Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn lối 2

#Vui lòng không dùng tư duy logic khi đọc truyện.

____________________________

.
Trước mắt Sea là một khoảng không trắng xóa. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thể thấy được điểm cuối cùng.
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống. Rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao cậu lại ở đây? Không lẽ cậu đã chết rồi? Bao nhiêu câu hỏi "tại sao?" cứ không ngừng bủa vây lấy Sea.

"Sea! Sea!" - bỗng một giọng nói thân thuộc vang lên khiến Sea bừng tỉnh. Là giọng của mẹ! Cậu vội vàng đứng dậy, đưa đôi mắt đã long lanh nước mắt tìm kiếm.

"Mẹ! Có phải là mẹ không?"

"Sea. Mẹ ở đây!" - một người phụ nữ dịu dàng từ phía sau lưng Sea bước đến, theo sau là ba của cậu. Sea nhìn thấy liền lập tức chạy đến ôm lấy ba mẹ, những người mà từ lâu rồi ngay cả trong giấc mơ cậu cũng không gặp được. Cậu cũng được ba mẹ ôm lại vào lòng, Sea bật khóc nức nở.

"Ba, mẹ. Hai người đến đón con có phải không?"

Ba cậu nghe vậy liền xoa đầu cậu, mỉm cười nói
"Không phải đâu con trai. Ba mẹ đến đây để đưa con trở về."

"Trở về sao?" - Sea hỏi lại

"Phải! Là trở về. Trở về với thực tại, có ông nội và hai bác đang chờ con." - mẹ Sea ôm lấy con trai, dịu dàng xoa lưng trấn an.

"Và còn có ... một người nữa vẫn đang chờ con." - ba Sea nói xong liền nhìn vợ mình, cả hai cùng nhau cười ẩn ý.

"Là ai vậy ạ? Hia Force sao?"

Ba cậu lắc đầu - "Không phải. Đến lúc đó con sẽ tự biết được người đó là ai."

Sea khó hiểu nhìn ba mẹ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gia đình ba người cứ thế ôm nhau thêm một lúc nữa.

"Sea. Đã đến lúc nên trở về rồi!" - dù không đành lòng, nhưng ba mẹ Sea vẫn phải buông tay ra khỏi người đứa con trai duy nhất của mình.

"Cho con ôm ba mẹ thêm một chút nữa thôi. Con nhớ hai người lắm." - Sea khóc, dòng nước mắt chưa kịp khô trên má giờ lại chảy dài, rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.

"Không được! Sea, hãy nghe lời của ba mẹ. Trở về và sống thật tốt. Sắp tới vẫn còn có rất nhiều gian khó chờ con từng bước vượt qua." - ba Sea cứng rắn buông tay ra khỏi người cậu, ông nắm tay vợ lùi về phía sau 3 bước.

"Con trai. Giờ con hãy nhìn về phía sau, nơi có một tia ánh sáng vàng, đó chính là nơi để con trở về. Dù cho có chuyện xảy ra, hãy luôn nhớ rằng ba mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con. Đừng sợ nhé." - mẹ Sea dịu dàng vẫy tay.

Sea nhìn hình bóng ba mẹ xa dần, trong lòng quặn thắt. Nhìn theo cho đến khi trước mắt trở về là khoảng không gian trắng vô tận, Sea bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu quay đầu bước đi dứt khoát về phía tia sáng kia.

Càng đến gần tia sáng, cậu chợt nhận ra có rất nhiều hoa hướng dương đang nở rộ trên đường mình đang đi. Khi tay Sea sắp chạm tia sáng đó, bên tai cậu vang lên một giọng nói trầm ấm, vừa lạ mà cũng vừa quen.

"Mau khỏe lại nhé."

Sau đó Sea liền bị một lực hấp dẫn cực mạnh kéo vào tia sáng đó, cậu nhắm mắt thả lỏng.

Về nhà thôi!

.

____________________________

.

Lúc Sea từ trên giường bệnh tỉnh lại đã là chuyện của trưa ngày hôm sau.

Cậu vừa mở mắt ra đã thấy ngay được khuôn mặt lo lắng của bác trai, bác gái. Force thì vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bác sĩ Namtan cẩn thận khám cho Sea, chắc rằng cậu không có vấn đề gì mới quay sang nhẹ nhàng nói

"Gia đình yên tâm nhé. Hiện tại tình trạng của Sea đã ổn rồi, giờ chỉ cần ở lại theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ." - bác trai Sea, bác Tum lên tiếng cảm ơn

Namtan nán lại dặn dò thêm một số điều cần chú ý khi chăm sóc vết thương cho Sea một lát rồi cũng xin phép đi xem bệnh nhân khác. Bác gái Yin khách sáo tiễn bác sĩ ra khỏi phòng xong liền nhanh chóng trở lại, đau lòng nắm lấy bàn tay gầy của Sea

"Bé con của mẹ chịu khổ rồi. Có đau lắm không con?"

Sea mỉm cười lắc đầu "Lúc nãy còn đau một chút giờ thì hết rồi ạ." - nói xong cậu liền dụi dụi đầu vào vai bác Yin làm nũng, đáng yêu vô cùng.

Vì muốn Sea cảm nhận được tình cảm gia đình trọn vẹn nên từ lúc đón Sea về, vợ chồng nhà bác Tum bác Yin đã sửa xưng hô từ bác thành ba mẹ. Nhờ vậy trong suốt thời gian qua, Sea luôn cảm thấy mình may mắn, ít nhất trên thế giới này vẫn còn có người thật tâm yêu thương cậu, cho cậu không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Bác Yin dịu dàng vỗ về Sea. Cả căn phòng lại ngập tràn tiếng cười đùa, không còn nặng nề như lúc Sea còn hôn mê.

