Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"cho em đó..."

Bầu trời Fontain đang dần chuyển xám, rồi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống nền đất dưới kia. Furina ngồi bên sổ, tay cầm tách trà ấm.

-Furina: có lẽ Neuvillette đang buồn... mà là vì chuyện gì nhỉ?...

Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô như sóng biển ạt vào. Cô từ từ ngồi dậy và lấy cây dù. Giữa trời mưa, những bước đi của Furina như chìm vào làn mưa đó. Cô đẩy cửa ra khi đã đến đúng nơi cần đến, Furina đã choáng ngộp khi thấy quá nhiều tài liệu xung quanh phòng. Neuvillette nhâm nhi tách cà phê trong tay, vẻ mặt ngài trông có vẻ bình thản, nhưng thật chất trong lòng thì ngài đang mệt mỏi với công việc. Furina cất dù đi và lại gần vén tóc ngài

-Furina: ngài đang mệt phải không? Thế sao ngài lại không nghĩ ngơi chút đi?...

Neuvillette giật mình khi Furina đến vén tóc ngài, câu nói đi kèn cái giọng ngọt ngào kia thật sự đã nhắm vào tim ngài. Ngài đặt tách trà xuống, khẽ thở dài

-Neuvillette: xin lỗi... tôi có quá nhiều công việc cần giải quyết...

Furina nhìn đống tài liệu vươn vãi khắp phòng, rồi quay lại trợn tròn mắt nhìn Neuvillette

-Furina: ngay bây giờ á?!
-Neuvillette: vâng... *ngài khẽ trả lời

Sự ngạc nhiên kia đã từ từ nguôi đi, nó được thay thế bằng với nụ cười mềm mại nhưng có chút tinh nghịch

-Furina: vậy thế để Lady Furina này giúp ngài! Tôi sẽ cùng ngài giải quyết đống tài liệu đó!

Neuvillette thở dài, nhìn cô với ánh mắt bất lực nhưng bên trong ánh lên tia hy vọng. Ngài ngước lên nhìn cô, điềm đạm trả lời:

-Neuvillette: oui... merci...

Lời nói kia dịu đi phần nào trong lòng ngài, sự căng thẳng cũng bớt đi. Thế là buổi sáng, hai người cùng nhau giải quyết những rối ren, cùng có với sự giúp đỡ của Wriothesley và Clorinde. Nó kéo dài đến tận buổi chiều mới xong, mưa đã tạnh và không còn không khí căng thẳng như lúc đầu nữa. Neuvillette cười nhẹ với mọi người.

-Neuvillette: cảm ơn mọi người...
-Furina: kakaka! Không có gì! *cô cười thành tiếng
-Wriothesley: theo như lady Furina nói thì chả có gì cả, việc giúp đỡ là điều cơ bản trong mỗi người... kể cả không phải người, Monjour Neuvillete!
-Clorinde: chúng ta có thể tổ chức một buổi trà chiều để chữa lành, được chứ?
-Furina: được đó! Được đó!
-Wriothesley: vậy để tôi đi lấy bánh cho mọi người!

Wriothesley vừa rời khỏi phòng thì Clorinde tiến lại dọn bàn và trải lại khăn bàn, cô tự thì thầm với mình:

-Clorinde: để tôi cùng giúp... *cười

Thế là buổi trà chiều diễn ra sau một lát chuẩn bị. Mọi người đều ngồi ngay ngắn vào ghế, mọi người đều nâng ly trà lên và thưởng thức nó. Trên bàn đa dạng loại bánh đến đẹp mắt, Furina thích thú reo lên:

-Furina: parfait!!!
- Clorinde: nếu cô thích thì ta cùng ăn nhé! *cười
-Neuvillette: ừm...

Dù buổi trà chiều hôm ấy diễn ra suôn mượt một cách vui vẻ, nhưng Furina không được vui lắm vì cô chỉ ăn được 3 cái bánh, còn lại mọi người ăn hết. Cô về phòng sau khi trà chiều kết thúc, miệng cứ mãi lẩm bẩm:

-Furina: mình cũng muốn ăn bánh...

Tối cô cứ chằn chọc mãi mà chẳng ngủ được, trong đầu Furina vẫn còn dang dở những món bánh hồi chiều, dù vậy cô cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

11h trưa rồi mà cô còn chưa dậy do đêm qua thức khuyu quá. Neuvillette bước vào phòng gọi cô dậy:

-Neuvillette: lady Furina, dậy nào! Đừng quên hôm nay chúng ta có buổi thẩm phán lúc 14h30 đấy!

Furina lờ mờ tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn Neuvillette, cô không quên chỉ là do quá mệt

-Neuvillette: trông cô lạ lắm... hôm qua không ngủ được à?
-Furina: vâng... tôi nghĩ chắc do trà...

Neuvillette nheo mắt lại nhìn Furina đang uể oải ngồi dậy, ngài biết rằng đó chỉ là lời nói dối nhưng ngài chỉ để lại câu lẩm bẩm:

-Neuvillette: tôi hiểu rồi...

Rồi ngài rời phòng, để lại Furina một mình.

14h trưa, Furina đang chuẩn bị tòa cùng với Charlotte và Navia. Lát sau Neuvillette bước vào và ngài ngồi xuống ghế của mình. Từ chỗ ngồi, ngài nhìn xuống Furina đang vui vẻ nói chuyện, ngài nghĩ thầm:

-Neuvillette: cuối giờ mình cần Navia kéo Furina ở lại chút để mình làm việc cần làm...

