fic ngắn: Boy Suicide
Tôi là Aesop Carl, học sinh trung học tầm thường nhưng môi trường xung quanh tôi không mấy tốt đẹp như bao đứa trẻ khác.
Gia đình tôi toàn drama, người cha nóng tính và người mẹ nghiêm khắc, tôi chịu không nổi nên khi lên lớp 7 tôi quyết định sống tự lập bên ngoài, dù tôi mới 13 - 14 tuổi nhưng tôi chắc chắn với quyết định của mình.
Cuộc sống bên ngoài khó khăn nhưng tôi đã tìm được chỗ thuê phòng trọ tốt và chỗ làm chấp nhận cho một đứa trẻ như tôi vào làm, ít nhất nó có mức lương ổn định.
Dù ổn định chút nhưng tôi lại mắc kẹt trong học tập và tiền sinh hoạt, vì tính cách nội tâm nên tôi là mục tiêu bắt nạt trên trường.
Hôm nay tôi lại bị bắt nạt ở trường, họ đã nhẫn tâm đập vỡ bể kính của chú chuột nhỏ trong phòng thí nghiệm, vô tình dẫm chết người bạn nhỏ quý giá của tôi.
"Ewwww~ nó dính lên dép tao! Kinh quá." Cậu ta nói xong liền cởi dép nén mạnh vào người tôi.
Cảm giác kinh khủng đó đang xâm chiếm tâm chí tôi. Tay chân run rẩy mất kiểm soát, cả phổi và tim cũng đau, nước mắt tôi rơi xuống không thể kiểm soát, cổ họng tôi khô khan không hiểu lý do gì mà không thể gào hét lên được, tôi như bị mắc kẹt bởi nổi sợ và tội lỗi, câm hận và chán ghét.
Khi tan học tôi quyết định mua lưỡi dao mới cho cây dao rạch giấy, tôi thay dao và chuẩn bị đồ đạc sẵn cho việc khủng khiếp mà mình sẽ làm. Lý do tôi không quyết định làm nó ở trong phòng trọ vì lo ngại sẽ tạo thêm rắc rối cho bà chủ nhà trọ và những hàng xóm gần phòng.
Tôi lựa chọn một mảnh đất còn nhiều cây cối và hoang vắng, một nơi chưa được sây dựng bất kỳ công trình nào.
Tôi đến chỗ thích hợp và ngồi ở đó, vị trí có khá nhiều hoa dại nhỏ, những bông nhỏ xinh đẹp và màu trắng như hoa tang dành cho tôi, cảm giác an ủi được phần nào khi thấy chúng.
Lấy dao rạch giấy ra và đặt lưỡi dao ngay cổ tay, tôi bất đầu run rẩy và khóc nức nở, mọi ký ức buồn bã ùa về tạo thêm động lực trên tay. Cố tình để cảm xúc tri phối lý trí, tôi lấy hết can đảm còn sót lại và rạch mạnh nó trên tay.
"Ah... AUH....OUHWWWAAAAWWWWAUH-!!!"
Tôi vội ôm vết thương và rên rỉ, cả cơ thể tôi như bị kích thích dù nó rất đau, hơi thở hỗn loạn, tay chân rung rẩy nặng nề. Vết cắt không sâu nhưng lại mang cảm giác sống.
Tôi lại rên rỉ nức nở lần nữa, những giọt nước mắt rơi xuống trong không trung, tôi nghĩ mình vô dụng và thảm hại đến mức nào khi không thể tự kết liễu chính mình.
*TÁCH!
Giật mình nhìn lại hướng âm thanh phát ra. Người xa lạ mang nón vải che nắng, trên lưng là balô lớn và các phụ kiện cắm trại, trên tay là chiếc máy ảnh, tôi đoán anh ta là nhiếp ảnh gia thiên nhiên.
* TÁCH! TÁCH! TÁCH!...
Nhưng dù có bị tôi phát hiện, chiếc máy ảnh đó vẫn cứ liên tiếp nhấp máy, anh ta không có ý định dừng lại như thể anh ta đang chụp lại một nghệ thuật đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com