Chợt lọt vào tầm mắt Sea là bó hoa hướng dương đặt trên bàn. Book tinh ý phát hiện ra liền nhanh chóng thuật lại việc bác sĩ Jimmy đã đến hỏi thăm và gửi hoa quả, còn không quên khen ngợi bác sĩ chu đáo.

Sea vừa ăn cháo được bác Yin yêu chiều đút từng muỗng, vừa chăm chú nghe Book kể về bác sĩ Jimmy, người mà cậu chưa từng gặp mặt nhưng khi nghe đến tên lại cảm giác thân quen đến lạ lùng.

Ăn uống no nê, ngồi nghe mọi người nói chuyện được một lát thì dường như thuốc đã phát huy tác dụng, khiến Sea cảm thấy buồn ngủ. Chẳng mấy chốc mà cậu đã từ trên vai bác Yin trượt xuống giường ngủ ngon lành.

Bác Tum thấy Sea đã ngủ liền ra hiệu cho thằng con trời đánh của mình đang cười hô hố ngậm mồm lại
"Được rồi. Sea đang bị thương nên bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Force cũng đưa người yêu về nhà nghỉ ngơi đi, thằng bé chắc cũng mệt rồi. Mẹ nó về nhà nấu ít đồ ăn bồi bổ cho Sea, còn tôi sẽ ở lại trông thằng bé."

Bác Yin gật đầu đồng ý với sự phân công của chồng, dặn dò ông một chút rồi ra về cùng ForceBook.

Bác Tum rón rén ém lại chăn cho Sea, ông sợ mạnh tay quá sẽ làm cậu giật mình.
Nhìn đứa cháu nhỏ ngủ say, lại nhớ đến em trai và em dâu của mình mà đau lòng không thôi.

.

______________________

.

Jimmy ngồi trong phòng nghỉ riêng của anh ở bệnh viện. Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp hết ca trực, anh định sẽ xuống thăm cậu nhóc kia một chút. Hình như lúc nãy có nghe Namtan nói cậu ấy đã tỉnh lại rồi.

Chuông báo hết ca vang lên, Jimmy không chần chừ cởi ngay áo blouse trắng xếp gọn để vào tủ rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng nghỉ.

Đến trước cửa phòng bệnh của Sea, bàn tay anh cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, chần chừ không dám gõ cửa. Jimmy cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì nữa, anh chỉ biết rằng anh rất muốn quan tâm cậu nhóc ấy nhiều hơn.

'cạchhh' đúng lúc đó cửa phòng bật mở, bác Tum thấy Sea ngủ say quá nên định ra ngoài hút một điếu thuốc. Thấy trước mắt là một thân hình cao lớn, trên mặt còn mang chút vẻ lúng túng

"Cậu là..?"

"Dạ chào bác. Cháu là Jimmy, là bác sĩ ở bệnh viện này, cháu muốn vào thăm Sea một chút." - Jimmy ban đầu có chút ngượng, cái  dáng vẻ thập thò ban nãy khiến anh cảm thấy mình chả khác gì một tên đang có ý định rình rập con nhà lành hết. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, lễ phép nói chuyện với bác Tum.

"À ra là cậu. Nhưng Sea nó ngủ rồi. Cậu có muốn vào xem nó một chút không?" - bác Tum cười cười đáp lời. Quả thật là giống như Force nói, vừa nhìn thấy Jimmy liền có thiện cảm ngay.

"Không cần đâu ạ. Cháu định thăm Sea một chút rồi đi ngay, nhưng nếu cậu ấy đang nghỉ ngơi thì ngày mai cháu sẽ quay lại sau."

Khách sáo thêm vài câu thì Jimmy cũng tạm biệt bác Tum để về nhà, dù trong lòng anh vẫn có một chút tiếc nuối vì không gặp được cậu nhóc ấy.

Nhìn bóng lưng chững chạc kia dần khuất sau ngã rẽ hành lang, bác Tum cũng bỏ ý định ra ngoài mà quay trở lại vào phòng bệnh.

Bỗng dưng điện thoại trong túi rung liên hồi , bác Tum xem thì thấy người gọi đến là ông nội của Sea. Ông cẩn thận khép lại cửa phòng rồi ấn nút nghe máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt bác Tum ngày càng trầm xuống. Cho đến khi bác Tum trở về cạnh giường bệnh của Sea thì đã là 15 phút sau.

Ông chạm nhẹ lên tay cháu trai. Vừa rồi ông nội Sea đã gọi đến nói rằng ông đã nhờ sư thầy trong đền xem giúp một quẻ vận mệnh cho Sea, sư thầy nói sau lần tai nạn này sẽ là mở đầu cho tai họa sắp tới của Sea, có thể sẽ liên quan đến tính mạng. Nếu như Sea có thể vượt qua được ải này thì tương lai của Sea sẽ mãi tốt đẹp về sau, còn nếu như cậu không vượt qua được...
Ông dặn khi nào Sea khỏe hơn nhất định phải đưa cậu về Ayutthaya để làm lễ công đức.

Chỉ cần nghĩ đến, bác Tum đã đau lòng đến thở không nổi.
Em trai và em dâu hiền lành nhưng mất sớm, để lại duy nhất đứa con trai này. Dù cho có chuyện gì xảy ra, ông nhất định cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

.

_________________________

.

Sea ngơ ngác đứng nhìn cánh đồng hoa hướng dương trước mắt, đây chính xác là nơi cậu đã đến và trở về thực tại sau khi gặp ba mẹ.

Nhưng vì sao cậu lại đến nơi này nữa rồi? Không lẽ lại sắp được gặp ba mẹ? Nghĩ vậy, Sea háo hức đưa mắt tìm xung quanh mong được nhìn thấy hình bóng của ba mẹ mình. Cậu đi qua hết dãy hoa này đến dãy hoa khác nhưng vẫn không thấy họ đâu cả.

