Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Đáy Nước

Trong thế giới thú vương, số lượng giống cái ít hơn nhiều so với số lượng giống đực. Để duy trì nòi giống, giống đực thay phiên nhau cạnh tranh để giống cái chú ý và cho phép phối giống.

Giống đực rất thiên vị con cái. Do đó, khi hai con người lạc vào thế giới thú vương, hai người họ ngay lập tức thu hút sự chú ý từ bọn người thú. Hai người được đưa đến thế giới thú vương, một trong số họ là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng sáng và mảnh khảnh mềm mại, cô gái tên là Bella. Người còn lại là một người đàn ông cũng gầy gò nhưng khoẻ mạnh chỉ là không to và mạnh mẽ bằng những người thú đực kia, cậu có mái tóc xám tro cùng màu mắt, trông rất đẹp trai nhưng lại có vẻ u ám. (Nhân vật chính Aesop Carl chứ ai, tôi giảm tả mấy cái ngoại hình được không?)

"Chuyện quái quỷ gì thế này?", Nói xong Aesop bất mãn gục đầu trên bàn. Trước khi lạc vào thế giới này, Aesop đang lái xe ô tô về thì bị một chiếc xe ô tô khác tông vì mất phanh, cả hai xe ô tô đen trắng điều rơi xuống cầu rồi chìm xuống nước. Khi tỉnh dậy lại dịch chuyển vô sever này... Cùng với con nhỏ chủ chiếc xe ô tô trắng kia.

Điều này thật sự khó tin (Mẻ tác giả còn không tin là nó viết về thể lại thú thú của ngôn tình mà 🙄), hiện tại Aesop và cô gái kia tạm trú trong ngôi làng của người thú một thời gian. Nhưng sống ở đây Aesop cảm thấy mình còn bị ghét bỏ hơn khi còn ở thế giới con người.

Khi còn ở thế giới của con người, Aesop bị người ta xa lánh là vì nghề tang lễ nhưng còn ở thế giới này thì họ kỳ thị Aesop là giống đực ốm yếu. Ghét người làm nghề tang lễ còn chấp nhận được nhưng bị ghét vì giới tính nam nó cứ vô lý và quá đáng làm sao.

Suốt ngày nhìn bọn người thú nam tán tỉnh Bella mà Aesop cảm thấy buồn nôn, thỉnh thoảng nhìn thấy Aesop thì bọn họ còn khịa với bắt nạt lặng nữa.

xin hãy trả lại thế giới đơn giản và yên tĩnh lại đây!
Aesop hề không liệm chết bọn thú động dục này thì sẽ không có nơi nào yên ổn cả. Ở một nơi xa lạ với nền tảng văn minh còn thua kém hơn thế giới con người, một ngôi trường hoàn hảo để làm sát nhân mà không bị bắt vì tội làm hại ai đó.

Tính đi cũng phải tính lại, dù điều kiện tốt nhưng bọn thú này không phải là đối tượng đáng được cậu giết hay trang điểm chôn cất. Theo gốc nhìn của Aesop thì... Não lũ này tàn như thú và tinh thần như mấy đứa trẻ ngáo ngơ thì có đáng là đối tượng chôn cất đâu.

Không thể tiếp tục nghề của mình ở thế giới này hay kill một ai đó nên Aesop cũng chỉ mặc kệ và sống cho qua bữa, nhưng lũ người thú này không cho Aesop ở yên vì Aesop ở lại đây chả làm được gì cả, không đi săn, không trồng trọt, không đi kiếm ăn, không thể sinh sản nốt vì giống cái thế giới này chê Aesop yếu và Aesop cũng không thích ý tưởng sinh sản với lũ này.

Sống ở ngôi làng một thời gian cuối cùng Aesop cũng bị đuổi vì ăn bám. Aesop cũng không quan tâm lắm dù Bella đã cố giữ Aesop ở lại, vì khi có Aesop ở đây cô mới biết mình không phải là kẻ lạc loài duy nhất.

Kệ bà với chả loài, tôi đi đừng chạm vào tôi.
Aesop thờ ơ trước lời nói vào của cô nàng Bella, cậu quyết định rời đi không đứng lại nghe lời níu kéo nào hết. Aesop không biết phải đi về đâu, kỹ năng sinh tồn và tự lập cậu điều có, mỗi cái thích nghi hơi lâu. Aesop lang thang và cố gắng sống sót khi gặp thú săn, cậu chọn được địa bàn thích hợp để sống, ở không được lâu thì bị đàn sói đói để ý.

Chúng nhìn Aesop từ xa , giữ khoảng cách nhất định như thể đang xem xét con mồi có nguy hiểm không. Aesop hiểu chúng đang suy tính gì, cậu dọn dụng cụ tự làm và đồ ăn ít ỏi và di dời ngay khi lũ sói không có mặt.

