Phần phụ : NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CỦA FANGIRL (Sưu tầm)
1. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với con đường mà bản thân đã chọn hay chưa? Là fangirl, chúng ta quyết định trao trái tim cho một người hữu hình nhưng lại vô hình, muốn chạm vào nhưng nhìn lại thì đôi ta chỉ gặp nhau qua
màn hình vi tính vô tri vô giác. Đừng buồn vì điều này nhé, vì tình yêu của chúng ta là tình yêu đơn phương đặc biệt nhất trên vũ trụ này.
Khi bước chân vào thế giới của fangirl, của idol của showbiz tôi biết sẽ phải đau, phải khóc lóc khổ sở. Nhưng tôi vẫn chấp nhận và đang bước tiếp trên con đường đó, cảm giác càng bước càng lấn sâu... Khi làm fan, đặc biệt là fangirl cảm xúc bị chi phối bởi thần tượng rất nhiều. Đó là điều hiển nhiên, có thể vô cớ cười, tự dưng khóc hay thậm chí là hành xử như những gì thần tượng đã làm. Ai nói rằng khi làm fan không hạnh phúc?? Đó là sai lầm. Bạn sẽ hạnh phúc mỗi khi thấy idol mình cười mỗi khi thấy idol thành công hay chỉ là nhìn ảnh họ treo trong phòng. Hạnh phúc quá đỗi đơn giản để tìm thấy.Nhưng có ai dám nói khi là fan thì không đau và không từng phải khóc??? Liệu có ai làm fan mà chưa từng rơi lệ vì idol chưa??? Có lẽ chẳng có một ai. Hạnh phúc đơn giản dễ kiếm tìm thì đau đớn cũng đến thật giản đơn. Sẽ đau lắm khi thấy họ gục ngã. Sẽ đau lắm khi thấy họ chia li. Và cũng rất đau khi họ có tình yêu riêng của mình....Chẳng thể nói những người luôn chúc idol hạnh phúc là tình yêu dối trá. Nhưng đâu thể nói những người khăng khăng níu giữ là ích kỉ. Làm fan họ có quyền được ích kỉ, phải không?? Họ ích kỉ là khi họ đã trao yêu thương quá nhiều. Họ ích kỉ là khi cả tuổi thanh xuân dành cho một tình yêu xa xôi. Họ ích kỉ là khi nhìn người mình yêu đi bên người khác. Liệu có dễ dàng để chấp nhận không???? Làm fan tôi tự cho mình cái quyền ảo tưởng về tình yêu của tôi với thần tượng của mình. Mọi người nói tôi là fan cuồng. Ừ thì cứ cho là thế đi, miễn sao tôi thấy bản thân hạnh phúc. Việc đi tìm hạnh phúc là quyền của mỗi người cơ mà. Làm fan tôi lại tự cho mình cái quyền ích kỉ. Tôi ghen ghét với những cô gái đi bên thần tượng của tôi. Tôi không muốn họ có người yêu dù biết rằng mình chẳng thể ngăn cản. Tôi còn mong muốn họ chia tay để tôi cố bảo vệ couple mà bản thân mình gán ghép. Làm fan tôi tiếp tục cho mình cái quyền phán xét tất cả những cô gái xung quanh idol tôi. Tôi đem họ so sánh và cân nhắc. Tôi tìm hiểu họ thật kĩ chỉ để tìm ra điểm nào đó không xứng đáng với idol mình..... Nực cười thay cho số phận một fangirl. Dù biết chẳng thể làm gì cả nhưng vẫn cứ muốn mình làm tất cả. Phải, chỉ vì yêu, chỉ vì thương nên fangirl bị nói là ích kỉ, bị nói rằng ảo tưởng và bị nói là điên dồ. Nhưng.... tôi chấp nhận tất cả........ Tôi chỉ mong muốn rằng tình yêu của tôi không bị chà đạp, không bị sỉ nhục và không bị phản bội.....Hãy thử sống và trao trọn trái tim như fangirl chúng tôi. Bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi như vậy. Hãy cảm nhận bằng trái tim chứ đừng chỉ nhìn bằng mắt................ Làm fangirl là đau đớn, là khổ sở. Là những lúc khóc nấc trong đêm và là những khi mỉm cười vì hạnh phúc....