Bỗng dưng từ đằng xa, cậu nhìn thấy có một người phụ nữ, mặc bộ váy vàng nhạt, che ô đang tiến lại gần mình. Nếu bình thường thì tất nhiên Sea sẽ rất sợ, vì tình hình hiện tại chẳng khác gì cậu đang gặp ma cả.
Nhưng kì lạ thay, cậu không hề thấy sợ người phụ nữ ấy cả.

Chẳng mấy chốc mà người phụ nữ đã đứng trước mặt Sea, hướng về phía cậu mà nở nụ cười dịu dàng.

"Chào Sea nhé. Cô là Ayan, chúng ta làm quen nhé."

"Tại sao cô lại biết cháu?" - dù không sợ nhưng Sea vẫn mang vẻ đề phòng một chút.
Người phụ nữ tên Ayan mỉm cười, nhưng không trả lời của cậu, mà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu và dẫn đi về hướng hoa nở, nơi có ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất. Kì lạ thay là Sea lại đi theo không một chút phản kháng.

Cậu mơ hồ đi theo Ayan, bỗng dưng không biết từ đâu ùa về trong trí nhớ từng hình ảnh vỡ vụn, vừa lạ vừa quen. Thoáng qua một chút rồi lại biến mất.

Cậu cảm nhận được bàn ấm áp của bà Ayan, cảm xúc chân thật không giống trong mơ một chút nào. Đi đến chỗ có tia sáng giống lần trước "có vẻ như tia sáng này là một cánh cổng nối liền nơi này với thế giới thực." - Sea thầm nghĩ

"Sea về đi, hôm nay chúng ta làm quen đến đây thôi." - Ayan mỉm cười, vung tay đẩy mạnh Sea về phía tia sáng.

Sea giật mình tỉnh lại, vẫn là căn phòng bệnh đó. "Chỉ mới ngủ một chút thôi mà." - Sea lẩm bẩm

Cảm giác chân thực do người phụ nữ tên Ayan kia mang đến ban nãy còn rõ ràng khiến Sea không khỏi nghĩ nhiều. Người đó là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ?

"Auuu. Tỉnh rồi ăn gì ngồi dậy ăn chút cháo đi, mẹ vừa nấu mang đến cho đấy." - Force quan sát thấy Sea đã thức dậy, nhưng vẻ mặt vẫn còn mê mang liền đi đến đỡ cậu ngồi dậy. Hôm nay hắn vừa ở lại chăm Sea vừa sửa lại đồ án. Hôm qua lúc Sea bị xe tông nó bị rơi ra đường nên bị hỏng vài chỗ, chỉ cần sửa lại một chút là được.

Sea nói muốn rửa mặt nên hắn liền dìu cậu xuống giường, đi đến nhà vệ sinh.

Xong xuôi hắn cẩn thận lấy cháo ra bát cho Sea, rót thêm một cốc nước đặt lên bàn rồi nhanh chóng trở lại việc còn đang làm dở.

"Ba mẹ đâu rồi hia?" - Sea hỏi

"Ba mẹ về condo của mày nghỉ ngơi rồi, đêm nay tao ở lại chăm sóc mày, có gì cứ gọi." - Force vẫn không rời mắt khỏi đống giấy lộn xộn trên bàn, miệng trả lời câu hỏi của Sea. Cậu nghe vậy thì không hỏi nữa, yên lặng ăn hết bát cháo, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngồi nhìn tên anh họ đáng ghét kia đang làm việc.

Bỗng cậu để ý đến bó hoa hướng dương kia, nó đã có chút rũ rượi sau hơn 1 ngày bị bỏ quên. Sea đứng dậy chậm bước đến chiếc tủ ở góc phòng nơi có một chiếc bình rỗng, chắc là dùng để cắm hoa. Chỉ là tay trái cậu đang bị trật khớp  nên việc cắm hoa có chút khó khăn, Sea liền nhờ sự trợ giúp của Force.

"Ây ây! Để đó tao làm cho. Tay mày đang đau với cả mày bị dị ứng phấn hoa không phải sao? Cứ để tao cắm giúp cho, bao đẹp luôn. Chậc chậc. Tên bác sĩ Jimmy kia chu đáo phết đấy, bọc kỹ lại từng bông hoa thế này" - Force vừa giúp Sea cắm hoa vừa chậc lưỡi cảm thán.

Sea vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Khi tay cậu chạm vào những cành hoa hướng dương, trong đầu cậu lại mơ hồ xuất hiện những mảnh kí ức kia. Chúng rời rạc, tưởng chừng như không thể kết nối lại với nhau thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh.
Sea mông lung nghĩ đến giấc mơ về người tên Ayan khi nãy, không biết là có liên quan gì đến nhau không, tại sao bà ấy lại biết đến mình?

Thật sự khó hiểu.

_________________________

.

Jimmy lái xe vào sân một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa. Anh thuần thục đỗ xe vào gara rồi bước xuống, có người làm đã chờ sẵn bên ngoài cầm giúp túi xách cho anh.

Hôm nay ông nội đã về, ông gọi điện bảo anh về nhà lớn ăn cùng ông một bữa cơm. Nếu chẳng phải có ông nội ở đây, Jimmy đến chết cũng không muốn đến đây thêm lần nào.

Vừa bước vào nhà đã thấy ba anh ngồi trên ghế salon sang trọng, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc lố lăng cũng ngồi bên cạnh.

"Ao~. Jimmy về rồi đó hả con? Mau vào tắm rửa rồi còn ăn cơm nhé, hôm nay dì cố ý dặn bếp làm mấy món con thích đó." - người phụ nữ thấy Jimmy bước vào liền cất cái giọng không thể nào nhão hơn nói chuyện với anh. Bà ta là Kwang, là người góp công cùng ông Jeng hại chết mẹ Jimmy.

