Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào Bạn Đến Với Mùa Hè I

1. Trôi nổi trên dòng hải lưu cùng những người bạn, từng tiếng gọi giao lưu, từng nước đi uyển chuyển hướng về phía trước. Những sinh vật hư ảo như nước và ánh sáng, như một con ngựa nước có đuôi cá phía sau, chúng mờ ảo và bơi trong nước biển, lướt qua con tàu của cướp biển. Biển đen như một mặt gương phản chiếu cả bầu trời, tựa như không gian của dãy ngân hà đầy sao.

Đàn ngựa nước chạy vội trong dòng nước đen ngòm, ánh sáng phát ra xanh lam dịu dàng trên cơ thể chúng. Chúng chạy mãi, chạy mãi đến khi chúng bắt ngờ gặp một cơn bão dữ dội trong vùng biển chết đầy xác tàu. Mặt trăng bị che khuất, mặt biển dữ dội nổi sóng lớn, tiếng cầm rú của sấm và gió khiến chúng hoảng loạn, dù vậy chúng vẫn kiên định bơi về phía trước.

Ai có thể ngăn cản chúng, sao có thể ngăn cản toạ kỵ của vua biển, không ai có thể ngăn cản những chú ngựa nước và ký ức mạng mẽ của biển đi xuyên qua vùng biển này.

Nhưng tia sát đánh xuống và những con sóng cũng sẽ làm chúng bất tỉnh hoặc tan biến, con sóng lớn vô tình đánh vào một con ngựa nước. Con ngựa đập mạnh vào thân tàu đổ nát và bất tỉnh sau đó.

2. Ánh sáng mặt trời nóng bức chói chang nhưng mặt biển lại êm ái vỗ về đất cát. Một con cua đang di chuyển trên cát, tìm kiếm cũng món ăn trên những mảnh vỡ vỏ vụng. Con cua vô tình bò lên một bàn trắng nhợt nhạt, chẳng quan tâm bàn tay ấy còn sự sống hay không. Nó thấy có vi sinh vật dính trên lỗ chân lông, nó nghĩ mình đã có thể ăn một bữa ăn no căng thì ngón tay chợt giật nhẹ. Một người đàn ông tóc nâu đang đi tuần tra thì bất ngờ nhìn thấy xác người trôi dạt trên cát.

"Aaaaaa có xác chết!"

Như thể nghĩ đến điều gì đó, chàng trai tóc nâu liền đi đến kiểm tra."... Cậu gì ơi... A ..anh còn sống chứ?"

Người đàn ông dè chừng trước cái xác, anh ta thầm khen cái xác khá là điển trai nhưng da nhợt nhạt như người chết đuối. Anh ta gãi đầu bất lực, "nên báo cho sếp biết có xác chết ở đây không?"

"Ưhm...um.." Cái xác đột nhiên di chuyển, người nọ mệt mỏi ngồi dậy. Cậu nhăn mặt khó chịu, cảm giác lưng và đầu đau nhức như bị đá đập mạnh. Trên người cậu mặc một chiếc áo mỏng, như thể ăn mặc rất ẩu thả mà quên chỉnh tề lại. Chàng trai tóc nâu chạy đến gần, lo lắng hỏi thăm. "Anh còn sống! Anh ổn không? Sao anh lại ở đây? Anh..." Nhiều câu hỏi đập vào tai khiến chàng trai tóc đen xanh bị chóng mặt.

Ôi tôi ghét loài người!
Chàng trai ôm đầu khó chịu, trong như không khoẻ lắm. Thanh niên tóc nâu thấy không ổn liền giúp đỡ cậu dậy, "đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh, cứ theo tôi đã"

3. Cậu mở mắt lần nữa, lần này lại là chỗ xa lạ khác, nhưng đối với cậu như đang lạc vào kiến trúc xa lạ mà đã lâu mới nhìn thấy lại.

