Nơi ánh sáng không tới - 1
Rừng Mưa luôn là nơi thấm đẫm âm thanh của sự sống. Từ tiếng tí tách mưa rơi, đến nhịp thở của những tán cây cổ thụ phủ đầy rêu phong, nơi đây là mái nhà yên bình của muôn loài tinh linh.Nhưng giữa vẻ đẹp nguyên sơ đó, vẫn tồn tại những cơn gió lạnh - gió của đơn độc và trọng trách.
Teth, một trong Lục Đại Tinh Linh - người được chọn để cai quản Rừng Mưa - là hiện thân của sức mạnh và tự do. Cô là một tinh linh vẹn toàn:xinh đẹp, cứng rắn, mạnh mẽ, và không ai có thể phủ nhận khả năng chiến đấu siêu việt của cô.Thế nhưng, sau bao năm dốc sức bảo vệ Rừng Mưa, Teth lại chẳng biết cách chăm sóc chính bản thân mình. Cô thường xuyên quên ăn, không nghỉ ngơi, và thường bỏ qua cả những vết thương còn chưa lành.
Lo lắng trước tình trạng đó, trưởng tinh linh của Đảo Bình Minh - một người bạn cũ của Teth - đã bí mật cử một tinh linh đến giúp đỡ cô. Người đó mang tên Water - một cái tên đơn giản, nhưng lại hàm chứa trong nó sự trong trẻo và sâu thẳm như đại dương
Lần đầu tiên Teth nhìn thấy Water là vào một buổi chiều mưa nhè nhẹ. Cô gái ấy đứng giữa lối mòn phủ đầy rêu xanh dẫn đến ngôi đền chính của Rừng Mưa. Mái tóc bạc như sương sớm thả dài tới thắt lưng, đôi mắt xanh lam trong vắt tựa mặt hồ không gợn sóng, và gương mặt xinh đẹp lại hoàn toàn vô cảm. Water không cười, không củi chào, không hỏi han. Cô chỉ im lặng bước theo sau Teth như một cái bóng.
Teth nhíu mày. Cô ghét sự yên lặng. Ghét cái cách Water nhìn thẳng vào cô như thể đang quan sát một vật thể không hơn không kém. Dù cho Teth có nói chuyện, pha trò hay thậm chí cố tình lười biếng để chọc tức, Water cũng chỉ lạnh lùng gật đầu hoặc lắc đầu. Không một nụ cười. Không một lời thân thiện.
"Đồ máy gỗ."
Teth lẩm bẩm trong lòng, khó chịu không giấu được. Dù vậy, Water làm việc rất chu đáo. Cô nấu ăn, dọn dẹp, pha trà, và luôn ở đó khi Teth cần. Nhưng chẳng ai biết Water nghĩ gì, muốn gì, hay thực sự cảm nhận ra sao. Teth dần học cách chấp nhận sự hiện diện của cô gái ấy như một phần của cuộc sống, dù vẫn giữ trong lòng một chút khó chịu vì sự lạnh lẽo đến kỳ lạ đó. Thế rồi, một ngày mưa lớn kéo đến. Bóng tối trỗi dậy từ những ngóc ngách sâu thằm nhất của rừng, tràn vào lãnh địa của Teth. Cô một mình lao ra chiến đấu để bảo vệ các tinh linh yếu ớt. Nhưng lũ bóng tối quá đông, và chúng đã tiến hóa.
Teth bị thương nặng. Máu hòa vào mưa, nhỏ giọt từ mái tóc đẫm nước xuống đất. Cô lê từng bước về ngôi đền, cố gắng không ngã quy giữa đường. Và khi sắp ngã xuống bậc thềm đền cổ, Teth nhìn thấy Water đứng đó. Một hình ảnh không bao giờ phai mờ trong ký ức cô: Water với gương mặt thất thần, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, lần đầu tiên chạy tới không chút do dự.
"Teth!"
Giọng nói bật ra như xé toạc bức tường vô cảm bấy lâu. Water lao tới, đỡ lấy cơ thể mềm nhữn của Teth, đôi tay run rẩy mà vẫn siết chặt lấy cô như sợ mất đi điều gì đó. Teth thều thào, hơi thở yếu ớt:
"Em... em đang khóc sao...?"