Sự bắt đầu của buổi thẩm phán chẳng mấy tốt đẹp biết mấy. Chỉ vì một tên không chịu nhận tội mà kéo dài tới 4 tiếng mấy, không đủ thời gian cho cuộc thẩm phán khác, nên đã trì hoãn qua ngày hôm sau. Hắn cứng đầu đến mức nhiều người chán nản, Furina lên tiếng:

-Furina: ngươi phản biện mà chả có tí nào thuyết phục được, vậy mà còn thái độ với thẩm phán nữa. Tự thú nhận đi! Đừng cứng đầu nữa! *lườm
-Tên trộm: Bằng chứng gì nói tôi trộm đồ?!

Hắn tức giận lao lên Furina, ý chí muốn tấn công cô vẫn không nguôi. Wriothesley vòng ra sau chống cự lại hắn, tên trộm vùng vẫy trong vòng tay của anh. Neuvillette đứng dậy lên tiếng:

-Neuvillette: nếu chúng tôi có thì sao?
-Tên trộm: vậy thì ngon hồn mà đưa ra!!

Trong giọng nói đó có sự lo lắng và run rẩy của tên trộm. Neuvillette nheo mắt nhìn hắn rồi ngài quay sang Furina, ngài ra lệnh:

-Neuvillette: lady Furina... cho hắn xem đi...
-Furina: boring...

Cô chán nản quăng những tấm ảnh cùng với cuộn băng từ độ cao xuống, những thứ đó rơi xuống từ độ cao cô ngồi đã được Clorinde bắt lấy. Cô ấy đem những bức ảnh đến cho tên trộm xem.

-Clorinde: bằng chứng đây...

Gương mặt của hắn biến đổi vì sợ hãi, gương mặt như thể không còn giọt máu nào chạy qua. Clorinde đưa cuộn băng cho Charlotte lên trình chiếu lên tòa, nó quay lại cảnh tên đó cướp giật giữa ban ngày.

-Neuvillette: nếu chưa muốn thú nhận thì tôi sẽ mời những nạn nhân của anh tới để làm chứng... bọn họ có thể nhớ mặt anh đấy.
-Tên trộm: được rồi... tôi chịu thú...

Ánh mắt của hắn còn sự tức giận bị vươn lại, Neuvillette bắt đầu liệt kê tội:

-Neuvillette: tổng số tội của anh gồm... làm loạn phiên tòa và tội trộm đồ. Số năm tù kết án là 8 năm tù giam!

Ngài gõ mạnh, chắc chắn rằng đã khép lại phiên tòa ngày hôm nay. Wriothesley và Clorinde thì đi làm nhiệm vụ của mình. Furina với đôi mắt chán nản nhìn họ rời đi, khi khuất bóng thì cô quay qua Neuvillette, cô cất giọng một cách lười biếng:

-Furina: hắn làm phí thời gian của ta quá nhỉ? Ngài Neuvillette?
-Neuvillette: ừm...

Nói rồi anh liền rời đi trong im lặng, Furina chống cằm nhìn ngài đi. Vài phút sau, Navia đã ở bên dưới vẫy tay gọi Furina, cô nhìn xuống

-Navia: Furina~ Furina~
-Furina: có chuyện gì nè?
-Navia: đi chơi với tôi không? Xem tí thời trang hôm nay!

Cô liền trở nên vui vẻ và hào hứng khi được mời đi chơi, giọng điệu của cô ngọt trở lại và mắt sáng lên

-Furina: qua tiệm Chiori à?
-Navia: đúng rồi đó!!!!

Thế là hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi phiên tòa và đi đến tiệm thời trang Chiori. Tối thì Furina mới về, cô mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Suy nghĩ muốn đi ngủ đã dập đi khi cô choáng ngộp trước bàn trà nhỏ mà Neuvillette đã chuẩn bị. Ngài bước ra với nụ cười điềm đạm.

-Neuvillette: mời lady Furina một buổi trà nho nhỏ cho buổi tối hôm nay. Ta chỉ có mỗi dĩa bánh Macaron kia cùng với trà thảo mộc. Dù vậy, có lẽ quý cô sẽ thích nó...

Giọng ngài điềm đạm và ấm áp, nó đã khiến tai Furina đỏ nhẹ lên. Neuvillette dắt cô vào trong và để cô ngồi lên đùi của mình. Ngài lấy một cái bánh Macaron đưa cho Furina.

-Neuvillette: cho em đó...

Furina nhận lấy cái bánh và ăn nó nhon lành. Vị bánh thơm mùi rượu nho, bánh mềm và không bị khô, nó tuyệt vời đến mức Furina phải thốt lên:

-Furina: ngon quá... ngài đã chuẩn bị cho tôi sao?
-Neuvillette: vậy em ăn đi... thấy em vui và ngon miệng là tôi hài lòng rồi...

Mặt Neuvillette đỏ nhẹ lên. Quý cô đó nhẹ nhàng vuốt má ngài thẩm phán và đưa cho ngài cái bánh

-Furina: vậy ngài cùng ăn với tôi nhé?
-Neuvillette: nếu em mời...

Rồi Neuvillette ăn bánh mà cô đút cho. Buổi trà tối hôm ấy chứa đựng trái tình yêu mà hai người trao cho nhau. Tiếng cười dịu dàng của Furina và sự ấm áp của Neuvillette đã tạo ra không khí lãng mạn trong căn phòng đó.

--------------------------------------------------------------

Chúc các cậu một ngày vui vẻ🥰❤
Cảm ơn đã đọc hết chuyện tớ🥰
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com