Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn lối 3

#Vui lòng không dùng tư duy logic khi đọc truyện

Jimmy cảm giác được rõ ràng trước khi chùm đèn kia đè lên người mình, đã có một nguồn sức mạnh vô hình xâm nhập vào xương tủy khiến anh đau đớn như đang bị xé toạc ra từng mảnh. Sau một trận trời đất quay cuồng, anh ngơ ngác đứng nhìn bác sĩ, y tá đang vây quanh cấp cứu cho mình. Vậy tại sao cơ thể nằm ở đó còn anh lại đứng đây? Không lẽ anh sắp phải chết
Là một bác sĩ, anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp phải trường hợp mà khoa học chưa thể lý giải thế này.

"Không được không được! Nhất định là đang mơ. Tỉnh lại Jimmy, tỉnh lại tỉnh lại." - Jimmy liên tục vỗ vào mặt mình, muốn thoát ra khỏi giấc mơ ngột ngạt này. Nhưng có vẻ không mấy khả quan. Anh chợt nghĩ đến "Hay phải làm như mấy bộ phim truyền hình, phải lại gần cơ thể vào ngồi vào thì mới có thể tỉnh lại nhỉ?".Mặc dù có vẻ rất vô lý, nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Nào! Cứ thử xem sao." - Jimmy tự trấn an bản thân mình. Anh hít sâu, dứt khoát bước tới chỗ cơ thể mình và ngồi xuống. Bỗng một luồng khí xám xịt phát ra khi anh vừa chạm vào cơ thể. Nó đánh bật anh ra xa bằng ma lực mạnh đến nỗi va lưng vào vách tường. Anh không tin, cố thử lại lần nữa. Cho đến lần thứ ba bị đánh bật ra, anh đau đớn rít lên từng tiếng. Cơn đau chân thực ập đến làm cho Jimmy ý thức được rằng chuyện này không phải là mơ, và nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Jimmy tựa lưng vào vách tường bất lực nhìn từng người vội vàng chạy qua chạy lại. "Tôi ở đây mà, sao không ai nhìn thấy tôi vậy? Chết tiệt!" - cảm xúc trong anh bây giờ rối như tơ vò, không kiềm được mà bật ra một tiếng chửi thề.

"Jimmy!" - có ai đó gọi tên anh. Ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Khung cảnh trước mắt không còn là phòng cấp cứu của bệnh viện nữa mà là một cánh đồng mênh mông hoa hướng dương.

Bỗng giữa cánh đồng hoa rộng lớn, bóng dáng anh từng ngắm đi ngắm lại vô số lần qua những tấm ảnh hiện ra, dịu dàng như chưa từng rời xa. Mái tóc bà dài đen nhánh, ánh mắt hiền từ phủ một lớp sương mờ, như chứa đựng biết bao điều không thể nói thành lời.

"Jimmy!" - giọng nói ấy lại một lần nữa gọi tên anh, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Anh cố nén lại cơn đau bị đánh bật ra xa lúc nãy, đứng dậy. Chính là hình ảnh mà anh luôn khát khao được nhìn thấy. "Mẹ!"

Thân hình cao lớn của anh bỗng chốc thu nhỏ lại bằng lúc lên ba, chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ. Mọi đau đớn đều đã biến mất kể từ lúc Jimmy được mẹ ôm vào lòng.

"Mẹ, thật sự là mẹ có phải không?" - Jimmy đưa gương mặt nhỏ đã lấm lem nước mắt lên nhìn, muốn xác nhận lại. Khi nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ, anh lại khóc nấc vùi mặt sâu vào vai mẹ. Bà ấy không nói gì, chỉ dịu dàng vỗ về con trai.

"Mẹ. Có phải con đã chết rồi không? Tại sao con đứng ở đấy mà mọi người lại không nhìn thấy con?" - Giọng anh nghẹn ngào, tủi thân hỏi mẹ. Đã lâu rồi, kể từ khi biết được ba ruột chẳng hề yêu thương mình thì Jimmy đã không còn khóc nữa.
Nhưng hiện tại giọt nước mắt mà anh đã tự hứa sẽ không bao giờ để nó rơi trên mặt mình nữa đang không ngừng lăn dài trên má.

Bà lắc đầu, nhẹ nhàng kéo thân thể nhỏ bé đang vùi vào vai mình ra nhìn thẳng vào mắt Jimmy và nói - "Không đâu Jimmy, con vẫn chưa chết. Con chỉ đang phải đối mặt với một vấn đề thôi."

Chờ Jimmy bình tĩnh lại một chút, bà nói tiếp
"Có lẽ sẽ hơi khó tin, nhưng bây giờ con đang bị người ta dùng thuật chú hại. Đây là kiếp nạn mà con nhất định phải vượt qua. Nhưng ông trời sẽ không dồn con vào đường cùng đâu, sẽ có người đến và giúp con thoát khỏi kiếp nạn này. Tin mẹ nhé!"

Jimmy vẫn còn đang ngơ ngác tiêu hóa những lời mà mẹ anh vừa nói.
Anh cảm giác mọi chuyện thật hoang đường, nhưng cũng không còn cách nào khác mà gật đầu "Con tin mẹ mà."

Mẹ anh gật đầu, trên môi nở nụ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Bà cẩn thận nối vào tay anh một sợi chỉ đỏ mảnh mai nhưng sáng lên thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ. "Sợi chỉ này sẽ giúp tìm được người duy nhất có thể dẫn dắt linh hồn con khỏi lời nguyền." - bà khẽ dặn, giọng nói như vọng ra từ một thế giới rất xa, vừa rõ ràng, vừa mong manh như hơi thở cuối cùng. Khi bà buông tay, sợi chỉ đỏ lập tức kéo căng về một phương hướng vô định, dẫn lối anh xuyên qua tầng tầng lớp lớp u tối.

Khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, trở về trước cửa phòng cấp cứu hối hả người qua lại. Ca cấp cứu của anh đã kết thúc, dường như bọn họ đã chuyển cơ thể bất tỉnh của anh đến phòng hồi sức, anh muốn bước chân đi nhưng không tài nào rời khỏi hành lang khoa cấp cứu được. Bất lực nên anh đành ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Dần dần trên hành lang cũng thưa bóng các bác sĩ, nhân viên y tế. Jimmy vẫn ngồi lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu, dưới ánh đèn trắng sáng của bệnh viện, tay khẽ siết chặt lấy một sợi chỉ đỏ mảnh mai. Đôi mắt anh dõi theo từng nhịp rung khe khẽ của sợi chỉ, như nghe được cả nhịp đập yếu ớt của chính mình.