"Cậu tỉnh rồi!" Aesop liếc nhìn người phát ra âm thanh, lại là con người tóc nâu đó. "Này cậu khoẻ hơn rồi chứ? Trời ơi trông anh vẫn còn nhợt nhạt lắm, uống chút nước nhé." Cậu hơi do dự nhưng vẫn chấp nhận ly nước, cậu uống nước với vẻ bình tĩnh như thể cậu không bị gì cả. "Cậu có vẻ nhút nhát và kiện lời, tại sao cậu lại trôi dạt ngoài biển như vậy, anh gặp phải chuyện gì à?"

Cậu nhìn ly thủy tinh đã cạn nước, đấy ly hiện lên vô số hình ảnh của cơn sóng lớn đổ lên người cậu, một bóng đen che khuất đánh mạnh cậu vào thân tàu đổ nát. Cậu im lặng một lúc rồi nói, "trên đường đi tôi gặp một cơn bão...." Sau đó cậu không nói gì nữa. Thanh niên tóc nâu ngạc nhiên và bày tỏ lòng thương sót. "Chắc cậu là người sống sót còn lại, thật tệ khi tàu của anh bị phá hủy bởi cơn bão." Thanh niên run rẩy lau nước mắt, trong đầu anh ta là vô số hình ảnh bi thương. Anh ta quay lại vỗ vai cậu, "không sao cậu an toàn ở đây, hãy nghỉ ngơi thật tốt!"

Anh ta ấn cậu nằm trở lại giường, nghiêm túc nói, "nghỉ ngơi đi, tôi là Luce, cậu có thể tin tưởng tôi." Luca háo hức chờ đợi, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Cảm giác này rất quen thuộc, hình như là cách giao lưu của con người mà cậu từng trải qua. Cậu cũng bắt chước lại, "tôi là Aesop Carl... M..mong được giúp đỡ" Aesop không chắc mình nên trả lời như vậy không, nhưng Aesop chắc chắn trong quá khứu mình từng nói như thế để giao tiếp với con người. Sau một lúc trò chuyện và kiểm tra sức khỏe của Aesop, Luca rời đi cùng ly nước rỗng.

Aesop nhìn ra cửa sổ, một khung cảnh tươi mát của mùa hè nóng nực. Mặt biển trong xanh và bầu trời thưa thớt mây trắng, một mùa hè nóng nực và tươi đẹp. Nhưng người đang ngắm chúng không thề thoả mái, ánh mắt Aesop lạnh lẽo nhìn khung cảnh, đồng tử hơi sáng như thể nó nhìn thấu thứ gì đó.

4. Hôm sau Aesop bị lôi ra ngoài phòng trọ, cậu mặc áo sơ mi đơn giản và quần dài, chân mang dép hai vai lê bước lười biếng. Những người ở đây thật vui vẻ và nhiệt tình, Aesop thì không thích sự náo nhiệt này vì nó ồn vl. Luca dẫn Aesop đến hội bạn, họ gặp Norton Campbell và Ganji Gupta. Trông hai người này có vẻ thân thiết nhưng hở tý lại oảnh nhau vì vụ nhỏ nhất, họ sẵn sàng chửi nhau và làm hoà sau đó. "Này Luca, đây là ai vậy? Mấy hôm nay không có tàu du khách nào tới đây mà?" Một cô gái tóc vàng xinh đẹp tới hỏi, cô ăn mặc mát mẻ bên tay còn cầm một chai rượu đã uống một nửa. Luca vội đẩy vai Aesop và háo hức giới thiệu, " chào Demi, anh chàng này tên là Aesop Carl, cậu ấy vô tình trôi dạt tới đảo."

Demi "ồ" một tiếng, cô nhìn khuôn mặt của Aesop rồi mỉm cười tinh nghịch, "haha chào chàng trai trẻ, tôi là Demi Bourbon, cậu thử uống rượu chứ?"

"Đừng hở chút là rượu với rượu chứ, cô không thấy sắc mặt cậu ấy rất mệt mỏi à?" Một cô gái xinh đẹp khác đi đến, cô như người da đen với thân hình nóng bỏng trong bộ đồ mùa hè mát mẻ, mái tóc đen được buộc gọn trên đầu. "Demi dẹp rượu qua một bên đi anh ta không khoẻ để uống chúng đâu"

Demi không kém gì, "đừng nói như thế, tôi chỉ hỏi lịch sự. Cô đang khó chịu với tôi đấy, Patricia."

