BaekChenChan - Hối bất thành, trọn kiếp mộng tương tư 02
Có phải hay không bởi vì gặp nhau khi niên thiếu, ở độ tuổi chưa từng biết yêu là gì nên chúng ta mới yêu nhau mà chẳng cần có lí do gì, mà cũng vì ngây thơ ngờ nghệch như thế nên để mất nhau?
PCY.
Kim Jongdae nhập ngũ vào một ngày nắng nhẹ, vậy mà Byun Baekhyun cảm giác bản thân cứ như rơi vào một ngày cực kỳ giá lạnh của mùa đông. Cậu cố dằn bản thân không được chạy đến nơi đó để tiễn cậu ấy, bởi vì sợ chính mình không thể kiềm lòng mà ôm chặt không cho cậu ấy rời đi, chỉ là mỗi giây mỗi phút đều ôm dính lấy điện thoại, trông chờ từng bức ảnh từng cái video của fan trên mạng xã hội. Xuyên qua màn hình điện thoại, Baekhyun nhìn thấy một Jongdae rạng ngời sức sống, nghiêm trang đứng dưới ánh mặt trời. Đó là Jongdae mà Baekhyun thương, là người mà Baekhyun vô cùng thân thuộc, chỉ là giờ phút này cậu không có cách nào chạm vào người ấy nữa.
Trước cửa phòng đề tên "Kim Jongdae", một người con trai đứng dựa lưng vào tường, trầm mặt cúi đầu, không rõ sắc mặt. Bên trong thi thoảng truyền ra tiếng nấc nhỏ, cùng tiếng trách móc khiến người ta không khỏi nhói lòng
"Jongdae ngốc, còn cười tươi đến như vậy. Tớ ở đây thương tâm muốn chết rồi"
"Jongdae yêu dấu, kiểu tóc mới thực sự rất đẹp. Tiếc là tớ không thể tận mắt thấy"
"Jongdae đáng trách, cậu mặc quân phục trông oách xà lách lắm, nhưng chắc chắn không soái bằng tớ đâu"
"....."
"Jongdae đáng ghét, cậu thực sự bỏ tớ ở lại một lần nữa sao?"
Sau ngày Kim Jongdae nhập ngũ, căn phòng của cậu vô cớ bị Byun Baekhyun biến thành lãnh địa của mình, nhất quyết không cho một ai khác bước vào. Vật dụng trong phòng cũng được Baekhyun một mực lưu giữ không để xê dịch đi, bởi như vậy cậu mới có thể thông qua nó mà nhìn thấy được hình ảnh của chủ nhân căn phòng này. Cậu muốn giữ vẹn nguyên để chờ người ấy trở về, cùng bước tiếp trên con đường mà năm đó cả hai đã nắm tay nhau cùng tiến đến.
Từ ngày Kim Jongdae và Kim Minseok nhập ngũ, KTX của nhóm vắng đi hai người, và dường như mối quan hệ giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun cũng dần dần xa cách. Từ ngày hôm ấy, Byun Baekhyun không còn hay cười nói đùa giỡn cùng Park Chanyeol, mà Park Chanyeol cũng không còn bám lấy Byun Baekhyun làm những trò con bò, nghịch phá đủ đường như ngày trước. Giờ đây, mỗi khi trở về KTX, Byun Baekhyun liền tiến vào căn phòng của Jongdae sau đó khóa trái cửa, còn Park Chanyeol đôi khi sẽ ngồi ở sô pha phòng khách ngẩn người nhìn về phía căn phòng vẫn đề tên Kim Jongdae, trong mắt để lộ sự nhớ nhung nồng đậm. Chỉ là, nhớ người ở bên trong hay nhớ chủ nhân thực sự của căn phòng đấy, lúc đó ngoại trừ bản thân Park Chanyeol thì chẳng ai biết được.
Ngày sinh nhật của mình, Park Chanyeol trở về KTX với một túi bia lớn. Đặt nó lên bàn ở phòng khách, Park Chanyeol hướng tới người đang cầm lon nước ngọt trong phòng bếp
"Baekhyun, uống với tớ một lúc đi"
"....."
