Có ma hay sao ý
Bùi Anh Tú có thuê 1 căn hộ nhỏ nằm đối diện với 1 bệnh viện nhỏ nên lâu lâu về đêm em cứ sợ sợ làm sao ý . Tại vì từ trước đến giờ bệnh viện là nơi cứu sống cũng nhiều mà rời xa cõi trần cũng nhiều không đếm xuể .
Một đêm nọ tại phòng Bùi Anh Tú
Em nghe thấy tiếng gì đó mà chẳng biết là gì , tiếng mèo không ra mèo , chó không ra chó , mà người cũng chẳng ra người. Đã thế còn lướt qua người em làm em thấy lạnh lạnh sống lưng làm sao ấy . Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 1h30 sáng rồi , vì công việc em mới chưa được đi ngủ đây nè . Đừng doạ ma em , em khóc là không dỗ được đâu đấy . Vì thấy sợ sợ nên vớ cái điện thoại nhắn anh em
Thế là em nghe theo An mà cất điện thoại rồi quay lại giường đi ngủ
Sáng hôm sau
Nghe tiếng báo thức , em vớ lấy điện thoại rồi tắt nó đi , ngồi dậy toan tính đi vệ sinh cá nhân thì vừa mở mắt ngồi dậy thấy 1 người nào đó đang đừng nhìn mình . Em hoảng hốt kéo chăn ùm lên trùm kín đầu thu gọn 1 góc giường rồi nói
- Này cậu là ai đấy ? Sao ở nhà tôi ? Nè vào nhà không có sự cho phép là xâm nhập bất hợp pháp đấy_ Dù chùm kín nhưng giọng em vẫn to lắm
- Anh thấy tôi à ? Nè thấy thật à ? Nè bỏ cái chăn ra nói chuyện coi_ Người đó kéo kéo chăn của em
- Lù lù 1 đống ở đó sao lại không thấy được chứ _ Em lú đầu ra
- Anh là người duy nhất thấy được tôi đó chàng trai _ người đó cười
- Hả ? Duy nhất thấy được á ? Không lẽ cậu là .....MA Á _ Em hét
- Ừ ! Nhưng cũng không hẳn là ma , tôi là hồn của người chưa đến số tử còn chưa tìm được xác nên đi long nhong ở cái viện đối diện nhà anh đó ! Mà hôm qua thấy anh xinh quá nên qua đây chơi , tưởng ảnh không thấy mà ngờ đâu anh thấy tôi _ Người đó trả lời
- C-cậu tên gì ? B-bao nhiêu tuổi? Tôi nhờ người tìm xác cho cậu rồi cậu đi đi dùm tôi nhé ! T-tôi sợ ma _ Em run sợ
- Đừng sợ ! Tôi không doạ hay làm gì anh đâu ! Tôi là Trần Minh Hiếu sinh năm 1999 . Mới hồn lìa khỏi xác tuần trước , hồn ở đây còn xác ở chỗ nào tôi cũng chẳng rõ nữa . Còn anh tên gì ? Nhiêu tuổi thế ?_ Hắn trả lời
- Ờ-ờ chào Hiếu ! A-anh tên Bùi Anh Tú Anh sinh 1993 _ Em vẫn còn sợ
- Hihi anh Tú xinh đừng sợ em ! Em lang thang vui vui đi tìm xác thôi à ! Em hiền lắm không xấu đâu _ Hắn cười
- À ừ thế Hiếu ở đây nhé anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm cái nhá _ Em cũng bớt sợ hơn rồi
- Vâng ! Cứ coi như anh cho em ở ké 1 thời gian nhé , em trông nhà giúp anh_ Hắn cười nhìn em
- Ừ cũng được! Để anh nhờ người giúp Hiếu tìm xác rồi hồn về lại xác nhé ! Chứ nhìn em kiểu này anh sợ thiệt_ Nói rồi em đi vệ sinh cá nhân
- Ảnh xinh ghê á trời! Nhờ hồn lìa khỏi xác này mới thấy được người xinh thế này ! Sau này mà hồn xác hoà nhập lại phải rước ảnh về làm dâu nhà mình mới được _ Hắn cười tủm tỉm
Quay lại phía em
Vào đến nhà tắm liền cầm điện thoại nhắn anh em
*Nói anh đi Tút
[Ad : Đánh phím nhiều quá lộn 🥹]
Em dẹp điện thoại 1 bên rồi vệ sinh cá nhân . Vệ sinh cá nhân xong em đi ra , vẫn thấy Hiếu đứng ở giường mình liền hỏi
- Mà Hiếu này ! Lúc em hồn lìa xác ấy thì em đã ở đâu vậy ?
