HunChen - Một câu chuyện thật buồn
Đây là một câu chuyện buồn
Đọc xong xin vui lòng không cười trên nỗi buồn của người khác.
==========
1.
Chuyện kể rằng, vào một buổi sáng đẹp trời của rất nhiều năm về trước, Kim Jongdae 5 tuổi vì háu sắc mà trót mang mình đem gả cho người ta, để rồi sau này nhớ đến đều tiếc hận không thôi.
2.
Jongdae 5 tuổi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi mô hình, đầu nấm màu nâu khẽ đung đưa, miệng ngân nga bài hát gì đó không rõ lời, thỉnh thoảng còn nhìn về phía nhà bếp. Chủ nhật thật là tốt nha, có thể ở nhà với mama và Jonginie, còn sắp được ăn bánh hoa quế mà bé thích nhất.
Cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng, Jongdae liền buông xuống mô hình trên tay, chân ngắn chạy lạch bạch đến hôn một cái lên mặt em trai Jongin vừa tỉnh ngủ, sau đó thân thân mật mật lôi kéo em đến chơi cùng mình.
Mẹ Kim từ phòng bếp bước ra, trên tay là đĩa bánh hoa quế vừa ra lò. Jongdae mũi thính, nghe thấy mùi bánh thơm liền đứng lên hoan hô một cái, mà em nhỏ Jongin chỉ nhàn nhạt liếc mắt đến, liền sau đó lại cặm cụi tiếp tục ôm gấu nâu của mình. Bạn nhỏ Jongdae rất nghe lời cô giáo, không để mẹ nhắc nhở đã tự động chạy đi rửa tay nhỏ của mình, sau đó mới trở về bốc lấy một cái bánh cho vào miệng, tức thì mắt mèo miệng mèo đều cong lên đầy thỏa mãn. Cắn được một nửa, liền nhớ đến em nhỏ vẫn còn ở bên, bạn nhỏ Jongdae đem bánh trong tay đến trước miệng muốn cho Jongin ăn, chỉ thấy cậu bé cau mày hết nhìn miếng bánh nhỏ trong trước mặt lại nhìn anh trai, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống. Jongdae mang đĩa bánh đẩy đến trước mặt Jongin, sau đó hạnh phúc tiếp tục ăn bánh của mình.
Chuông cửa vang lên, lát sau liền thấy mẹ Kim nắm tay một cậu bé vào phòng khách, dặn dò ba đứa nhóc ngoan ngoãn chơi rồi sau đó tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Jongdae đưa mắt nhìn qua, ah, thì ra là nhóc Sehun nhà bên cạnh, hôm nay hẳn là được dì cho sang đây cùng chơi với bé nữa rồi. Jongdae rất thích nhóc con này nha, trắng trắng mềm mềm, trên người còn thoang thoảng mùi sữa, thực sự chỉ muốn ôm vào lòng hôn hôn một lúc. Mặc dù là khó gần cùng ít nói một chút nhưng không sao, không phải Jonginie nhà mình cũng thế sao? Đằng nào cũng là những đứa bé rất đáng yêu a~~~
Jongdae 5 tuổi vừa ăn bánh vừa híp mắt cười, quay sang bên cạnh liền nhìn thấy nhóc con Sehun kia đang chăm chú nhìn mình, sau đó không tự chủ được lại mang nửa cái bánh đang cắn dở của mình đến trước mặt nhóc ấy
"Cho em này"
"...." mày nhỏ cau lại
"Mau ăn này"
"...." mày nhỏ tiếp tục cau lại
"Ngoan nào, bánh rất ngon"
"Không ăn bánh thừa của người khác" miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu mở
"Được rồi được rồi, Jongdae lấy cho em cái khác nhé", nói rồi quay sang đĩa bánh trên bàn, miệng thì lẩm bẩm "Gì chứ, không phải vừa nãy Jonginie cũng ăn thế thôi sao"
