấy cứ mấp máy như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng lại không thể nói như sợ tôi đau lòng. Và cứ thế, ngày hôm sau tôi nhận được tin... ca phẫu thuật đã thất bại, người đó chỉ còn vài giờ để sống. Tôi đã lao như bay đến phòng bệnh của người ấy, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng người đó chỉ dịu dàng an ủi tôi, trông chẳng ra dáng một người sắp chết tí nào. Người đó đã được rút máy trợ thở, đôi môi ấy khẽ đặt lên môi tôi, đầy ngọt ngào nhưng khô ráp, và thật tiều tụy. Nước mắt tôi đã lăn dài trên má, tôi đã khóc không ngừng, nhưng rồi tôi cũng nín, bàn tay người ấy thật ấm, thật nhẹ, gương mặt hốc hác nở một nụ cười hạnh phúc, tiếng máy theo dõi nhịp tim chậm dần, đôi tay người ấy cũng dần mất đi khả năng điều khiển mà mềm nhũn trong tay tôi, từng chút từng chút cho đến khi người ấy nhắm mắt hoàn toàn, tiếng máy theo dõi nhịp tim cũng tắt, tôi đã òa khóc, khóc thật lớn.

Và rồi giờ đây, cái chết của tôi đã đưa tôi đến thế giới này, tôi mong rằng sẽ được gặp lại người ấy dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Và đúng thật, gương mặt của người đó giống hệt như cô công chúa kia, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh lục lam kia, đôi môi đỏ mọng kia, giọng nói gian manh xảo trá kia, từng cử chỉ thân mật kia. Tất cả đều giống hệt...

Tôi lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, tôi lại muốn ở một mình rồi, những lúc thế này tôi thật muốn khóc thật to, nhưng tôi ơi, hãy mạnh mẽ lên nào! Tôi ngước mặt lên, nhìn thấy hàng đống gương mặt đang nhìn về phía mình. Theo bản năng, tôi đã chạy thẳng một mạch vào phòng y tế không một chút do dự nào và chui rúc trong đó cho đến khi tan học mới chịu về ký túc. Thật là xấu hổ muốn chết!! Aaaaa!! Ai đó làm ơn hãy chôn tôi sâu xuống lõi Trái Đất đi! Ư huhuhuhuhu...

___...___

Chủ đề chính của chương này chủ yếu là về ngày đầu tiên của học viên Mun, ban đầu tôi định viết sao cho các nhân vật khác có nhiều hội thoại hơn. Nhưng! Giữa đường lại trùng hợp thế nào bài thánh ca huyền thoại Shigatsu wa Kimi no Uso cất lên, thế là tôi lại ứa nước mắt bù lu bù loa rồi nấu ra cái chương thế này đây, mà dù sao thì nó đi đúng theo quỹ đạo mà tôi muốn Mun thể hiện, một con người ngoài lạnh trong nóng và phức tạp, chứa đựng nhiều cảm xúc, câu chuyện của riêng mình. Chương sau tôi sẽ tập trung hơn cho các nhân vật chính khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com