BaekChenChan - Hối bất thành, trọn kiếp mộng tương tư 03
Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa đó vốn không phải của tôi. Chẳng qua là tôi đã vô tình đi ngang qua đúng lúc mùa hoa nở đẹp nhất.
Thế nên vấn vương cả một đời.
BBH
Byun Baekhyun mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, y nhìn thấy Kim Jongdae tay trong tay với Park Chanyeol hướng về phía y cười rất hạnh phúc rất mãn nguyện, y nhìn thấy Park Chanyeol nhìn y với ánh mắt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, sau đó hai người họ quay lưng rời đi cùng nhau.
Y điên cuồng đuổi theo, y tha thiết muốn gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt tay Jongdae của y, y muốn ôm lấy Kim Jongdae, mạnh mẽ giữ người ấy ở lại bên cạnh mình. Thế nhưng dù y có ra sức chạy về phía trước vẫn không tài nào bắt được bóng lưng người ấy. Y đau khổ điên cuồng gọi Kim Jongdae, thế nhưng người ấy đã không quay lại nhìn y thêm một lần nào nữa. Từng chút một rời khỏi cuộc đời y.
Giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Byun Baekhyun đưa tay khẽ vỗ lấy cái đầu đau nhức của mình sau cơn say. Y thầm cảm thấy thật may mắn vì hôm nay không có lịch trình, nếu không chắc chắn y sẽ bị ăn mắng từ anh quản lý lẫn leader vì để mình biến thành bộ dáng nhếch nhác đến nhường này. Bản thân y không phải người có tửu lượng tốt nếu không muốn nói là tệ, thế nhưng hôm qua lại cùng Park Chanyeol cứ thế cậu một lon bia tôi một lon bia, nốc vào chẳng kiêng nể gì. Có lẽ kể từ ngày Kim Jongdae nhập ngũ, nỗi nhớ nhung cùng buồn lòng tích tụ chẳng có giây phút nào vơi đi đã khiến cho một người luôn nói không với rượu bia lại có thể uống một cách tùy hứng như vậy. Chỉ là lúc đó y nghĩ, thứ chất lỏng bên trong lớp kim loại lạnh lẽo kia có thể khiến y chếch choáng, khiến cho y thôi không còn suy nghĩ, cũng sẽ thôi không nhung nhớ về người ấy, dù chỉ trong phút chốc. Nhưng say rồi thì sao? Say rồi có thể tỉnh lại, thế nhưng nỗi nhớ Kim Jongdae vẫn ở đó. Y thực sự không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ, y thực sự rất nhớ Kim Jongdae.
Nhìn sàn nhà ngổn ngang vỏ lon, Byun Baekhyun thở dài, lần đầu tiên trong đời y uống nhiều đến thế. Khó khăn đứng lên, y hướng đến căn phòng chân chính thuộc về mình, dự định tắm rửa sạch sẽ. Y tuyệt đối không muốn làm vấy bẩn căn phòng của Jongdae, cho dù là bầu không khí cũng không muốn.
Bước ra từ phòng tắm, Byun Baekhyun tỉnh táo khá nhiều. Đưa tay vuốt lại mái tóc đang rũ trên khuôn mặt bị hơi nước hun đến hồng hồng, y vội vàng trở về phòng Kim Jongdae. Chỉ là sau khi tìm một vòng không thấy chìa khóa phòng, Byun Baekhyun liền biết chuyện mà bấy lâu nay làm y nhọc lòng, đến cuối cùng cũng không giấu được nữa. Vì người kia đã tỉnh ngộ, cũng vì bản thân y đã không còn tâm tình để tiếp tục diễn. Từ ngày Kim Jongdae rời đi, y ở lại diễn một Byun Baekhyun vẫn vui vẻ như không có việc gì diễn cũng đủ mệt mỏi rồi, làm sao còn có thể kiêm thêm bất kì vai diễn nào nữa, chỉ đành xé rách lớp mặt nạ mà y đã diễn suốt năm năm qua. Cứ như vậy, hôm nay liền thẳng thắn nói hết một lần đi.
Đẩy cửa bước vào căn phòng đề tên Kim Jongdae, xộc vào mũi Byun Baekhyun là mùi vị mà mấy phút trước đây vừa tồn tại trên người y, sau đó y nhìn thấy một dáng người dài ngoằng đang ngủ say sưa trên chiếc giường mà ngay cả y cũng không dám động đến. Cơn giận bùng phát, Byun Baekhyun xông đến túm thẳng người vẫn đang say ngủ, tặng cho hắn một đấm ngay bụng, sau đó một cước đạp thẳng xuống giường.
