Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1_Đen

chuông reo, một buổi sáng học tập đã đi đến kết, ai nấy chào giáo viên rồi đến khi giáo viên vừa bước một chân ra khỏi cửa liền lập tức thu dọn, ra về. Tôi cũng vậy, bỏ đồ vào cặp, mặc áo khoác vào, rồi liền chạy đến bên nhóm bạn của mình, họ thấy tôi liền lập tức vào chủ đề.

-"Này biết có tin gì mới không?"_ai cũng lắc đầu nhưng Vy thì không. Sự chú ý của mọi người đều hướng về Vy, cô thấy vậy liền lập tức đáp

-"Tôi nghe bảo là ở gần trường có nhà bỏ hoang, ai đi vào khó mà thoát! Nghe đồn trường mình có người đi thử và mất tích luôn rồi!"_Vy vừa dứt câu bọn tôi ai nấy đều quay đi, quả là Vy, truyện cô ấy nghe ngóng chẳng bao giờ hết tâm linh được cả. Đi được vài bước bỗng vi hét lên với bọn tôi

-"Thôi nào chỉ là chút tò mò với nhà hoang nên mới bịa chuyện thôi mà!! Đừng bỏ tớ mà đi như thế chứ!!"_Tôi quay đầu lại, liền đáp_"Lần nào cậu chẳng bịa chuyện ma hù dọa để kích thích sự tò mò của bọn tớ để mà dụ bọn tớ vào hang cọp?"

ai nấy gật đầu lia lịa, không ai muốn đến đó cả, không phải vì nó đáng sợ hay vì nó là nhà hoang mà bởi vì đúng thật là có nhiều vụ mất tích ở đó, bọn tôi cứ im như thế đi đến nhà xe, tôi thì được Đăng chở Vy thì chở Thị Thúy còn Văn Mai thì đi một mình, đặc biệt hơn nữa là Văn Mai lại là người có nhà gần nhà hoang nhất, chúng tôi cũng đã quyết định, thống nhất là sẽ sang nhà Văn Mai để thuận tiện việc xem xét, theo dõi nhà hoang. đi cũng được một lúc khá lâu mới đến nhà Văn Mai, chúng tôi liền vào nhà cùng nhau làm chút gì đó ăn, ai cũng biết nếu nói về làm đồ ăn thì bọn tôi sẽ luôn cùng nấu mì, không thể nào khác hơn được nữa, dù gì gia đình Văn Mai cũng không ở nhà nhiều chỉ 1 năm mới về thăm 5 lần, nên nhà cô ấy ngoài cổ ra thì chỉ có một dì giúp việc mà thôi, dì ấy cũng làm nhiều nên bọn tôi không muốn phiền dì ấy động tay làm bếp cho mấy bọn báo chúng tôi. Bọn tôi đi quanh bếp, mỗi đứa một tô mì, ngôi vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ nơi hướng về căn nhà hoang, cũng phải mất một lúc bọn tôi mới ăn uống xong, còn phải dọn bát đĩa nữa.

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn rất yên bình, bọn tôi dần trở nên mất kiên nhẫn. Vài canh giờ sau Vy bỗng thốt lên.

-"Hay mình đi xem thử đi?"_Thị Thúy nghe xong liền quay sang mà cho Vy một gõ vào đầu, Văn Mai trả lời_"Ngốc thế! Cậu tính hiến tế mạng mình ở trong đó à? Đừng biến thành mấy nhân vật chính phim ma chứ!!"

Ai nấy cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Văn Mai, ai cũng tiếp tục quan sát. Bỗng thấy một bóng người đứng trước cửa nhà hoang, nhìn kĩ thì thấy có hơi quen, cái nơ, dây chuyền_"Vy!! Mày làm gì vậy con nhỏ điên này!!!"_Đăng hét lên, mọi người quay sang tìm Vy quả thật Vy đã không còn trong nhà.