Đi bộ qua vách đá, băng qua con sống lớn bằng cây cầu từ thân cây cổ thụ chết, đi qua thung lũng đầy hoa cỏ, lội qua hồ nước lớn Aesop điều có thể vượt qua nhưng những củ sen tiện tay hái khi băng qua hồ nước không thể giúp Aesop no trong vài ngày tới.

Aesop bắt đầu di chuyển tiếp, cậu phát hiện một lớp da rắn khổng lồ, lớp da dài và lớn, Aesop đoán chừng đây là da rắn hung dữ hoặc da của người thú rắn. Aesop nghĩ phải cẩn thận tránh gặp lũ thú máu lạnh này. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Aesop bị bộ tộc kỳ lạ bắt được và trở thành tế vật. Không thể thoát khỏi việc bị dâng lên cho vị thần mà họ tôn thờ, hai tay bị buột chặt, trên đầu và cổ điều mang vòng hoa trắng tinh, vài người đàn ông ép Aesop đi đến một hồ nước lớn.

Tất cả người trong bộ tộc hoà hát và nhảy múa, cầu nguyện và dâng lễ vật cho vị thần. Aesop vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng còn hoảng loạn hơn cả tiếng nhạc ồn ào. Một người thú trông già tuổi bước đến gần Aesop, bôi chất màu kỳ lạ lên trán Aesop, trưởng làng hô lớn,"hỡi vị thần hồ đáng kính, người đã bảo vệ chúng con qua nhiều thế kỷ, xin ngài rũ lòng thương ban phước lành cho bộ tộc chúng con! Xin ngài hãy nhận lấy tế phẩm của chúng con!"

Aesop không hiểu lão già này đang cầu nguyện cái gì, trước khi kịp phản ứng Aesop đột nhiên bị một con dao được làm từ xương động vật cắt cổ rồi đẩy ngã xuống nước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Aesop chưa kịp phản ứng, ngay cả tiếng hét đau đớn trở thành bọt khí trôi lên mặt nước. Đáy hồ sâu thẳm như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng con người xui xẻo vào cái bao tử đen tối.

Đây là kết thúc...
Aesop nghĩ như vậy trước khi ý thức mất đi, cậu mơ hồ nhìn thấy một tia sáng trắng đang di chuyển đến dần mình, bồng bềnh trong nước, đẹp như một tia sáng lấp lánh lao đến.

2. Nuớc lạnh lẽo không ngừng dâng lên mạnh mẽ tát vào những tảng đá vụn vỡ, Aesop bước đi trên bờ biển, nước biển dâng lên vuốt ve bàn chân trần dẫm trên cát và những mảnh vỏ vụng nát. Nước biển phát sáng ánh xanh lam kỳ lạ, như thể phép thuật kỳ dịu trong vi sinh vật phát quang trong nước điều tụ lại đây. Aesop không để tâm quá nhiều đến chúng, mãi bước đi mặc cho sóng biển dâng lên rồi lắng xuống. Aesop khi đó chỉ cảm thấy lạc lõng, cậu đang làm gì và đi đến đâu? mong chờ điều gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết đó là gì.

"Aesop"

Giọng nói nam trầm và trẻ vang lên, ai đó đang gọi tên cậu vang vọng khắp nơi. Aesop vô thức dừng bước, cậu xoay người nhìn ra biển rộng lớn. Mặt biển như cái gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, phong cảnh như một dẫy ngân hà rộng lớn.

"Tôi nghe..."
Aesop nhẹ nhàng trả lời, mong chờ nhìn sóng biển. Một sinh vật trồi lên từ con sóng ồn ào, một con bạch mã trắng tinh ướt sũng xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt xanh lam phát sáng nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Aesop không sợ hãi mà ngược lại mỉm cười dịu dàng bước từng bước xuống biển đến trước mặt bạch mã. con ngựa hơi lùi lại khi Aesop đưa tay về phía nó, do dự một lúc rồi mạnh mẽ bước đến dụi đầu vào lòng Aesop. "Thật đẹp..." Aesop vuốt ve đầu ngựa, cậu dựa đầu vào trán con ngựa. Đôi mắt xanh lam nhìn chăm chú như thể cả thế giới của nó chỉ nhìn thấy mội mình cậu. Aesop chậm rãi nhắm mắt lại, để chất nhầy nhụa đen tối từ con ngựa nuốt chửng và hoà thành một với chất lỏng đen đó.

Aesop giật mình dậy, kinh ngạc phát hiện bản thân chưa chết. Xung quanh toàn đá và tối om, chắc là đang ở trong một hang động. Cậu sờ lên cổ ngạc nhiên khi không phát hiện vết thương nào trên cổ. Aesop càng bối rối, rõ ràng cậu bị người ta rạch cổ rồi đẩy ngã xuống hồ nước, cậu còn nhớ rõ cảm giác áp lực nước và ngợp thở, hốc mắt và não đau nhức vì nước lạnh tràn vào.