Patricia đảo mắt, tiện tay đưa cho Aesop một trái dừa đã sơ chế qua, "uống đi, dừa mát tốt cho anh hơn rượu đấy, anh Carl. Tôi là Patricia Dorval, anh có thể gọi tôi là Patricia."

Aesop gật đầu "cảm ơn" một tiếng. Luca đột nhiên nói, "ê Patricia, cô có thấy sếp tôi đâu không? Tôi cần nói chuyện với ông ấy."

Patricia biểu môi một bên, tay chống eo suy nghĩ, "hmmm....hình như ổng đang ở khu bãi biển ý, lão lúc nào cũng nằm trên ghế phơi gió biển ở đó"

"Ok, thế tụ tui đi trước nhé" Luca kéo Aesop đang uống dừa đi, cậu nhìn hai cô gái vẫy tay tạm biệt và đi ra hướng khác. Sau một lúc di chuyển trên bãi cát, Luca mệt mỏi than thở khi đến nơi, "ôi sếp ơi, anh biết em tìm anh như tìm cá trong hồ nước không?"

Người nằm trên ghế không thèm ngồi dậy để nhìn hai người phía sau lưng ghế, chăm mỏng che đi nữa người dưới như thể anh ta sợ ánh nắng làm cháy da. Mái tóc bạc tung bay trong gió, đẹp như sợi mây mỏng trên bầu trời. "Ồ, cậu làm xong việc tôi giao chưa?" Luca chợt im lặng, anh ta còn chưa làm xong việc mình được giao. Luca lại lên giọng, "ôi sếp ơi! Em đến tìm anh có chuyện rất quan trọng cần nói!"

Người đàn ông trên ghế vẫn không thèm ngồi dậy, anh ta lười biếng nằm đó hưởng thụ làn gió mát mẻ, "nói đi rồi quay lại làm việc lẹ giùm"

Luca thần chửi thề với cái nết của ông già này, "anh ơi, em vừa vớt được một người sống nè, anh cho anh ấy ở lại đây được không?"

"Vớt?" Người đàn ông hỏi lại với vẻ nghiêm túc và khó hiểu, anh ta cuối cùng cũng chịu ngồi dậy khỏi ghế. Anh quay lại nhìn hai người phía sau bằng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, "người đó từ đâu chui ra vậy?"

"Anh chàng này là Aesop Carl, hôm qua em vô tình nhìn thấy cậu ấy trôi dạt lên đảo. Cậu ấy nói tàu du khách gặp nạn nên vô tình trôi dạt đến đây." Luca cố gắng giải thích đồng thời cũng xin cho Aesop ở lại vì trông Aesop rất lạc lối không có nơi để đi.

Người đàn ông tóc bạc thở dài một hơi, "được rồi cậu mau đi làm việc đi, để cậu ấy ở lại đây."

"Oke sếp, tôi đi đây Aesop chúc may mắn." Luca vội vàng chạy đi, người đàn ông cau mày nhìn bóng lưng của Luca xa dần, anh quay lại nhìn Aesop.

Từ đầu đến cuối Aesop chỉ im lặng nhìn anh, cậu còn ngậm ống hút uống dừa với vẻ bình tĩnh như thể cậu vốn là khách ở đây. "Xin lỗi vì giới thiệu muộn, tôi là Joseph Desaulniers, chủ của hòn đảo này. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi, cậu muốn làm thủ tục ở lại đây không?" Nụ cười xinh đẹp trên môi Joseph lại không lay động được cảm xúc hiện tại của Aesop. Cậu hút cạn nước dừa với âm thanh chói tai, luyến tiếc nhả ống hút ra. "Tôi không tính ở lại đây lâu..."

