Người cứu Kyoto khỏi danh sách ném bom ném bom nguyên tử xuống Nhật năm 1945
Ngày 10/5/1945, nhóm dự án phát triển bom hạt nhân của Mỹ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để xác định địa điểm thử nghiệm sức hủy diệt của vũ khí này. Joyce C. Stearns, nhà khoa học đại diện của Không quân Mỹ, nêu ra 4 địa danh theo thứ tự ưu tiên gồm Kyoto, Hiroshima, zokohama và Kokura, theo tư liệu của tờ The Atlatic.
Stearns lý giải: "Đây đều là những khu đô thị lớn, có thể bị ảnh hưởng đáng kể từ vụ nổ, và chúng sẽ không là mục tiêu tấn công của quân đội cho đến tháng 8". Một người nêu ý kiến về khả năng ném bom cung điện Nhật hoàng tại Tokyo. Nhiều ý kiến đồng tình, nhưng họ cho rằng kế hoạch này khó triển khai. Hơn nữa, "Tokyo đã là một vùng hoang tàn". Hơn nữa, Mỹ muốn một sự đầu hàng vô điều kiện từ Nhật. Nếu đánh bom Tokyo, đồng nghĩa với việc giết Nhật hoàng cùng những tướng lĩnh cấp cao của Nhật, mong muốn của Mỹ sẽ không thể trở thành hiện thực. Nếu Nhật hoàng chết, mâu thuẫn giữa Mỹ và Nhật sẽ còn tăng cao hơn nữa, người dân Nhật chắc chắn sẽ không đầu hàng và tiếp tục kéo dài cuộc chiến.
Cố đô Kyoto, nơi có hơn 2.000 ngôi chùa Phật giáo và đền thờ Thần đạo, trong đó có 17 di sản thế giới, đứng đầu danh sách mục tiêu ném bom.
"Mục tiêu là thành phố công nghiệp với dân số một triệu người. Kyoto là mục tiêu lý tưởng vì thành phố này chưa từng bị ném bom, nhiều nhà máy công nghiệp quy mô lớn đều nằm tại thành phố này", sử gia Alex Wellerstein nhận định. Ủy ban mục tiêu của Mỹ cũng ưu tiên Kyoto vì nhiều trường đại học của Nhật Bản đều nằm tại thành phố này. Họ cho rằng giới trí thức sẽ hiểu uy lực của bom hạt nhân, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thế giới.
Nhưng vào đầu tháng 6-1945, Bộ trưởng Chiến tranh Henry Stimson yêu cầu loại bỏ Kyoto khỏi danh sách mục tiêu.
Ông lập luận, nơi đây lưu giữ nhiều di tích quan trọng về văn hóa và không phải là một mục tiêu quân sự. "Quân đội không muốn loại bỏ, vì vậy, Kyoto vẫn nằm trong danh sách cho đến cuối tháng 7-1945. Điều này buộc ông Stimson phải gặp trực tiếp Tổng thống Truman", giáo sư Wellerstein nói.
Sau cuộc thảo luận với Tổng thống, ông Stimson viết trong nhật ký vào ngày 24-7-1945 rằng: "Tổng thống Truman đồng ý với đề nghị của tôi, đồng thời nhấn mạnh, nếu không đưa Kyoto ra khỏi danh sách, hậu quả thảm khốc sẽ không thể dẫn đến việc hòa giải với Nhật trong thời kỳ hậu chiến". Đó là lý do khiến Nagasaki được thêm vào danh sách các mục tiêu bị ném bom, thay vì Kyoto. Nhưng Hiroshima và Nagasaki cũng không phải là các mục tiêu quân sự.
Được biết, ông Stimson đến thăm Kyoto nhiều lần vào những năm 1920 khi còn là thống đốc của Philippines. Một số nhà sử học nói rằng, đó là nơi ông đi hưởng tuần trăng mật và ông là người ngưỡng mộ văn hóa Nhật Bản. Đó có thể là một phần lý do tại sao ông Stimson bảo vệ Kyoto.
Ngoài ra, nhiều tin rằng, chính nhà khảo cổ và sử học nghệ thuật Mỹ Langdon Warner khuyên Mỹ không ném bom các thành phố di sản văn hóa, trong đó có Kyoto. Do đó, ngày nay có tượng đài tôn vinh công trạng của ông Warner ở Kyoto và Kamakura. Trong cuốn sách "Thả bom nguyên tử xuống Kyoto" xuất bản năm 1995, nhà sử học người Nhật Morio Yoshida nói rằng, ông Warner là một vị cứu tinh các tài sản văn hóa của Nhật Bản.
Nhưng Tổng thống Truman dường như ít quan tâm đến tài sản văn hóa của Nhật. Ông gọi Tokyo là "dã thú" vì cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng. Chính đây là nguyên nhân dẫn đến suy đoán, Mỹ quyết định thả bom nguyên tử xuống Nhật, chứ không phải Đức. Nhiều người cho rằng, Mỹ đã phân biệt chủng tộc, bởi sử dụng vũ khí chống lại người da trắng có thể được xem như là điều cấm kỵ.
Ngày nay, Tổng thống Truman vừa được ca ngợi vừa bị chỉ trích vì quyết định đánh bom nguyên tử. Thực tế, các sử gia nói rằng, ông ra lệnh bắt đầu sử dụng loại vũ khí hủy diệt này chỉ sau ngày 3-8 song không tham gia đầy đủ vào các quyết định chi tiết.
Theo giáo sư Wellerstein, có những tài liệu cho thấy, Tổng thống Truman rất ngạc nhiên bởi sự tàn phá gây ra bởi quả bom đầu tiên. Nhưng vì sao quả bom thứ hai mạnh hơn vẫn được thả xuống Nagasaki chỉ 3 ngày sau đó? Chính Giám đốc quân sự dự án đánh bom, tướng Leslie Groves, người thất bại trong việc giữ Kyoto trong danh sách đánh bom, quyết tâm thực hiện vụ đánh bom thứ hai này.
Thành phố đáng lý ra không có trong danh sách được lựa chọn, nhưng vì thời tiết xấu tại thành phố Kokura, Nagasaki đã được chọn thay thế. Sau đó, một quả bom nguyên tử khác được chuẩn bị để thả vào ngày 19-8 nếu Nhật không đầu hàng 4 ngày trước đó. Mục tiêu thứ ba được cho là Tokyo - có thể là cung điện Nhật hoàng.
Ngày nay, bất chấp những tàn phá khủng khiếp mà hai vụ thả bom gây ra, hầu hết người Nhật cho rằng, các quả bom nguyên tử là điều cần thiết để chấm dứt chiến tranh. Nhưng nếu Kyoto bị phá hủy hoặc nếu Nhật hoàng bị giết chết, có lẽ họ không nghĩ như vậy.
Theo BBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com