Bỗng, từ cuối hành lang dài hun hút, một dáng người cao ráo vội vã chạy đến, trên tay cậu ấy cũng buộc một sợi chỉ đỏ giống hệt, mảnh dây đỏ ấy không biết từ lúc nào đã nối liền cùng anh. Mỗi bước chân cậu tiến lại gần, sợi chỉ lại ngắn đi, thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người xa lạ. Khi hai ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau trong thoáng kinh ngạc lẫn mơ hồ, sợi chỉ trên tay họ đã căng chặt, như kéo cả định mệnh lại gần thêm một bước.

Anh nhận ra người đó... là Sea!

Hành lang bệnh viện vắng lặng, ánh đèn mờ nhạt.
Hai chàng trai đứng đối diện nhau, trong tay hai người là một sợi chỉ đỏ.

"Cậu cũng... bị sợi chỉ này dẫn đến đây sao?" - Jimmy ngập ngừng hỏi

Sea nghe anh hỏi thì sững người chốc lát, hình như bọn họ có thể giao tiếp bằng tâm thức chứ không cần phải mở miệng nhỉ?

"Ừ. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác... Nhưng cuối cùng, nó lại kéo tôi tới thẳng đây." - Sea cúi nhìn sợi chỉ trên tay, khẽ cười
Chuyện này... có vẻ điên rồ thật.

"Tôi... không biết nữa. Chỉ nhớ mẹ tôi nói... đầu bên kia sẽ có người giúp tôi." - Jimmy siết chặt sợi chỉ, ánh mắt thoáng hoang mang, nhìn bàn tay, giọng khẽ run
"Mà chính tôi cũng không rõ mình tại sao lại rơi vào tình trạng này."

Ánh mắt Sea dịu đi, nhẹ giọng - "Từ khoảnh khắc cầm lấy sợi chỉ này, tôi cũng không biết mình đi đâu, đang tìm ai."
Ngước mắt nhìn thẳng Jimmy, thật lòng nói "Nhưng nếu nó dẫn tôi đến đây... đến anh... có lẽ, chúng ta không phải vô cớ mà gặp nhau."

Jimmy khẽ cười, giọng có chút nghẹn ngào
"Ừ... Có lẽ... cậu chính là người tôi phải tìm."

Ánh mắt họ dừng lại nơi sợi chỉ đỏ, như một lời hứa không thành tiếng.

"Vậy... cùng nhau đợi đi. Đợi đến lúc anh có thể tỉnh lại trong cơ thể mình, cho dù anh là ai, cho dù kết cục là gì... ít nhất anh cũng không còn một mình nữa." - Sea nhẹ nhàng nói

Jimmy siết chặt sợi chỉ đỏ trên tay, cảm giác trống rỗng trong ngực dường như dịu đi một chút khi nghe lời Sea.

Sea đứng bên cạnh, ánh mắt yên tĩnh như hồ nước trong đêm. Không biết vì sao, cậu lại đưa tay ra, khẽ nắm lấy đầu sợi chỉ trong tay Jimmy.

Sea nhẹ giọng "Đừng đứng đây mãi nữa. Anh đi theo tôi đi, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề. Đi thôi.

Jimmy không hỏi gì thêm. Bởi lẽ, từ lúc bị buộc vào sợi chỉ này, anh đã chẳng còn quyền lựa chọn. Anh chỉ lặng lẽ bước theo sau Sea, đôi chân nặng như đeo chì, sợi chỉ đỏ lặng lẽ nối liền hai người giữa hành lang dài vắng vẻ.

____________

Phòng bệnh của Sea nằm ở cuối hành lang tầng ba, một căn phòng rộng rãi, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.
Sea mở cửa, ngoái nhìn Jimmy.

Jimmy nhìn quanh, đôi mắt dừng lại trên chiếc giường bệnh, còn lẫn lại dấu nhăn trên chăn, nơi Sea mới rời khỏi không lâu. Trên bàn là bình hoa hướng dương được chăm chút cẩn thận.

Jimmy khẽ cười.

Sea im lặng quan sát anh một chút rồi lên tiếng
"Có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ được ra viện, đến lúc đó tôi sẽ đưa anh đến nhờ sư thầy ở Ayutthaya tìm cách."

Ngôi đền mà ông nội Sea làm công đức có một vị sư thầy rất thần thông, ông ấy có thể đoán mệnh, chữa bệnh. Nhưng tuyệt nhiên chỉ giúp đỡ người hữu duyên. Sea muốn thử vận may một chút.
.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Bác Tum mở cửa phòng thấy Sea đã trở lại liền lo lắng hỏi
"Sea! Con đi đâu giữa đêm thế hả?"

Sea ngoái lại, ánh mắt hối lỗi nhìn bác Tum, cậu nhẹ giọng
"Xin lỗi ba. Đã để ba phải lo lắng rồi."

Ông đóng cửa phòng, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ra hiệu cho cậu trở về lại giường. Sea ngoan ngoãn nghe theo lời bác Tum, ngồi lên giường bệnh. Jimmy cũng đi theo sau đứng bên cạnh cậu.

"Sea... con nói thật cho ba nghe. Nửa đêm nửa hôm chạy xuống khu cấp cứu, có biết ba sợ lắm không? - giọng ông trầm xuống, mang theo sự lo lắng không giấu nổi

Sea khẽ nhắm mắt, im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng kể lại chuyện cậu đã gặp lại ba mẹ trong giấc mơ, còn có một người phụ nữ tên Ayan. Và cả việc có một sợi chỉ đỏ nối liền cậu với Jimmy.
Bác Tum khẽ nhíu mày, không chen ngang. Ông biết, từ nhỏ Sea rất ngoan, không hề nói dối.

Bác Tum siết nhẹ bàn tay lại trên đầu gối, ánh mắt dần trầm xuống
"Ông nội con đã gọi cho ba... nói đã nhờ sư thầy xem mệnh cho con, và còn sẽ phải gặp một số chuyện gì đó. Ba vẫn còn để trong bụng, giờ nhìn con thế này..."