"Tôi sẽ dẫn cậu làm thủ tục nhận phòng, theo tôi." Joseph lơ đẹp lời của Aesop, cậu im lặng tự hỏi anh chàng này thật thô lỗ. Aesop đi theo Joseph đến phòng tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Joseph lại cảm thấy rắc rối, nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế, tay cầm tờ giấy đọc như đang đọc một cuốn sách. "Cậu không nhớ cả số CCCD của mình luôn à, cậu có bị đập đầu vào đá khi bị rơi xuống biển không vậy?"

Aesop rời mắt khỏi tờ giấy và hỏi Joseph, "CCCD là gì?" Joseph chịu khó nói lại, "là căn cước công dân của cậu đó...!"

"căn cước công dân là gì? Tôi không có thứ gì có tên như vậy..."

"..."

4. Aesop được cho ở lại trên đảo đến khi nào Aesop có lại trí nhớ, Joseph đã đảm nhiệm vai trò người hỗ trợ cho Aesop. Tất nhiên Aesop ở đây cũng không rảnh rỗi, không chỉ chịu sự giám sát của Joseph mà còn phải làm những việc vặt mà Joseph giao cho cậu.

"Này! cái ly này không còn nhiều trong kho đâu, cậu đừng làm bể đồ nữa được không!" Aesop đang rửa chén thì bất cẩn làm bể một ly thủy tinh, cậu không quen với công việc của con người, những việc vặt Joseph giao cho anh như đang thử thách kiến thức của anh về con người vậy. Aesop cúi xuống nhặt mảnh chai trước sự ngạc nhiên của Joseph. "Này cậu kh-" chưa kịp nói hết câu, Aesop hít mạnh một hơi vì bị mảnh thủy tinh cắt trúng.

Joseph bước tới nắm lấy cổ tay Aesop rồi kéo ra xa những mảnh thủy tinh, máu đỏ chảy xuống hoá thành nước trong suốt và biến mất. Joseph quá tập trung vào việc của mình nên không để ý đến những chi tiết nhỏ bé đó. Joseph kéo Aesop đến phòng riêng, tìm hộp cứu thương dùng một miếng băn dán và nước khử trùng. Anh cẩn thận băng cả bàn tay của Aesop, "tôi chưa bao giờ thấy ai ngu như cậu, cậu nghĩ gì mà dùng cả bàn tay hốt đống thủy tinh đó lên!" Joseph càng tức giận khi nhìn thấy vẻ thờ ơ của Aesop. "Lần sau không được ngu ngốc như vậy nữa, tôi không muốn chửi cậu!"

Joseph dẹp dọn đồ xong thì kéo Aesop ra ghế ngoài ban công ngồi, anh gọi Luca mang nước trà trái cây đến và ngồi nghỉ mát cùng Aesop. Joseph hiện tại đang khó chịu, đồng thời cũng lo lắng cho Aesop vì cậu mất trí nhớ đến mức này chắc chắn rất khổ cho Aesop.

"Cậu vẫn chưa nhớ về số CCCD của mình à?" Joseph bình tĩnh hỏi lại câu hỏi cũ, Aesop vẫn thản nhiên trả lời, "tôi không có CCCD" Joseph vẫn im lặng, anh ta lấy ly nước rồi uống một ngụm. "Cậu thật rắc rối"

"Xin lỗi nếu tôi làm anh khó chịu"

"...Kệ đi"

5. Luca cầm một cây đèn pin bên cạnh là Aesop, họ đang rình rập trong bụi cỏ. Ánh mắt họ dõi ra bờ biển nơi những bóng mờ màu trắng đang di chuyển.

"Linh hồn?" Luca đang ngồi chơi bài với Norton và Ganji, Aesop ngồi bên cạnh đang uống nước cam thì dừng hút nước mà lắng nghe. Ganji nhìn lá bài trong tay rồi nhìn Luca, "tôi chắc chắn là linh hồn, những bóng trắng xuất hiện ở bãi biển di chuyển rất sống động. Tôi chắc chắn nơi này bị ma ám!"

Norton đạp bài xuống bàn hô lên một tiếng, "đảo ngược! Mày ra bài đi!"