2. Tôi biết khi đã yêu anh là không thể nào dừng lại được. Vốn dĩ anh và tôi cũng chỉ là con người như nhau thôi mà....Nhưng tại sao anh lại có ma lực níu giữ không chỉ trái tim tôi mà còn bao cô gái khác. Có một ngày tôi nhất định bắt anh trả nợ tình yêu của tôi đấy.
Fangirl chính là như vậy, yêu quí idol chủ yếu là vì ảo mộng. Vì kì thực, thần tượng là một sản phẩm được tạo ra, sống bằng hình tượng, tồn tại nhờ fan, thành công nhờ những ảo mộng đẹp đẽ tạo nên trong lòng fan. Con người xuất hiện trước công chúng đó, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả fan không thể nào chắc chắn được. Nhưng một khi họ đã lựa chọn tin vào con người thể hiện trên sân khấu đó, họ sẽ kiên trì với con người đó, ủng hộ vô điều kiện, yêu thương vô điều kiện con người mà họ tin là thật đó. Trên thế gian này, có tình yêu nào bấp bênh như vậy, mông lung như vậy? Yêu một người mà mình chỉ "biết" chứ không "quen", yêu một người không đòi hỏi ở bên, không đòi hỏi trực tiếp đáp lại, không đòi hỏi họ phải làm gì lớn lao cho mình, đứng giữa trăm ngàn người không đòi hỏi một danh phận, tình yêu đó khó khăn cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, nản lòng cỡ nào, chưa từng là fangirl thì không thể nào hiểu được. Yêu chung một người với ngàn vạn người khác, may mắn thì chạm được vào bàn tay họ, được nghe hỏi han vài câu, nghe những câu tỏ tình kiểu hô khẩu hiệu, ngắm nụ cười chẳng dành riêng ai. Không may mắn thì cả đời chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính, hỉ nộ ái ố của người đó chắn bởi một màn hình lạnh lẽo, muốn bao nhiêu xa vời thì có bấy nhiêu. Vậy mà vẫn kiên gan đến cùng, là bởi vì cái gì? Bởi những giá trị tinh thần, bởi những ảo tưởng mà người đó mang lại. Sáng ra thấy vui vui vì idol tweet chúc một ngày tốt lành, ngày tươi hơn vì một trò đùa ngớ ngẩn của idol ở sân khấu nào đó mình thậm chí chẳng thể chen chân, tặng quà được idol nhận thì hãnh diện thật lâu. Thế rồi đến một ngày, nhận ra tình cảm của mình là thật, nhưng đáp lại của họ là giả, đau lòng đến thế nào? Ai nói không thất vọng chỉ sợ là do tình cảm chưa đủ nhiều. Thực tế đến mức nào chăng nữa, bình tĩnh đến mức nào chăng nữa cũng khó tránh khỏi vỡ mộng tan nát.
3. Khi chúng ta chìm đắm trong thế giới của mình, và hết lòng yêu thương một nghệ sĩ xa xôi nào đó, những người khác đều can ngăn chúng ta phải không. Điều ấy cũng dai dẳng giống như những kí ức về một mối tình đơn phương không hồi kết. Cảm nhận được hiện thực, cảm nhận được sự xa cách, nhưng cứ chỉ biết cho đi và thầm mong được nhận về, nhưng nhận về được bao nhiêu thì chúng ta đâu cách nào chi phối được.
Giờ bạn đang rối loạn, mình hiểu, nhưng hãy nghĩ đơn giản và tự nhiên hơn một chút. Đúng, chúng ta là fan, đó là thực tế. Họ cũng là người, chúng ta trao cho anh ấy tình cảm, và anh ấy trao lại cho chúng ta những bài hát tuyệt vời. Đó là "nghề" của anh ấy, và cũng là "nghề" của chúng ta. Là một fan, thì hãy ủng hộ và cầu mong cho anh ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ nên nghĩ như vậy thôi.
