Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã đi làm là sẽ khổ, việc nào cũng vậy mà thôi

Thời tiết Hà Nội hôm nay se se lạnh, vậy nên tôi tự thưởng cho mình một tách choco nóng, ngồi trong quán cà phê đang tìm ý tưởng để viết bài bỗng dưng tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc sang chảnh, nhưng không hợp với thời tiết lúc này lắm, đang được một nhóm các anh các chị  trang điểm, làm tóc, phối lại trang phục. Nhìn cứ như người nổi tiếng ý, tôi vừa uống cà phê vừa liếc nhìn hâm mộ cho cô gái kia, thầm nghĩ làm người mẫu ảnh sướng thật đấy, dáng người vừa đẹp, vừa xinh, đã thế lại còn được mặc toàn đồ hiệu, mix match dẫn sang chảnh, hợp thời, chỉ việc đứng chụp ảnh là có vài ba con ảnh để đời sống ảo, nhẹ nhàng lại dễ kiếm tiền.

Nhưng dần dần bắt đầu xuất hiện vấn đề khi tôi tiếp tục quan sát họ. Thời tiết Hà Nội lúc này là 18 độ, đứng trước tòa nhà Lotte hút gió nhiệt độ sẽ còn lạnh hơn nữa, trời cũng ẩm, điều này khiến cái rét càng thêm buốt, vậy mà tất cả những đồ chị ấy mặc đều là những chiếc váy công sở xuân hè, mát mẻ. Mùa hè mặc sẽ rất mát nhưng giờ này mặc chắc chắn bạn sẽ phải choàng thêm một cái áo khoác, hoặc ít nhất cũng phải lót thêm vài miếng giữ nhiệt nếu không muốn bị cảm. Nhưng tất cả đồ giữ ấm của cô ấy không có, một phần vì đây là trang phục hè mỏng nên không thể nhét miếng dán giữ nhiệt ở bên trong, hai là cô ấy nghĩ sức khỏe mình chịu được. Đó là còn chưa kể cô ấy sẽ phải mặc ít nhất là 10 bộ nữa để chụp bối cảnh tại đây. Mà một photobook đâu thể có mỗi 10 bộ với một bối cảnh, sẽ phải đi chụp thêm nhiều bối cảnh với nhiều bộ đồ khác nữa. "Sợ là phải làm đến đêm" đó là theo lời kể của những người đi cùng.

Tôi ngồi trong quán cà phê ấm áp, đối diện tôi là tách choco và cái máy tính, dù đang đau đầu nghĩ ý tưởng nhưng ít nhất không gian xung quanh vẫn khiến tôi thoải mái để có thể nghĩ được, chứ không như cô gái kia đẹp thì đẹp thật nhưng lạnh, và hại sức khỏe, không chỉ chụp hai kiểu, đã chụp thì ít nhất cùng phải hàng trăm kiểu, tùy vào sự chuyên nghiệp của cô. Bỗng dưng lúc đấy tôi lại nghĩ thật sự mình cũng chẳng thích gì công việc của một người mẫu ảnh. Chẳng qua tôi đang bất mãn với công việc của bản thân và tìm lấy những ưu điểm của công việc khác làm lí do khiến việc tôi thấy bất mãn trong công việc là hợp lí.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi nhảy việc rất nhiều, cảm thấy bất mãn là lại nhảy "với tư duy giờ việc không hề thiếu, có nhiều việc muốn thử để xem tôi thích gì". Công việc hiện tại tôi đã từng nghĩ nó là niềm yêu thích của mình, sẽ không còn phàn nàn hay buồn chán gì nữa, mà kể cả có thì cũng sẽ vượt qua được, nhưng tôi đã quá đề cao bản thân. Khi vào đây tôi phát hiện ra nó không được như tôi nghĩ, công việc không "màu hồng" như tôi vẫn tưởng tượng, tôi trở nên khó chịu và lung lay tới những công việc "dễ dàng" hơn. Có lẽ nếu cứ như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào ưu điểm của nghề khác, và xoáy sâu vào nhược điểm nghề mình đang làm thì chắc tôi sẽ lại nhảy việc mất, may thay.

