Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể che dấu (SanoHaru)

Author: YnnhiT9

Ấn tượng đầu tiên của Sano về Haruaki chẳng tốt chút nào. Thầy giáo gì mà vừa nhát, còn hậu đậu, lại vô liêm sỉ và là 1 tên cuồng đồng phục thủy thủ nữa.  Đối với hắn, cậu thấy phiền phức. Nhưng chẳng hiểu sao cứ luôn bị cuốn vào những rắc rối của hắn mà không nỡ bỏ mặc.

"Cứu với!!! Sano kun!!"

Haruaki vừa chạy vừa gào thét gọi tên cậu. Phía sau là Yanagida đuổi theo tay cầm 1 lọ đựng dung dịch, hẳn là tên đó lại chế ra thứ thuốc kì dị gì rồi.

"Dừng lại!"

Sano túm lấy Yanagida, khiến gã không đuổi Haruaki được nữa.

"Em đây rồi, Sano kun!!"

Haruaki mừng rỡ ra mặt, mắt rớm lệ nhưng nở nụ cười vội chạy lại nấp sau lưng Sano.

Yanagida vùng vẫy cố thoát ra.

"Thả ra đi Sano! Tôi đang cố giúp thầy Seimei mà"

Sano quay lại liếc Haruaki với ánh mắt đáng sợ.

Haruaki rơm rơm nước mắt, vội giải thích.

"Thầy chỉ nói với em ấy muốn bớt nhút nhát và tự tin hơn thôi mà. Nhưng Yanagida lại mang thứ thuốc đáng sợ đó định thử nghiệm lên thầy"

Yanagida vừa vung vẩy lọ thuốc vừa cố giải thích.

"Thuốc này là giúp thầy tăng tự tin, có thể không ngần ngại mà nói ra điều mình muốn. Rõ ràng là đang giúp thầy mà, đâu có đáng sợ. Em vừa điều chế ra đó"

Haruaki tái mặt vội nói.

"Em toàn điều chế ra mấy thứ kì lạ, chẳng đáng sợ là gì!!"

Yanagida lại phản bác, Haruaki cũng nói lại. Cả 2 ồn ào nói qua nói lại làm Sano bực mình. Cậu tức tối ném Yanagida vào mặt Haruaki.

"Ốiii!"

Yanagida vừa kịp hét lên thì lọ thuốc tuột khỏi tay, đổ vào người Sano. Chiếc lọ thủy tinh rơi xuống đất rồi vỡ tan.

Sau đó Yanagida nhanh chân chuồn trước. Sano thì tức tối, lấy khăn tay ra cố lau chỗ ướt, nhưng nó đã thấm ướt từ ngực áo xuống bụng rồi cả quần cậu. Haruaki nhìn Sano, ngập ngừng nói.

"Em có sao không? Sano kun?"

Sano liếc Haruaki rồi thở dài.

"Đương nhiên là có sao. Tôi ướt hết rồi. Ông lúc nào cũng đem lại rắc rối cho tôi. Đồ phiền phức - nhưng cũng dễ thương"

"Hả??!"

Một khoảng lặng bối rối xuất hiện, hắn và cậu đều ngạc nhiên trợn mắt. Dường như hắn nghe nhầm??

Haruaki bối rối, hắn ngập ngừng nói.

"Hay là Sano kun qua chỗ thầy nhé. Thầy ở gần đây thôi. Thầy sẽ cho em mượn quần áo trong lúc hong khô đồ này"

Sano thoáng ngạc nhiên, rồi khôi phục vẻ mặt bất cần thường ngày.

"Được - Có cơ hội đến phòng thầy sao tôi có thể từ chối"

Nhận ra điều mình vừa nói, Sano vội lấy tay bụm miệng lại. Vành tai cậu có chút đỏ lên, vẻ ngầu lòi điềm tĩnh thường ngày biến mất. Thay vào đó là sự hoảng loạn và bối rối! Cứ mở miệng là tiếng lòng tuôn ra mất kiểm soát!!