Park Chanyeol đưa mắt nhìn con người đã say mềm đang nằm gục trên sô-pha, chẳng có ý định đưa cậu ta về phòng. Nốc cạn hết hớp bia cuối cùng, Park Chanyeol đứng dậy, từng chút điều chỉnh bước chân xiêu vẹo của mình đi về căn phòng ấy. Ha, cuối cùng cũng có thể lần nữa bước vào đó, cho dù bản thân có thể phải trả giá bằng chính tình cảm mà ngày trước Park Chanyeol hết sức trân trọng. Sau khi người trong phòng khách kia tỉnh lại, có thể sẽ vì chuyện hắn sắp làm tới đây mà xông vào đánh nhau với hắn cũng nên. Nhưng biết làm sao được, Park Chanyeol cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hắn vốn cứ nghĩ rằng, sau khi người kia đi, mình có thể cùng với người mình thầm mến tận hưởng không gian hai người không ai chen vào, có thể trở lại trong thế giới hai người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm kể từ khi người kia về nước. Ấy vậy mà sau ngày ấy, người hắn thầm mến tự động dọn đến căn phòng của người kia, cũng dần dần tách hẳn khỏi hắn, chẳng cười nói cùng hắn như trước. Bao lần hắn dự định đến gần người kia, nhìn người đó nở nụ cười, thế nhưng khi nhìn người đó trong lòng lại sinh ra cảm giác thiếu vắng điều gì. Thiếu cái gì, hắn đã nghiêm túc dùng thời gian rất lâu để suy nghĩ. Rồi đến khi nhận được đáp án, hắn lại tự hốt hoảng: Byun Baekhyun cười vẫn như ngày trước, vẫn tỏa nắng như vậy, thế nhưng bên cạnh đã không còn nụ cười mèo của người kia nữa, và Park Chanyeol giật mình khi nhận ra rằng mình vốn dĩ nhung nhớ người ở bên cạnh Byun Baekhyun rất nhiều.
Hắn nhớ cách Kim Jongdae cười, khóe miệng mèo câu lên làm người ta rung động, những nếp nhăn khẽ kéo nơi mí mắt cũng đáng yêu vạn phần. Hắn nhớ cách Kim Jongdae hát, giọng hát trong trẻo ngọt lịm tựa âm thanh nơi thiên đường, ngân nga luyến láy từng nốt cao hạ từng nốt thấp đầy điệu nghệ. Hắn cũng nhớ bóng dáng nhỏ bé của Kim Jongdae cùng đôi bàn tay bé xinh đôi lần vô tình nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn trên các sân khấu, nhớ vô cùng.
Kể từ ngày phát hiện ra bản thân mình nhung nhớ con người ấy, Park Chanyeol đã nhiều lần tự hỏi mình. Bản thân hắn luôn cho rằng mình thích Baekhyun, và thái độ ghen ghét đối với Kim Jongdae là bởi vì cậu ấy đã quá gần gũi với Byun Baekhyun, khiến cho bản thân hắn không cách nào chấp nhận được. Cũng phải biết là kể từ khi ra mắt, hắn và Baekhyun vốn là một đôi được công ty sắp đặt, ăn ý vô cùng, sở thích chung vô số, đã từng thân thuộc đến mức Park Chanyeol nghĩ mình thực sự thích người kia. Hắn đã rất nhiều lần tò mò về Kim Jongdae khi luôn nghe được từ miệng Byun Baekhyun rằng "Jongdae giỏi thế này, Jongdae tốt thế kia". "Người mình thích" luôn tâm tâm niệm niệm về một người khác khiến Park Chanyeol ngay từ đầu đã không thích Kim Jongdae.
Cũng bởi vì vậy, khi cậu ấy từ Trung Quốc trở về, khi nhìn thấy Byun Baekhyun cố tình hữu ý luôn quấn lấy Kim Jongdae đối tốt với cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy đùa giỡn cùng cậu ấy, Park Chanyeol đã hết sức đố kỵ. Những cảm xúc tiêu cực luôn được hắn nuôi dưỡng, thế nên Park Chanyeol chẳng mấy lần cho Kim Jongdae một sắc mặt tốt. Nhìn cách cậu ấy dè dặt đến gần mình sau đó bị thái độ của mình dần dần đẩy ra xa, Park Chanyeol khi đấy rất thưởng thức mà ném cho cậu ấy ánh nhìn tán thưởng: "Rất thức thời".
Park Chanyeol ngày đó sao lại không biết chuyện couple của mình cùng với Byun Baekhyun được fan vô cùng ưa thích,làm sao lại không biết chuyện fan của couple này thường móc mỉa hay cạnh khóe Kim Jongdae trên mạng xã hội vì cho rằng việc Kim Jongdae xuất hiện bên cạnh Byun Baekhyun và hắn là hành vi chia cắt đôi lứa, là "tiểu tam" trong cuộc tình ChanBaek đẹp như mơ trong lòng người hâm mộ. Hắn thế nào lại không biết Kim Jongdae vẫn lén lút lên mạng ngắm hình ChanBaek, đọc bình luận của fan hâm mộ rồi đau lòng. Thế là thuận nước đẩy thuyền, trên những sân khấu lớn có nhỏ có, trên talkshow hay trong show thực tế, hắn luôn cố gắng hết sức có thể quấn quít Baekhyun, tung thính ChanBaek, để rồi nhìn từng dòng comment của người hâm mộ chạy trên màn hình, Park Chanyeol cảm thấy bản thân mình thật có thành tựu.
