Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChanChen - Người yêu của tớ cao một mét tám mươi lăm

Người yêu của tớ cao một mét tám mươi lăm. Và cực kỳ đẹp trai.

Thế nào, nghe xong có cảm thấy ghen tị hay không?

Thực ra thì cũng không cần cảm thấy ghen tị với tớ đâu quá đâu, bởi vì bản thân tớ cảm thấy câu nói "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển" là có thật đấy.

Tỉ như vị nhà tớ.

Vì sao tớ lại nói thế á?

Để tớ kể cho nghe.

Lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy là ở sân bóng rổ vào một buổi chiều tan học muộn. Nói ra hơi mất mặt nhưng không sao, tớ thẳng thắn thừa nhận mình có chút ghen tị về chiều cao cùng cơ thể của anh ấy, nên đã dừng lại nhìn hơi lâu, lơ luôn thằng bạn thân đang ở bên cạnh lải nhải đủ điều. Chắc có lẽ bị ánh mắt của tớ chiếu vào người lâu quá nên anh ấy phát hiện, liền quay lại nhìn nhìn. Rồi không biết anh ấy nghĩ gì, liền thấy anh ấy nhếch miệng một cái, sau đó hướng về phía tớ mà gọi

Này tên nhóc lùn kia, có muốn đấu một trận không?

Thật biết chọc ngoáy nỗi đau của người khác!

Nhưng để tớ kể nốt đã, điều đặc sắc vẫn còn ở phía sau cơ. Trong khi tớ chưa kịp phản ứng gì thì từ phía sau, tên bạn thân của tớ lao về phía anh ấy như một cơn gió, vừa điệu nghệ tung một cú đá chuẩn không góc chết ở trình độ đai đen tam đẳng Hapkido, vừa khuyến mãi thêm giọng hét quãng tám vào khuôn mặt đẹp trai không lối thoát của anh ấy

Bố ghét nhất những thằng cao gọi bố là lùnnnnnnnn!!!!!!!

Và, kết quả không ngoài dự đoán là anh ấy đã_có_một_nụ_hôn_thắm_thiết_cùng_đất_mẹ.

Còn tớ chỉ biết há hốc mồm nhìn sự việc diễn ra một cách nhanh chóng đến mức không kịp ngăn cản.

Chật vật đứng lên, tớ thấy đôi chân mày nam tính của anh ấy nhíu lại

Tôi vốn dĩ là gọi cậu ta, cậu vì cái gì mà động tay chân với tôi?

Nói xong liền chỉ về phía tớ.

Tôi mặc kệ, chính là chướng tai về câu nói của anh đấy! Thế nào, không phục muốn đấu à?

Tên bạn của tớ trưng ra vẻ mặt thấy thấy chết không sờn, dù biết mình bị hố nhưng cậu ta vẫn cứ thích hất mặt lên trời với dáng vẻ bố đời. Còn anh ấy sau khi ăn xong một cú đá kia, dĩ nhiên không dám hó hé gì khác, chỉ ra sức trừng đôi mắt to của anh ấy, hết nhìn tớ lại nhìn cậu bạn của tớ. Haha, đáng đời anh ấy, ai bảo câu đầu tiên mở miệng nói với người yêu sau này_là tớ lại khó nghe đến thế cơ.

À mà tớ quên nói với mọi người, cậu bạn của tớ - Byun Baekhyun - người từng cùng cao một mét bảy mươi ba với tớ, ghét nhất trên đời là bị người khác chê lùn, bất kể là chê cậu ấy hay chê tớ, bởi vì cậu ấy bảo tớ và cậu ấy có cùng chiều cao. Chính vì thế mà có một đoạn thời gian, tớ rất hả hê vì hễ những người không vừa lòng mở miệng chê tớ lùn, tớ liền nhờ Byun Baekhyun xử đẹp. Thế nhưng trời thật bất công, sau bao tháng ngày tập luyện mòn mỏi, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, cậu ấy hí hửng chạy đến khoe với tớ giấy khám sức khỏe của cậu ấy, và chễnh chệ ở cột chiều cao là dòng chữ một mét bảy mươi tư. Kể từ ngày hôm ấy, cậu ấy không còn thay tớ đánh những người chê tớ lùn nữa, vì cậu ấy nói rằng, cậu ấy đã cao hơn tớ rồi, dù chỉ một centimet. Thật hết sức mất hứng.

Thế nhưng tớ cũng không phải mất hứng lâu đâu, vì ông trời đã ưu ái mang đến bên cạnh tớ một nhân vật còn lợi hại hơn Byun Baekhyun nữa cơ. Mọi người có đoán được là ai chưa?

Binggo, chính là Park Chanyeol, hoàng tử của ngôi trường này. Aigu, đừng bảo tớ khoe khoang nhé, nhưng anh ấy lợi hại hơn Byun Baekhyun chỉ biết dùng bạo lực và võ mồm kia nhiều. Vì sao á? Thế mọi người đã nghe qua truyền thuyết về soái ca và con nhà người ta chưa? Park Chanyeol chính là nhân vật trong truyền thuyết đó. Cao phú soái, vừa học giỏi lại chơi thể thao hay, lại là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn, anh ấy chính là học trưởng được người người ngưỡng mộ trong trường a. Đến trường được thầy cô xem trọng, danh tiếng lan xa, lời nói hết sức có trọng lượng, đặc biệt là đối với các bạn nữ sinh. Hết thảy đều làm tớ cảm thấy, một cú đạp kia của Byun Baekhyun quả là một vết nhơ trong cuộc đời đầy huy hoàng của anh ấy. Một người như vậy, thế nào, có phải rất lợi hại không?

Mọi người có thắc mắc vì sao ở phía trên tớ lại bảo anh ấy thuộc típ người "đầu óc ngu si tứ chi phát triển không"?

Thực ra thì đừng hiểu lầm, tớ chỉ muốn nói là anh ấy ngu si vì chỉ số EQ cực thấp mà thôi. Câu chuyện ở trên vốn chẳng có gì để nói, nếu sau này tớ không được nghe anh ấy thổ lộ rằng, lần đó vì muốn làm quen với tớ nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào nên mới thốt ra được một câu thiếu đánh như vậy. Đấy, phương thức làm quen cũng hết sức đặc biệt đi.

Nói gì thì nói, tớ vẫn yêu nhất chính là bộ dạng ngốc ngốc lúc anh ấy tìm cách lấy lòng tớ, haha. Chắc có lẽ vì vậy mà ngày xưa mới phải lòng anh ấy nhanh như vậy, sau vài tháng quen biết liền muốn theo anh về nhà. Đừng nói tớ dễ dãi a, người đàn ông tốt như vậy, không biết nắm bắt chính là chờ người khác đến cướp mất hay sao?

Ngay lúc này đây, người đàn ông của tớ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn đặc biệt làm những món mà tớ thích nữa. Anh ấy một thân áo sơ mi trắng quần âu, trên người mang chiếc tạp dề in hình Gudetama mà tớ mua, đứng trong căn bếp nhà tớ nấu nướng, thật khiến cho tớ cảm thấy mình đã hoàn toàn sở hữu được người đàn ông này. Aigu, sắc tâm lại trỗi lên rồi, tớ đi gặm nhắm người thuộc về riêng tớ đây. Tạm biệt, và đừng thắc mắc về những việc xảy ra sau đó nhé, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com