Sea khẽ cười, nghiêng mặt nhìn ánh đèn mờ trên trần nhà
"Dù là mơ hay thật... con đã hứa với họ rồi.
Con sẽ giúp anh ấy tìm lại đường về. Vì nếu nó là số mệnh của con thì tất nhiên con sẽ không trốn chạy."

Bác Tum khẽ thở dài, vươn tay đặt lên trán Sea, như thói quen của một người ba luôn yêu thương, bảo vệ con mình.

"Ba không mong con phải gánh thêm điều gì nữa. Nhưng nếu con thật lòng muốn giúp, ba sẽ luôn hỗ trợ con. Dù thế nào... ba cũng đứng về phía con."

Sea rưng rưng nước mắt nhìn bác Tum, sợi chỉ đỏ trong tay lặng lẽ trượt xuống thành giường.
Bên cạnh, Jimmy vẫn đứng đó, dù bác Tum chẳng hề nhìn thấy.

______________________

.

Bác Tum rời khỏi phòng bệnh, ông nói muốn gọi cho ông nội kể về chuyện Sea đang gặp phải

Sea ngồi lặng trên giường, ánh mắt dán chặt vào Jimmy, người đang trong trạng thái "đặc biệt" kia "Là anh. Người ngày hôm đó...đã giúp tôi hôm tai nạn... chính là anh."

Jimmy ngẩn ra, đôi mắt khẽ động, không nghĩ Sea lại biết.

Jmmy khẽ cười "Thì ra... cậu đã biết. Lúc đó, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ở đó đúng lúc.
Có lẽ... vì sợi chỉ này. Từ lâu đã buộc lấy tôi và cậu, chỉ là chúng ta không biết."

Sea nhìn xuống tay mình, đầu sợi chỉ đỏ vẫn nối với Jimmy, như số mệnh đang giễu cợt cậu bằng sự sắp đặt mơ hồ.

Sea khẽ cười, ánh mắt chợt sâu lắng
"Thế thì hóa ra... từ lúc ấy, tôi mới là người mắc nợ anh. Giờ anh cần tôi giúp, tôi làm sao có thể quay lưng?"

Jimmy nhìn Sea, ánh mắt dịu lại "Cảm ơn... vì cậu không sợ tôi."

Sea nhìn thẳng vào Jimmy
"Tại sao tôi phải sợ anh chứ? Anh cũng là người bị hại mà. Vậy anh có đoán ra được người muốn hại anh là ai không?"

Jimmy im lặng, mắt cụp xuống. Một lúc sau mới cất giọng trả lời "Tôi cũng không biết."

Thật ra trong lòng anh đã nghĩ đến hai cái tên có thể làm điều này.

Sea thở dài
"Nếu đã gặp nhau rồi thì hãy ở lại đây đi, ít nhất là cho đến khi tìm được lối về."

Jimmy khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"Cậu không sợ phiền sao? Tôi ở đây, người khác sẽ nghĩ cậu điên mất..

Sea nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng như gió
"Tôi thà bị coi là điên... còn hơn thất hứa với cô Ayan và... để anh biến mất."

Hai người im lặng. Trong khoảng không mỏng manh giữa sống và chết, chỉ còn sợi chỉ đỏ run nhẹ trên tay mỗi người, như giữ lấy một điều gì mong manh nhất còn sót lại.

_______________________________

.

Đêm đó, Sea ngủ rất sâu. Một khoảng tối mịt mù vây quanh cậu.

Từ trong bóng tối ấy, dần dần hiện ra những hình ảnh rời rạc.
Có ai đó... đứng quay lưng về phía cậu, dưới tán cây anh đào phủ đầy hoa rơi. Bóng người ấy mặc một bộ y phục xưa cũ, trên ngón tay... cũng quấn một sợi chỉ đỏ rất dài. Đầu sợi chỉ ấy... kéo thẳng về phía Sea.

Cậu muốn bước tới, nhưng đôi chân nặng như đeo đá. Ánh sáng mờ nhòe, cảnh vật xung quanh như phản chiếu trên mặt nước, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.

Sea thì thầm trong giấc mơ
"Là Jimmy sao?"

Bóng người ấy chậm rãi quay lại.Vẫn là khuôn mặt ấy ... nhưng lại mơ hồ như bị bọc trong làn khói. Chỉ kịp thấy đôi mắt mang nét buồn sâu không đáy, trước khi tất cả bỗng nhiên vỡ nát -
Cảnh vật nứt ra như thủy tinh bị ném xuống đất.
Hoa rơi hóa thành những mảnh vỡ sắc lạnh, máu đỏ loang vào giữa giấc mơ.

Tiếng ai đó thì thầm giữa khoảng tối tan rã
"Đừng quên. Chúng ta từng hứa sẽ tìm nhau... cho dù phải qua mấy kiếp."

Sea hoảng hốt muốn nắm lấy tay người ấy, nhưng mảnh ký ức đã vụn vỡ không kịp níu kéo. Chỉ còn lại sợi chỉ đỏ, mỏng manh, đứt lìa trong lòng bàn tay.

Cậu bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối mờ.
Trong lòng bàn tay... như vẫn còn cảm giác có sợi chỉ vừa tan biến.

Sea nhìn sang bên cạnh. Jimmy nằm co ro trên ghế sô pha thiếp đi, dường như mọi chuyện hoang đường đang diễn ra khiến anh như bị vắt kiệt.

"Chúng ta... đã từng quen biết từ rất lâu rồi, phải không?"

Sợi chỉ đỏ giữa hai người, lại khẽ rung lên, như thở dài.

____________________________
.

Phòng hồi sức

Căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên.

Trên giường bệnh, gương mặt Jimmy tái nhợt, mắt khép chặt, cơ thể bất động dưới lớp chăn mỏng màu trắng lạnh. Những vết thương do mảnh thủy tinh chằn chịt trên gương mặt điển trai.

Ông John dáng người mệt mỏi, lưng hơi cong xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng cho cháu trai.