"Cảm ơn." Mặt Jimmy vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đáp lại

"Thằng Jimmy! Mày có thái độ gì đấy? Bao lâu rồi không thèm về nhà, vừa về đến đã bày ra bộ mặt đó cho ai xem?" - ông Jeng nhìn thái độ lạnh nhạt của con trai liền nổi giận. Jimmy từ khi biết nhận thức đã luôn xa cách với ông ta, dù cho ông ta có nịnh nọt, dỗ dành thế nào cũng không làm cho anh nghe lời mình được.

Hừ! Nếu không phải có ông nội luôn che chở Jimmy thì hẳn là ông ta đã bóp chết anh từ lâu. Vậy thì số cổ phần và tài sản khổng lồ sẽ chỉ thuộc về một mình ông ta.

"Tôi nghĩ ba hẳn là biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Tôi chính là căm ghét cái vẻ giả tạo đến buồn nôn của ông cùng vợ kế thân yêu của ông đấy." - Jimmy ngồi phịch xuống ghế, ngạo nghễ vắt chéo chân trả lời ông Jeng.

"Mày láo! Dù sao tao cũng là ba mày." - ông ta tức tối chỉ vào mặt anh quát. Thật tình mà nói ông ta không có một chút dáng vẻ của ông nội thời trẻ. Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và còn ... ngu ngốc.

"Ông là ba tôi thì sao? Dù sao cũng chỉ là có chút liên quan về mặt sinh học, còn lại thì chỉ là người lạ sống chung dưới một mái nhà mà thôi." - đối mặt với  người ba ruột trên giấy tờ này Jimmy không ngần ngại bật chế độ mỏ hỗn. Người đàn ông này không xứng có được sự kính trọng của anh.

"Tao đánh chết mày, đồ bất hiếu!"

"Dừng tay!" - một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Ông cụ John mang vẻ mặt nghiêm nghị từ trên cầu thang bước xuống, đến trước mặt ông Jeng khiến ông ta ngậm miệng lại, dừng ngay hành động thiếu chừng mực.

"Jim, đến đây ngồi cạnh ông." - khác với vẻ mặt nghiêm nghị khi nhìn ông Jeng, khi nhìn đến đứa cháu mà mình đích thân nuôi dạy cụ John có thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều.
"Ông nội." - Jimmy cởi bỏ lớp giáp cứng rắn khi nãy, thân thiết ôm ông nội một cái rồi ngồi ngay bên cạnh, hoàn toàn không đặt hai người kia vào trong mắt. Điều này chẳng khác gì một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt ông ta.

Đúng lúc đó ngoài cửa có một thanh niên cao ráo bước vào. Đó là Ju - kết quả từ cuộc ngoại tình của ông Jeng, hắn ta chỉ kém Jimmy 8 tháng tuổi.

"Cháu chào ông nội, chào ba mẹ và... anh trai." - Ju nặn ra một nụ cười mà hắn cho rằng thân thiện nhất cung kính chào ông John. Khi hắn nhìn đến Jimmy thì không giấu được nỗi ghen ghét chứa đầy trong mắt. Vì sao cùng là cháu ruột nhưng Jimmy được ông nội yêu thương bảo vệ, còn hắn ngay cả một chức vụ quèn trong bệnh viện cũng không có.

"Con trai đã đói bụng chưa? Mau đi rửa mặt rồi mời ông nội và anh trai vào ăn cơm nha con." - Kwang làm điệu dáng mẹ hiền nháy mắt nói với Ju, hắn cũng "vâbg dạ" phối hợp diễn cho tròn vai.

Jimmy từ đầu tới cuối không thèm liếc mắt nhìn tới tên em trai trên danh nghĩa kia, anh chỉ quan tâm đến một mình ông nội.

Tại bàn ăn
Trên bàn bày đủ các món ăn đầy màu sắc, hương vị Jimmy thích theo lời bà Kwang nói.

"Xem ra cũng chu đáo phết nhỉ? Trên bàn 11 món thì đã hết 11 món tôi ghét rồi đấy." - Jimmy liếc mắt nhìn bàn ăn rồi mỉa mai. Trên bàn hầu hết là món ăn mà còn trai bà ta thích, chứ không phải anh.

Ông John nhìn một bàn đầy thức ăn không có nổi lấy một món Jimmy thích, sắc mặt trầm xuống. Kwang toan định giải thích, nhưng đã bị ông Jeng cướp lời
"Từng này tuổi rồi mà còn bày vẽ kén ăn. Có đồ ăn cho mày đã may lắm rồi, đừng có mà kén chọn

"Đủ rồi! Mày còn nói thêm một tiếng nào nữa tao đánh gãy chân mày." - ông John quát to về phải Jeng, sau đó ra hiệu cho quản gia mang lên những món ăn Jimmy thật sự thích đến.

Anh nhìn biểu hiện hèn mọn của ba người kia, nhếch mép khinh khỉnh một cái rồi mời ông nội ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh ông.
Một nhà ba người kia cũng lục tục kéo ghế ngồi xuống theo.

Thấy tất cả đã ngồi yên vị, ông John cũng nói ra ý định của mình

"Ngày mai ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Jimmy ký được hợp đồng lớn cho bệnh viện. Đồng thời cũng sẽ tuyên bố người đảm nhiệm chức vụ viện trưởng mới của bệnh viện Bangkok."

