BaekChenChan - Hối bất thành, trọn kiếp mộng tương tư END
Mọi người đã sẵn sàng cho một cái kết của HBT, TKMTT chưa nào?
Phần kết này mình type trên điện thoại do mình về quê rồi, nếu có thiếu sót gì thì thông cảm giúp mình nhé!
Let's go!
Buổi sáng ngày hôm đó ở KTX kết thúc với hình ảnh Park Chanyeol lảo đảo chạy ra ngoài, để lại một Byun Baekhyun ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường nhỏ, trên mặt chẳng biết tự khi nào đã có một vệt nước sáng lấp lánh.
Từ ngày hôm ấy, Park Chanyeol không còn thường xuyên trở về KTX, chỉ chăm chăm đến phòng thu, sau đó thành thật chạy về nhà ôm Toben nằm cả ngày. Hắn cảm thấy bản thân cần phải có thời gian để tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra, để có thể một lần nữa không thương cũng không hận mà đối diện với Byun Baekhyun. Còn hiện tại, hắn thực sự không chắc mình có thể bình tĩnh khi ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun, sau khi chính tai hắn nghe được y nhẹ nhàng thừa nhận những suy tính của y, phần nào đẩy tình cảm của hắn và Jongdae đi đến bước đường này. Cũng không phải hắn đổ hết mọi trách nhiệm lên người y, bởi lẽ trong chuyện này người đáng trách nhất chính là hắn, thế nhưng nếu không oán trách Byun Baekhyun, Park Chanyeol sợ chính mình sẽ tự dằn vặt đến phát điên lên mất. Hắn đã làm gì thế này? Sau tất cả chính hắn là người tự tay đẩy người mình thích ra thật xa, biến một câu chuyện tình vốn có thể happy ending trở thành một dấu chấm lửng chưa biết hồi kết. Hắn hối hận, hắn đau khổ, và trên hết là hắn nhớ Kim Jongdae tha thiết!
Lặng lẽ ôm lấy Toben, khẽ cọ mái đầu xù lên trên mặt cún yêu, Park Chanyeol thầm thì
"Con trai, nói thử xem baba có còn cơ hội mang người ấy về lại không?"
"Con trai, baba thật ngốc, nhưng giờ thực sự baba rất nhớ cậu ấy, con nói baba phải làm sao giờ?"
"Đi gặp cậu ấy sao? Baba không đủ dũng khí, biết nói gì với cậu ấy bây giờ? Nói thật lòng sợ là sẽ doạ cậu ấy chạy mất"
"Cũng không thể đơn giản là lén nhìn một cái, người ta giờ là lính trong quân ngũ rồi..."
"Con trai, nhớ kỹ, cậu ấy tên là Kim Jongdae...."
Một tháng trôi qua, Park Chanyeol quay trở lại KTX, việc đầu tiên hắn làm lại chính là đi tìm Byun Baekhyun. Không khó tìm, cũng không cần thông báo, bởi vì người kia vẫn luôn thành thật ở trong căn phòng ấy, yên lặng đếm từng ngày chờ chủ nhân căn phòng trở về.
Byun Baekhyun đưa tay khoá lại cửa phòng, sau đó nhàn nhạt nhìn Park Chanyeol đang đứng đối diện. Y nghe tiếng người kia cười khổ
"Cậu đâu cần phải làm đến mức như vậy chứ? Có cậu ở đây, chẳng lẽ lại sợ tôi lẻn vào nữa sao?"
"Cẩn thận vẫn hơn, lần trước cho dù tôi ở đây thì cậu vẫn lẻn vào còn gì? Tôi không tin cậu! "
"Được rồi, tôi đến đây cũng không phải để nhắc về chuyện trước kia. Dù gì thì tôi cũng sẽ không xin lỗi. Tôi vốn dĩ không cảm thấy hối hận hay có lỗi gì về chuyện ngày hôm đó cả" Park Chanyeol tặc lưỡi, sau đó nói tiếp, "Nói ngắn gọn là như thế này, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu, về chuyện của Jongdae. Tôi đã ngốc nghếch để lỡ mất cậu ấy một lần, tôi muốn có cơ hội ở bên cạnh cậu ấy lần nữa."