Nói thì nói vậy, cuối cùng vẫn là mang bánh dâng đến tận miệng cho nhóc con, nhìn bé từng miếng một nuốt xuống khiến bạn nhỏ Jongdae cười càng vui vẻ hơn. Đợi đến lúc nhóc con ấy ăn xong rồi, trên miệng còn dính lại một ít vụng bánh, bạn nhỏ Jongdae kìm lòng không được liền vươn người tới hôn hôn lên miệng nhóc con một cái, a, bánh ngon a~~~~~
Bị tập kích bất ngờ, nhóc Sehun bất mãn dẫu môi kháng nghị
"Mẹ nói chỉ có vợ chồng mới được hôn môi!" - mày nhỏ cau lại
"Đừng lo, vậy thì sau này anh lấy Sehun làm vợ là được!" - Jongdae 5 tuổi vỗ ngực hào hùng
"Mẹ nói Sehun sau này phải lấy một người vợ xinh đẹp!" - mày nhỏ tiếp tục cau lại
"Yên tâm, vậy thì sau này anh làm vợ của Sehun là được phải không nào?" - Jongdae 5 tuổi hồn nhiên hứa hẹn
"Vậy được rồi, lại hôn một lần nữa đi nha", mày nhỏ xinh đẹp không còn cau lại, nói xong liền trực tiếp nghiêng đầu qua hôn một cái trên khóe môi của Jongdae 5 tuổi rồi rời đi, tiếp tục cúi đầu chơi mô hình của mình.
Ở bên kia sô pha nhỏ, em Jongin ôm gấu nâu mơ màng, nào có biết ông anh ngốc của mình cũng mơ mơ màng màng từ lúc đó đã đem chính mình gả cho người ta.
3.
Chủ nhật đẹp trời, Jongdae 20 tuổi nằm trên giường lăn lộn một hồi, sau đó ngước cặp mắt đáng thương hề hề nhìn tên nhóc con ngày nào giờ đã cao hơn cậu một cái đầu đang tiến đến bên giường, trên tay còn bưng một khay thức ăn
"Jongdae, ăn sáng nào. Tối qua vất vả cho anh rồi."
"....."
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Kim Jongdae liền không nhịn được xấu hổ một trận, vùi mặt vào chăn lầu bầu
"Tất cả là tại em trai thối Jongin, tặng quà tốt nhất gì gì chứ, chỉ toàn gạt người!"
"Không gạt anh, tối hôm qua là món quà trưởng thành mà em thích nhất" - Thanh niên vừa tròn 18 tuổi cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nấm màu nâu của ai kia
"Thật không? Thích hơn cả cổ phần của chú và dì? Hơn cả nhà và xe đua của ông nội?"
"Thật" - Thanh niên vẫn tiếp tục cười, dung mạo anh tuấn lãnh khốc hiếm có khi dịu dàng được như lúc này - "Mỗi năm sinh nhật đều được anh tặng quà như đêm qua, em nhất định sẽ rất vui vẻ"
"Ai thèm!!!!!"
"Được rồi, ăn chút cháo đi. Tối qua mệt chết anh rồi, vẫn còn chưa đói bụng à?"
Thanh niên nói xong liền đỡ Jongdae ngồi dậy, lấy gối kê lưng cho cậu, sau đó cầm chén cháo nhỏ, múc một muỗng đưa lên miệng thổi một hồi rồi mới chuyển đến miệng của cậu. Ăn xong một chén cháo lại uống một ly sữa bò, Kim Jongdae lại cảm thấy có chút buồn ngủ, đôi mắt lim dim hướng thanh niên mè nheo
"Sehun à, bữa trưa anh muốn ăn bánh hoa quế được không?"
"Được, anh ngoan mau ngủ đi"
"Vợ à, em thật tốt. Anh yêu em." - Ai đó thầm thì
"Em cũng yêu anh, vợ yêu" - Nói đoạn cúi xuống hôn hôn cái trán trơn nhẵn của Jongdae "Thật tốt, cuối cùng cũng đợi được ngày mang anh về nhà rồi, bảo bối của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com