"Bố, theo như con thấy Jimmy kinh nghiệm vẫn chưa đủ để tiếp nhận vị trí này đâu." - giọng điệu ông Jeng có chút không vui

"Vậy mày nghĩ ai sẽ là ứng cử viên cho chiếc ghế viện trưởng đó?" - ông John nhướng mày hỏi lại

"Con nghĩ ba nên để Tong làm cũng được mà. Dù sao Tong cũng làm ở bệnh viện nhà chúng ta lâu như vậy rồi. Kinh nghiệm, trải nghiệm đều hơn hẳn Jimmy. Với cả con muốn để Ju làm trưởng khoa ngoại tổng hợp..." - chưa để ông Jeng nói hết câu, Jimmy đã mất kiên nhẫn ngăn ông ta nói tiếp

"Dừng đã. Tôi không làm được viện trưởng nhưng bạn ông thì được à? Đừng quên ông ta từng có lịch sử nhận hối lộ từ gia đình bệnh nhân. Một người như vậy mà ông cũnh dám đề cử à?." - Jimmy lạnh mặt nói.

Tong là bạn thân của ông Jeng, làm bác sĩ của bệnh Bangkok từ lúc bệnh viện mới thành lập, cũng vất vả leo lên tới chức phó viện trưởng.

Nhưng có thể chơi thân được với Jeng cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Ông ta nhiều lần nhận hối lộ, nếu không phải bị bắt quả tang thì không biết có bao nhiêu bệnh nhân phải chịu uất ức nữa. Khi đó nhờ Jeng hết mình cầu xin nên ông nội mới nể tình mà không tống cổ Tong ra khỏi bệnh viện, nhưng ông ta bị giáng từ phó viện trưởng xuống thành bác sĩ trực phòng cấp cứu và không được thăng chức nữa.

"Thằng Jimmy! Mày im đi." - ông lại tức giận chỉ thẳng vào mặt Jimmy, bắt anh phải im miệng. Rõ ràng là con nhưng vẫn cứ thích đối đầu cùng ba mình, ông ta luôn oán trách Jimmy nhưng không hề nghĩ đến việc mà mình đã đối xử thế nào với anh.

"Có im miệng chưa? Việc ta đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi nữa. Còn có, Ju muốn được vào làm trong bệnh viện thì phải bắt đầu từ vị trí thực tập sinh. Không được ỷ vào mối quan hệ mà trèo lên đầu những người khác ở bệnh viện." - những lời ông John vừa nói ra như những cái tát đau đớn xuống mặt Ju. Vì sao? Hắn đã rất cố gắng vẫn không có được sự công nhận của ông nội chứ?

Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong sự hài hòa của Jimmy cùng ông nội và sự ngột ngạt của gia đình ba người kia.

Kết thúc bữa ăn. Jimmy về phòng tắm rửa.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ có chiếc quần thun dài kiểu dáng thoải mái, chiếc khăn tắm vắt ngang bờ vai rộng lớn. Những giọt nước từ mái tóc chưa lau khô lăn tăn chảy xuống từng tấc da thịt săn chắc trên người Jimmy. Anh hờ hững ngồi vào hết sô pha trong phòng, tay cầm điện thoại ấn vào giao diện app IG. Lướt đến một tài khoản vừa được anh theo dõi không lâu - Sea_tawinan.

Trên trang cá nhân của Sea hay đăng về những câu chuyện nhỏ hằng ngày của cậu. Những buổi trà chiều, học nhóm, khoảnh khắc bên gia đình đều được cậu đăng tải. Jimmy ấn vào avatar xem, đó là bức ảnh Sea cười tươi bên chú cún nhỏ của mình. Jimmy dừng lại ở bức ảnh đó rất lâu.

Anh cảm nhận được từ sâu bên trong trái tim cứng nhắc của mình đã xuất hiện những tia rung động nhỏ. Sự xuất hiện của Sea giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ quanh năm tĩnh lặng của anh dù cả hai chưa có nổi một lần gặp mặt chính thức. Chỉ đơn thuần là một bác sĩ và một bệnh nhân, nhưng lại mang đến cho anh nhiều cảm xúc khác lạ chưa từng có.

Đang mãi ngắm em xinh yêu trên điện thoại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là bác quản gia đến, nói rằng ông nội muốn gặp anh ở thư phòng. Jimmy mở tủ lấy một chiếc áo phông trắng mặc vào rồi bước ra, theo chân quản gia đến gặp ông nội.

Jimmy vừa đi không lâu, trước cửa phòng anh liền xuất hiện một bóng dáng nhỏ lén lút bước vào trong.

________________

'cốc cốc cốc'

"Ông nội, là cháu đây" -anh gõ cửa

"Vào đi." - Jimmy bước vào phòng, thấy ông nội vẫn còn đang mải mê soạn ra những món quà lưu niệm từ chuyến du lịch vừa rồi.

"Jim, mau đeo vào đi. Cái này là ông đặc biệt mua cho cháu đấy." - ông hào hứng lấy chiếc vòng tay vỏ sò được xỏ xen lẫn charm hoa hướng dương. Jimmy nhướng mày nhìn chiếc vòng "cái thẩm mỹ gì đây?". Nghĩ vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đeo vào. Ông John mỉm cười khen ngợi món quà này hợp với anh.

"Ông nội. Chuyến đi này có vui không? Sao lại về sớm thế ạ?" - Jimmy cười cười ngồi xuống bên cạnh ông. Chỉ khi ở bên cạnh ông nội anh mới dám cởi bỏ hết lớp giáp phòng bị cứng rắn mà anh luôn tạo nên với người khác, trở lại làm con người thật của mình, ấm áp và tình cảm.

"Âyyy còn không phải là vì chuyện của cháu sao.  Ông muốn nhanh chóng cho cháu quản lý hết các bệnh viện và công ty thì ông mới yên tâm mà bay nhảy chứ hehe." - ông nội là sếp cấp cao luôn nghiêm nghị trong mắt người khác cũng chẳng khác gì một người ông bình thường, luôn yêu thương, quan tâm con cháu mình.