Byun Baekhyun lạnh mặt nhìn người cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt y, dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi người trong lòng của mình. Y thực sự nghiêm túc suy nghĩ có nên tung một cú sút vào mặt hắn hay không, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể kiềm lại. Nếu thực sự đánh nhau ở KTX, y chắc chắn sẽ bị leader thuyết giảng bên tai ít nhất năm ngày về đạo lí tình anh em, tình đồng nghiệp, mà y chỉ muốn yên tĩnh nhớ về Jongdae của y. Vậy nên y nhịn.
"Cậu dựa vào cái gì mà muốn cạnh tranh công bằng hả Park Chanyeol? Thật buồn cười"
"Dựa vào người cậu ấy thích là tôi. " Park Chanyeol nghiêm giọng nói, một kích chọc vào đúng điểm yếu kém nhất, thiếu tự tin nhất của Byun Baekhyun, khiến cho y hồi lâu cũng không thể nào phản bác lại.
Sau đó, hắn nghe được Byun Baekhyun nói "Park Chanyeol, năm nay cùng nhập ngũ đi". Hắn biết y đã đồng ý. Nhập ngũ thì nhập ngũ, chỉ cần có thể gặp lại cậu ấy sớm hơn dự kiến một năm, Park Chanyeol liền cảm thấy tâm rạo rực. Sau khi gặp lại, Park Chanyeol hắn nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có, nghiêm túc cố gắng theo đuổi người kia.
Byun Baekhyun nói hết câu liền mặc kệ Park Chanyeol nghe có hiểu hay không, liền quay bước về phòng đóng sầm cửa lại. Y không muốn để hắn ta nhìn ra y đang vô cùng tự ti trước trận đấu này. Hắn nói đúng, việc Kim Jongdae thích hắn chính là thứ vũ khí lợi hại nhất, bất kể lúc nào cũng có thể khiến cho Byun Baekhyun y một tiễn xuyên tâm không cách nào xoay chuyển được. Chỉ cần sau này Kim Jongdae vẫn thích Park Chanyeol thì cho dù y cố gắng đến thế nào, mọi thứ cũng đều sẽ trở nên vô ích. Y chỉ mong là, hai năm trong quân ngũ sẽ khiến Kim Jongdae quên lãng đi tình cảm với Park Chanyeol, ba năm cách xa sẽ khiến cho phần thầm mến ấy nhạt nhòa, để y có thể có cơ hội dùng tình cảm gần mười năm của mình, nghiêm túc ở cạnh bên Kim Jongdae chăm sóc bầu bạn cùng cậu ấy suốt đời.
Một năm kể từ ngày Kim Jongdae rời đi, Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun đột nhiên cùng đề xuất sớm được nhập ngũ, khiến ban quản lý được một phen nháo nhào. Theo kế hoạch ban đầu thì năm sau mới là thời gian nhập ngũ của cả hai, biết bao dự án hoạt động cá nhân đã được lên kế hoạch cho hai thành viên hot nhất nhì nhóm, trong đó đáng lưu tâm nhất là kế hoạch cho solo album thứ hai của Byun Baekhyun. Ấy vậy mà đùng một cái, cả hai nói muốn cùng nhập ngũ khiến cho mọi kế hoạch đều trên bờ vực phá sản, bởi vì lí do đơn giản là thiếu đi nhân vật chính. Cao tầng quản lí từ khuyên can đến dùng quyền lực cưỡng ép, thế nhưng đổi lại chỉ là câu nói "Chúng em muốn nhập ngũ sớm" của hai thanh niên đang nghiêm mặt ngồi ở giữa một nhóm người trong phòng họp. Cuối cùng thì cả hai bên đồng ý lùi một bước, chờ sau khi hoàn thành việc quảng bá cho solo album thứ hai của Byun Baekhyun sẽ để cho bọn họ nhập ngũ, dĩ nhiên là thời gian thực hiện được đẩy lên sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.