"Dm thằng này!" Ganji tức giận rõ ràng anh ra vừa đánh ra một lá bài giờ lại phải đánh ra một lá nữa, số bài trong tay đang bị giảm rất nhiều. Luca cầm bài suy nghĩ, anh không quan tâm hai người bạn đang cãi lộn nhau mà chèn vào "những hồn ma à, thật không?"

"Tôi chắc chắn, tôi tận mắt nhìn thấy mà!" Ganji nghiêm túc không đùa giỡn, Norton lại không nể nang gì "ồ anh bị ảo tưởng phim à. Đời thật đó không có ma đâu, nó mà tồn tại thì tôi làm thợ bắt ma kiếm được cả bội tiền rồi haha."

"Tao éo đùa mà mày khổng tin!" Ganji đỏ mặt tức tối, Luca vội nói, "tôi sẽ kiểm tra thử"

Norton và Ganji im lặng, họ điều nhìn Luca. Norton cười đùa nói "cậu thật sự tin à?" Nhìn thấy Luca gật đầu chắc nịt, "tôi không đi một mình, Aesop cũng đi với tôi"

"???" Aesop đang ngậm miếng cam thì bị khoác vai kéo lại, "Hả?" Aesop bối rối tại sao con người này phải lôi cậu theo câu chuyện vớ vẩn đó, "tối nay tui cùng Aesop sẽ kiểm tra chỗ đó, hai cậu cứ yên tâm mà ngủ đi!"

Ganji và Norton nhìn nhau rồi nhìn vào đôi mắt lấp lánh kiên quyết của Luca.

Tối hôm đó Aesop không thể ngủ, à thật ra cậu không cần ngủ cho lắm. Aesop bị Luca kéo đi khi Aesop vẫn còn mặc đồ ngủ, họ lén lút không cho sếp phát hiện. Đèn pin chiếu sáng trong đêm, khi cả hai đến bờ biển thì chẳng thấy manh mối gì về hồn ma như lời Ganji nói cả. "Chẳng có gì cả, ở đây lạnh vãi."

Luca thử thăm dò tình hình, anh hỏi một cô gái đang ngồi trên ghế, "chị gái ơi, ở đây đêm muộn như này chị có thấy hiện tượng lạ nào không?"

Cô gái ngồi trên ghế rất đẹp, ăn mặc mát mẻ và quyến rũ nhưng lại khá im lặng, cô lắc đầu rồi chỉ về một hướng mà Aesop đang đứng, "anh ta rất kỳ lạ"

Luca nghe vậy gì khó hiểu, anh nhìn Aesop đang nhìn hai người, cậu mặc đồ ngủ đứng gần biển trong không hợp khung cảnh lắm. "Chị ơi nhưng đó là bạn em mà?" Cô gái vẫn mỉm cười, dù không rõ lý do nhưng nụ cười đó khiến Luca rợn tóc gáy, anh vội kiếm cớ chuồng lẹ "à, em vừa nhớ ra có việc cần làm, chị hưởng gió vui vẻ nhé!" Luca vội chạy đến chỗ Aesop, "trời má, cậu làm gì đứng xa vậy. Đứng như vậy người ta nói cậu là ma đó!"

Aesop vẫn bình tĩnh nhìn Luca, "nhưng tôi đâu phải là ma, cô ấy mới là ma mà"

"Aesop cậu đừng có giỡn với tôi... Hả?!" Luca bối rối, anh nghĩ đến điều gì đó. Đêm muộn thế này ai lại rảnh rỗi đi ra bờ biển hóng gió lạnh như vậy? Đã dậy mặc đồ rất mỏng. Luca quay đầu rất chậm, như sợ nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ nhưng lại không thấy ai trên ghế cả. Luca run cầm cập nhìn Aesop rồi chỉ tay vào ghế trống rỗng, "Ma...ma..a" Aesop lắc đầu, chỉ ra bờ biển có vô số dấu chân đang xuất hiện, những cái bóng mờ lần lượt xuất hiện và dày đặc hơn. "M..." Luca chưa kịp nói hết câu thì ngất xỉu, Aesop cũng không thèm đỡ mà nhìn Luca ngã xuống đất cát. Aesop bất lực cõng Luce lên và rời đi, không quên liếc nhìn những linh hồn than khóc.