Theo sau ông là ba Jeng, gương mặt nặng nề, ánh mắt kông giấu được sự phiền chán. Bên cạnh là Kwang, mẹ kế của Jimmy, khoác lên gương mặt một vẻ dịu dàng giả tạo đến hoàn hảo. Cuối cùng là Ju, đứa em trai cùng cha khác mẹ, bước đi bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

---

Ông John khàn giọng, run rẩy ngồi xuống ghế cạnh giường
"Jimmy à... cháu tỉnh lại đi. Sao cháu tôi lại gặp phải chuyện như thế này chứ?"

Kwang nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh ông John, giọng ngọt như rót mật
"Ba à... ba đừng lo quá, Jimmy nhất định sẽ không sao đâu. Thằng bé may mắn lắm... dù sao cũng là máu mủ nhà mình, trời chẳng nỡ bắt nó sớm thế đâu."

Kwang khéo léo vỗ nhẹ tay ông, ánh mắt liếc sang Jeng, rồi lặng lẽ nhếch môi.

Ju giả vờ thở dài, giọng nhuốm vẻ lo lắng đúng mực
"Ông nội à... anh ấy mạnh mẽ lắm. Ông tin con đi, anh ấy sẽ vượt qua thôi. Chỉ cần ông tin... mọi chuyện sẽ ổn."

Ông John im lặng hồi lâu, bàn tay nhăn nheo khẽ siết lấy tay Jimmy đang nằm bất động trên giường. Đôi mắt già nua hằn lên từng nếp nhăn sâu vì năm tháng, ánh nhìn chất chứa thứ cảm xúc vừa đau lòng vừa lạnh lùng.

Ánh mắt ông thoáng lướt qua Kwang và Ju đủ để hiểu trong lòng ông, những lời an ủi vừa rồi chỉ là màn biểu diễn vụng về của họ.

Ông John đổi thái độ dửng dưng
"Không cần các người ở đây giả vờ nữa. Tôi không cần nghe mấy câu sáo rỗng."

"Ba đừng hiểu lầm. Chúng con thật lòng lo cho Jimmy mà."

"Đủ rồi. Không cần phải tốn sức diễn thêm nữa.
Nếu Jimmy có mệnh hệ gì, người đầu tiên tôi nghi ngờ, sẽ chẳng phải ai khác ngoài những kẻ quanh đây." Ông John cắt lời, ánh mắt sắc bén quét qua Ju đang đứng ở góc phòng.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống hẳn. Ju hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua Kwang, rồi thu lại vẻ mặt bình thản.

Ông John đứng dậy, quay sang y tá trực, ra lệnh dứt khoát.

"Gọi vệ sĩ đến. Tôi muốn ít nhất sáu người túc trực suốt ngày đêm trước cửa phòng này. Không ai, dù bất cứ lý do gì, được phép tự ý bước vào.
Kể cả người nhà."

Y tá giật mình, gật đầu lia lịa rồi vội vàng rời đi.

Kwang cười gượng, cố nặn ra giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt tối lại
"Bà làm vậy chẳng phải khiến mọi người nghĩ nhà mình có thâm thù gì sao"

"Nếu muốn người ngoài nghĩ thế, các người đã sớm để người ta nghĩ rồi.
Tôi chỉ muốn bảo vệ cháu tôi. Không cần lý do đẹp đẽ." - ông nói

Từ đầu đến cuối, Jeng không hề hé răng nói câu nào. Trên mặt ông ta hiện lên đầy sự toan tính.

____________________

Chưa đầy nửa giờ sau, mấy vệ sĩ đã đứng kín ngoài hành lang.
Trước cửa phòng hồi sức, hai người đổi ca liên tục, mắt dõi thẳng không rời. Bên trong phòng, ông John ngồi xuống, lặng lẽ cầm lấy bàn tay Jimmy.

Ông John thì thầm, như lời nhắn gửi cho chính cháu mình dù anh không nghe thấy.

"Cháu yên tâm. Ông còn ở đây, sẽ không để ai chạm vào cháu đâu. Ông đã già nhưng bảo vệ cháu thì ông còn làm được."

Ngoài cửa, Ju đứng khoanh tay dựa tường, cười nhạt khi thấy vệ sĩ canh nghiêm ngặt.
Kwang thì rũ mắt, trong lòng thầm tính toán.
Cả hai đều biết, chỉ cần ông John còn tồn tại thì tất cả đừng mong động vào khối tài sản khổng lồ kia.
____________________

.

Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ len qua tấm rèm mỏng. Sea đang ngồi bên giường, tay cầm ly nước, mắt còn mơ màng ngước nhìn Jimmy đang đi qua đi lại.

Jimmy lo lắng
"Tôi không yên tâm, ông nội tôi. Có điều gì đó không ổn. Tôi cảm nhận được. Ông ấy già rồi, tôi không tin đám người kia để yên cho ông."

Sea quay sang nhìn Jimmy, ánh mắt khẽ động.
"Anh nói như vậy, không lẽ anh biết được người muốn hại anh là ai rồi phải không?"

Jimmy siết chặt nắm tay "Ba tôi có vợ kế và một đứa con riêng. Họ luôn trong tối ngoài sáng đối đầu tôi."

Sea nghe anh nói, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ 'Trời đất. Sóng gió gia tộc phiên bản đời thật đây mà.'

Jimmy ngẩng đầu nhìn Sea, khẽ thở dài
"Tôi nhờ cậu. Giúp tôi đi tìm ông nội. Tôi chỉ muốn biết ông ấy an toàn."

Sea ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu.

Jimmy nhìn Sea, khẽ cười.

_____________

Một lát sau - Phòng hồi sức

Sea bước tới, vừa ló mặt đã bị hai vệ sĩ ngăn lại.

Vệ sĩ lạnh lùng - "Không phận sự, tránh ra."

Sea kiên nhẫn giải thích
"Tôi cần gặp ông John. Bảo với ông ấy Jimmy gửi tôi tới."

Hai vệ sĩ thoáng nhìn nhau. Một người vào trong, chưa đầy mấy phút sau quay lại với ánh mắt kỳ lạ.

Vệ sĩ - "Ông ấy cho cậu vào. Nhưng chỉ mình cậu thôi."

__________________

Bên trong, ông John đang ngồi trầm mặc bên cửa sổ. Đôi mắt tinh anh thường ngày trở nên đỏ ngầu thể hiện rõ rằng đêm qua ông đã thức trắng. Ánh nhìn mệt mỏi nhưng cũng không bớt phần cảnh giác quét qua Sea từ đầu tới chân.

