Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkaKaga]: Một thế giới không có em

Chao xìn, ai còn nhớ con này khum ạ? Rất xin lỗi vì các dự trữ nhiều lượng cho AkaKaga (vì nó là OTP super bự của toi á)

Rồi, vào giới thiệu nè, ở đây cũng không có gì đặc sắc cả. Chỉ đơn giản là, thế giới của Akashi sau khi Kagami không có bên cạnh.

Edit: lần sau tôi phải viết lên WordPress trước thôi, con watt này khốn nạn quá, lỗi cái nó sửa tùm lum làm tôi phải up lại luôn
_____________________________
Kagami là một người lính cứu hỏa. Một chiến sĩ, có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Ngày 22 tháng 12 năm XX

Một vụ nổ lớn tại nhà hàng Kaikouju, bắt đầu từ vụ nổ ga từ bếp của nhà hàng. Do có nhiều vật liệu gây cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ tòa nhà. Đáng sợ thay, trên nhà hàng chính là khu chung cư, mà lại vào buổi tối, chữa cháy và cứu mạng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Kagami Taiga - một người lính cứu hỏa, chính vào phút cuối cùng vẫn cố gắng cứu một người mẹ đã hôn mê ra ngoài, để được ở bên hai đứa trẻ đang khóc to đòi mẹ. Còn anh ấy, mãi mãi ra đi. Ra đi cùng với vinh quang của những người lính cứu hỏa xuất sắc. Ra đi cùng tình yêu sắp kết thành trái ngọt của anh. Và ra đi, với tâm hồn đau khổ, kiệt quệ của Akashi.

Ngày tang lễ của anh, Akashi không nói lời nào, chỉ yên lặng tiếp từng đoàn người đến thăm viếng. Từ bạn bè của anh, những đồng nghiệp, tới quan chức cấp cao hơn. Hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn người cha khóc thảm bên quan tài xin anh quay trở lại. Hắn cũng chỉ im lặng khi những người bạn thân thiết nhất - Thế giới kỳ tài tới.

Không ai nói gì với hắn, không một ai. Có lẽ vì bọn họ cũng có chung nỗi đau như vậy, và họ không biết phải khuyên bảo điều gì. Họ cũng cảm thấy quẫn trí, bí bách, đau khổ, khó chịu, tuyệt vọng khi ánh sáng ấm áp đã đi. Không một ai bước qua cái cảm giác đau khổ mà cho Akashi lời khuyên, không một ai cả. Ngay cả Momoi tuy bình thường thông minh, nhưng hôm nay cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn ngọn lửa tắt mà rơi nước mắt.

Ai cũng biết họ phải sống tốt phần đời còn lại, thực hiện lại những gì mà Taiga không thể thực hiện, nhưng không ai nói ra được điều đó. Làm sao? Làm sao mà họ có thể nói với người khác, "Buồn hôm nay, ngày mai, rồi ngày nữa phải quay trở lại cuộc sống bình thường. Taiga muốn thấy cậu ủ rũ vì cậu ấy như vậy sao? Taiga muốn nhìn các cậu ấy suy nghĩ tiêu cực vì cậu ấy như vậy sao? ". Ừ họ biết thế nhưng có nói được đâu, vì chính họ còn chẳng vượt qua được.

Vụ nổ nhà hàng Kaikoju ngày 22 tháng 12 năm XX

Chiến sĩ hi sinh: Kagami Taiga.

___________________________
2 năm sau ngày Kagami Taiga ra đi.

Akashi giật mình tỉnh dậy sau vài giờ chợp mắt hiếm hoi. Giấc mơ về ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh, xuất hiện ở những lần hắn chợp mắt trong suốt 2 năm. Có lúc, hắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Kagami khi phải rời đi, có khi, hắn lại thấy anh chỉ đứng im nhìn hắn, rồi anh dần dần rời đi, chỉ để lại nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, thi thoảng, Akashi sẽ thấy vụ nổ ngày hôm đó, hoảng hốt muốn cứu anh, nhưng tay lại không thể đụng vào bất cứ thứ gì. Cứ thế nhìn anh ngã xuống trong đống khói trắng sáng và lửa cháy bao quanh.

Akashi nhìn vào nhẫn trên ngón tay áp út, lòng nặng trĩu khó nói lên thành lời. Diễn tả ra sao nhỉ? Cảm giác như từng vết dao cứa vào tim, vào gan, vào phổi anh, quặn thắt từng cơn một, từ việc rút hơi thở của anh. Một người có cùng chiếc nhẫn giống anh, một người từng là ánh sáng, là cả thế giới của anh đã ra đi ....