Bọn tôi liền lao nhanh vun vút xuống lầu, không dám chậm trễ một giây nhưng xui thay, Vy đã vào nhà hoang, Đăng tặc lưỡi thốt lên_"Cái con nhỏ báo đời này! Vụ ma nào cũng do nó bày đầu hết cả! Đen thật đấy!"_Tôi bước lên bậc thềm nhà ma mà đáp_"Chuyện đã đến nước này thì đành phóng lao thì theo lao thôi! Chịu Vy rồi nó cứ một mực đòi mãi, nhưng dù gì nó cũng là bạn mình, ít nhất cũng phải tìm được nó trước đã!"_mọi người gật đầu, liền tiến vào nhà hoang.

khung cảnh trong nhà hoang tàn, rêu mọc kín cả góc tường, bọn tôi mỗi người một cái đèn, cố gắng không giữ im lặng quá 10 giây, cứ mỗi 5 đến 8 giây sẽ có đứa trong nhóm hét lớn_"5 ơi về nhà đi mày báo quá!!"_dù không gọi tên nhưng bọn tôi ai cũng biết "5" này là ai.

bọn tôi đi vào nơi linh thiêng có quy tắc riêng. Thứ nhất chỉ được gọi nhau bằng số, Vy là 5, Thị Thúy là 4, Văn Mai là 3, Đăng là 2 còn tôi là 1. Thứ hai, phải luôn gây ra tiếng động, càng lớn càng tốt vì theo như logic của chúng tôi chỉ cần không nghe ra đó là tiếng của ai thì sẽ chẳng bị gì cả. Cả bọn cứ làm theo quy tắc cho đến khi, theo thứ tự tôi phải là người gọi lớn nhưng có một âm thanh lạ rõ là không phải giọng của ai trong chúng tôi cả hét lên_"Vy ơi Vy đâu mất rồi, tao đợi mày lâu quá... Tìm đƯợc BạN Mày rỒi nÀY"_giọng nói ấy như vang vọng khắp nhà hoang, ai nấy đều cảm giác lạnh đến lạ dù đã mặc hai cái áo khoác, bọn tôi tám mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả, giọng nói đó chẳng ai trong chúng tôi nghe ra người quen cả và đặc biệt hơn nữa, nó biết tên của Vy, bọn tôi nhìn nhau rồi nhanh chân lao vun vút ra khỏi nhà hoang, đứa chạy nhanh đi kịp trước khi cửa đóng, đứa có não bay thẳng qua cửa sổ trống không còn mảnh kính, phải chạy thật xa khỏi nhà hoang bọn tôi mới dám ngoảnh đầu lại nhìn.

-"May quá thoát rồi! Con ma đó có vẻ đuổi không kịp chăng?"_Văn Mai thốt lên, thở hổn hển đầy mệt mỏi, Thị Thúy bỗng lên tiếng_"Vậy có thể là sinh vật đó đã bắt được Vy rồi! Chết thật!!"_ bọn tôi nhìn nhau, ngồi bệt xuống đất bàn tính xem nên làm gì.

Ngồi nghỉ đến khi đã hết mệt bọn tôi quyết định chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, Đăng và tôi sẽ phụ trách tìm kiếm thông tin trên mạng còn Thị Thúy và Văn Mai sẽ thử liên lạc với Vy. Tôi mở laptop lên, nhảy lên giường rồi tìm kiếm thông tin, Đăng ngồi cạnh tôi cũng mở điện thoại lên, tìm khắp mọi trang báo cũng chỉ thấy vài bài báo lẻ tẻ và hai bài báo dài nói về căn nhà này nhưng chẳng có thông tin gì về gia chủ của nhà hoang ấy cả, bên Thị Thúy và Văn Mai cũng chẳng liên lạc được với Vy, cả bốn đứa quyết định cùng tìm hiểu thông tin, phải mất cả một tiếng mới tìm được một số thông tin hữu ích như "gia chủ của ngôi nhà là một phụ nữ đơn độc, hàng xóm xung quanh hiếm khi thấy cô ra đường nhưng cô rất thân thiện, cô chỉ mới tròn 25 tuổi nhưng lại bị hãm hại đến nỗi bần cùng túng quẩn mà chọn rời xa cõi trần" hay "nhà này vốn là ba mẹ cô để lại nhưng sau này không ở nữa nên để lại cho cô, sau khi cô rời xa cha mẹ đi về miền cực lạc, người nhà mời pháp sư đến trấn yểm nhưng dần bùa chú yếu đi, đã từng có người cố gắng khôi phụ bùa nhưng kết quả thất bại mất tích. Hiện đang tìm kẻ dũng cảm trấn yểm". Bọn tôi nhìn nhau, có vẻ đây là trường hợp bắt buộc chúng tôi phải hành động rồi, bọn tôi tìm kiếm thông tin về thầy pháp, liên hệ thầy nhưng câu trả lời của thầy lại là_"Con ma này sợ rằng đã hành tinh, khó lắm khó lắm đừng liều mạng!!"_nhưng với sự kiên quyết của chúng tôi thầy cũng chịu nói ra cách mà mình nghĩ ra_"Tìm xác của nó, hoàn thành ước nguyện cuối cùng cho nó, nó sẽ từ bỏ cõi trần mãi mãi không làm hại ai nữa, nhưng cũng cần phải chân thành! Nếu gian dối nó sẽ ăn hồn!"_thầy nói xong bọn tôi liền ríu rít cảm ơn rồi tắt máy.

