Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BaekChenChan - Hối bất thành, trọn kiếp mộng tương tư (01)

Cả đời dài như vậy, tớ sẽ không chỉ thích mỗi mình cậu

Bởi chẳng có ai dành cả đời của mình để đau lòng.

                                                                                                                                                             KJD.

1.

Trong một nhóm bạn ba người, kẻ đáng thương nhất là ai?

Chính là người mà, cho dù có làm thế nào cũng không có cách chen chân vào mối quan hệ của hai người còn lại.

Đau đớn chấp nhận bản thân bị chính mối quan hệ gọi là thân thuộc. Bỏ rơi.

Mà Kim Jongdae, đáng buồn thay, chính là kẻ đó.

Khi cậu từ xứ người trở về, bạn thân của cậu - Byun Baekhyun, tự khi nào đã trở nên thân thuộc với một người khác. Người đó cao lớn, luôn biết cách bảo vệ Baekhyun. Người đó luôn biết cách làm cho Baekhyun cười. Hai người bọn họ có rất nhiều sở thích chung, vậy nên phần lớn thời gian đều sẽ ở bên cạnh nhau cùng hí hoáy làm này làm nọ. Những khi như vậy, Kim Jongdae chỉ có thể làm người đứng bên cạnh âm thầm nhìn bọn họ cùng nhau. Cũng từ khi đó cậu hiểu rằng, bản thân mình không còn là người bạn thân duy nhất của Byun Baekhyun như những gì cậu ấy từng rất nhiều lần thủ thỉ với cậu trong những cuộc gọi xuyên biên giới lúc về đêm của ngày xưa.

2.

Có một loại tình cảm, khi bạn chẳng có chút nhận thức về sự tồn tại của nó thì nó âm thầm ở một góc nào đó nơi bạn không nhìn thấy, chầm chậm nảy mầm. Đến một ngày bạn nhận ra sự tồn tại của nó, sợ hãi muốn chôn chặt muốn dìm chết nó, liền khổ sở phát hiện ra rằng cho dù năm lần bảy lượt dùng mọi cách cũng không thể làm được. Nhìn người mình thầm mến ngày ngày ân cần chăm sóc cho bạn thân mình, nhìn cậu ấy đem hết chú ý cùng quan tâm đặt trên người của người khác, mà bản thân chỉ có thể ở cạnh, lặng lẽ giấu hết yêu thương cùng nỗi đau vào lòng.

Dần dần, Kim Jongdae thôi không còn tham gia vào những cuộc vui mà Baekhyun cố lôi kéo cậu vào. Cậu có thể ôm Jongin mà ngủ vùi suốt một ngày, đi theo Minseok hyung ra ngoài uống cà phê, lẽo đẽo theo Lay hyung đến phòng tập của công ty, hay loay hoay trong bếp cùng Kyungsoo cả buổi, nhưng tuyệt nhiên sẽ ra sức từ chối những cái hẹn đi dạo phố cùng hai người bạn cùng tuổi, cũng hạn chế tham gia các hoạt động phá phách cùng bọn họ. Mỗi lần như thế, Byun Baekhyun liền xụ mặt kể khổ đủ điều nói "Kim Jongdae cậu không thương tớ", mà ánh mắt phức tạp của người đứng sau lưng cậu ấy khiến Jongdae không thể nhìn thấu.

Đúng, Kim Jongdae không thương Byun Baekhyun. Người mà Kim Jongdae trót yêu thương, trớ trêu thay, lại chính là người bao năm qua luôn toàn tâm toàn ý với Baekhyun - Park Chanyeol.

Kim Jongdae không ngốc đến nỗi không nhìn ra sự khác biệt giữa cách Park Chanyeol đối xử với Baekhyun và những thành viên còn lại. Cậu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt của cậu ấy mỗi khi nhìn thấy cậu ở cùng Baekhyun. Trong thế giới của Park Chanyeol, dường như chỉ có sự tồn tại của cậy ấy, và bản thân cậu chỉ là kẻ ngáng đường, chen ngang tình cảm của bọn họ. Không chỉ Park Chanyeol cảm thấy vậy, mà rất nhiều fan bên ngoài cũng đều cho là như thế.

"KJD tránh xa Baekhyun ra đi, đừng có làm tiểu tam chen ngang cuộc tình đẹp của ChanBaek nữa"

"Xem này, vốn dĩ là một bức hình đẹp của ChanBaek, cậu ta xuất hiện làm gì."

"Chanyeol là của Baekhyunie nha, làm ơn đừng có đứng gần như thế."

Không ít lần Kim Jongdae bị Minseok hyung mắn vì cứ lang thang trên mạng tìm đọc những bình luận tiêu cực như thế, và cũng không ít lần cậu thấy hai người kia bị hyung ấy gắt gỏng, hung dữ đối xử sau đấy. Cậu biết anh cả chỉ đang trút giận giúp cậu thôi, nhưng bản thân cậu cảm thấy hai người bạn của cậu cũng chẳng có lỗi gì, chẳng đáng bị tức giận hay bị trách móc bởi anh lớn. Chỉ là, Jongdae vẫn vô cùng biết ơn anh ấy, vì cậu hiểu được tình thương mà anh lớn dành cho mình nhiều như thế nào.