Park Chanyeol lặng lẽ nhìn Byun Baekhyun chấp nhận trả giá hết thảy vì Kim Jongdae, trong phút chốc hắn chợt hiểu ra rằng, vì Kim Jongdae, Byun Baekhyun thực sự có thể bất chấp tất cả. Tình bạn giữa y với hắn, kể cả hào quang quanh mình cũng sẵn sàng từ bỏ. So với hắn, Byun Baekhyun thông minh, dũng cảm và quyết tuyệt hơn nhiều.
Trước khi cùng nhau rời đi, Byun Baekhyun và Park Chanyeol tại KTX đã cùng nhau lập ra giao kèo, đối phương không thể lén đến gặp Kim Jongdae trong hai năm sắp tới, cho dù có được nghỉ phép cũng không thể tự tiện chạy tới gặp cậu ấy. Sở dĩ giao kèo này ra đời chính là bởi vì đảm bảo rằng, sẽ không ai được phép bắt đầu cuộc tình chiến này khi người kia chưa đồng ý, cũng ngăn chặn việc một trong hai người phát động tấn công trong khi người còn lại vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, như vậy sẽ thiếu công bằng.
Có lẽ mọi người nhìn vào sẽ cười bảo, giao ước này giữa hai người đàn ông sắp chạm đầu ba mươi thực sự rất ấu trĩ, thế nhưng với Byun Baekhyun và Park Chanyeol, giao ước giản đơn này lại chính là thứ làm họ yên lòng trong hai năm quân ngũ sắp đến.
Ngày Park Chanyeol và Byun Baekhyun nhập ngũ, mạng xã hội tràn ngập u buồn cùng không khí tiễn đưa. Chỉ có hai người họ biết, nơi đây, chính là khởi đầu của họ. Chờ họ trở lại, nhất định sẽ không buông tay Kim Jongdae!
Người ta nói mộng tưởng thường rất đẹp đẽ, nhiều lúc khiến cho con người chẳng thể phân biệt được khi nào là thật, khi nào là giả. Chỉ có thể tại đây nhắn lại cho Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol một câu, "Đâu ai đợi mình!"
Ngày Byun Baekhyun và Park Chanyeol xuất ngũ, fan đến đón rất nhiều. Chỉ là, người mà bọn họ ngóng trông nhất, từ đầu đến cuối vẫn không hề xuất hiện. Mãi cho đến một tuần sau đấy, khi Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun mang theo tâm trạng lo lắng quay trở về từ gia đình, vẫn không nhìn thấy Kim Jongdae, còn điện thoại thì luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Trong phòng họp ở SM Ent, Byun Baekhyun và Park Chanyeol ngồi đối diện với hai bản hợp đồng, trước mặt là người anh quản lí đã kề cạnh họ từ lúc debut đến giờ
"Hai đứa đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng mới đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào"
"Hyung, trước hết em muốn hỏi một điều được không?"- Byun Baekhyun nghiêm túc nhìn người đối diện
"Được thôi, nếu như anh biết" - Vị quản lý thoải mái trả lời, ánh mắt không khỏi toát lên sự tán thưởng dành cho hai đứa nhỏ mà mình chăm suốt mười năm nay. Hai năm trong quân ngũ, chúng nó thực sự đã trưởng thành.
Byun Baekhyun chần chừ, có chút lo sợ mà e dè hỏi
"Cho đến hiện tại, đã có bao nhiêu thành viên tái kí hợp đồng vậy hyung?"
"Tất cả mọi người còn lại của phân nhóm K đều đã kí rồi, chỉ còn chờ chữ kí của hai cậu mà thôi"
Park Chanyeol - người vẫn giữ im lặng từ lúc vào đến giờ, đột nhiên lên tiếng chen ngang cuộc hội thoại của hai người còn lại
"Cái gì gọi là phân nhóm K? Còn Minseok hyung, Yixing hyung cùng Kim Jongdae thì thế nào? " Quan trọng hơn cả là, Jongdae của hắn đi đâu rồi?
"Ba người họ, quyết định cùng nhau không tái kí hợp đồng. EXO-M chính thức tan rã kể từ ba tháng trước rồi."
"Cái gì??? "
Byun Baekhyun đột ngột đứng lên, xô đổ chiếc ghế tạo ra một âm thanh nặng nề. Y vừa nghe lầm có phải không? Anh ấy đang đùa với y có phải không? Kim Jongdae chỉ là đang chơi trốn tìm với y có phải không?
