Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháy Nhà

Lee Hye Jin uể oải đi vào nhà, cô cởi cái áo măng tô dài màu be rồi treo lên kệ, đôi guốc màu trắng cũng được để gọn vào tủ nốt.

" Aaa, umma Hye Jin về. " - Ha Joon chạy lạch bạch lại gần, sau đó chồm tới ôm chặt lấy eo của cô.

Hye Jin vui vẻ xốc nách cậu con trai lên, ôm bé vào lòng. Ha Joon được mẹ ôm thì câu chặt lấy cổ Hye Jin, đôi môi nhỏ nhắn hôn chốc chốc lên gò má của cô. Mỗi khi cô đi làm về thì bé Ha Joon cũng đều chạy ra đón, kèm theo nụ hôn " tiếp năng lượng ".

" Hôm nay ở nhà có nghe lời umma Hee Soo không nào? " - Hye Jin vừa ẫm Ha Joon, vừa hỏi.

" Tất nhiên rồi ạ! Mà umma nè, chút nữa sau khi ăn cơm xong, umma chơi lắp mô hình lego với con nhé, con vừa mới được tặng. "

Hye Jin bế Ha Joon xuống, đặt cái mông của bé lên ghế sofa, cô thắc mắc hỏi : " Sao? Là ai tặng cho con vậy? "

Chưa kịp để Ha Joon trả lời, một giọng nói ngọt ngào từ phía bếp truyền vào tai của Hye Jin : " Là Seo Hyun unnie đó. "

Cô nhìn sang, thấy nàng đang đứng rửa chén, bỗng dưng chế độ " thê nô đảm đang " của Lee Hye Jin được bật lên. Cô nhanh chóng tiến lại gần Hee Soo, bảo : " Để đó chị rửa cho. "

" Đi ra chỗ khác chơi. " - Hee Soo nhăn nhó đá đít Lee Hye Jin, nếu mà cứ để cái con người kia giành hết việc thì nàng sẽ thành con heo mất.

" Ơ kìa..." - Hye Jin bĩu môi nhìn nàng - " Cơ mà Seo Hyun unnie qua đây làm gì thế? "

" Chị ấy nói muốn thăm Ha Joonie, lâu quá không gặp thằng bé. "

" Mà hình như cô Seo Hyun đang buồn chuyện gì đó. Lúc nãy con thấy umma Hee Soo ôm cô Seo Hyun xong an ủi quá trời luôn, còn nói là sẽ bảo vệ cô ấy nữa, umma Hee Soo tốt bụng ghê! " - Em bé Ha Joon ngây thơ mách ra một lèo cho má Hye Jin của bé nghe.

Hee Soo đang rửa chén bỗng khựng lại, cảm thấy như có một luồng ám khí bao vây lấy mình. Nàng cắn môi, thầm mắng Ha Joon nuôi tốn cơm tốn sữa!

Hee Soo lén lút liếc nhìn Hye Jin, trong phút chốc ánh mắt của nàng chạm vào đôi mắt sát khí của cô, khiến Hee Soo sợ hãi vội cụp mi quay sang chỗ khác. Hye Jin không nói gì, xắn hai cái tay áo sơ mi lên rồi bỏ ra phòng khách ngồi với Ha Joon.

Seo Hee Soo vội hoàn thành xong công việc còn đang dang dở, sau đó lau sạch tay, tiến về phía hai mẹ con Lee Hye Jin. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tay khều khều lên bả vai của người ta, giọng nỉ non : " Hye Jin..."

Lee Hye Jin vẫn không thèm để nàng vào trong mắt, cúi đầu cặm cụi lắp từng mảnh ghép thành hình dạng trong tờ giấy hướng dẫn.

" Chị giận em đó hả? " - Hee Soo nén cười, xích lại gần, vòng tay choàng lấy cánh tay của cô.

" Tôi không dám. "

Rõ ràng là đang ghen mà còn phủ nhận, lại thay đổi cả cách xưng hô nữa chứ. Lee Hye Jin rất ít khi giận dỗi, mà đã giận rồi thì giận rất rất dai, Seo Hee Soo năn nỉ khô cả cổ thì cô mới bỏ qua.

Hee Soo khóc trong lòng huhu.
______________

Hai mắt Hye Jin dán chặt trên màn hình máy tính, tay gõ liên tục trên bàn phím. Dạo này sắp đến kì thi đại học, giáo án từ đó cũng nhiều hơn, ra là cũng có chút áp lực và mệt mỏi.

Nhấp một ngụm cafe vào cuốn họng, giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Nhớ đến những lời nói của Ha Joon lúc sáng, lòng cô lại dâng lên một cỗ khó chịu. Mặc dù biết rõ, Seo Hyun đã có vợ, hơn nữa Seo Hee Soo lại rất yêu cô.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 12 giờ hơn, không biết Hee Soo đã ngủ hay chưa.

Tâm trí vừa mới nghĩ đến nàng thì bên ngoài đã có tiếng đẩy cửa. Hye Jin lấy lại dáng vẻ chú tâm làm việc, nhưng tim đã có chút đập nhanh.

Vào giờ này hằng đêm, Seo Hee Soo là đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô, nơi đầu mũi tham lam ngửi lấy mùi hương của người yêu, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mà nay Lee Hye Jin lại giở chứng, bỏ qua bên phòng làm việc đến tối mịt cũng không thèm về phòng, khiến Hee Soo chẳng thể ngủ nổi.

" Chị tính giận em đến khi nào đây hả? " - Hee Soo tiến lại, trong một khắc ngồi vào trong lòng của cô.

Lee Hye Jin không bài xích, mặc cho nàng làm gì thì làm. Hai tay cô vẫn đang miệt mài gõ bàn phím, nhưng đầu óc đã sớm trống rỗng. Hee Soo tuỳ hứng vuốt ve gò má của cô, sau đó lại dùng môi hôn lên từng ngũ quan, giống như đang vỗ về cô.

Xúc cảm mềm mại khiến cô khó chịu, tim như bị lông ngỗng ve vẩy. Cô ho khan, đáp lại : " Đừng nháo, em về phòng đi. Tôi gõ nốt cái giáo án này rồi sẽ trở lại. "

" Chị biết rõ em không thể ngủ khi thiếu chị mà? " - Hee Soo vừa nói vừa nghiêng mặt Hye Jin về hướng mình, để đôi mắt của cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Đừng giận nữa, về phòng với em đi. "

Hye Jin xoay đầu về vị trí cũ, cự tuyệt ánh mắt lấp lánh của nàng : " Công việc vẫn chưa xong. "

Hee Soo nhướng mày, trong đáy mắt có chút nguy hiểm. Để em xem, chị có còn chịu nỗi không?

Hee Soo hé môi, ngậm lấy vành tai của Hye Jin, còn tay phải thì vuốt ve gương mặt của cô. Hye Jin như bừng tĩnh, cảm giác nóng ẩm của đầu lưỡi nàng đang chơi đùa trên tai của cô khiến Hye Jin nóng ran.

Hee Soo vừa thổi khí, vừa thì thầm vào tai của Hye Jin : " Đêm nay...em đền cho chị. "

Sau đó tìm đến môi của Hye Jin, gấp gáp cùng cô hôn môi. Chung quy đến cuối cùng vẫn là Lee Hye Jin không qua nổi sự mê hoặc của nàng.

Giận hờn gì nữa, quên hết đi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com