Cô không thể nghe câu trả lời. Mắt cô nặng trĩu, và rồi bóng tối nuốt lấy ý thức của Teth.Teth tỉnh lại nhiều ngày sau trong căn phòng quen thuộc. Ánh sáng từ ngọn nến hắt lên bức tường đá, mùi hương thảo dược còn phảng phất.Cô cảm thấy một bàn tay nhỏ ấm áp nắm chặt tay mình.Water.Cô gái ấy đang ngủ gật bên giường, tóc rối tung, đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt.
"Chị... cảm ơn em,"
Teth thì thầm. Water giật mình tỉnh dậy, ôm chặt lấy Teth. Giọng cô run rẩy, đứt đoạn:
"Chị tỉnh rồi... Chị làm em lo lắm... chị có biết không?"
Teth tròn mắt ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Water khóc. Nước mắt rơi xuống má, xuống cổ tay cô, nóng hồi. Water vội buông ra, cúi đầu.
"Xin lỗi. Em đã vượt quá khuôn phép."
Teth không nói gì. Cô quay mặt vào tường, cảm xúc dâng lên trong lồng ngực. Có gì đó đã thay đổi. Một bức tường trong tim cô, trong lòng Water - dường như vừa nứt ra một vết. Và từ khoảnh khắc ấy, họ bắt đầu bước vào một điều gì đó không thể gọi tên...
________
Sau cơn bạo bệnh, Teth đã khỏẻ lại. Nhưng lòng cô không còn như trước. Mỗi buổi sáng, khi thức giấc, ánh mắt cô đều vô thức tìm về một bóng hình quen thuộc - cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt xanh như biển sâu. Water luôn ở đó, âm thầm và tỉ mỉ: đặt khăn ấm lên trán, pha trà thảo dược, chuẩn bị những món ăn thanh nhẹ từ cánh rừng. Teth ban đầu tưởng mình đã quen với sự hiện diện ấy, nhưng không. Cô chưa từng thực sự hiểu Water, và cũng chưa từng nghĩ rằng... mình lại cần cô ấy đến thế. Water vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng Teth nhận ra, kể từ hôm cô tỉnh lại, trong ánh mắt Water đã có chút gì đó rất khác. Không còn vô cảm hoàn toàn, mà là sự kìm nén. Một ngọn sóng ngầm âm ỉ. Một điều gì đó như... nỗi sợ?
Phải, là nỗi sợ.
Mỗi lần Teth bất chợt bước ra khỏi phòng mà không báo trước, Water sẽ lập tức xuất hiện sau lưng, ánh mắt như muốn kiểm tra xem cô có còn lành lặn không. Khi Teth vô tình để lại vết thương mới trên tay, Water sẽ im lặng lau máu và băng bó, nhưng ngón tay run nhẹ. Và có đôi lúc, khi Teth giả vờ ngủ, cô cảm thấy bàn tay mảnh khảnh của Water khẽ vuốt tóc mình - một cách dịu dàng đến đáng ngờ.
Teth bắt đầu nghĩ đến Water nhiều hơn mức cô cho phép bản thân. Đó là cảm giác rất lạ: nửa muốn tiến gần, nửa muốn tránh xa. Cô từng là người mạnh mẽ, từng chiến đấu không sợ chết giữa rừng sâu bóng tối, nhưng trước một Water trầm mặc và dịu dàng, cô lại thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Một chiều nọ, mưa rơi tầm tã. Teth đứng dưới mái hiên đền, mắt ngước nhìn những hạt mưa đập lên phiến đá cổ. Cô ngồi xuống bậc thềm, gác cằm lên đầu gối, im lặng hồi lâu rồi quay sang Water đang đứng sau lưng.
"Em biết không.." - cô cười nhẹ, giọng như đang thì thầm với chính mình
"Chị nghĩ mình chưa bao giờ thấy em cười."
Water không trả lời.
Teth thở dài, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy.
"Chị cứ làm đủ trò, nói đủ thứ ngốc nghếch, vậy mà em vẫn không nở một nụ cười...
Em không thấy chị đáng yêu sao?"