"Ồ hổ! Ông ơi cháu không phía là siêu nhân đâu ạ. Sao mà có thể tiếp nhận hết công việc nhanh như vậy được." - Jimmy cười khổ than thở. Anh biết rõ ba mình không đáng tin cậy, Ju lại càng không. Huống hồ còn có một người tâm cơ sâu như bà Kwang bên cạnh thì việc trọng dụng Ju là không thể nào.
Sự ác cảm của anh đối với họ không chỉ ngày một, ngày hai mà hình thành, do sự tổn thương từ trong quá khứ mà ba anh cùng mẹ kế gây ra khiến anh không thể nào buông bỏ được ác cảm.

"Jim, ông tin cháu làm được mà. Với cả nhanh chóng ổn định rồi còn tìm cho mình một người bầu bạn chứ. Cháu cứ như vậy ông không thể nào yên lòng nhắm mắt đâu." - ông thở dài xoa đầu anh "Đừng để ông chờ lâu quá đó."

Jimmy nghe vậy liền ôm lấy ông nội. Ông lại gầy đi nhiều rồi
"Cháu nhất định sẽ tìm cháu dâu cho ông, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu ạ. Và còn có ông nhất định sẽ khỏe mạnh, sống với cháu thật lâu."

Ông John được Jimmy dỗ dành thì lại cười vui vẻ. Đến khi Jimmy trở về phòng thì thấy người làm thân cận của bà Kwang đang loay hoay trước cửa phòng anh.
"Bà làm gì đấy?"
Bà ta giật thót lắp bắp trả lời "Tô... tôi đến dọn phòng cho cậu chủ."
"Đây không phải công việc của bà." - Jimmy lạnh mặt. Trước giờ phòng anh ngoại trừ một mình bác quản gia thì không ai được phép ra vào dọn dẹp. Huống chi người trước mặt đây còn là người nghe lời bà Kwang nhất.
"Dạ dạ. Tại tôi thấy bác Prik bận quá nên muốn giúp bà ấy một chút. Lần sau tôi sẽ không dám nữa." - bà ta run rẩy nói rồi chạy đi, cứ như thể nếu đứng đó lâu thêm một chút thì Jimmy nhất định sẽ bóp chết bà ta.

Jimmy cảnh giác bước vào phòng, cẩn thận kiểm tra lại từng ngóc ngách thấy không có vấn đề gì thì cũng thả lỏng ngồi xuống giường. Trong đầu lại bất giác nhớ đến Sea. Jimmy cười khổ, anh cảm giác mình điên thật rồi.

Ngày mai Jimmy không đến bệnh viện làm việc. Buổi sáng anh sẽ cùng ông nội đi họp hội cổ đông và chuẩn bị cho buổi tiệc mừng sẽ diễn ra vào buổi tối.

Anh đưa tay lấy bức ảnh trên tủ đầu giường xuống ngắm nhìn. Trên ảnh là một người phụ xinh đẹp , mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt đứng cười tươi trước cánh đồng hoa hướng dương. Hôn nhẹ lên tấm ảnh rồi trả về vị trí cũ.

Anh thở dài nằm ngửa trên giường, mang theo suy nghĩ về Sea chìm dần vào giấc ngủ.

"Không biết khi nào mới có thể gặp mặt em đây bé con."
.
___________________________

.

Sea bắt đầu một ngày mới tại bệnh viện. Đêm qua cậu ngủ rất ngon, không nhìn thấy những khung cảnh kì lạ kia nữa.

Vừa ăn sáng xong thì đám bạn ở lớp kéo đến thăm cậu, bọn nó ào ào như cái chợ khiến Sea nhăn mặt
"Bọn mày. Nhẹ giọng một chút coi, đây là bệnh viện đấy. Coi chừng một chút nữa bác sĩ đem bọn mày đi sang khoa thần kinh hết bây giờ."

"Ồ hổ thằng Sea! Thành ra thế này nhưng cái miệng vẫn chanh chua quá ha. Nào gọi anh bác sĩ đã giúp mày trong video đến đây đi, tao vừa mắt anh ta rồi đấy." - Film là cô bạn thân nhất của Sea ở lớp cùng với Ohm ăn ý trêu ghẹo cậu, còn không quên đưa điện thoại có ảnh của Jimmy lắc qua lắc lại.

Sea phát cáu chụp lấy chiếc gối chọi thẳng vào Ohm đang cười ngả ngớn. Ohm dễ dàng chụp lấy chiếc gối rồi làm động tác lêu lêu với Sea.

"Ê bọn mày. Bài luận văn mùa hè đã xong xuôi chưa?" - Sea bất lực chuyển chủ đề khác. Cũng may sau khi hoàn thành bài tập luận văn là một kỳ nghỉ dài nên không cần phải đến trường. Nếu không Sea cho dù có ngồi xe lăn thì cũng phải hoàn thành bài tập trong nước mắt mất thôi.

"Ôi mày không cần lo đâu. Chuyện đó cứ để bọn tao lo cho, mày cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe đi." - Film thoải mái ngồi trên ghế vừa gặm nguyên quả táo vừa trả lời bạn

"Cũng tốt. Tao chỉ lo hai đứa hậu đậu chúng mày lại nộp sai thì lại báo tao thôi." - Sea nhún vai nói

Film nghe vậy liền ném ngay quả táo đang cắn dở về phía Sea nhưng cậu đã né được - "Thằng Sea chết tiệt. Tao không có hậu đậu như mày nói đâu nhé. Người ta chu đáo muốn chết."

"Ờ ờ. Là tao hậu đậu , không phải hai đứa mày được chưa." - Ohm bất lực giải vây cho hai đứa bạn. Tụi nó lúc nào cũng như chó với mèo, gần nhau là đấu khẩu nhưng lại rất quan tâm nhau.