Đôi khi mình nghĩ, fangirl và thần tượng giống như câu chuyện nàng tiên cá và hoàng tử. Cái ngày mà hoàng tử được nàng tiên cá cứu sống khỏi đại dương rộng lớn muốn nhấn chìm tất cả, giống như khi idol chỉ là một gương mặt mới không ai biết đến, chỉ có fan của họ là những người đầu tiên nhìn nhận, dõi theo và sát cánh bên họ, từ khi là những tân binh vô danh tiểu tốt, đến khi vụt sáng thành ngôi sao. Giống như nàng tiên cá phải đánh đổi giọng hát quí giá nhất của mình, fan cũng vì thần tượng mà bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, nước mắt, nụ cười... Không có fan, thần tượng chẳng là gì cả. Ngày mà trong câu chuyện cổ tích xuất hiện nàng công chúa xa lạ nắm giữ trái tim hoàng tử, cũng là ngày mà giữa thần tượng và fangirl xuất hiện một cô gái khác, cô gái mà dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ lấy đi tình yêu chân thật nhất của thần tượng, thứ mà fangirl dù bao lâu nữa cũng không thể có được. Fangirl mãi mãi không thể thắng nổi cô ấy, vì ngay từ đầu đã chọn con đường lặng lẽ ở bên cạnh người đó, người đó đứng trong ánh đèn rực rỡ, fangirl chìm trong bóng tối âm thầm. Cho đến sau cùng, chỉ có thể trở thành bọt biển tan biến đi chẳng ai hay biết, lặng lẽ ôm trái tim không được yêu của mình chìm vào hư vô. Biển xanh rộng lớn, có bao nhiêu mối tình vô danh gieo mình xuống đó.Chỉ sợ điều đáng sợ nhất không phải là biến thành bọt biển, mà là ôm nỗi ấm ức biến thành bọt biển, vì cô công chúa kia không xứng đáng...
4. Người ta bảo vì không có duyên nên em và anh có thể suốt cuộc đời này cũng không gặp nhau được lấy 1 lần. Nhưng thật ra có đấy, anh nghĩ xem, gần 7 tỉ người trên đời, bao nhiêu thần tượng trên đời. Em đột nhiên chỉ thích mỗi anh sau đó chỉ hướng về anh, tuổi thanh xuân từng mảnh từng mảnh đều có anh. Anh nói xem không phải duyên thì là gì?
Tuổi thanh xuân của mỗi người sẽ có một hoài bão một ước mơ và có những theo đuổi của riêng mình . Tôi cũng vậy cũng có những dự định và sở thích cho riêng mình. Tôi là một fan girl là một đứa thích nhạc Kpop thích các nghệ sĩ Hàn Quốc. Và tuổi thanh xuân của tôi một phần không thể thiếu họ. Những con người khiến tôi thay đổi và cuồng nhiệt.
5.Liệu có nực cười hay không chứ? Yêu một người mà người đó vốn cả đời cũng chưa từng biết mình là ai. Thanh xuân như vậy thật đặc biệt...
Tôi vốn xem anh là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời. Đẹp đến mức tôi không thể dùng bất cứ thứ gì để có thể đánh đổi được. Trái tim tôi mang tên anh và trải qua năm tháng đẹp đẽ của người con gái. Để rồi thời gian trôi qua, tôi không còn là đứa con gái vô ưu vô tư nữa rồi anh à. Tôi đã trưởng thành.... tôi lại nhận ra một sự thật cay đắng, thanh xuân của tôi mang tên anh nhưng thanh xuân của anh không hề mang tên tôi. Tôi trân trọng thanh xuân này nhưng tôi có cố gắng thì vẫn không thể chạm tới được cái gọi là tín ngưỡng mà mình tôi thờ.
6. Thanh xuân của em vốn mang tên anh. Và tiếc thay chỉ có cái thanh xuân này mới có tên anh.
- Chị ơi, cuộc sống độc thân 2 năm sẽ như thế nào?
- Chị đã sống độc thân 20 năm rồi nên 2 năm cũng như nhau thôi.