Water chớp mắt. Cô định quay đi, nhưng Teth kéo tay lại.
"Em ghét chị à?" - Câu hỏi bật ra bất ngờ, nhuốm một nỗi buồn mơ hồ mà chính Teth cũng không lý giải nỗi.
"Hay là em chỉ xem chị như một trách nhiệm phải hoàn thành?"
Water im lặng thật lâu.
Teth buông tay cô ra, mắt đỏ hoe.
"Em không biết đâu... chị mệt mỏi lắm. Lúc chị chiến đấu với bóng tối, chị đã nghĩ có khi mình nên chết đi cho xong. Nhưng rồi... chị lại nhớ đến em. Nhớ cái gương mặt vô cảm đến phát bực ấy. Nhớ giọng nói em chỉ dùng để báo cáo. Và nhớ cả đôi mắt... đôi mắt đã từng khóc vì chị!"
Cô bật cười trong nước mắt.
"Vậy mà em vẫn không nói gì. Không làm gì cả. Em lặng thinh như chưa từng lo lắng. Như chưa từng khóc."
Mưa rơi mạnh hơn. Mái tóc Teth ướt sũng, nhưng cô không vào. Cô ngồi yên ở đó, nước mắt hòa vào cơn mưa. Gió lạnh lướt qua, mang theo cảm giác tê dại.
Một lúc sau, khi Teth tưởng Water sẽ quay người bỏ đi như thường lệ, cô bỗng cảm thấy một đôi tay dịu dàng đặt lên vai mình.
"Chị đừng khóc."
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy không khác gì những lần Water từng nói, nhưng lần này, nó mang theo chút run rẩy như thể trái tim bị bóp nghẹt
"Chị đừng khóc nữa... em xin chị."
Teth ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên - sau bao tháng trời - cô thấy Water biểu lộ cảm xúc rõ ràng đến thế. Mắt Water ướt, không biết vì mưa hay vì nước mắt. Gương mặt cô thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Rồi lúng túng. Rồi khổ sở.
"Em xin lỗi," Water thì thầm.
"Em không được phép quan tâm quá nhiều. Không được phép nói nếu chị không cho phép. Em... được huấn luyện như vậy. Em không phải người bạn. Em chỉ là người hầu cận."
Teth sững người. Lời nói ấy vang lên như một chiếc dao găm chậm rãi đâm vào tim cô.
"Người hầu cận ư?"
"Phải" - Water gật đầu, mắt nhìn xuống.
"Từ khi được đưa đến đây, em được dạy rằng: phục vụ tinh linh trưởng là nhiệm vụ. Không được tự ý cười. Không được khóc. Không được yêu."
Câu cuối cùng gần như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa, nhưng Teth nghe rât rõ. Cô nắm chặt lấy tay Water, giọng lạc đi:
"Và em đã yêu chị rồi phải không?"
Water không trả lời.
Nhưng cái cách cô rút tay lại - thật nhẹ, thật khế, rồi siết chặt nó vào lòng ngực mình - chính là câu trả lời. Kể từ hôm đó, giữa họ không còn là khoảng cách của chủ nhân và người phục vụ. Teth nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Còn Water... cuối cùng cũng bắt đầu hé lộ những nụ cười dịu dàng, những ánh mắt ấm áp đến khó tin. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ, nhưng với Teth, chúng như ánh nắng xuyên qua tán rừng mưa ảm đạm.
Thế nhưng hạnh phúc trong thế giới của họ luôn mong manh. Càng tiến gần nhau, Teth càng cảm thấy sợ. Cô sợ rằng nếu mình yêu Water... thì cô sẽ mất em. Như cách mà rừng đã từng mất đi bao tinh linh khác khi bóng tối ập đến. Và đúng như linh cảm của cô - ngày đó đang đến gần.
Bóng tối lại trỗi dậy. Nhưng lần này, nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đoàn quân đen kịt kéo về rừng mưa như cơn lũ không thể ngăn cản. Các tinh linh bị cuốn đi, đền thờ sụp đổ, ánh sáng dần lụi tắt. Và Teth - một lần nữa - lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng lần này... không chỉ là vì Rừng Mưa. Mà là vì một người.
Một người mang tên Water.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com