Chuyện tình của tôi và cậu
Chắc hẳn, các bạn ai cũng đã trải qua 1 mối tình thời đi học, đúng không?
Tôi cũng từng có 1 mối tình, nó luôn khiến tôi nhớ mãi, nhớ mãi. Năm ấy, khi vừa vào lớp 10, trong lớp chả một ai chơi với tôi, vì tính cách tôi có phần khó gần. Tôi luôn cô đơn khi nhìn các bạn nữ đang ngồi lại bàn tán về một chuyện gì đó. Một hôm, tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, có một người nào đó nhấc ghế lại ngồi gần tôi
-"Sao bà buồn vậy"
Đó là Nhân, cậu bạn học giỏi nhất lớp của tôi, cậu ấy đúng kiểu con nhà người ta, cậu ấy giỏi,còn giàu nữa chứ. Rồi cậu ấy đặt chai sting lên bàn
-"cho bà đó, uống đi rồi đừng buồn nữa"
Hazz, lúc đó tôi kiểu bị bất ngờ, chẳng bao giờ cậu ấy bắt chuyện với một người con gái cả mà hôm nay lại chủ động lại nói chuyện với tôi. Vừa đặt trai sting xuống bàn thì cậu ấy bị cậu bạn thân của cậu ấy kéo tay đi, vừa đi cậu ấy vừa chỉ vào chai sting để nhắc tôi nhớ uống rồi vẫy tay chào, trông dễ thương lắm, ngày nào cũng thế, cậu ấy đều đặt chai nước và ngồi trò chuyện cùng tôi,từng ngày từng ngày tôi và cậu ấy càng thân nhau.
Một hôm, cậu ấy và gia đình chuyển đến căn nhà chỉ cách nhà tôi khoảng 3 đến 4 căn, hằng ngày cậu ấy đều cùng tôi đi học, đều cùng tôi đi về. Chúng tôi có một góc chill mỗi khi mệt mỏi đó chính là góc cây ở công viên gần nhà, tôi và cậu ấy thường lại đó để chơi, cùng nhau đọc sách, tôi và cậu ấy đều có sở thích là đọc những cuốn sách về lịch sử.Có hôm tôi và cậu ấy ngồi ở băng ghế đó gần nửa ngày để đọc hết những cuốn sách hay và nổi tiếng. Cậu ấy có một thân hình khá mũm mĩm, với cặp mắt kính. Mỗi khi mệt mỏi, tôi thường lại gần và dựa vào bờ vai cậu ấy, cậu ấy rất tâm lý, khi tôi buồn cậu ấy luôn bước đến bên vỗ vành, mỗi khi ở bên cậu ấy tôi đều có cảm giác vô cùng an toàn. Mỗi khi tan học, tôi ngồi yên sau của chiếc xe đạp lách cách của cậu ấy để về nhà, cậu ấy luôn chở tôi đi ăn xiên que, rồi đi uống trà sữa, ăn những món tôi thích. Tôi rất hay quạu, có khi còn nổi nóng với chính cậu ấy.
Rồi một hôm, tôi nghe tin cậu ấy đang phẫu thuật về một căn bệnh gì đó, tôi chẳng bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến căn bệnh đó cả, lúc ấy trong đầu tôi nảy ra rất rất nhiều điều tiêu cực. Tôi không muốn rời xa cậu ấy. Lúc phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra nói
-"Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Không thể nào, không thể nào Nhân béo của tôi có thể rời đi một cách như vậy, tôi còn chưa cho cậu ấy đi mà, sao cậu ấy lại bỏ tôi đi một cách tàn nhẫn như vậy. Tại sao, tại sao lúc tôi nhận ra tôi có tình cảm với cậu thì cậu lại rời xa tôi mãi thế. Tôi nhớ những ngày tôi giận dỗi cậu.....không phải, đây chỉ là một giấc mơ, không thể nào Nhân béo rời xa tôi mãi như vậy.
3 năm sau cái chết đột ngột của cậu ấy, tôi vẫn luôn hối hận là tại sao tại sao tôi lại không tỏ tình với cậu ấy để rồi chúng tôi âm dương cách biệt, lật từng trang nhật ký, nhìn từng bức ảnh của tôi và Nhân, nước mắt của tôi từ đâu chảy ra lăn dài trên má, làm ướt cả trang giấy. Tôi hận cậu, hận cái cách mà cậu ra đi, hận tại sao cậu lại không để tôi có thể tỏ thành ý của mình với cậu. Lang thang trên khắp con phố, bỗng nhưng tôi ghé vào công viên năm ấy, tại gốc cây ấy có 2 bạn trẻ đang ngồi trò chuyện với nhau, tất cả ký ức ùa về trong tôi.Năm ấy, tôi và cậu ấy cũng từng trò chuyện, cũng từng ngồi đọc sách ở chính góc cây đó, mà tại sao tại sao bây giờ chỉ còn 1 mình tôi, Nhân béo ngày xưa của tôi đâu....?
Tất cả, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn lại hai từ "kỉ niệm" tôi sẽ luôn ghi nhớ những kí niệm đẹp với cậu...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com