Lại nói đến cuốn sách tôi đang đọc "Bạn đắt giá bao nhiêu", cũng đã đề cập đến vấn đề này. Rất nhiều người vì nhìn thấy vẻ ngoài hoàng nhoáng của nghề phân tích đá quý của chính chị tác giả mà đi theo nghề hoặc muốn hợp tác với chị. Nói công việc của chị thật sướng, nhàn hạ mà lại nhiều tiền. Đọc được những tin nhắn đó chị chỉ có thể cười và nói, họ nào biết những khó khăn chị gặp phải, buôn bán đá quý đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ phân tích đá quý rất cao, dù trời nắng hay trời lạnh buốt chị cũng phải tới xưởng để kiểm tra các mẫu đá mỗi khi hàng mới về, có những lúc nửa đêm mới về nhà. Rồi hàng tháng phải đau đầu tính toán tài chính cửa hàng ra sao. Tiền nhiều âu cũng có cái giá của nó.

Với những người từ bé đã "ngậm thìa vàng" có cuộc sống ấm no, sự nghiệp ổn định, có thể bạn thấy họ sướng từ bé đến giờ thì phải lo cái gì, cái gì cũng bố mẹ cho, làm cái gì cũng thuận lợi. Bản thân tôi thấy suy nghĩ đấy thật ấu trĩ, những con người nói những câu như vậy chẳng có ai thành công, phần lớn đều là những người ăn không ngồi dồi, không có chí tiến thủ, không có sự cố gắng, sống trong vùng an toàn của bản thân nhưng vẫn muốn đổi đời. Nói thật kể cả khi được dùng số tiền lớn như đám con ông cháu tra kia, bạn sẽ lại càng mong muốn nhiều hơn, ỷ lại hơn và thất bại hơn mà thôi. 

Đằng sau sự giàu có về gia thế, họ cũng đi làm cũng kiếm sống, mà đã đi làm thì khổ như nhau thôi, chẳng qua họ không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, nhưng cái họ lo đâu chỉ có thế. Gia đình thế gia chưa chắc đã vui vẻ, họ muốn làm một công việc này, nhưng vẫn phải gạt đi để theo mong muốn gia đình. Họ đấu tranh thì ắt sẽ có khó khăn, khổ sở. Cuộc sống có những lúc sa cơ lỡ vận, vậy nếu bố mẹ họ không còn, gia thế họ không như xưa, vậy họ sẽ chết dần chết mòn sao. Họ cũng phải tìm đường lui cho bản thân chứ. Đâu cứ thể sống dựa vào gia đình, còn vợ chồng con cái nữa, một bát cơm không thể như bát cơm thạch sanh mà ăn mãi không hết, tiền cũng vậy tiêu mãi rồi cũng hết, đặc biệt với những con người chỉ biết hưởng thụ, an nhàn sống mà không biết phấn đấu.

Những người giàu họ luôn dạy con họ cách làm giàu, họ luôn dạy con cách cố gắng, nỗ lực chứ không bao giờ dạy con cách ỷ lại, còn những người nghèo lại đổ thừa cho số phận và cứ thể giàu mãi giàu mà nghèo thì mãi nghèo.

Khổ trước thì sướng sau bao giờ cũng thế, đó là luật nhân quả. Khổ là gì là bước ra khỏi những vòng an toàn của bản thân và cho mình một mục tiêu. Cái đó là điều tôi luôn nhắc nhở bản thân, nhưng chưa hẳn làm được. Có những lúc tôi vẫn chán nản, tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng phải dần thay đổi, tự cho mình các giới hạn mới và vượt qua nó. Công việc sẽ có thử thách, nhưng nếu tôi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất thì chẳng có gì có thể đánh bật lại tôi. Cuộc sống ai cũng khổ, công việc ai cũng khổ, nhưng chỉ cần bạn lường trước các hậu quả lớn nhất của việc bạn đang làm và nghĩ biện pháp đối phó với nó ngay từ lúc này, thì chẳng điều gì là không thể. Không có một giải phát tốt nhất cho tất cả những yêu cầu bạn đề ra. Bạn chỉ có thể chọn một và chịu trách nhiệm với nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #life#story