- À hả ? Để em nhớ xem nào !! Hình như là ở 1 con hẻm nhỏ đối diện còn hẻm là có con sông, 2 bên hẻm thì bên trái có nhà màu xanh mint , bên phải nhà màu vàng chanh còn tên đường các thứ thì em không nhớ rõ nữa ! À em còn nhớ số nhà là 23 và 36 á anh _ Hắn trả lời 1 mạch
- Này khó tìm nè ! Mà em có anh em gì không? _ Em dù vừa được biết rồi nhưng vẫn hỏi
- À em có ông anh họ tên Phạm Lưu Tuấn Tài á anh ! Ổng hay nói cái gì mà bé An mê Tút hơn cả anh rồi ôm em khóc lóc á anh ! Mà em cũng chẳng biết Tút mà ổng nhắc là ai nữa , An thì em biết rồi_Hắn trả lời những không quên nói xấu ông anh mình
- Àaaaaaaa ! Tút là anh đó hihi ! Anh có nghệ danh là Atus nên anh Xái và mọi người hãy gọi là Tút á ! Mà thôi anh đi làm nhá bye bye _ Nói rồi em xách túi đồ cùng chiếc điện thoại đi làm nhưng không quên vẫy tay chào hắn
- Không biết tại sao mình lại bị như này nữa ! Mình có thù với ai đâu chứ _ Hắn suy nghĩ rồi đi vòng vòng nhà em
- Tình ra ảnh ở có mình ên mà nhà sạch sẽ , gọn gàng ghê luôn á ! Chả bù cho mình lúc sống , cái phòng như cái ổ lợn , giúp việc không lên dọn là thành bãi rác _ Hắn chán nản bản thân
Đến tầm chiều chiều em về , thay vì về nhà có mình ên le loi thì nay có 1 hồn ma chào đón
- Anh Tút về ! Hello anh mừng anh về nhà ! Anh đi làm mệt không? _ Hắn hỏi han
- Hello Hiếu ! Anh không mệt ! Mà Hiếu ăn kiểu gì nhỉ ??_ Em suy nghĩ
- Thì mình cứ mua đồ ăn hay nấu đồ ăn rồi mình cắm 3 cây nhang là em ăn được gòi _ Hắn trả lời
- Ừ ha ! Bình thường anh cũng thắp nhang cho các cụ kiểu đó mà nhỉ quên mất _ Em cười ngại gãi đầu
- Há há mà thôi vào nhà đi anh chứ ở ngoài chi trời ! Nhà anh mà _ Hắn nói
- Ừ ừ ! Hiếu thích ăn gì anh nấu ?_ Em vào đã chạy lại tủ lạnh kiếm gì nấu ăn rồi
- Anh nấu gì em cũng ăn chỉ cần cắm 3 cây nhang là em ăn được luồn _ Hắn trả lời
Nói rồi hắn nhìn em sơ chế nguyên liệu rồi nấu ăn từ a đến z nom không khác gì vợ nhỏ đảm đang nấu ăn cho chồng cả
"Biết bao giờ cho tìm được xác để về như ban đầu rồi chạy đến đây hốt ảnh về làm dâu ba má đây"_ Hắn nghĩ
Thời gian thấm thoát thoi đưa ấy thế mà hắn đã bên cạnh em những 3 tháng rồi đấy . Hôm đó là ngày ảnh họ hắn thông báo đã tìm được xác của hắn và giờ gọi hồn hắn về lại xác . Thế là sau hôm đó em không còn thấy bóng dáng hắn bay lơ lửng quanh quẩn trong nhà nữa rồi
*kiếm em liền
Em qua đến nhà hắn , được Tuấn Tài mở cổng đưa em vào thẳng phòng hắn không chần chừ
- Hiếu ơi ! Hiếu tỉnh dậy chơi với anh nè Hiếu _ Em nắm tay hắn
- Em nói thế cũng vô ích thôi à ! Nó vừa nhập hồn không lâu thôi_ Tuấn Tài đặt tẩy lên vai em
- Những mà trước ghi biến mất khỏi nhà em Hiếu bảo khi nào nhập hồn lại sẽ đi tìm em mà _ Em ngược lên nhìn Tuấn Tài với đôi mắt rưng rưng sắp khóc
- Thôi đừng khóc rồi nó cũng sẽ tỉnh thôi ! Để anh sắp xếp phòng cho em ở nhé _ Nói rồi Tuấn Tài đi ra ngoài trả lại không gian cho 2 người