Sea từ lúc bước vào phòng đã lễ phép chào hỏi ông, sau đó cậu khẽ bước đến chiếc giường nơi Jimmy đang nằm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Sea thắt lại, một cảm giác lạ lẫm âm ỉ cháy lên trong lòng khi nhìn thấy gương mặt đầy vết cắt của Jimmy.

Ông John khàn giọng, nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ của Sea.
"Cậu là ai? Vì sao biết Jimmy? Đừng giở trò."

Jimmy nhìn thấy ông như vậy, trong lòng anh quặn thắt lại. Anh lại khiến ông lo lắng rồi.

Sea ngồi xuống đối diện, ánh mắt không trốn tránh. Lễ phép nói chuyện với ông

"Cháu biết những gì cháu nói ông sẽ không tin, nhưng hiện tại, linh hồn của Jimmy đang đi theo cháu. Anh ấy không thể tự mình đến được đây."

Ông John khựng người, đôi mắt đột ngột tối lại đứng dậy, giọng trầm như đá đè nén
"Đừng lừa tôi bằng mấy câu chuyện vớ vẩn. Tôi già, nhưng tôi không ngu."

Sea biết, nói chuyện tâm linh với một người từng là bác sĩ nó điên rồ cỡ nào.
Cậu thở dài kể hết những chuyện chỉ hai ông cháu Jimmy biết, lúc nãy khi trên đường đến đây anh đã kể cho cậu nghe. Bao gồm cả việc anh đã suy đoán đến người muốn hại anh là ai.

Ông John nhìn Sea một lúc lâu. Ánh mắt già dặn ấy như muốn moi móc từng lời Sea nói có thật hay không. Nhưng rồi ông lại ngồi xuống, ánh mắt xót xa hẳn đi.

"Ông tin hay không cũng được. Nhưng cháu hứa sẽ tìm cách đưa anh ấy trở về.
Ông cũng phải chú ý đừng để để ai có cơ hội ra tay với ông vì anh ấy sẽ không yên lòng." - Sea nói thêm

Ông John gật nhẹ, lần đầu ánh mắt nhìn Sea bớt phòng bị
"Nếu cậu làm được tôi mang ơn cậu"
Sea đứng dậy, lễ phép chào ông rồi bước ra khỏi phòng.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn Jimmy lặng im nằm đó, ông John thở dài
"Jimmy à, ông có nên tin cậu ta không?"
____________________________

.
Hành lang bệnh viện sáng trắng trải dài.
Sea bước chậm, tay nhét vào túi áo khoác, mắt cúi nhìn đầu mũi giày.
Bên cạnh cậu, Jimmy lặng lẽ đi song song. Không ai nói gì. Không ai nhìn ai.
Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Sea nghĩ về ông nội của Jimmy, về ánh mắt đầy kiên cường lẫn đau lòng kia.
Jimmy nghĩ về bản thân mình một kẻ đang lơ lửng giữa ranh giới sống chết, chẳng biết còn bao nhiêu thời gian để tìm lối trở về.

Họ cùng nhau trở về phòng bệnh của Sea

Vừa mở cửa bước vào, Sea lập tức nhận ra không khí trong phòng đã khác hẳn.
Bác Tum bác Yin, những người Sea vẫn luôn gọi là ba mẹ đang ngồi chờ sẵn. Còn có Force và Book

Cả bốn người đều dõi mắt về phía Sea khi cậu vừa bước vào, ánh mắt rõ ràng mang theo sự thấu hiểu.

"Cuối cùng cũng chịu về phòng rồi." - Bác Yin cười dịu dàng, nhưng trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Sea thở dài, đóng cửa lại.
Jimmy vẫn đứng yên bên cạnh cậu, im lặng quan sát

Bác Tum nhìn Sea, giọng nói mang sự cẩn trọng
"Ba đã gọi điện cho ông nội, dường như ông ấy đã biết sớm muộn gì con cũng sẽ trải qua chuyện này. Sea, lần này không phải mơ hồ nữa rồi."

"Thằng Sea, người đó thật sự là bác sĩ Jimmy hả?Giờ anh ta đang đứng đâu thế? Ở bên phải? Bên trái? Hay ngay sau lưng mày?" - Force ngả người, mắt đảo quanh Sea, vẻ mặt tò mò rõ rệt

Book đưa tay vỗ vai Force một cái rõ đau
"Đừng có nói lung tung. Biết người ta không dễ chịu còn cố chọc vào."

Force nhăn mặt ôm vai, nhưng ánh mắt không che giấu được tò mò.

Jimmy đứng im, liếc nhìn Force một cái, ánh mắt hơi bực bội. Sea nhìn sang Jimmy, áy náy
"Đừng để ý. Anh họ tôi bị thừa hơi vậy đấy.

Force hừ nhẹ, ngồi xuống ghế, khoanh tay
"Không phải ai cũng có cơ hội gặp chuyện này đâu."

Book rót ly nước ấm đưa cho Sea, lười tranh cãi.

Bầu không khí trở nên im lặng. Không cần nói ra, nhưng ai cũng hiểu chỉ chờ Sea xuất viện, họ sẽ lập tức trở về Ayutthaya. Họ phải tìm cách giúp Jimmy tỉnh lại và giúp Sea thoát khỏi tình cảnh éo le này.

_____________________________
.

Sea nhận được thông báo xuất viện ngay sáng hôm sau. Bác sĩ nói sức khỏe của cậu đã không vấn đề gì nữa, chỉ có tay trái bị trật thì cần phải chú ý.
Mọi thủ tục đã hoàn tất, Sea khoác áo khoác mỏng, trên tay vẫn còn sợi chỉ đỏ nối mờ mờ về phía Jimmy, người đứng cạnh cậu từ sớm tới giờ mà không ai ngoài Sea trông thấy.

Gia đình bác Tum và bác Yin đã thu xếp gọn gàng hành lý, không khí tuy bình lặng nhưng ai nấy đều mang trong lòng sự lo lắng về chuyến đi sắp tới. Force đã gọi điện báo đang lái xe đến đón họ trước cổng viện, chỉ còn qua vài đoạn đường nữa sẽ tới.