Park Chanyeol ăn đau liền tỉnh dậy, trong tay vẫn còn đang ôm con thú bông vừa nhìn đã biết là đồ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hắn rất nhanh thanh tỉnh, cũng đoán được vì sao mình lại bị đánh. Đây là điều hắn đã lường trước, thế nên chẳng bất ngờ gì.
Byun Baekhyun nhìn thấy Park Chanyeol cầm lấy thứ gì đó trong tay, liền vội nhào lên giành lại. Y không cho phép hắn chạm vào bất kì đồ vật nào của Kim Jongdae, không cho phép. Thế nhưng lần này lại không như y tưởng, Park Chanyeol nhất quyết không buông tay, như thể đây là một vật quý giá đối với hắn. Giằng co chẳng bao lâu, con gấu bông cũ kỹ chẳng thể nào chịu nỗi, chỉ nghe 'roẹt' một tiếng, liền thấy Park Chanyeol vẫn đang giữ lấy phần thân, còn một cái chân chú gấu đã nằm trong tay Byun Baekhyun.
Đến lúc này thì Byun Baekhyun chẳng thể nào kiềm chế nổi, y gào lên với hắn
"CMN Park Chanyeol sao cậu dám? Ai cho phép cậu vào đây? Ai cho phép cậu động tay động chân với đồ của cậu ấy? Hả????"
Park Chanyeol dường như cũng bị kích thích, vì vậy chẳng kiêng nể gì đáp trả lại
"Đây là phòng của Jongdae, cậu lấy quyền gì mà độc chiếm nó?"
"..."
Byun Baekhyun không tiếp lời, vì thế Park Chanyeol trong một phút nông nổi liền lấn tới
"Đây là đồ vật tớ tặng cho cậu ấy, cậu có quyền gì mà giành lấy nó?"
Byun Baekhyun nghe vậy liền cười khẩy, y nhàn nhạt nhìn Park Chanyeol, cái nhìn khiến cho hắn cảm thấy thật lạ lẫm
"Cậu tặng cho Jongdae? Ha, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là con gấu bông trị giá 2000 won trong cái máy gắp thú ven đường của hơn năm năm trước, cậu dám nói đây không phải là cậu tiện tay đưa cho cậu ấy nhân lúc tâm trạng cậu vui, mang món đồ rẻ rách này trở thành món quà sinh nhật của cậu ấy?", Byun Baekhyun cao giọng, "Nếu không phải vì muốn giữ lại mọi thứ của cậu ấy, tôi đã sớm vứt đi rồi. Dựa vào cái gì mà cậu ở đây lớn giọng với tôi?"
Từng câu chữ của Byun Baekhyun như lưỡi dao vô hình, bén nhọn mà vô tình đâm thẳng vào tim của Park Chanyeol. Y vì cái gì mà tức giận? Y lấy tư cách gì để tức giận? Sau tất cả mọi chuyện y đã làm, y dựa vào cái gì để nói rằng y nhớ Kim Jongdae, y làm sao đủ tư cách để nói rằng mình luyến tiếc những chuyện từng trải qua cùng cậu ấy?
Nhìn ánh mắt hừng hực khi nãy bị lời nói của mình khiến cho nó ngày càng xám xịt, Byun Baekhyun biết mình đã thành công chọc đúng chỗ đau của Park Chanyeol. Thế nhưng làm sao có thể trách y, khi chính hắn là người đi trêu chọc vào những thứ mà Byun Baekhyun y trân quý nhất.
Nhìn thân ảnh cao lớn đầy ngạo nghễ ngày trước đang ủ dột ngồi lặng im ôm lấy con gấu bông chẳng còn nguyên vẹn trên sàn trước mặt mình, Byun Baekhyun đột nhiên thật muốn cười to. Cười hắn ta ngu ngốc.
Từ từ đi đến cạnh Park Chanyeol, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của hắn, Byun Baekhyun khẽ cười khẩy
"Park Chanyeol cậu ở đây diễn CMN cái gì? Vẻ mặt này là sao đây?"
"Mất mác, cậu mất mác cái gì? Người nên cảm thấy như thế là chính tôi mới đúng!"