- Hiếu tỉnh lại sớm nha Hiếu ! Hiếu hứa với anh là khi nào nhập hồn là sẽ dậy chơi với anh mà _ Em nắm chặt tay hắn
Em vừa nói xong thì tay hắn có chút động đậy . Em giật mình la lớn cho anh Tài nghe
- Anh ơi ! H-hiếu động đậy tay rồi nè anh ơi _ Em gào lớn
- H-hả ? Có động tĩnh rồi à ? Ảnh gọi thầy pháp và bác sĩ đến cho anh _ Anh Tài nhanh chân đi gọi thầy pháp và bác sĩ
- H-hiếu ơi ! Em phải mau chóng tỉnh lại nhá ! Em hứa với anh rồi đó _ Em vẫn nắm tay hắn
10' sau Tuấn Tài cùng thầy pháp và bác sĩ đi vào em liền rời khỏi bàn tay hắn đứng sang 1 bên để thầy pháp và bác sĩ xem xét tình hình
- Cậu ấy đang hồi phục dần rồi đó ! Có vẻ như là nhờ cậu trai này thì phải ! Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi mà cậu ấy là người đầu tiên mà tôi thấy có thể tỉnh sớm như vậy đấy _ Thầy pháp phán rồi chỉ em rồi lại phán
- T- thật hả thầy ? _ Tuấn Tài hỏi
- Đúng vậy ! Trước giờ tôi làm nghề này thì cậu Hiếu nhà mình đây là người đầu tiên có sự động tĩnh tỉnh dậy sớm nhất tôi từng gặp đấy ! 35 năm làm nghề thầy pháp gọi hồn này đúng là lần đầu tôi gặp trường hợp này _ Thầy pháp cũng ngạc nhiên với sự động tĩnh này của hắn
- Cậu Hiếu cơ thể và sức khỏe rất tốt ! Không có bệnh hay gì hết cả _ Bác sĩ sau 1 hồi khám xét thì nói
- Mừng quá ! Cảm ơn thầy và bác sĩ! Để cháu tiễn 2 người _ Tuấn Tài nói
- Vậy chúng tôi về đây _ Thầy pháp và bác sĩ đồng thanh
Tuấn Tài tiễn thầy pháp và bác sĩ ra về rồi quay lại phòng hắn
- Trời nhóc này ! Thằng bé sắp tỉnh rồi mà khóc lóc là sao đây Tút _ Thấy đứa em thân thiết khóc Tài liền hỏi
- E-em mừng quá anh Xái ơi ...oa _ Em khóc lớn
- Thôi nín đi dùn tôi ông ơi ! Hiếu nó mà biết ông vì nó mà khóc nó tỉnh dậy nó oánh tôi _ Tuấn Tài an ủi em
Vậy là em đành nín khóc . Và từ hôm đó em ở nhà hắn luôn . Tính hỏi vì sao hả ? Vì ba mẹ hắn mê em gòi muốn em làm dâu nhà hắn ở lại chăm hắn luôn nên ba mẹ hắn mới năn nỉ em chuyển về nhà hắn ở để tiện cho việc vừa được ngắm con dâu tương lại lại vừa có người chăm con trai dùm
Tua 3 ngày sau khi em chuyển vào nhà hắn
Trong phòng hắn
Em đang nằm ngủ ngay trên sofa phòng hắn dù ba mẹ hắn có chuẩn bị phòng cho em rồi thì em nghe thấy có tiếng động (tại tai nhạy cảm và thính nó thía)
- Ưm....._ Hắn tỉnh dậy mắt mở mắt nhắm
- H-hiếu tỉnh rồi ! Cả nhà ơi Hiếu tỉnh rồi _ Em gào lên
- K-khát....n-nước ...._ Hắn nói không ra hơi
- Em khát hả ? Đây đợi anh _ Em nhanh chân lại rót cho hắn cốc nước đỡ hắn dậy để cho ăn uống
Nãy nghe tiếng gào của em , cả nhà hắn mừng rỡ chạy ù lên phòng hắn liền và ngay
- Ôi con trai mẹ tỉnh rồi _ Mẹ hắn mừng rỡ
- Ôi con trai ba cuối cùng cũng tỉnh _ Ba hắn vui mừng
- Em tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi ơn trời _ Tuấn Tài mừng không kém
- Anh Tút ! Em tỉnh rồi này _ Hắn chỉ quan tâm người đang ôm hắn thôi