Đó chính là câu trả lời của tôi dành cho câu hỏi vố tình của cô em gái vừa tạm chia tay bạn trai . Ừ thì 2 năm có đáng là gì...20 năm và 2 năm chỉ là những khoảng thời gian thôi mà. ( cười )
Váy cưới trắng toát kéo dài trên thảm đỏ. Tiếng chuông nhà thơ ngân vang. Cô dâu ngẩng đầu nhìn chú rể trong bộ vest đen lịch lãm qua chiếc khăn voan. Từng bước tiến vào lễ đường. Đứng bên người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại trên bục cao, đối diện với vị cha xứ đáng kính, nụ cười của cô trở nên gượng gạo. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Những khoảng thời gian trước đây lần lượt hiện ra. Lần đầu tiên cô thấy anh, trớ trêu thay lại qua màn ảnh. Ngay giây phút khuôn mặt anh lọt vào tầm mắt, cô đã mặc định anh chính là người con trai cô yêu thương suốt đời. Tình cảm lớn dần theo năm tháng. Cô không lúc nào không hướng về anh và những người anh em của anh, cô luôn theo dõi và ủng hộ anh hết mình. Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, anh toả sáng trên sân khấu, cô đứng dưới khán đài gào thét tên anh đến khán cổ, nước mắt không ngừng tuôn. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới. Ánh mắt anh vô tình lướt qua cô. Ánh mắt hiền hoà, dịu dàng mà cho dù là nhiều năm sau, cô cũng không bao giờ có thể quên. Nhưng cô biết đối với anh cô chỉ là một fangirl bình thường trong hàng nghìn fan, vị trí của cô là ở đây, dưới khán đài và cổ vũ cho anh, dù có cố thế nào cũng không thể tiến thêm. Khi nhóm anh tan rã, cô đã khóc hết nước mắt. Vì từ giờ cô sẽ không còn được nhìn thấy anh và họ ca hát, vui vẻ trên sân khấu nữa, không thể gặp anh nữa. Nhưng sau đó bình tâm lại, cô thấy có lẽ điều đó cũng không đến mức quá tệ. Tuy không còn đứng chung một sân khấu, nhưng họ mãi mãi là những người anh em thân thiết, họ vẫn sẽ đi chơi với nhau, nói chuyện với nhau, vẫn sẽ có những buổi tụ tập vui chơi đến khuya. Hơn nữa họ không còn phải mệt mỏi vì phải chạy show liên tục, chết ngạt trong cả đống kế hoạch, có thể thoải mái làm những điều họ thích mà không sợ dư luận. Và nhất là họ vui vì con đường mình đã chọn. Vậy thì cô lấy lý do gì để mà khóc lóc, đau buồn chứ. Cô vẫn có thể luôn dõi theo ủng hộ họ, và muốn gặp anh chẳng phải càng dễ hơn sao? Ngày anh kết hôn, cô ngồi trước màn hình máy tính, không khóc cũng chẳng cười. Cô dán mắt vào những tấm ảnh cưới của anh, thầm ngưỡng mộ cô gái kia. Cô ấy đang sở hữu thứ mà cô dù cả đời cũng không thể chạm tới. Phải chăng kiếp trước cô ấy đã cứu sống cả một quốc gia?
"Cô gái! Mong cô có thể chăm sóc anh ấy thật tốt, có thể luôn làm anh ấy cười! Chúc hai người mãi hạnh phúc".
Cứ thế, tuổi thanh xuân của cô trôi qua gắn liền với một chàng trai. Giờ đây làm cô dâu trong lễ đường, cô cũng vẫn không ngừng nghĩ đến anh. Một suy nghĩ ích kỉ xuất hiện trong đầu. Nếu lúc này, như trong tiểu thuyết, anh đến đây nói yêu cô, có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả mà theo anh mất. Những thủ tục cùng lời hứa hẹn quen thuộc trong đám cưới trôi qua, nhẫn cưới lồng vào ngón áp út ánh lên tia sáng yếu ớt, cô sực tỉnh, trái tim như lặn xuốngđáy đại dương. Trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, tiếng pháo hoa giấy nổ giòn tan, cô xoay người tung bó hoa trong tay lên cao, một giọt nước mắt trong suốt không kìm được bất giác lăn dài. Số phận của một fangirl, chính là vào thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái, lại không thể ở bên cạnh người mình thực sự yêu thương!
Ps: sưu tầm từ nhiều nguồn
Mời đọc tiếp truyện cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com