"Cuối cùng cũng ép được Kim Jongdae rời đi, tôi nghĩ cậu là người thích thú nhất mới phải. Thế sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Tôi cứ nghĩ nơi này cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đơn độc bước vào nếu không có tôi, thế nhưng hôm nay cậu thực sự đã làm tôi thất vọng quá thể! Chậc, Byun Baekhyun tôi không ngờ rằng có ngày Park Chanyeol cậu vì có được chìa khóa căn phòng này, mà nỡ lòng gài bẫy tôi. Quả thực tôi đánh giá thấp EQ của cậu rồi nhỉ, quý ngài Park Chanyeol?"
Park Chanyeol vẫn đang im lặng nghe Byun Baekhyun nói kháy mình, hắn nghĩ bản thân mình xứng đáng bị như thế. Bản thân hắn vốn dĩ không phải là kẻ có thể nhẫn nại ngồi yên nghe kẻ khác chỉ trích mình, thế nhưng hắn đã thực sự làm như vậy. Từng câu từ bén nhọn của Byun Baekhyun đâm vào lòng hắn đau đớn, nhưng dường như chỉ có vậy mới có thể khiến cho sự khó chịu vô hình trong lòng hắn trong những ngày qua vơi bớt đi. Thế nhưng hiện tại hắn nghe không hiểu, lời kia của Byun Baekhyun là có ý gì?
"Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ? Sao lại cứ làm như việc cố tình chuốc say tôi không nằm trong kế hoạch của cậu?" Đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa phòng vô cùng quen thuộc được đặt trên tủ đầu giường, giọng nói giễu cợt của Byun Baekhyun lại đều đều vang lên.
Byun Baekhyun chậm rãi ngồi lên giường, đưa tay khẽ vuốt lại mép chăn, sau đó ánh mắt không kiềm chế sự chán ghét nhìn về phía Park Chanyeol, tựa như vị vua trên ngai vàng nhìn kẻ phạm tội đang ngồi phía dưới kia, y chậm rãi dùng âm thanh vốn rất hút tai của mình mà truy hỏi
"Và rồi bây giờ thì cậu nói đi, lí do cậu xuất hiện ở đây là gì?"
"Baekhyun, tớ chỉ....." Park Chanyeol bỏ lửng giữa chừng, bởi hắn biết bản thân mình làm gì còn mặt mũi mà nói rằng hắn nhớ Kim Jongdae, nhớ người mà hắn từng xua đuổi từng xem thường như thế. Hắn cũng chẳng còn cách nào, bởi khi hắn muốn lục lọi lại quãng thời gian ở cạnh Kim Jongdae để vơi bớt nỗi nhớ nhung, thì lại đau đớn phát hiện ra chẳng có gì để hắn hồi tưởng cả. Rất lâu trước đây, kể từ khi hắn tự tay đẩy người kia ra xa mình, giữa hắn với người kia chẳng còn kí ức gì có thể khiến bản thân hắn vui vẻ mỗi khi nhớ về. Tất cả mọi chuyện khi nhớ lại đều chỉ khiến hắn muốn tự thưởng cho mình vài đấm. Cho đến lúc đặt chân vào căn phòng này, hắn chỉ mong có thể tìm thấy chút hơi thở còn sót lại của người kia.
"Chỉ là thế nào?" Ý tứ châm biếm rõ ràng truyền đến, cuối cùng dừng lại một chút, sau đó là một tiếng thở dài thật nhẹ. Park Chanyeol nghe tiếng Byun Baekhyun cười khẽ, âm thanh chất chứa trong đó nhiều điều, rồi đùng một cái như giáng xuống đầu hắn một cú thật nặng, tựa như búa bổ, phanh phui ra một điều mà đến chính hắn cũng không dám thừa nhận
"Chỉ là cậu chợt nhận ra mình nhớ Kim Jongdae, hay là cậu đã phát hiện ra người cậu thích từ lâu vốn dĩ không phải Byun Baekhyun tôi mà là chủ nhân chân chính của căn phòng này, hả Park Chanyeol?"
Park Chanyeol kinh ngạc nhìn Byun Baekhyun, trong mắt hoàn toàn là không thể tin được. Vì cái gì cậu ấy biết? Vì cái gì mà cậu ấy có thể nói chắc chắn như vậy?