- Con với cái ! Tỉnh dậy nó quan tâm mỗi vợ tương lai _ Mẹ hắn nói nhỏ đủ để ba hắn và Tuấn Tài nghe
- Vợ ạ ! Vợ chồng mình và thằng Tài là bóng đèn 1000w rồi _ Ba hắn nói nhỏ
- Cậu mợ còn đỡ chán ! Con làm bóng đèn từ lúc Tút nó chuyển vào đây ở rồi _ Tuấn Tài nói nhỏ
- Hiếu tỉnh rồi thì tốt ! Vậy thì giờ mọi người chăm Hiếu nhé ! Con xin phép dọn đồ về lại nhà thuê trước đó ạ _ Em tính đứng lên
- Anh ! Em thích anh ! Ảnh làm người yêu em nhé ? Anh ở lại đây luôn với em nhé _ Hắn níu lấy tay em
- Đứng rồi đó con ! Ở lại đây luôn đi rồi làm con dâu nhà bọn ta luôn ! Bọn ta là ưng con lắm rồi đó _ Mẹ hắn cười tươi nhìn em
- Đúng đúng vợ anh nói chỉ có chuẩn _ Ba hắn hớn hở hùa theo vợ
- Cậu mợ nói chỉ có chuẩn _ Tuấn Tài hùa theo ba mẹ hắn
- Đó anh thấy chưa ! Đồng ý làm người yêu em nhé ? Và ở đây với em _ Hắn nhìn em với đôi mắt cún con
- Ừm thì ..... Dù sao anh cũng thích Hiếu nên anh đồng ý ! Và cũng cảm ơn 2 bác đã yêu quý con _ Em cười nói
- Ba nó ơi ! Con dâu mình cười xinh quá ! Không mấy mình đem giấu vợ chồng mình ngắm mặc kệ thằng con mình được không ba nó _ Mẹ hắn muốn xỉu với nụ cười của em
- Mẹ nó nói chí phải _ Ba hắn tán thành liền tại ông cũng mê nụ cười của em
- Chết chửa chứ lị ! Ba mẹ giành vợ mài rồi kìa Hiếu _ Tuấn Tài trêu hắn
- Không được! Vợ con! Ba mẹ không được giành với con _ Hắn kéo em lại ôm khư khư
- Ba nó coi nó giữ vợ kìa haha ! Giống ba nó hồi đó ghê _ Mẹ hắn cười lớn
- Mẹ nó lại trêu tôi _ Ba hắn hờn mẹ hắn
- Nhà em vui ghê á Hiếu ! Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương nhau còn trêu nhau nữa _ Em cười khúc khích trong lòng hắn
- Ba mẹ em là vậy đó bé yêu _ Hắn cười
- Thôi phận bóng đèn này đu về với bé An đây bye cả nhà nhé _ Tuấn Tài nói xong bỏ chạy luôn chứ không làm bóng đèn nữa đâu
- Vợ ơi ! Em bảo _ Hắn nói
- Dề ? Ai vợ em ? Cuối xin gì chưa mà vợ _ Em quay qua mắng hắn
- Vợ ơi ! Vợ ghét em ạ ? Sao vợ mắng em ? Em mới tỉnh dậy mà _ Hắn bĩu môi cúi mặt xuống nhìn chăn mền như kiểu sắp khóc ( Thật ra thì hắn giả bộ)
- Ấy đừng khóc ! Anh xin lỗi Hiếu _ Em nghĩ là hắn khóc
- Vợ ơi ! Vợ gọi em 1 thiếng chồng được không? _ Hắn ngước lên nhìn em với đôi mắt rơm rớm nước mắt
- À ... Ừm ..... Chồng đừng khóc nhá ! Ảnh xót chồng _ Em hun vào má hắn
- Á vợ hôn em ! Nhưng sao lại hôn má ? Phải hôn ở đây này _ Hắn chỉ vào môi
- Có hôn là tốt rồi đó _ Em nhéo má hắn
- Vợ hôn môi anh đi vợ _ Hắn năn nỉ em
- Xưng anh với ai ? Em nhỏ hơn tôi đó chồng _ Em lườm hắn
Hắn lại bĩu môi cúi đầu xuống nhìn chăn mền , tay mân mê chiếc chăn như kiểu " Dỗi cả thế giới khi nào vợ hôn thì hết dỗi"
- Nhiễu lắm cơ _ Em nâng cằm hắn lên hôn cái chụt vào môi
- Á yêu vợ _ Hắn hôn chóc chóc vào môi , má em
Đó hết truyện gòi
Chào tạm biệt cả nhà
Mãi yêu 🫶
Này là viết trước đó gòi á
Giờ mới đăng đó
Chứ app viết text kia vẫn lỗi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com