"Xíaaaa!" - Sea và Film đồng thời khoang tay làm điệu bộ giận dỗi rồi lại quay sang trừng mắt nhìn nhau.

Cả ba cứ thế cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, khi bác sĩ đúng giờ đến kiểm tra vết thương cho Sea mới chịu ngưng lại.

Namtan đang chăm chú thay băng gạc trên đầu cho Sea thì cảm giác được có một ánh nhìn đã dừng lại trên mặt cô từ nãy giờ. Quay đầu lại nhìn thì thấy cô bé bạn Sea đang ngượng ngùng giả vờ quay chỗ khác.

Film lần đầu tiên gặp một người con gái đúng gu như vậy nên nhìn rất chăm chú. Khi bị người ta phát hiện rằng mình đang nhìn người ta không chớp mắt, thoáng chốc mặt đã đỏ lựng cả lên bối rối nhìn đi chỗ khác.

Namtan khẽ cười. Băng bó cẩn thận lại cho Sea rồi cũng tạm biệt, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn về phải cô bé kia cười một cái thật xinh.
Film cảm giác như mình sắp không ổn rồi, tìm đập nhanh quá!

Những gì vừa xảy ra được Sea và Ohm thu hết vào mắt, không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc Film đến khi cô phát cáu.

Đến tận chiều tối Sea mới vất vả tiễn được hai đứa bạn thân nghịch tử của mình về. Thật sự là bình thường bọn họ đi cùng nhau là ai cũng phải ngoái nhìn vì cái nết đùa giỡn không giống ai, mà Sea lại là đứa trưởng thành nhất nhóm nên lúc nào cũng phải chăm lo cho bọn nó từng chút.

Bác Yin đã đến đây với cậu từ trưa, đang loay hoay hâm lại đồ ăn cho cậu. Sea nhìn bóng lưng của bà mà trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp.

Đời này coi như cũng trọn vẹn rồi.

.
____________________

.

Hôm nay Jimmy không đến bệnh viện làm việc, từ sáng sớm anh đã theo ông nội đến công ty tiếp nhận cổ phần, xử lý hồ sơ.

Buổi tối

Jimmy thân mặc tây trang được đặt may riêng , toàn thân đồ hiệu lịch lãm bước vào sảnh phòng tiệc thu hút mọi ánh nhìn.

Bữa tiệc hôm nay toàn các quan chức cấp cao, bác sĩ, doanh nhân thành đạt dẫn theo người nhà đến dự. Ai cũng tò mò về đứa cháu trai tài giỏi cũng ông John.

Jimmy tiến lên sân khấu nơi ông nội đang đứng ở đó chờ anh.

"Xin giới thiệu với các vị đây là Jimmy, cháu trai của tôi. Hôm nay ngoài việc mời các vị đến đây là để chúc mừng cháu tôi đã thuận lợi hoàn thành chương trình học thạc sĩ ở nước ngoài, tìm được nơi uy tín cung cấp thiết bị y tế mới nhất, tôi cũng xin thông báo là từ nay Jimmy sẽ chính thức tiếp nhận vị trí viện trưởng của bệnh viện Bangkok. Đồng thời cũng trở thành cổ đông lớn thứ hai sau tôi của tập đoàn Potiwihok!" - ông John vừa dứt lời thì bên dưới khách mời đã đồng loạt vỗ tay vang dội.

Jimmy giữ nét mặt bình thản nhận lấy mic từ tay trợ lý
"Lời đầu tiên, tôi xin phép được cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến bữa tiệc ngày hôm nay. Cũng cảm ơn ông nội đã luôn đứng phía sau động viên, để tôi có được như ngày hôm nay. Bắt đầu từ tháng sau, bệnh viện của chúng ta đã có những thiết bị y tế hiện đại nhất, giúp cho nhiều bệnh nhân có thêm hy vọng với cuộc sống tươi đẹp này. Tôi không dám nói mình có thể làm tốt công việc của viện trưởng, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Xin cảm ơn." - anh dứt lời phát biểu thị lại một trận vỗ tay nữa lại vang lên. Các tiểu thư danh giá được người nhà dẫn đến đều hướng ánh nhìn về phía Jimmy, ước rằng anh sẽ là đức lang quân của mình.

Trong góc vắng của phòng tiệc, Ju siết chặt ly rượu trong tay nhìn Jimmy đang tỏa sáng. Sự căm phẫn, ghen tị tràn đầy trong ánh mắt.

Từ nhỏ vì để so bì với Jimmy mà bà Kwang đã luôn ép buộc hắn phải học thật giỏi. Đến cả nguyện vọng đại học thiết kế yêu thích cũng bị buộc đổi thành ngành y.
Nhưng trải qua biết bao nhiêu nỗ lực Ju cũng không thể nào vượt qua được Jimmy, từ học lực đến địa vị trong gia đình dù được ba mẹ hắn hết lòng đốc thúc.

Nhưng tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. "Jimmy, mày sẽ phải trả giá!"

.
Jimmy là nhân vật chính của bữa tiệc này nên đương nhiên các khách mời sẽ liên tục mời anh uống rượu. Cũng may là tửu lượng của Jimmy rất tốt.
Đang tiếp chuyện cùng khách mời bỗng dưng sống lưng Jimmy lạnh toát, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó nói.
Tầm mắt anh rơi vào chiếc đèn chùm khổng lồ phía trên sân khấu đang đung đưa như sắp rơi xuống, mà trên sân khấu có một bé gái đang mải chơi đùa với những mảnh pháo giấy. Không nghĩ nhiều anh liền nhanh chóng lao đến muốn ôm bé gái kia xuống khỏi đó. Nhưng chỉ vừa chạm vào được cánh tay thì những chiếc ốc vít cuối cùng cũng không chịu được trọng lượng nặng nề, mắt thấy nó sắp rơi xuống nên Jimmy chỉ kịp đẩy bé gái ra còn chiếc đèn khổng lồ kia đã đè lên cơ thể của Jimmy.