Vành mắt y đỏ ửng nhìn chằm chặp vào khuôn mặt anh quản lý, cố tìm trên đó tia đùa giỡn nào đấy. Tiếc thay, nét mặt anh ấy thực sự rất nghiêm túc.
Byun Baekhyun khẽ lắc đầu, bước chân vô thức lùi lại phía sau, sau đó bắt đầu như điên lao vụt khỏi căn phòng, chỉ để lại một câu "Em đi tìm cậu ấy".
Còn lại Park Chanyeol như tượng gỗ ngồi ở đấy chẳng phản ứng gì, hoặc có lẽ, chính là bị kích thích đến mức không còn biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Câu nói của anh quản lý, với Park Chanyeol, không chỉ là lời thông báo cho việc rời đi của Kim Jongdae. Anh ấy nói, Kim Jongdae đã chọn không ở lại đây. Park Chanyeol biết, hắn không thể tìm thấy Kim Jongdae. Hắn cũng biết, nếu hắn không thể tìm thấy Kim Jongdae, cơn ác mộng của hắn thực sự đến rồi.
Hắn đã tưởng tượng rất nhiều về ngày gặp lại, hắn sẽ phải làm thế nào để khống chế không cho nhịp tim của mình tăng nhanh khi nhìn thấy cậu ấy. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều về những ngày sau đó, khi lần nữa được cùng cậu ấy sống chung dưới một mái nhà, cùng hòa giọng trên một sân khấu, cùng hát những bài tình ca... Chỉ là hắn như thế nào cũng không ngờ, khi hắn trở về, nhân vật chính trong giấc mộng tương lai của hắn đã không còn ở đây.
Cậu ấy đi rồi!
Mang theo bao nhiêu nhớ thương, hối hận, dằn vặt cùng với vật nơi ngực trái của hắn đi mất rồi. Mà hắn không cách nào tìm cậu ấy.
Trong thế giới rộng lớn này, hắn biết đi đâu tìm Kim Jongdae?
Hai bản hợp đồng ngày hôm đó cuối cùng cũng không có ai kí.
Thời gian sau đó, Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun dùng đủ mọi cách để tìm Kim Jongdae. Hai người tìm đến nhà cậu ấy, sau bao nhiêu lần kết quả đều chỉ là cái lắc đầu "không rõ" nơi mà Kim Jongdae đến. Lùng sục trên mạng xã hội, thế nhưng một người nổi tiếng như Kim Jongdae lại có thể lặn mất tăm không thấy bóng dáng, như thể cậu ấy thực sự biến mất khỏi thế giới này. Cuối cùng, thông qua việc nhờ thám tử tư, bọn họ biết được việc Kim Jongdae đã xuất ngoại đến Trung Quốc, đi cùng đó là Kim Minseok.
Lần này thì hay rồi. Có thể nói rằng, tuy Trung Quốc không phải là quê hương của cậu ấy, thế nhưng ở đó có những người có thế lực yêu thương cậu ấy như vậy, nếu bọn họ thực sự muốn giấu Kim Jongdae đi mất, Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol cũng chỉ đành giơ tay đầu hàng.
Mỗi một ngày bọn họ thức giấc, đều vô cùng hi vọng có thể nhận được một chút tin tức liên quan đến người kia, để rồi mỗi đêm khi mệt mỏi ùa đến sau bao nhiêu công việc, hai người họ lại ôm nỗi thất vọng đi vào giấc ngủ. Cứ thế suốt ba năm.
Ấy vậy mà Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol chưa bao giờ bỏ cuộc. Dấu chấm lửng cho phần tình cảm trong suốt thanh xuân của ba người thực sự không thể khiến Byun Baekhyun và Park Chanyeol cam tâm, dù rằng Kim Jongdae đã đơn phương tự mình đặt dấu chấm kết thúc cho đoạn tình này. Ít nhất, cả hai đều mong có thể một lần đối diện cậu ấy nói rõ lòng mình.
Chính vì thế, bọn họ bên ngoài người là nam nghệ sĩ solo thành công đình đám, người là diễn viên kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng cực kì, tại nơi mà fan không hay biết vẫn ra sức lén lút tìm kiếm, vẫn luôn mong ngóng người ấy từng ngày.