Đã 2 năm kể từ khi Kagami qua đời, Akashi lao đầu vào công việc, ép bản thân phải làm thật nhiều để quên đi hình bóng người thương. Thế hệ kỳ tài ngày ấy cũng phải gồng mình để quên đi những mất mát mà đối mặt với đời. Ai cũng đang dần quay trở lại quỹ đạo của mình, ngoại trừ Akashi.

Akashi là người đau khổ nhất, là người khó khăn nhất để làm quen với cuộc sống thiếu đi ánh mặt trời. Hắn là người yêu anh nhất, là người chỉ còn một tuần nữa, cả hai sẽ chính thức nên vợ nên chồng, vậy mà anh ra đi, để lại cho một mảnh tình còn dang dở, để lại cho anh một nỗi đau. Để lại một khoảng trống to lớn không thể lấp đầy và để lại một trái tim đầy sẹo lại lần nữa vỡ nát.

Hắn nhìn thấy bức ảnh nhỏ của anh trên góc bàn, nụ cười ấy, đẹp đến nao lòng, tỏa sáng đến đau nhói, nó như những mũi dao không ngừng chém vào trái tim vốn chẳng lành lặn, làm nó nhói không ngừng, đau đến không thở nổi.

Akashi buông bút xuống, tay với lấy áo khoác đôi mà anh tự chọn cho hắn vào ngày sinh nhật 23 tuổi của Akashi, cũng là năm thứ 3 khi anh chấp nhận tình cảm của hắn. Phải, là hắn ngỏ lời nói trước với anh, Akashi biết, để chờ con hổ ngốc nghếch này nói có lẽ phải đợi vài cái xuân nữa mất, chẳng thà bỏ vài ba cái tự tôn mà lời nói trước.

Ừ, lần nào anh cũng phải đợi. Chỉ là lần này thôi, cho dù có chờ bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ đến bên hắn nữa ... Lần nào anh cũng lỡ hẹn, và lần này cũng lỡ hẹn một đời với người anh yêu.

Akashi dạo bước trên phố, hôm nay có vẻ như là ngày nào đó của các cặp tình nhân thì phải, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp, hắn như lọt thỏm vào cái không khí thân mật và ấm áp này. Một cặp nam - nam vô tình thu hút sự chú ý của hắn, gồm một cao một thấp đang tình tứ mà nắm tay nhau, người thấp hơn nhón chân nói thầm gì đó làm người kia đỏ mặt cả lên, chắc thẹn quá hóa giận mà đánh người kia mấy cái rồi bỏ đi trước. Ồ, giống kha khá tình cảnh của hắn và anh nhỉ? Hắn luôn là người trêu chọc anh bằng những lời nói tình tứ trước, rồi anh sẽ đỏ mặt, chạy đi trước mặc kệ hắn luôn.

Akashi đi dọc con đường về nhà, bỗng nhiên hắn nhớ lại một chuyện trước kia. Khoảng mấy tháng trước khi vụ việc đó xảy ra, hắn với anh có hẹn cùng đi ăn tối sau khi Kagami tan làm, giờ hẹn đã nói rõ ràng, vậy mà tên ngốc đầu óc trên mây ấy vẫn cứ để anh chờ gần 1 tiếng. Hình như yêu vào tự dưng sự kiên nhẫn của anh lân một tầm cao mới nhỉ, có ai dám bắt Akashi cao cao tại thượng này chờ những gần 1 tiếng giữa cái trời đông giá rét này như anh không?

Hắn thở một hơi dài hàng thế kỉ khi thoáng thấy bóng người tóc đỏ như rượu chạy hối hả tới. Người kia vừa chạy tới đã hấp tấp xin lỗi trong khi thở còn chẳng ra hơi. Thật chẳng làm sao cả!

Ừ Akashi nghĩ thế, nhưng mà có dám nói đâu, nói ra mất người yêu. Hắn lại cũng như mọi lần, chỉ chép miệng một câu "Muộn đấy." Anh cũng cười trừ chắp tay xin lỗi hắn.

Hôm ấy hắn với anh không đi xe, cũng chỉ dạo bộ bên lề đường như hắn bây giờ, bất chợt, như suy nghĩ gì đó, anh quay sang hắn.

"Akashi này, tôi bắt cậu chờ tôi lâu như vậy, cậu không bỏ đi à?"

"Vậy bao lâu nay tôi bỏ cậu mà đi sao?"

"Ahaha, phải nhỉ?"

Kagami ngượng ngùng gãi đầu, 5 năm yêu nhau, lần nào hẹn hò người chờ đợi cũng là Akashi. Kagami không muộn 5 thì 10 phút, không 10 thì 20, thậm chí có thể gần một giờ đồng hồ như hôm nay. Akashi đợi thành một thói quen luôn, hắn hiểu, công việc của Kagami luôn bất chợt như thế, nó là tính mạng của con người, đến bất chợt mà cũng về bất ngờ.