3.

"Hyung à, em muốn nhập ngũ cùng lúc với anh có được không?"

Kim Minseok ngạc nhiên nhìn Kim Jongdae, "Tại sao đột nhiên lại quyết định như thế?"

"Em đã nghĩ rất lâu rồi, cũng không phải là quyết định nhất thời. Sớm nhập ngũ, chúng ta có thể quan tâm lẫn nhau. Lại nói, em cũng có chuyện cần phải quên"

"Được rồi Jongdae, nếu em đã quyết định thì cứ vậy thôi. Chúng ta cùng nhau." Chỉ cần là Kim Jongdae thực sự muốn, Kim Minseok luôn gật đầu đồng ý. Mãi mãi là như thế.

"Vâng, hyung."

4.

Byun Baekhyun tông cửa chạy xộc vào phòng Kim Jongdae, không kiềm chế nổi tức giận mà túm lấy cậu

"Kim Jongdae, vì cái gì mà cậu lại quyết định như thế? Vì cái gì không bàn trước với tớ?"

"Baekhyun, không phải bây giờ cậu đã biết rồi sao? Tớ chỉ muốn khi mọi việc đã được quyết định chắc chắn thì mới nói với cậu"

"Jongdae cậu nghĩ lại đi, chúng ta vẫn còn đến hai năm. Đợi hai năm sau, đến thời gian rồi, ba người chúng ta cùng nhau nhập ngũ, sau đó hai năm nữa lại xuất ngũ cùng nhau. Như vậy rất tốt mà không phải sao?"

"Baekhyun cậu đừng như vậy..."

"Coi như cậu không vì tớ, vậy cậu hãy nghĩ cho fan có được không? Chẳng phải cậu rất yêu thương fan của mình sao? Cậu đột ngột nhập ngũ như vậy, họ sẽ rất đau lòng. Lại nói trong hai năm đó, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra nhiều thứ cho fan không phải sao?"

"Không có tớ, mọi người vẫn có thể tạo ra nhiều điều kì diệu lắm. Tớ tin vào năng lực của cậu lắm đấy, idol thiên tài của mọi người. Chuyện của tớ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của nhóm đâu."

"Cậu nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì mà không ảnh hưởng hả Kim Jongdae? Cậu phải biết là tớ...."Cậu phải biết là tớ không thể lại lần nữa không có cậu được! - "Cậu suy nghĩ lại có được không, Jongdae?"

Byun Baekhyun gấp đến độ muốn xoay vòng vòng, vội vàng đưa mắt về phía người vẫn im lặng theo cậu vào phòng từ nãy đến giờ

"Chanyeol cậu mau giúp tớ khuyên cậu ấy đi, chẳng phải cậu ấy vẫn hay nghe lời cậu lắm sao?"

Kim Jongdae nhìn Park Chanyeol đang trầm mặt đứng trước cửa, sau đó không đợi cậu ta mở miệng liền đi trước một bước

"Baekhyun, tớ thực sự muốn như vậy, cho dù là ai nói....."

"Cậu thực sự không suy nghĩ lại? Cho dù tớ có nói như thế nào đi nữa? Cho dù là tớ nói tớ muốn cậu ở lại cùng tớ?"

"..."

Tức giận buông Kim Jongdae ra, Byun Baekhyun lần đầu lớn tiếng với cậu ấy: "Được lắm Kim Jongdae, cậu được lắm!" Nói xong liền đá cửa bỏ ra ngoài.

"Xin lỗi, Baekhyunie....."

Park Chanyeol lẳng lặng nhìn mái đầu nâu đang cúi xuống, trong lòng không rõ cảm giác ra sao, lát sau trầm trầm giọng hỏi:

"Thực sự muốn làm như vậy? Kim Jongdae?"

Ngước nhìn người đáng lẽ phải nên đi theo Byun Bakhyun cùng rời khỏi từ khi nãy, Jongdae có hơi thất thần. Chỉ là trong chốc lát, cậu gật đầu kiên định

"Phải, vì tớ có việc nhất định phải làm"

"Tùy cậu thôi. Nhưng Jongdae à...."

"Gì cơ?"

"Cậu sẽ vì quyết định này mà hối hận! Vì chính cậu là người từ bỏ."

Bỏ lại một câu không mặn không nhạt, Park Chanyeol xoay người đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng đôi mắt mờ mịt của người mà sau này cho dù hắn có dùng cả thế giới để đánh đổi cũng không thể nào tìm lại được.

"Hối hận vì từ bỏ sao...?"

"Tớ chỉ mong mình sớm có thể buông bỏ, như vậy thì tốt biết bao......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com