Dù biết rủi ro là rất cao nhưng đã là để cứu bạn dù cho có đánh đổi gì bọn tôi cũng chịu. Bọn tôi bỏ hết những thứ vũ khí ở nhà chỉ mang mỗi đèn để tránh ma đó nghi sự chân thành của chúng tôi, chúng tôi chầm chậm bước đi, màn đêm tối mù mịt chỉ có đèn soi sáng len lỏi qua bóng đêm. Bước đến cửa bọn tôi quay qua nhìn nhau rồi gật đầu cùng mở cửa, đi vào trong nhà bọn tôi tìm kiếm tung tích của ma đó mà chẳng nhận ra nó đã đóng của sau tôi từ lâu.

Đi đến khi đèn pin chợt tắt vẫn không thấy sinh vật đó đâu bọn tôi nhìn nhau nhưng tôi vừa nhìn liền đếm ra nó ở đâu mà hét lên_"Cô ta đây rồi!! Ngay sau chúng ta! 5 người!"_mấy người Đăng, Thị Thúy, Văn Mai nghe thấy liền quay ra sau lưng, đúng như tôi nói ở đây có năm chứ không phải bốn người, dù mọi thứ tối đen mù mịt ở đây nhưng tôi vẫn thấy rõ cô ta, người không giống vong ma, người không sáng không trắng, người chân chạm đất.

cô ta thấy bọn tôi đã phát giác ra liền cười, nụ cười đầy âm khí khiến ai trong chúng tôi cũng lùi lại mấy bước. Cô ta cười xong liền nói_"Đã là trao đổi phải trung thực! Cô tìm được xác, giải oan cho tôi! Tôi trả người cho cô!"_bọn tôi nhìn nhau rồi Văn Mai cất lời_"Tôi có thể hỏi là cô có nỗi oan gì được không? Bọn tôi cũng cần bằng chứng để giải oan! Nói có sách mách có chứng! Không chứng cứ bọn tôi không dám sơ sài!"_vừa dứt cô ta liền chỉ tay sang bàn, chiếc bàn không biết đã nằm ở đó từ khi nào, trên đó có đầy đủ giấy tờ và đặc biệt hơn nó có chứng cứ mà chúng tôi cần.

cô ta không tự mình từ giã cõi trần, cô ta bị đánh đến rừ bỏ cõi trần. Chúng ganh tị cô được nhiều bạn, nhiều người chú ý, ức hiếp cô, bố mẹ nhắm mắt làm lơ vì chúng đưa họ tiền, cô giáo lầm tham, mù lòa trước tiền bạc, họ bị chúng làm tiền che mắt, họ cũng bắt tay với chúng đẩy cô vào đường cùng, họ lấy dao đe dọa nếu cô không nghe cô sẽ bị đánh mạnh hơn. Chúng bắt cô kí vào tờ giấy có ghi đầy đủ tên, tuổi, họ và đặc biệt hơn nữa là mong muốn dơ bẩn của chúng, biến cô thành đồ chơi của chúng.

với chừng ấy bằng chứng, bọn tôi liền mang nó đến cho công an, dù không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cô ta đang nhìn tôi, ở sát bên cạnh tôi. Cuối cùng vụ án kéo dài 5 năm liền đã được giải quyết, bon tôi quay lại nhà hoang, bây giờ chẳng còn trông u tối nữa, Vy lao ra từ nhà hoang trông có vẻ hoảng loạn nhưng khi thấy chúng tôi cô ấy liền nhào đến ôm chằm lấy không ngừng nói_"Tao sống rồi này! Mày thấy không tao vẫn trở về được!!"_bọn tôi nhìn nhau cười rồi liền làm nốt ước muốn cuối cùng của cô ta, được chôn cất tử tế. Chúng tôi liên hệ người nhà, nhờ đội tìm kiếm, tìm từng ngóc ngách, cuối cùng cũng ghép lại được thân xác ấy, nó cháy rụi, không phại tự từ giã mà là cháy rụi, thật tàn độc. Bọn tôi đưa những mảnh đen ấy chôn cất, cũng không quên trồng hoa quanh đó, cảnh vật không đen nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com