Kể từ ngày Kim Jongdae rời đi, Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol dần dần trở thành khách quen của nhà họ Kim.
Cũng nhờ sự kiên trì này, Buyn Baekhyun cùng Park Chanyeol cuối cùng cũng chờ được điều mà họ luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua.
Giáng sinh năm ấy là mùa giáng sinh mà Byun Baekhyun và Park Chanyeol cả đời này không bao giờ quên được. Khi bọn họ đến thăm ba mẹ Kim, chỉ thấy không khí trong gia đình thật lạnh lẽo, khiến cho trong lòng bọn họ bất an lo lắng không thôi. Chỉ thấy mắt mẹ Kim đỏ hoe, khẽ khàng hỏi bọn họ có muốn đi gặp Kim Jongdae hay không?
Tiềm thức mách bảo Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol đừng đi, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, thế nhưng bước chân bọn họ đã không khống chế được mà bước theo sau mẹ Kim. Biết làm sao được, bọn họ chờ mong cơ hội lần nữa nhìn thấy Kim Jongdae chờ cũng đã hơn ba năm rồi.
Trong căn phòng nhỏ ngày hôm ấy, Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol lần đầu tiên cũng là lần duy nhất biết thế nào gọi là đau đến tê tâm liệt phế khi nhìn thấy di ảnh của Kim Jongdae đặt trên bàn, khi cầm trên tay bức thư cuối cùng cậu ấy gửi lại cho bọn họ
".....Thực xin lỗi mọi người, xin lỗi vì mình đã không thể ngăn lại việc bức thư này được trao đến tay các cậu, đồng nghĩa với việc mình không thẻ nào trở lại để gặp mặt các cậu nữa rồi.
Ba năm qua, thực sự xin lỗi vì đã để các cậu phải tìm mình vất vả đến thế. Xin lỗi vì mình không đủ dũng khí để gặp mặt các cậu, mình không muốn nhìn mọi người đau lòng, càng không muốn nhìn mọi người lo lắng và bị cuốn vào sự bất lực như mình. Mình nghĩ, thà rằng các cậu đừng tìm thấy mình thì hơn.
Ừm.... Nói sao nhỉ? Mình bị ung thư vòm họng. Đối với một vocalist như mình, chuyện này đau đớn và tàn nhẫn biết bao. Mình cũng đã phải mất kha khá thời gian để chấp nhận chuyện này, cũng đã từng cố gắng phối hợp điều trị. Nhưng mà mọi thứ trên đời này không phải đều như chúng ta mong muốn, không phải sao?
Vậy nên mình từ bỏ.
Mình biết rõ quyết định này khiến cho mọi người đau lòng và thất vọng biết bao, và mình quá đáng và ích kỉ đến nhường nào. Xin lỗi vì sự ích kỉ của mình, chỉ là mình muốn có thể giữ lại điều khiến mình tự hào nhất cho đến phút cuối cùng...."
****
Mãi cho đến cuối đời, Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol vẫn lẻ bóng một mình. Một số người thầm thì với nhau rằng, bọn họ cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Chỉ có những thành viên còn lại biết, sở dĩ bọn họ không yêu đương kết hôn với bất kì ai, bởi vì trái tim bọn họ từ mấy mươi năm trước đã theo người kia đi mất rồi. Mãi cũng không bao giờ có thể trở về nữa......
End.
Vậy là kết thúc cho HBT, TKMTT. Mình nghĩ sẽ có nhiều người cảm thấy kết thúc này thật buồn, nhưng mình nghĩ mình sẽ không thể soạn ra một cái kết vui vẻ cho mạch truyện thế này. Với lại mình cảm thấy, "Hối bất thành, trọn kiếp mộng tương tư" ngay từ tiêu đề đã phần nào thể hiện lên cái kết của chính nó rồi. Đề cử mọi người nghe "Đâu ai đợi mình" và xem "Can you hear my heart-vietsub" khi đọc nhé!
Cuối cùng, thực sự Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chờ đợi mình hoàn thành HBT, TKMTT.
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, may mắn và bình an nhé!
Yêu thương💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com