Cả căn phòng trở nên náo loạn. Ông John hoảng sợ gọi vệ sĩ nhanh chóng đưa chiếc đèn ra khỏi Jimmy. Khi lấy chiếc đèn vỡ vụn đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn ra thì Jimmy đã bất tỉnh. Cả gương mặt đầy máu vì bị mảnh thủy tinh cứa vào. Mọi người nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc hỗn loạn không ai để ý đến, ông Jeng và Ju liếc nhìn nhau cười ẩn ý một cái rồi ông Jeng cũng nhanh chóng nhập vai rồi chạy theo đến bệnh viện. Ju bình thản rút điện thoại ra gọi điện
"Alo mẹ. Thành công rồi."
Đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng đáp "tốt lắm" rồi cúp máy.

__________________

Kwang cúp máy, liếc nhìn xuống một cái hình nộm dính đầy chất lỏng đỏ như máu đang nằm giữa đống mảnh thủy tinh ngổn ngang.

Trên người hình nộm kia là ngày tháng sinh và những sợi tóc của Jimmy!

"Kết thúc rồi. Mọi thứ đều sẽ là của con trai tao, mày đi chết đi Jimmy." - bà ta nói xong liền cười điên dại. Không uống công bà ta nhịn nhục nhìn sắc mặt ông già kia suốt bao năm qua, chỉ để cho kế hoạch hôm nay được thành công.

Từ giờ đã đến lúc gia tộc Potiwihok đổi chủ nhân mới rồi!

.
______________________

.

Sea đang mơ màng chìm giấc ngủ. Khung trước mắt khiến cậu ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Cậu lại đến nơi đó nữa rồi!

Vẫn là cánh đồng hoa hướng dương đó và trước mắt là ba mẹ cậu đang đứng cùng... cô Ayan.

"Ba, mẹ! Là hai người sao? Cả cô Ayan nữa, mọi người quen biết nhau sao?" - ba mẹ Sea không trả lời câu hỏi của con trai, họ liếc mắt nhìn Ayan gật đầu. Ayan đỏ mắt liền tiến lên nắm lấy tay Sea
"Sea! Giúp cô, hãy giúp cứu con trai cô với."
"Khoan đã. Con trai cô là ai? Tại sao cháu phải giúp?" - Sea hoang mang đến cực điểm, lần này lại là tình huống gì nữa đây trời.

"Jimmy! Con trai cô tên là Jimmy. Sea, cô xin con hãy giúp đỡ nó. Chỉ có con mới giúp được nó thôi." - cô Ayan đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, khóc quỳ xuống trước mặt Sea. Ba mẹ cậu vội vàng tiến đến đỡ Ayan dậy trước vẻ mặt còn đang rối bời vì tình huống bất ngờ trước mắt.

"Sea, nghe ba nói nhé. Việc này chính là số mệnh của con, con phải giúp đỡ người tên Jimmy." - ba Sea trầm tĩnh nói với con trai. Việc ông và vợ đến giờ vẫn ở đây và quen biết Ayan cũng là số mệnh đã sắp đặt trước, ông biết đây là số mệnh của Sea và Jimmy con trai Ayan.

Ông phẫy tay một cái, trên ngón út tay trái của Sea xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Từ đầu đến cuối Sea sốc đến không nói nổi lời nào, giờ lại há hốc mồm vì trên tay bỗng dưng xuất hiện thêm một sợi chỉ đỏ. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị một lực mạnh xô về phía cánh cổng ánh sáng.

"Sea. Hãy lần theo sợi chỉ đỏ sẽ tìm được Jimmy!"

....

Sea hoảng hốt ngồi bật dậy, đồng hồ bây giờ đã điểm 23:00 pm. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Sea xem ngón út trên tay trái quả thật có một sợi chỉ đỏ kéo dài đến đâu đó mà cậu không biết được.
Sea rối bời, lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện oái oăm như thế này. Nỗi bất an cùng lời dặn dò, nhờ vả trong giấc mơ ùa đến, Sea tung chăn xuống giường, không kịp xỏ đôi dép mà lao như điên ra khỏi phòng bệnh.

Bác Tum ở lại trông Sea nghe tiếng động cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Sea lao ra ngoài cũng vội lo lắng chạy theo, sợ cậu xảy ra chuyện.

...
Sea lần theo sợi chỉ đỏ băng qua hành lang đi đến phòng cấp cứu đã vắng người qua lại. Cậu ngây người nhìn đầu kia của sợi chỉ nối liền với người đàn ông đang ngồi bệt trên sàn tựa vào tường.

Anh ta... Jimmy là một linh hồn!

Jimmy cảm nhận được đã có người nhìn thấy được mình, anh nhìn lên... là Sea. Đúng là cậu ấy! Trên ngón út của cậu còn có sợi chỉ đỏ nối liền với anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không nói nên lời.

.
_______________________

Hết phần 2

Định là không đăng đâu 🥺  vì anh Jimmy vừa từ Thụy Sĩ trở về thì em Sea lại từ Thái bay đến Pháp do công việc. Cái cảm giác hiện tại của tui nó khó tả lắm. Thôi thì đã chờ được hơn tháng, giờ chờ thêm vài bữa nữa otp đoàn tụ cùng đâu có sao đâu. Am ô cê!

Chúc mừng thạc sĩ Jimmy hoàn thành xuất sắc chương trình học 🎉🎉🎉 💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jimmysea