Lúc Sea định cùng mọi người ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa khẽ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt điềm đạm, ánh mắt lễ phép nhưng nghiêm túc bước vào.

Không ai trong phòng quen người này, duy chỉ có Jim nhận ra ngay lập tức
Người này chính là thư ký thân cận nhất bên cạnh ông nội anh.

Người đàn ông lịch sự ấy khẽ cúi đầu, đưa danh thiếp ra cho Sea như một nghi thức chuẩn mực:

"Ông John nhờ tôi đến. Ông muốn gặp cậu Sea trước khi cậu rời viện."

Sea thoáng ngạc nhiên, đưa mắt liếc sang Jimmy. Anh cười nhạt, khẽ gật đầu như muốn trấn an cậu.
"Yên tâm đi, đó là người của ông tôi."

Thế là Sea cũng không hỏi thêm, chỉ nói với bác Tum, bác Yin rồi cùng Jimmy bước theo người đàn ông đó rời khỏi phòng bệnh.

_______________________

.

Trong căn phòng VIP yên tĩnh, ông John đang ngồi sẵn chờ Sea, dáng vẻ tuy có phần mỏi mệt vì bệnh tật và tuổi tác, nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ cứng rắn, dứt khoát như thường.

Ông nhìn Sea một lúc lâu, tựa như đang cân nhắc điều gì rất sâu xa.

"Ta biết cháu không có trách nhiệm gì phải giúp
thằng nhóc nhà ta. Nhưng Sea à, từ nay về sau hãy giữ liên lạc với ta. Nếu cháu cần bất cứ điều gì, ta sẽ dốc lòng giúp đỡ. Không phải vì ai khác mà vì chính thằng nhóc ngốc này và sự bình yên của cháu"

Sea hơi khựng lại trước sự chân thành đó một chút rồi nói

"Cháu không phiền. Cháu chỉ mong là mình có thể giúp anh ấy nhanh chóng tỉnh lại."

Jimmy đứng cạnh, ánh mắt có phần dịu xuống. Anh biết, ông nội mình luôn là người dễ xiêu lòng.

_______________________

Sea cùng bác Tum, bác Yin và Book đang đứng đợi trước thềm bệnh viện. Force đã gọi, nói xe sắp tới cổng.
Không khí sáng nay nhẹ nhàng hơn mấy ngày trước, nhưng Sea lại cảm giác trong lòng mình có điều gì đó lặng lẽ bất an không rõ nguồn cơn.

Ngay lúc đó, một bóng người vừa đi vừa mải mê nghe điện thoại.
Bước chân vội vàng, Ju vô tình va mạnh vào Sea, khiến cậu suýt mất thăng bằng. May nhờ có cô trợ lý đi sau Ju nhanh tay đỡ lại, Sea mới không ngã xuống nền gạch.

Ju thu điện thoại về, nhìn Sea bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Xin lỗi. Tôi sơ suất." - Ju thốt ra lời xin lỗi hời hợt. Nhưng điều hắn không ngờ là vừa đối mặt với Sea, hắn lại bị ánh mắt trong trẻo của cậu thu hút trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

Hành động của hắn cũng trở nên lịch sự hơn, đưa tay ra ý muốn bắt tay với Sea.

"Không sao đâu." - Sea cũng thật tình mà bắt tay với hắn

Khi lòng bàn tay Ju vừa chạm vào Sea, hắn cố tình giữ lâu hơn một chút, ngón cái còn khẽ lướt qua mu bàn tay Sea khiến cậu vội rút tay về. Gật đầu một cái rồi quay đi.

Jimmy đứng ngay đó, chứng kiến tất cả.
Ánh mắt anh tối lại, trong lòng dâng lên cơn bức bối khó chịu đến nghẹn ngực.
Anh biết rõ tính Ju không sạch sẽ gì, càng không thích thái độ nửa hờ hững nửa mờ ám kia của hắn.
Nhưng lúc này Jimmy lại chẳng thể làm gì.
Không thể kéo Sea ra. Không thể lên tiếng. Không thể thẳng tay gạt phắt bàn tay đang sờ mó kia đi.

Trên xe, Force ngồi ghế lái, chăm chú theo dõi đường. Book ngồi cạnh anh, vừa nhìn bản đồ vừa thi thoảng quay xuống hỏi bác Tum với bác Yin vài điều. Sea ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh là Jimmy, dù không ai trông thấy anh, nhưng Sea cảm nhận rất rõ sự hiện diện ấy.

Sea cũng nhận ra được tâm tình bất thường của Jimmy, cậu dùng tâm thức khẽ hỏi
"Anh sao vậy?"

Jimmy vẫn trầm ngâm không trả lời.
Từ sau khi linh hồn Jimmy bị tách ra khỏi cơ thể, sợi chỉ đỏ nối họ lại như một kênh dẫn vô hình, giúp họ cảm nhận, thấu hiểu nhau vượt qua rào cản không gian, ngôn ngữ và vật lý.

Sea khẽ nghiêng đầu hỏi tiếp
"Hồi nãy, là em trai anh?"

Giọng Jimmy đáp lại rất rõ trong tâm trí Sea, dù gương mặt anh vẫn trầm tĩnh
"Ừ. Ju - Juta Potiwihok. Con trai của ba tôi với bà Kwang. Từ nhỏ đã chẳng ưa gì nhau."

Sea chớp mắt, thoáng bất ngờ
"Vì sao?

Jimmy cười khẽ, giọng trong tâm thức nghe có chút giễu cợt chính mình
"Vì tôi có mọi thứ mà cậu ta không có, sự công nhận từ ông nội, quyền thừa kế, cái họ Potiwihok danh giá."

Sea im lặng trong chốc lát. Lát sau, cậu mới hỏi tiếp
"Vậy anh nghĩ Ju có liên quan đến chuyện anh bị tách hồn không?"

Jimmy không trả lời ngay. Cảm giác qua tâm thức lặng đi như thể anh đang cân nhắc kỹ. Cuối cùng anh thở dài
"Tôi không rõ. Nhưng tôi biết bà Kwang và cậu ta đều không ưa tôi. Và trong gia đình tôi, điều gì cũng có thể xảy ra."

Sea hơi siết tay lại trên đùi, cảm thấy tâm trí Jimmy đang có một khối u sầu chưa được gỡ bỏ.