Hắn từng nghĩ, liệu, một lúc nào đó, Kagami sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa hay không? Nếu có thật, hắn cũng không biết phải làm thế nào nếu không còn anh. Một cuộc sống chẳng còn tình yêu hay ấm áp? Một cuộc sống chẳng có ánh mặt trời.

Sự im lặng này vẫn tiếp tục kéo dài, cho tới khi Kagami là người lên tiếng trước:

"Akashi..."

"Hửm?"

"Đêm hôm qua, đội chúng tôi đã ở bên Kein tới giây phút cuối cùng. Cậu ấy, đã hi sinh vì nhiệm vụ, là một cái chết vinh quang."

Akashi dừng lại một chút, dường như biết Kagami sẽ nói tới điều gì. Hắn nghiêng đầu nhìn Kagami, đồng tử sắc lẻm xoáy sâu vào con mắt hồng ruby của người kia.

"Tôi... Chỉ còn vương vấn một điều..." Kagami ngập ngừng, rồi ái ngại nhìn lên.

"Akashi, nếu như... Có một ngày tôi không thể đến gặp cậu như thế này nữa... Không, không, ý tôi là. Nếu một ngày, tôi sẽ chết vì nhiệm vụ, cậu vẫn sẽ... Đợi tôi chứ?"

"Đừng nói điều vớ vẩn như vậy."

"Tôi chỉ nói nếu như thôi..."

"Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, tôi không cho cậu đi đâu hết. Mà nếu như điều tồi tệ ấy xảy ra, tôi sẽ đợi cậu đến chết, không yêu thêm bất kì ai cả, sẽ chỉ chờ mỗi mình cậu thôi."

"Vậy nên Taiga, đừng đi đâu hết, tôi không muốn phải chờ quá lâu đâu."

"Haha Akashi, con người cậu sao lại như vậy chứ. Được rồi tôi hứa, tôi sẽ không đi đâu cả, sẽ không để cậu đợi lâu nữa, cũng sẽ chỉ yêu mình cậu mà thôi."

"Giữ lời Taiga."

"Hứa."

.

Akashi thở ra một hơi dài, sau lời hứa ấy, hắn với anh đã cùng đi nhau đi chọn nhẫn, đã cùng nhau đi xem nhà, đã cùng nhau chọn nơi tổ chức hôn lễ, bàn bạc sửa soạn mọi thứ. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi anh.

Taiga, cậu đã thất hứa một lần đấy Taiga. Lần này thì tôi không thể tha thứ cho cậu được. Cậu cứ thế mà rời bỏ tôi đi trước, cứ vậy mà bỏ đi đột ngột như vậy, tôi biết phải làm sao? Giá như được quay trở lại hôm ấy. Tôi thề, có sống chết thế nào cũng không để cậu đi.

'Akashi tôi xin lỗi. Tôi thất hứa rồi, phải để cậu một mình chờ đợi nữa rồi. Tôi cũng xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng Sei này, cậu cũng đừng đợi tôi lâu quá, hãy đi tìm hạnh phúc của cậu đi, không cần đợi tôi lâu như vậy. Vì tôi... không xứng! Gửi lời xin lỗi của tôi tới ông già nhà tôi đang ở Mỹ giùm nhé. Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều, tôi yêu cậu lắm Sei.'

Akashi đột nhiên rùng mình, không hiểu sao vừa rồi hắn có cảm giác như ai đó đang đặt tay lên vài mình, một cảm giác quen thuộc và ấm áp mà chỉ có người đó đem lại. Và giọng nói ấy, giọng nói mà đêm nào hắn cũng mong muốn gặp lại trong mơ lại lần nữa cất lên bên tai, dù bên cạnh không hề có ai.

Akashi lại quay bước đi tiếp. Ừm, có lẽ hắn phải tập làm quen với cuộc sống không có anh thật rồi. Dù sao đó cũng là điều Taiga mong muốn.

Nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình Taiga, sẽ đợi cậu, không yêu thêm một ai. Một Seijuuro chỉ dành cho một Taiga, nó đã chết trong biển lửa theo bóng người vinh quang ấy rồi.

END.
_____________________________________
Ủa gì dạ, mình đang viết gì đây trừi ưi.
Chỉ là mai tôi thi hsg rồi, nên tối nay viết nốt cho thoải mái thoi á. Mà lâu lắm rồi mới ngoi lên fic này á hum

Thứ lỗi vì tôi (lại) viết AkaKaga (rất nhiều lần). Có lẽ đối với cp này mang lại cho tôi nhiều ý tưởng thật, dù sao cũng là OTP thoi hihi

Okay, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu tâm trạng hôm nay của bạn tốt, hãy tặng tôi 1 vote nheee

#Suchinn
#Đống
#7.4.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com