"Tỉnh rồi à, người dị giới"

Aesop giật mình nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, Aesop cảnh giác quan xát. Người đàn ông ở trần chỉ quấn một lớp vải rác màu đen bên hông che đi thứ cần che, anh ta có mái tóc dài bồng bền màu trắng, làn da trắng nhợt nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh lam sáng. Anh ta mỉm cười ôn hoà, trấn an con người đang sợ hãi.

"Bình tĩnh đi, ta không làm hại ngươi đâu... Cảm thấy trong người thế nào?"

Nhận thấy đối phương không có ý đồ xấu, Aesop thầm thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, anh ta là ai? Tại sao lại cứu cậu?

Aesop tính mở miệng nói những không thể phát ra âm thanh còn đi kèm theo cơn đau rát kỳ lạ ở cổ họng, Aesop vội ôm cổ ho vài tiếng. Người đàn ông tóc bạc lo lắng tiến lại gần.

"Hãy kềm chế lại! Cổ cậu đang cải tạo lại các mô bị rạch bên trong chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

Aesop được cẩn thận đặt nằm trở lại trên cỏ khô, cậu thở hổn hển và rên rỉ đau nhức.

"Đã lâu rồi ta mới dùng pháp hồi phục, nó không mạnh lắm càn thời gian hồi phục."

Người đàn ông đưa tay xoa trán Aesop, " ngủ đi, mọi chuyện cứ để sau tính tiếp". Tầm nhìn Aesop dần trở nên mơ hồ, bóng tối che mờ tầm nhìn và ngủ thiếp đi.

3. Đã một thời gian dài Aesop ở trong hang động này, nó gần một hồ nước lớn khác, đi vài cây số nữa sẽ thấy biển cả. Aesop không hiểu làm sao bản thân lại được đưa đến đây, vị trí ban đầu cậu đến là hồ nước lớn trong rừng rậm giờ lại được người đàn ông kỳ lạ mang đến hang động này. Hồ nước ở đây rất tốt, có nhiều động vật nhỏ ở đây kiếm ăn, ít có kẻ săn mồi như sói và gấu xuất hiện ở đây.

Không biết tại sao khu vực hồ nước này rất an toàn, không có mối nguy tấn công đến. Ra khỏi phạm vi hồ nước, đi sâu vào rừng sẽ đến khu đầm lầy, Aesop sẽ phải ẩn núp khỏi những sinh vật nguy hiểm khác như trăn khổng lồ hoặc cá ăn thịt, né ngay cả đỉa đói và ốc mượn nhà khổng lồ. Càng nhớ đến càng sợ, nếu không may chết ở đó thì toang.

"Aesop", người đàn ông tóc bạc xuất hiện từ phía sau, chăm chú nhìn Aesop câu cá trong hồ nước. Toàn thân người đàn ông ướt sũng, vải che thân dưới bám sát thịt đùi. Aesop không quay lại nhìn người đàn ông tóc bạc, cậu lặng lẽ nhìn mặt hồ, sợi dây câu cá được làm từ cỏ khô không có mồi hay độ bền để câu một con cá nhỏ lên bờ. Aesop chỉ tiện tạo ra cần câu cá chỉ để quậy cá chơi, "anh về trễ, anh đã đi đâu?"

"Xin lỗi, tôi vừa đi săn về", Joseph tỏ ra đáng thương, vòng tay qua cổ Aesop ôm ấp, cậu vẫn thờ ơ với vẻ đáng thương của anh ta. Aesop đang hẹn hò với Joseph một thời gian, Joseph cũng chia sẻ ngoài việc làm tình, anh ta không thể xuất tinh hay sinh sản như những sinh vật kia. Cứ cho là anh ta vô sinh đi, dù vậy tính chiếm hữu lại không chê vào đâu được, lại còn rất dịu dàng và lãng mạn. Nếu anh ta là con người chắc chắn là mẫu người yêu lý tưởng.

"Joseph mùi máu nồng quá, anh giết bao nhiêu?"

Joseph vùi mặt lên cổ Aesop, anh ta im lặng một lúc rồi nói giọng buồn tẻ"chỉ là một con chó và con mèo, hình như có cả một con gà."

Aesop không nói gì, cậu biết 3 con vật mà Joseph nói là thú nhân. Gọi tên từng con vật đầy vẻ khinh thường như vậy chắc là một nhân thú sói và nhân thú sư tử hoặc báo, con gà chắc nhắc đến nhân thú chim nào đó. Joseph là loài đặt biệt, anh ta là kẻ ăn thịt máu lạnh và không thích thịt những con vật hoang hay gia súc.