Haruaki ngạc nhiên, sau đó tự lý giải rồi ngây ngô nói.

"Ồ, không ngờ thần dịch bệnh như Sano kun cũng có tò mò về nơi ở của con người. Được rồi, ta đi nào"

Sau khi cùng nhau dọn mảnh lọ vỡ xong, sano lặng lẽ đi theo Haruaki tới nơi ở của hắn. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh rồi cụp mi, căn phòng đơn điệu, chẳng qua treo mấy cái poster nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ, trông kì dị như dự đoán. Có lẽ vì là nơi hắn ở nên căn phòng ngập tràn mùi hương của hắn, khiến cậu hơi bồn chồn.

Sau khi Sano cởi quần áo, trên người còn độc cái quần đùi rồi đưa cho Haruaki phơi lên. Hắn liền đi lấy áo cho cậu.

"Không ổn rồi... "

Haruaki tái mặt nhìn Sano, rồi đưa cho cậu 1 bộ đồng phục nữ sinh và lắp bắp giải thích.

"Chuyện là... Thầy quên mất chưa giặt đồ. Quần áo bẩn chất đống trong giỏ còn chưa cho vào máy giặt nữa... Còn cái này thôi, Sano kun mặc tạm nhé"

Sano cầm bộ đồng phục, túm lấy cọng tóc trên đầu Haruaki mà nói.

"Thầy đùa tôi à? Tôi không có sở thích biến thái đó. Lỡ tôi mặc vào, thầy nổi thú tính lên thì sao? - Lúc đó tôi không kiền được rồi ăn sạch thầy thì đừng trách!"

2 đôi mắt mở to, 1 lần nữa không gian rơi vào im lặng khó xử.

"Hắt xì!!!"

Tiếng hắt xì của Sano vang lên giữa không khí gượng gạo. Haruaki lo lắng nói.

"Sano kun... Hay là em cứ mặc vào trước đi. Dù mới mùa thu nhưng trời đã lạnh rồi. Thầy không muốn em ốm đâu"

Sano mím môi rồi mặc vào.

Bỗng 2 mắt Haruaki sáng lên, hai má ửng hồng. Hắn tiến gần cậu, hơi thở gần đến mức cậu cảm nhiệt độ của hắn.

"Trời ơi Sano kun à!! Thầy cứ nghĩ chỉ mấy nữ sinh dễ thương mặc đồ thủy thủ mới đẹp nhưng không ngờ trai đẹp mặc cũng tuyệt chẳng kém!!! Đẹp lắm Sano kun ơi!!"

Mặt cậu đỏ bừng, hai mắt mở to.

"Thầy... Nói cái quái gì vậy"

Nhận ra mình nói điều kì dị, Haruaki bối rối quay sang chỗ khác.

"Ý thầy là... Sano kun đẹp trai lắm đó"

Bỗng cậu nắm lấy cắm hắn, xoay lại. Khuôn mặt đẹp trai của cậu kề sát hắn.

"Thấy đẹp thì nhìn về phía này đi chứ!"

"... Sano kun?"

Không để Haruaki nói tiếp, Sano đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Rồi cậu tháo cà vạt của hắn ra, bắt đầu cởi từng cúc áo.

Haruaki hoảng hốt, vội đẩy Sano ra.

"Em làm gì vậy? Sano kun?"

"Im lặng!"

Sano không ngừng lại, mà cầm chặt 2 cổ tay Haruaki, cậu thô bạo hôn xuống. Không kiêng nể mà đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy lưỡi Haruaki.

Hắn muốn vùng vẫy nhưng Sano khoẻ hơn hắn. Hắn cao hơn em, nhưng cơ thể thanh mảnh, không mấy sức, sao lại được cơ thể rắn chắc của Sano? Sức mạnh trừ tà cũng không có tác dụng, vì Sano không dùng yêu thuật mà chỉ đơn giản là ghì hắn xuống mà hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com