Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic ngắn: chẳng còn bên.

Pov: Aesop Carl skin Trickster.
*Fic viết đại. Tác giả bị trầm cảm. Sai chính tả cũng không sửa đâu nên đừng nhắc. Otp âm dương thành âm âm.

Tác giả: Khi bạn cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi với thế giới xung quanh giống như là bạn để bản thân trôi nổi trên con sông dài bất tận của thời gian.

____________________________

Tôi nằm trên giường ngủ của mình, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, vô hồn và lạc lõng giữ dòng thời gian vô tận. Tôi đang nhớ lại... Nhớ đến ai đó mà tôi rất yêu thương.

Tôi nhớ đến anh ta, người đàn ông có mái dài màu nâu cam và đôi mắt vàng cam như một viên đá quý. Nhớ hình bóng mà anh ta để lại trong tâm trí tôi, nhớ mùi hương dịu nhẹ và giọng nói trìu mến luôn thì thầm bên tai tôi.

Ảo giác luôn cho tôi vài giây ngắn ngủi để nhìn thấy anh rồi dập tắt hy vọng mong manh đó. Đến cuối vẫn là sự mất mát trong lòng. 

Tôi lên tầng thượng nhìn những toà nhà cao tầng và những ánh sáng nhộn nhịp khi đêm đến, tôi đốt một điếu thuốc, khói trắng mờ ảo trong không khí rồi tan biến theo làn gió nhẹ. Tôi nhận ra anh thật sự không thể quay lại bên tôi nữa.

Cách đây vài ngày tuần trước, tôi và Auctioneer vẫn đang bên nhau như ngày nào. Khi đó Auctioneer đang kiểm tra chú mèo mà chúng tôi nuôi.

"Tình trạng Category tệ hơn trước, anh nghĩ là nên mang nó đến thú y gấp!"

Đôi mắt cam lo lắng nhìn tôi, anh ta có chút khẩn trương.

"Em à, hôm nay em không lên công ty vậy đi với anh khám cho bảo bối nhà mình đi. Anh nghĩ nó đang ở trạng thái rất tệ..."

Chú mèo ấy rất quý giá với chúng tôi, vì chúng tôi không có con nên xem Category như một phần thành viên của nha gia. Nếu Category bị gì chúng tôi sẽ không bình tĩnh nổi.

Auctioneer khởi động xe và lái xe trở tôi đi, trên đường đi thì xe đột nhiên hết xăng.

"Chết tiệt, dạo này bận quá quên kiểm tra bình xăng!"

"Đừng mất bình tĩnh, Category chưa nguy cấp đâu."

Tôi nhìn xung quanh để biết vị trí hiện tại rồi nói với anh ấy.

"Ở gần đây hình chỗ bán xăng, anh cùng tôi đẩy chiếc xe này qua đó đi."

Cả hai cố gắng đẩy xe ô tô đến một trạm đỗ xăng gần nhất. Khi đến nơi tôi được anh dìu vào ngồi lên ghế và đưa chai nước cho tôi.

"Nghỉ ngơi đi, anh tính tiền xăng rồi chúng ta đi."

Tôi gật đầu và thở hổn hển mệt mỏi, toàn thân ể ổi và nóng ran. Auctioneer đang tính tiền thì chợt nhớ ví để trong xe, tôi ở gần chiếc xe nên vội đứng dậy mở cửa xe để tìm ví tiền.

"Auctioneer, anh để ví-"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, tôi đột nhiên bị ai đó nắm chặt tay kéo mạnh ra khỏi xe ô tô. Cơ thể tôi bị quăng mạnh ra khiến tôi đau nhức, tính ngồi dậy chửi người đã kéo tôi thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn lao đến đâm sầm vào chiếc xe ô tô đến mức bẹo hình bẹo dạng. 

Tôi bị sốc mất một lúc tôi mới tỉnh táo và chạy đến chiếc xe, Auctioneer đã bị kẹt ở đó. Tôi tính lao đến thì người bán xăng cản lại và thô bạo lôi tôi vào một gốc tường trước khi một vụ nổ lớn ập đến giết chết trái tim tôi.

Khi vụ nổ lắng xuống, tôi run rẩy bước lại gần hiện trường tai nạn. Tôi vất ngã trên sàn đá đổ nát, ôm mặt run rẩy và gào khóc bất lực. Auctioneer ban đầu định thoát ra nhưng chợt nhớ đến Category còn ở trong xe, anh quay lại để cứu nó nhưng không kịp. Đáng ra tôi nên mang Category ra ngoài cùng. Tài xế xe tải lớn do bị mất phanh mà đâm sầm vào trạm xăng, ông ta cũng tử vong sau vụ nổ cùng Category và Auctioneer...

Tôi chẳng thể oán giận người đã chết vì ngay cả họ cũng không muốn chuyện này sảy ra. Tôi cảm giác mình đã mất hết tất cả dù tiền bạc và cuộc sống của tôi vẫn còn đó, tôi lại lạc lỏng và thờ ơ với thế giới vốn tươi đẹp này. Tôi muốn khóc nhưng không thể, nổi đau trong lòng tôi như một chất axit ăn mòn của một loài côn trùng tiêm vào, ăn mòn bên trong làm tan chảy hết mọi cảm xúc và tê liệt cảm giác của tôi.

"Thành phố thật đẹp phải không, Auctioneer?"

Tôi dập tắt điếu thuốc nó trên lan can. Tôi treo qua lan can của toà nhà cao tầng, hai tay nắm chặt lan can phía sau lưng. Tôi ngắm nhìn thế giới bên dưới nhộn nhịp và sống động, ngay cả bầu trời ban đêm cũng đẹp như một tác phẩm hoàn mỹ của nghệ sĩ.

Ôi... Tôi đang hành động một cách ngu ngốc để cuộc đời này bị lãng phí, nhưng tôi mệt rồi.

"Lần sau anh đừng bỏ đi như vậy nữa nhé... Tôi đến tìm anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com