Byun Baekhyun tiếp lời của mình, trong ánh nhìn ngạc nhiên của Park Chanyeol, y cười bất đắc dĩ
"Tôi nhận ra vì tôi không ngốc như cậu, Park Chanyeol. Hơn nữa, làm sao tôi có thể không biết được có một ánh mắt lúc nào cũng chiếu chằm chằm vào trên người tôi thích được, cậu nói phải không? À mà tôi quên mất, cậu làm gì biết thực sự tâm điểm của ánh mắt mình suốt mấy năm qua là ai chứ. Park Chanyeol, cậu mãi mãi cũng không biết được ánh mắt của cậu lúc nhìn Kim Jongdae là như thế nào đâu. Thế nhưng Byun Baekhyun tôi thì rất rõ.
Park Chanyeol cậu ngày trước rất tích cực đi tung hint ChanBaek, vậy cậu có đoán ra được lí do vì sao tôi cũng rất tích cực phối hợp với cậu không? Cậu có biết vì sao tôi luôn muốn tách cậu ấy ra khỏi cậu, luôn muốn chen vào nơi có cậu ấy và cậu không? Hôm nay tôi nói cho cậu biết"
"Vì tôi thích cậu ấy, và vì cậu ngốc ấy lại đem lòng đi thích tên bạch nhãn lang cậu Park Chanyeol"
Park Chanyeol không tin được vào tai mình, hắn nghĩ bản thân mình vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, nhất định đã nghe lầm, nhất định là như thế.
"Byun Baekhyun cậu nói cái gì? Jongdae cậu ấy sao có thể thích tớ? Làm sao có thể thích tớ?"
Đưa tay lau vội chút chua xót tràn ra nơi khóe mắt, Byun Baekhyun nhẹ giọng, tâm trí như đang trôi về những ngày xưa cũ
"Kim Jongdae làm sao lại có thể thích cậu? Làm sao cậu ấy lại thích cậu nhỉ? Tôi sao có thể biết được, nếu Byun Baekhyun tôi biết được thì cho dù như thế nào cũng sẽ không để điều đó xảy ra."
Byun Baekhyun gặp Kim Jongdae trước tất cả các người, cùng cậu ấy có với nhau chuỗi ngày mà không ai có thể xen vào được. Nơi tầng hầm thiếu ánh sáng năm đó, nơi không nhìn rõ được những giọt mồ hôi sau những giờ tập nhảy, bọn họ chỉ có thể biết được đối phương đã mệt nhoài thông qua hơi thở hổn hển của người kia. Nơi tầng hầm thiếu ánh sáng năm đó, bọn họ ôm chầm lấy nhau, nói với người kia câu "Chúc mừng cậu sắp được debut" trong nước mắt. Nơi tầng hầm thiếu ánh sáng năm đó, Byun Baekhyun chỉ có Kim Jongdae, mà Kim Jongdae cũng chỉ thuộc về duy nhất Byun Baekhyun y.
Sau ngày debut, Kim Jongdae theo chân những người đồng đội đến Trung Quốc xa xôi, lần thứ nhất bỏ y bơ vơ tại nơi này. Khi đó y đã thực sự rất biết ơn Park Chanyeol, hắn giúp y đến gần với mọi người trong phân nhóm, cùng y đùa giỡn, giúp y phần nào vơi bớt đi nỗi buồn khi thiếu vắng cậu ấy bên cạnh mình. Có trời mới biết Byun Baekhyun trân quý từng giây phút được nghe thấy giọng của cậu ấy trong mỗi cuộc gọi về như thế nào, thế nhưng y vẫn phải lôi kéo Park Chanyeol vào, vì chỉ có làm như thế y mới có thể ngăn bản thân mình không bật khóc lên nói rằng mình nhớ cậu ấy biết nhường nào. Khi ấy y muốn thể hiện bản thân mình thật mạnh mẽ, thật vui vẻ, để khích lệ cậu ấy, để cậu ấy yên tâm rằng y vẫn tốt, vẫn ổn. Thế nhưng bây giờ nếu thời gian được quay trở lại, Byun Baekhyun y nhất định sẽ không làm như vậy, sẽ không để Park Chanyeol chen vào cuộc đời của bọn họ, ngay lúc trái tim bọn họ yếu mềm nhất.