Jimmy lại cười nhẹ, giọng nói thầm trong tâm trí giờ mềm hơn
"Thật ra tôi còn sợ một điều nữa."

Sea nghiêng đầu, tự hỏi
"Là gì?"

Jimmy đáp, lần này như một người đàn ông ghen mà không dám nhận là mình đang ghen
"Tôi sợ… ánh mắt của Ju nhìn cậu. Và cái cách cậu mỉm cười, bắt tay, lịch sự với hắn ta. Tôi đứng đó, nhìn tất cả mà không thể làm gì."

Sea không trả lời ngay. Một cảm giác là lạ len vào trong tim, không rõ là xúc động hay nghẹn ngào.
Cậu dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài.

Một lúc sau, Sea mới lên tiếng trong tâm thức
"Tôi chỉ lịch sự thôi. Đừng nghĩ linh tinh."

Jimmy khẽ cười rồi, nhìn sâu vào mắt Sea. Cậu ngại ngùng nhắm mắt lại, giả vờ tựa ra ghế ngủ.

Cứ thế trên xe chỉ còn tiếng ForceBook trò chuyện cùng bác Tum bác Yin.

___________________

Khi chiếc xe vừa rẽ vào con đường đất dẫn về khu nhà cổ ở ven sông, ánh mặt trời đã nhuốm vàng rực lên từng vạt lá, lưng chừng lưng trời lặng lẽ trôi qua những rặng tre lâu năm. Không khí Ayutthaya lúc chiều muộn luôn mang theo một mùi hương rất đặc biệt, vừa ngai ngái của đất ẩm, vừa thanh lạnh từ gió sông thổi về, như mang theo ký ức từ những đời trước trở lại.

Trước ngôi đền. Ông nội của Sea, cụ Som đã đứng đợi tự bao giờ.
Tấm áo nâu sẫm bạc màu treo lơ lửng trên thân hình khô gầy, ánh mắt đục ngầu vì tuổi tác.

Khi nhìn thấy Sea bước xuống xe, cụ không lập tức đi tới, mà chỉ đứng yên thật lâu, nhìn chằm chằm vào tay cậu, nơi sợi chỉ đỏ buộc nơi cổ tay mơ hồ ánh lên dưới ánh chiều tà. Biểu cảm ban đầu của ông là sự sửng sốt, rồi kế đến là trầm mặc, và đôi vai ông khẽ rung lên.

Không phải vì gió.
Mà vì lòng ông chợt se thắt.

Đứa cháu mà ông luôn yêu thương giờ lại mang trên tay sợi chỉ chú thuật, thứ chỉ xuất hiện khi một linh hồn lạc lối tìm đến người được số phận dẫn dắt.
Ông tiến tới, đặt tay lên đầu Sea, rồi chầm chậm thở ra một hơi dài, vừa là thương xót, vừa là chấp nhận một định mệnh đang được tiếp diễn.

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự nặng nề bao phủ không gian lúc ấy.

Không để mất thêm thời gian, cả gia đình theo cụ Som đi thẳng đến ngôi đền nhỏ phía sau đền, nơi ở của sư thầy.

Ngôi đền được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, mái ngói rêu phong, hương trầm luôn vấn vít dù không ai thắp.

Bên trong, sư thầy đã ngồi chờ sẵn, tay lần chuỗi hạt, gương mặt điềm đạm như đã nhìn thấu tất cả.

Jimmy bước vào cùng Sea. Không ai khác thấy anh, nhưng mọi ánh nến trong đền đều khẽ lay động như chào đón.

Sư thầy mở mắt, nhìn thẳng về phía Sea.
Nhưng lời đầu tiên ông nói ra lại là dành cho Jimmy, người mà chỉ một mình Sea thấy được.

"Con đã đến rồi. Kiếp này nhất định phải hóa giải cho trọn."
 

_______

Chính điện ngôi đền cổ chìm trong ánh sáng vàng nhạt của những ngọn nến, hương trầm lặng lẽ cháy tỏa ra làn khói mờ như đang trôi bồng bềnh trong không khí. Mỗi tiếng mõ, tiếng chuông ngân lên từ bàn tay của sư thầy Chana đều như gõ vào lồng ngực người đang ngồi, kéo linh hồn họ về trạng thái tĩnh lặng sâu nhất.

Sea và Jimmy ngồi quỳ đối diện với sư thầy, giữa không gian linh thiêng, cả hai đều chắp tay cung kính. Jimmy tuy chỉ là một linh hồn nhưng vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh Sea, ánh mắt anh trầm tĩnh, dõi theo từng nhịp môi mấp máy của sư thầy. Sea cảm nhận được luồng hơi ấm mơ hồ từ người ngồi bên mình, như một phần quen thuộc nào đó mà cậu không thể gọi tên.

Tiếng tụng kinh kéo dài mười phút trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Rồi bất ngờ, sư thầy ngưng lại.

Không gian lập tức chìm vào im lặng. Cả gia đình Sea, ông Sớm, bác Tum, bác Yin, Force và Book đều nín thở nhìn sư thầy.
Gió bên ngoài thổi khe khẽ, nhưng trong điện, không ai dám động đậy, như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng có thể làm lệch đi cán cân giữa âm và dương lúc này.

Sư thầy từ tốn mở mắt. Ông nhìn thẳng vào Sea, rồi khẽ liếc sang khoảng không trống trải bên phải cậu, nơi Jimmy đang ở đó

Giọng ông đều và trầm, vang vọng giữa điện thờ cổ kính
"Cậu ấy bị người dùng hình nhân thế mạng mà yểm chú. Thân xác còn sống, nhưng linh hồn đã bị tách ra, không thể nhập lại."

Không khí như đông đặc lại.

"Nếu trong bốn mươi chín ngày không tìm ra hình nộm ấy, hóa giải được tà chú, thì quỷ sai sẽ đến. Và lần này cậu ấy sẽ không quay về được nữa."

Sea tròn mắt nhìn sư thầy. Tay cậu vô thức siết lại trong lòng, tim đập loạn trong lồng ngực.

Cậu chưa từng nghĩ, tình cảnh của Jimmy lại nghiêm trọng đến mức ấy.