"Cho tôi ra..."

"Cho chúng tôi ra..."

"Tôi muốn về nhà..."

"Con nhớ mẹ huhu..."

"Thả chúng tôi ra..."

"Đừng giết tôi..."

Aesop không hiểu, họ đang trốn ai, ai đã khiến họ ra nông nổi này? Họ bị mắc kẹt trên bãi biển, không có ai có thể chạm vào được nước biển, họ muốn bước ra khỏi hòn đảo. Ai đã giam họ ở đây, ai có sức mạnh có thể giam giữ cả linh hồn hư ảo? Aesop không biết là ai nhưng có lẽ chủ nhân của chiếc lồng vô hình rất nguy hiểm.

6. Luca trở nên bất mãn,"Joseph không tin những gì tôi nói, lão thật cọc cằn!" Ganji và Norton ngồi ăn kem, họ nhìn quả bóng trên cát và con cua bò ngang qua. "Anh nghĩ lão già đó để tâm sao, vụ ma quỷ rất phi lý và không ai tin nó tồn tại" Ganji ăn nốt cốt dừa rồi bắt đầu hút kem.

Norton thì ăn hết kem từ lâu, anh rảnh rỗi ngồi cùng hai người bạn để tám nhảm thôi, "Tôi thấy Joseph đâu có khó tính đến thế, ổng chỉ nghiêm khắc khi cậu phá thôi"

Luca lắc đầu,"Joseph tỏ ra khó chịu hơn bao giờ hết khi nhắc đến ma quỷ, ổng không tin mà con nói tôi như bệnh rồi kêu tôi đi làm việc."

"Đúng là ông sếp khó tính!" Ganji về phe Luca.

"Ít nhất ổng không trừ lương cậu khi cậu làm ổng nổi giận như vậy" Norton về phe Joseph.

"À mà Aesop đâu?" Ganji chợt hỏi. Luca chán nản trên ghế nói "đi khám trí nhớ rồi, nghe bảo là mất trí nhớ không nhẹ đâu"

"Sao lại bị mất trí nhớ, bộ đêm qua gặp phải chuyện à?" Norton tò mò nói.

"Tôi chưa kể cho hai ông à?" Luca trở nên háo hức kể lại cho hai ông bạn nghe về cách mà anh gặp Aesop.

"Cậu nhớ ra số CCCD của mình chưa?" Joseph ngồi trên ghế trong phòng khách, róc ly trà chanh cho Aesop.

"Tôi không có CCCD mà..." Aesop nhận lấy ly trà chanh, cậu vẫn thờ ơ trong buổi kiểm tra. Joseph bất lực thở dài, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi có tiếng gió và biển êm dịu. Joseph quay lại nhìn Aesop, anh thấy Aesop đang nhìn mình, con mắt của Aesop như toả sáng xanh lam thu hút Joseph không rời mắt. "... Tôi chụp ảnh cậu được không?"

Aesop hơi ngạc nhiên, "tôi chưa làm xong thủ tục nhận phòng mà" Joseph đứng dậy chìa tay cho Aesop, "không cần làm, ta chụp riêng"

Dù lời mời rất hấp dẫn nhưng Aesop không thích chụp ảnh chút nào, con người từng cố gắng chụp bản thể nguyên thủy ngựa nước để khoe thế giới. Khoảng thời gian đó đồng loại của Aesop luôn than phiền rằng con người là lũ sinh vật nguy hiểm và tham lam đến mức nào khi cố gắng bắt một con ngựa nước. Aesop không nhớ rõ nữa vì chuyện đó sảy ra rất lâu rất lâu lắm rồi.