Sau khi phân nhóm cậu ấy trở lại, Byun Baekhyun thực sự đã vui mừng biết bao nhiêu. Y muốn ôm chầm cậu ấy, cũng muốn nói với thế giới ngoài kia rằng người y thương nhớ cuối cùng cũng về bên cạnh y. Thế nhưng trớ trêu thay, công ty bắt y phải quảng bá couple với Park Chanyeol, chỉ vì fan thích như thế. Byun Baekhyun khi ấy có thể làm được gì ngoài chuyện cam phận chấp hành yêu cầu của lãnh đạo. Thời gian qua đi, tên tuổi bọn họ bật lên một tầm cao mới, số lượng người yêu thích couple ChanBaek cũng ngày một tăng. Byun Baekhyun y khi đó chưa kịp vui thì đã không biết phải làm sao khi nhìn thấy Jongdae cậu ấy ngày càng giữ ý tránh xa y, trên mạng xã hội số lượng hình ảnh mà Jongdae chịu đứng cùng y trong cùng một khung hình cũng ngày một ít, càng không nói đến việc cậu ấy ngày càng bám dính lấy Kim Minseok, và dần dà xa lánh y. Mọi người nói, liệu đây có phải là cái giá y phải trả không?
Rồi ngày dần trôi, Byun Baekhyun nhiều lần bắt gặp ánh mắt Kim Jongdae len lén nhìn Park Chanyeol. Trong ánh mắt đó có một tia sáng rất đặc biệt, mà sau này y mới gọi tên được - là ánh nhìn người mình thầm thích. Y nhận ra những quan tâm vụn vặt của cậu ấy dành cho hắn, và y thật ghen tị.
Mọi người có biết cảm giác người mình thầm mến thích một người khác như thế nào không?
Y đau lòng, y phẫn nộ, y ghen tị, thế nhưng nhiều nhất là không cam tâm. Park Chanyeol hắn dựa vào cái gì mà không làm gì cũng có được tâm của người mà y thích, dựa vào cái gì mà có thể giành mất Kim Jongdae của y?
Thế nên y bắt đầu chia cắt hai người. Y phối hợp với Park Chanyeol tung thính ChanBaek, dựa vào lời lẽ của fan từng chút một tổn thương Kim Jongdae, để cậu ấy không còn đến gần bọn họ, sẽ không có cơ hội ngày càng thích Park Chanyeol. Nhìn những dòng comment quá đáng trên mạng xã hội về Kim Jongdae, y thực chỉ muốn xông ra cãi tay đôi với những người đó. Jongdae của y tốt đẹp đến như thế, y thích cậu ấy đến như thế, vậy mà những người đó lại dùng những từ ngữ như vậy với cậu ấy. Thế nhưng sau tất cả y chỉ có thể tự bảo bản thân mình phải nhẫn nhịn.
Y lợi dụng "tình cảm ảo tưởng" của Park Chanyeol, để hắn dùng thái độ không tốt tự mình đẩy cậu ấy đi ra xa. Y nghĩ như vậy đã có thể ngăn cách hai người. Thế nhưng ông trời cũng thích bắt nạt y, bởi y phát hiện ra Park Chanyeol vô tâm vô ý thế nhưng cũng có chút để ý đến Kim Jongdae. Buổi tối ở hậu trường ngày hôm đó, y ở bên ngoài nhìn hành động khác thường của Park Chanyeol, nhìn hắn vội vã chạy theo hướng Jongdae rời đi, y biết cuối cùng mình cũng không thể ngăn nổi chuyện tình cảm vô tình phát sinh giữa con người với con người.
Khi đó, điều làm y cảm thấy may mắn nhất chính là, Kim Jongdae không biết Park Chanyeol để tâm đến cậu ấy, và Park Chanyeol càng không biết Kim Jongdae thích hắn. Byun Baekhyun tự nói với bản thân y, có lẽ, có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
Ngày mà Byun Baekhyun nghe tin Kim Jongdae muốn nhập ngũ cùng Kim Minseok, y biết Kim Jongdae đã muốn buông xuống tình cảm vô vọng kia. Vậy cũng tốt, cậu ấy cần thời gian để quên hắn ta, vậy y sẽ cho cậu ấy, cả không gian và thời gian. Một ngày nào đó, hi vọng cậu ấy có thể nhẹ nhõm chấp nhận y, chấp nhận phần tình cảm đã nhiều năm trong lòng y ấp ủ.......
===
Còn một phần nữa là kết thúc cái này nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình trong hai tuần qua, mình thực sự rất biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com