Ngày qua ngày như thế, Park Chanyeol nhận thấy Kim Jongdae thôi không còn chen chân vào giữa hắn và Baekhyun nữa. Cậu ấy tránh Baekhyun, và càng ra sức tránh những nơi, những khu vực mà hắn và Byun Baekhyun cùng xuất hiện. Và rồi sau mỗi lần như thế, đôi mắt cún sáng ngời của Byun Baekhyun từ từ tối lại, không ít lần quăng về phía hắn ánh mắt tựa như trách cứ. Ấy vậy mà, trong thâm tâm hắn lại càng thấy thoải mái, rốt cuộc thì Byun Baekhyun cũng không còn cơ hội thân cận cùng Kim Jongdae nữa.
Hắn đã nghĩ bản thân mình thực sự thoải mái. Cho đến ngày hôm ấy.
Trong phòng tẩy trang phía sau hậu trường, tiếng cười giòn tan của Kim Jongdae vang vọng ra ngoài, tưởng chừng như buổi trình diễn hàng giờ kia không thể nào rút hết đi nguồn năng lượng tích cực trong người cậu ấy. Park Chanyeol không biết đã bao lâu rồi bản thân không còn được nghe thấy giọng cười ấy, vì dường như lúc đối mặt với hắn, Kim Jongdae từ lâu đã treo lên mặt nụ cười xã giao đầy gượng gạo. Giờ phút này, chẳng biết vì sao Park Chanyeol lại cảm thấy mình cần một thứ gì đó xua tan sự mệt mỏi những ngày qua, vì thế hắn đưa tay đẩy cửa bước vào.
Trong khoảng khắc khi Kim Jongdae quay đầu lại nhìn thấy hắn, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy lâp tức cứng đờ, tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt cũng tắt hẳn. Kim Jongdae thu lại nụ cười ấy, khẽ gật đầu cùng hắn rồi nhanh chóng dời tầm mắt đặt trên người bên cạnh. Nơi ngực trái chùn xuống, Park Chanyeol im lặng đưa mắt nhìn người phút trước đang cười vui vẻ kia giờ đây lẳng lặng thu dọn vội vài món đồ, sau đó nhẹ giọng hướng Oh Sehun nói "Anh thấy hơi mệt rồi, anh ra xe về trước nhé!", sau đó lướt qua hắn bước ra ngoài. Cả một quá trình từ khi hắn xuất hiện, Kim Jongdae chỉ dành cho hắn duy nhất cái gật đầu chào hỏi.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy được, Kim Jongdae mong muốn tránh xa hắn như thế nào.
Thế nhưng hắn không cảm thấy thỏa mãn như những gì hắn đã nghĩ. Hắn khó chịu và bức bối cực kỳ. Chính vì vậy mà trong chớp nhoáng, hắn cũng vội vàng thu dọn đồ của mình, sau đó ba bước cũng thành hai bước vội đuổi theo người vừa mới rời đi, bỏ lại ánh nhìn nghiền ngẫm của Oh Sehun ở phía sau lưng.
Kéo cửa xe bước vào hàng ghế sau, trong xe là một khoảng không gian tối om. Hắn nghe Kim Jongdae nhỏ giọng hỏi "Sehunie xong rồi à", thế nhưng hắn không thể lên tiếng đáp lời. Chỉ là trời không chiều lòng con người, màn hình di động hắn cầm trên tay sáng lên bởi tin nhắn đến từ Oh Sehun, ánh sáng hắt ra trong không gian chật kín ấy đủ để Kim Jongdae nhìn rõ người đến là ai, và cũng đủ để Park Chanyeol nhìn rõ được vẻ kinh ngạc trên mặt người bên cạnh. Cũng phải thôi, ngày trước hắn chẳng bao giờ muốn ngồi cùng xe với Kim Jongdae cả.
Treo lên vẻ mặt bình tĩnh, hắn hắng giọng nói
"Tôi lên nhầm xe", nói xong liền cảm thấy hối hận. Vì cái gì lại thốt ra lời như vậy?
Người kia chỉ nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó im lặng không tiếng động dịch người sát về phía cửa. Bầu không khí trong xe đông cứng khiến Park Chanyeol khó chịu vô cùng, thế nhưng hắn không tìm được đề tài để bắt chuyện với người bên cạnh, mà dường như người kia cũng chẳng bận tâm gì đến hắn, chỉ chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần. Mãi cho đến khi cửa xe lần nữa được kéo ra, Byun Baekhyun bước vào và ồn ào muốn ngồi ở vị trí giữa Park Chanyeol và Kim Jongdae, sự im lặng ấy mới được phá vỡ. Thế nhưng không lâu sau đó, bầu không khí ấy lại xuất hiện khi Park Chanyeol từ chối yêu cầu của Byun Baekhyun, từ chối một yêu cầu mà hắn không cần tốn quá một phút để thực hiện.
Suốt đoạn đường về hôm ấy, tại nơi góc tối Park Chanyeol không nhìn thấy được, một bàn tay của Byun Baekhyun bị chính chủ dùng sức nắm lại đến mức đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com