"Kelpie có sức ăn lớn như vậy à?"

"Không đến mức đó, tôi cũng biết no mà" Joseph mỉm cười rồi hôn nhẹ lên cổ Aesop, cậu cũng không ngăn cản, vẫn thờ ơ nhìn mặt hồ. Aesop cố gắng nhớ lại thông tin về Kelpie, cậu từng đọc về nó trên mạng internet.

Bạn biết gì về Kelpie?

Một con ngựa xinh đẹp hay một sinh vật nguy hiểm?

Trong một số những câu chuyện thần thoại về Kelpie, Kelpie hay còn được gọi là ngựa nước, hà bá là quái vật trong thần thoại châu Âu. Chúng sống ở các con sông và hồ tại vùng Scotland. Chúng được mô tả là một sinh vật tuyệt đẹp nhưng nguy hiểm, con ngựa trắng với sở thích dìm chết con mồi và ăn thịt con mồi. Chúng không không phải là một con ngựa, Kelpie có khả năng thay đổi hình dạng, thường xuất hiện dưới dạng một con ngựa hoặc một chàng trai trẻ đẹp. Kelpie biến hình thành một con ngựa để dụ dỗ con người lên lưng, sau đó đưa họ xuống nước và giết chết. Những thông tin về Kelpie vẫn chưa được khám quá, chúng vẫn còn là một bí ẩn lớn dưới dòng nước sâu thẳm đen kịt hoặc có lẽ là một thật thể ảo giác do những người chết đuối tạo ra.

Aesop không ngờ trên thế giới này có cả sinh vật thần thoại như Kelpie, có vẻ sẽ có những sinh vật nguy hiểm khác ở thế giới này cũng tồn tại như Joseph. Aesop chợt nhớ đến con rắn khổng lồ, những con đỉa đói to lớn và ốc mượn hồn khổng lồ trong đầm lầy liền rùng mình. May mà có Joseph đến mang về hang không là lũ quái vật đó sẽ ăn sạch thịt cậu còn mỗi bộ xương khô.

"Em không kiếm gì ăn à?"

"Tôi không đói"

Nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của Aesop, Joseph khó chịu liền kéo Aesop dậy, "đi, tôi đi săn cho em"

"Nhưng tôi không muốn!" Aesop bị kéo đi kiếm ăn, thật sự cậu không có tâm trạng để ăn. Joseph lại không nghĩ vậy, ăn uống theo tâm trạng có giúp Aesop sống sót ở thế giới này đâu chứ. Aesop cầm một cây phóng lợn tự làm, lưỡi dao là mảnh đá sắc nhọn. Aesop ể ổi không muốn săn bắt, ngay cả hoa quả cũng lười hái, "em bị đau à? Trong em tệ lắm"

Họ đang ở bãi biển, nơi mà Aesop thỉnh thoảng đến để tìm hãi sản. "Joseph, anh có thể nói thật được không? Liệu tôi còn sống chứ?"

Joseph cau mày, anh ta lo lắng vòng tay ôm Aesop "sao em lại nghĩ mình đã chết"

Aesop im lặng một lúc lâu, cậu nhìn ra sóng biển. Cậu nhớ đến cái hôm mình bị mang đi hiến tế, con dao lạnh lẽo cắt đứt mạch máu và tuôn trào chất lỏng đỏ, màu đỏ làm ô nhiễm một mảnh nước rồi dần tan biến. Cậu biết mình không thể sống được nữa, hình ảnh duy nhất mà Aesop nhìn thấy là một con ngựa trắng. Nó bơi đến nhìn loài người đang tuyệt vọng tan vỡ trong đấy sâu. Dù được cứu những Aesop cảm giác mình không còn tồn tại nữa, như thể cả cơ thể đã không còn, cơn đau cũng chỉ là ảo giác mà linh hồn cảm nhận được còn sót lại. Dần về sau Aesop trở nên rõ ràng hơn trước mọi cảm giác mờ nhạt mà mình cảm nhận được, Aesop không thể ngủ cũng không niếm được hương vị thức ăn, cậu không cảm thấy lạnh hay nóng, ngay cả cảm giác chạm vào cũng không. Như thể cơ thể các dây thần kinh không tồn tại, như một búp bê không cảm nhận được gì, chỉ duy nhất sinh vật kia yêu cậu, luôn ôm âu yếm cơ thể này. Aesop biết rõ mình đã chết, đây là một linh hồn trú ngự trong một con búp bê. Joseph đã làm gì mà có thể giữ cậu lại trong thân xác này, nó vốn không còn hoạt động như con người nữa, cũng không bị phân hủy. Aesop hôn lên môi Joseph, giọng buồn bã yếu ớt.

"Từ khoảnh khắc em gặp anh, em đã biết mình không còn sống nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com