"Tôi không-"

"Cậu không cần ngại đâu, theo ta"

Aesop được dẫn đến căn phòng khác của Joseph, nơi đây lộn xộn và có rất nhiều máy ảnh khác nhau trưng bày trong kệ kính. Những cuốn băng phim lộn xộn trong thùng các tông, những mảnh giáy vụn vỡ và bừa bãi trên sàn. Joseph tìm máy ảnh ba chân yêu thích của mình, anh ngại ngùng khi nhìn lại căn phòng của mình, "tôi bận rộn công việc quên dọn dẹp chỗ này nên...hơi bẩn một chút..."

"Không sao." Aesop không quan trọng nết sống sạch sẽ hay bẩn thỉu của con người, vốn là sinh vật sống tự do ở bất kỳ đâu miễn có nước, cậu thoả mái với mọi thứ. Sau đó Joseph dẫn Aesop vào phòng chụp ảnh, Joseph đã phải hướng dẫn rất nhiều để cho Aesop ngồi đúng tư thế và mỉm cười trước ống kính. Nhưng khi Aesop nhìn vào ống kính, cậu liền cảm thấy bất an. Không để cho Aesop kịp đổi ý, Joseph đã nhấn nút chụp một tấm. "Xong rồi, nó hoàn hảo."

Aesop bị choáng bởi đèn máy ảnh, đi kèm là cảm giác run rẩy khó hiểu. Linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó gì lạ ở đây, nhưng xung quanh đơn giản không hề có sự thất thường nào cả.

Joseph thu dọn một chút, anh lấy đoạn băng trong máy rồi nói với Aesop, "chờ ở đây, tôi cần phải rửa ảnh" nói xong Joseph liền đi vào một căn phòng khác.

Aesop ngồi trên ghế, đôi mắt sáng lạnh lẽo nhìn bóng lưng Joseph biến mất sau cánh cửa. Aesop ngồi một lúc, cậu đứng dậy khỏi ghế, có ai đó đang thì thầm bên tai, cậu thấy ký ức của một người đàn ông trung niên trong đây. Người nọ chỉ cậu cách mở lối vào bí mật trong căn phòng, cậu xoay một cái máy ảnh trẻ em khá cũ kỹ, nó lập tức mở ra một cách cửa. Cậu bước vào căn phòng tối nhưng ngay lập tức quỳ xuống, cậu ôm đầu rên rỉ đau đớn. Trên tường là vô số những bức chân dung của con người, biểu cảm khác nhau nhưng rõ nét từng chi tiết trên khuôn mặt họ. Những mảnh ký ức vụn vỡ và đau đớn, những giọng nói và tiếng ồn hỗn loạn bên tai. Aesop nhìn thấy 6 bức ảnh được treo trên tường rất quen thuộc, đó là ảnh của Patricia, Demi, Norton, Ganji, Kevin và Luca. Aesop ngửi thấy mùi chết chóc trên những tấm ảnh, cậu cành nhìn ảnh của Luca cậu thấy được những ký ức khác. Một vòng lập vô tận không thể kết thúc.

"mau đi thôi, Aesop!" Cậu giật mình khi nghe ai đó gọi mình, giọng người này khá trẻ trung mang chút giọng pháp. Aesop không suy nghĩ nhiều.

Cậu đã thoát khỏi dòng chảy ký ức ở đây, đồng thời nhận ra câu chuyện của hòn đảo này. Cậu xoay lại máy ảnh về vị trí cũ, cậu nhìn cánh cửa đóng lại rồi biến mất. Khi Aesop bước tới cửa ra vào thì nhìn thấy một đoạn ký ức của con người kia. Ông ta dựa vào cửa, vết cắt lớn trên ngực khiến máu chảy không ngừng. Có lẽ ông ta bị phát hiện khi tìm ra bí mật của chủ hòn đảo.

Người đàn ông khoảng tầm 44 tuổi, ông ta lẫm bẩm gì đó trong miệng trước khi tan biến hoàn toàn ,"quái vật..." Aesop nhìn thấy cảnh này liền biết người đó đã chết, đó là đoạn ký ức cuối cùng của ông ta. Aesop vẫn thản nhiên bước ra khỏi cửa mà không thèm chờ Joseph xong việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com