Mà Jimmy vẫn ngồi im lặng bên cạnh cậu, không nói một lời, nhưng hơi thở vô hình của anh dường như cũng trở nên nặng nề.

Sư thầy im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp, như thể đang lần theo những sợi chỉ vô hình nối giữa hai linh hồn
"Hai đứa từng có duyên kiếp trước. Nhưng duyên không trọn. Cho nên kiếp này mới gặp nhau trong tình huống oái oăm như vậy để một lần nữa tiếp tục mối nhân duyên còn dang dở."

Giọng sư thầy chậm rãi, không trách, không ép, chỉ là một sự thật được nói ra giữa khoảnh khắc định mệnh.

Sea không kịp phản ứng. Cậu ngây người.

Jimmy vẫn ngồi yên bên cạnh, nhưng mắt lại nhìn Sea rất lâu, ánh nhìn đầy trăn trở, dịu dàng đến mức khiến Sea thấy sống mũi mình cay cay.

Duyên kiếp…
Nhân quả…
Và một linh hồn chỉ còn chưa đến 46 ngày giữa nhân gian.

Sea siết chặt tay áo mình. Dù không nhớ rõ, dù quá khứ vẫn mịt mù, nhưng giờ đây cậu biết một điều duy nhất, cậu không thể để Jimmy biến mất.

_____________

Mặt trời đã tắt hẳn phía sau những tán cây cổ thụ ven đường, chỉ còn le lói ánh cam nhạt nơi rìa trời như chút dư âm cuối cùng của một ngày dài. Chiếc xe rẽ vào con đường đất nhỏ dẫn về căn nhà cổ kính của gia đình bác Tum, nằm khuất sau hàng rào râm bụt và bụi chuối lâu năm.

Không ai nói gì suốt cả quãng đường từ ngôi đền về đến nhà.

Không khí trong xe trĩu nặng.
Bác Tum và bác Yin lặng lẽ ngồi phía sau, gương mặt trầm ngâm, ánh mắt cứ nhìn về phía Sea, đứa nhỏ được họ yêu thương như con ruột. Hôm nay cậu ngồi lặng lẽ hơn bao giờ hết, tay ôm lấy balo, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính, nơi đồng ruộng trải dài và bóng hoàng hôn đang rút dần khỏi những mái nhà xa xa.

Sea không nói gì, nhưng trong mắt cậu là một cơn bão lặng, những suy nghĩ chạy loạn, lo lắng, hoang mang, cùng một sự quyết tâm đang cuộn trào không thể ngăn lại.

Jimmy vẫn bên cạnh cậu, dù không ai khác thấy được. Anh ngồi trầm mặc, ánh mắt đượm buồn dõi theo gò má Sea, nơi ánh chiều cuối cùng đang lướt qua và in một vệt sáng ấm lên làn da cậu.

______

Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản mà chẳng ai ăn được nhiều, Sea trở về phòng cũ của mình, một căn phòng gỗ tầng hai, nơi vẫn còn lưu lại mùi hương của những năm tháng tuổi thơ. Jimmy vẫn lặng lẽ theo sau, không nói lời nào.

Cậu đặt balo xuống, ngồi xuống mép giường. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng dế kêu ngoài vườn và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ đã cũ. Jimmy đứng cạnh cửa, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Sea.

Sea ngẩng lên.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói, giọng khàn đi vì kìm nén
"Tôi sẽ tìm được hình nộm đó. Nhất định."

Jimmy bước lại gần, ngồi bên cạnh cậu.
"Sea..."

"Tôi không muốn nghe anh nói cảm ơn hay tạm biệt gì hết." - Sea cắt ngang, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jimmy, đôi mắt trong hình dáng linh hồn, nhưng lại sáng rực một cách lạ thường.

"Anh không được biến mất. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không để chuyện đó xảy ra."

Khoảnh khắc ấy, họ không cần nói thêm lời nào. Jimmy chỉ lặng lẽ nhìn Sea, còn Sea thì siết chặt tay mình đến trắng bệch. Một sự kiên quyết vững chãi mà trước đây cậu chưa từng thể hiện với bất kỳ ai.

Họ lặng nhìn nhau thật lâu, không chớp mắt. Mắt Sea ánh lên vẻ cứng cỏi, còn Jimmy... thì chỉ cười dịu dàng.

Đêm buông xuống thật chậm. Ánh trăng ngoài vườn nhuộm một lớp sáng bạc lên nền gạch đỏ cũ kỹ. Sea nằm trên giường, xoay người nhìn ra cửa sổ, tấm lưng nhỏ thỉnh thoảng khẽ run lên vì những cảm xúc chưa nguôi.

Rồi như nghĩ ngợi gì đó rất lâu, cậu bật dậy, mặt hơi ửng hồng.

"Anh Jimmy…" - Sea lí nhí, không quay đầu lại "Nếu... nếu anh mỏi thì lên giường ngủ cùng tôi cũng được. Dù sao...chỗ cũng rộng."

Jimmy khựng lại một giây, rồi cười khẽ
"Ủa? Là Sea đang mời tôi hả?"

Sea quay phắt đi, mặt đỏ bừng, túm lấy chăn kéo trùm kín đầu.
"Không nói nữa! Anh ngủ thì ngủ đi, đừng nói chuyện!"

Jimmy vẫn cười, nụ cười hiếm hoi giữa chuỗi ngày căng thẳng. Anh chậm rãi tiến lại, nằm xuống phần giường còn trống, cẩn thận không chạm vào Sea. Cảm giác được nằm bên cạnh người mình thương dù chỉ trong hình dạng linh hồn, vẫn khiến anh thấy lòng mình ấm lên.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt vào hai bóng người, một đang ngủ, một đang tồn tại giữa cõi mơ hồ. Nhưng dù khác biệt, tim họ lại đập cùng một nhịp.

Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng trong tim đã có một giao ước âm thầm được hình thành. Một lời hứa không cần thốt ra, vẫn rõ ràng hơn bất kỳ câu thề nguyện nào.

__________ Hết phần 3__________

Tự dưng thấy nó nặng nề quá 😭 xem tập 1 My Magic Prophecy yêu đời hết cỡ, viết truyện theo hướng nặng nề hết hồn.

Mấy bà rảnh nhớ cày view cho My Magic Prophecy và ost Meant To Be Yours nhaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jimmysea