Fic ngắn: không thể thay thế
Joscarl x Claude
Tag bậy: tác giả viết ẩu đọc cho có cái iden khỏi bay. Viết khỏi vẽ đỡ mệt. Tác giả viết sai cũng không thèm sửa đâu nên đừng nhắc vì vô dụng. Ooc lắm không cần nghi đâu. Tác giả yêu khác đọc giả lắm nè (ʃƪ^3^)
______________________________________
Hai anh em chúng tôi có một người em trai. Người em trai tôi nhắc đến tên là Aesop Carl, con trai của bạn của cha mẹ tôi. Hai người họ gặp tai nạn nên giờ đứa trẻ này trở thành trẻ mồ côi và được cha mẹ tôi nhận nuôi.
"Tôi không ghét Aesop, ngược lại tôi có một cảm xúc cấm kỵ không nên có giữa tôi và Aesop."
Aesop rất thân thiết với Claude từ khi còn nhỏ, em ấy có nhiều cơ hội ở bên Aesop hơn tôi. Vì là con cả của gia đình nên buộc tôi phải học tập và nối nghiệp cha mình, nhưng trong thâm tâm tôi luôn ghen tị với Claude dù em ấy ốm yếu và kém cỏi hơn tôi.
"Không vấn đề gì quá to tát đâu, có Aesop ở bên bầu bạn thì em ấy sẽ đỡ buồn chán hơn."
Tôi đã nói như trên, tôi không có nhiều cơ hội để ở bên Aesop. Trên hàng trình này trong cuộc đời của tôi buộc mình phải xa nhà để lên trường học, xa Claude và cha mẹ, phải xa Aesop trong một thời gian khá dài.
Tất nhiên tôi có trải nghiệm không mấy vui vẻ trên trường học, tôi luôn cố gắng tốt nghiệp để về nhà khoe thành quả và công khai tán tỉnh Aesop.
Sau vài năm tôi tốt nghiệp, việc đầu tiên tôi muốn làm là bắt xe trở về nhà. Tôi đã vô cùng háo hức khi gặp lại bố mẹ, họ rất tự hào về tôi.
Tất cả mọi thứ điều vui vẻ đến khi gặp lại Claude và Aesop, lúc đầu rất hạnh phúc cho đến khi hai người họ nói với tôi rằng họ đang hẹn hò...
Tôi luôn cảm thấy khó chịu, không phải chỉ vì tình trạng sức khỏe của Claude hay mối quan hệ của họ, cả công việc bận rộn và sự mất tích bí ẩn của mẹ đã làm cha tôi suy sụp.
Tôi đã đôi co vài lần với Aesop, về mối quan tâm của tôi dành cho Aesop và mối quan hệ của Aesop với Claude. Aesop có tâm lý rất kém và dễ bị đe doạ bởi quá khứu mà Aesop không muốn nhớ đến, nhưng Aesop lại vô cùng bướng bỉnh đến mức khó chịu.
Cuối cùng em trai cũng qua đời, để lại hình ảnh sẽ ám ảnh tôi cả đời. Tôi cảm giác như thể chính tôi đang nằm trong quan tài chứ không phải là Claude.
"Thật quá đáng, Claude..."
Dù nổi buồn khi mất đi Claude khá lớn nhưng ít nhất Aesop vẫn còn ở đây.
"Anh sẽ chăm sóc Aesop thay em."
Aesop gặp ảo giác, bệnh tâm lý trở nặng hơn khi Claude đi. Tôi nên làm gì để giúp Aesop ở lại bên tôi?
"Anh sẽ thay thế em"
Tôi cố gắng để trở nên giống Claude, hành động dịu dàng và cách ăn nói của Claude điều được tôi nhại lại để biến nó thành một thói quen. Nhưng khi Aesop gọi tôi là 'Claude' tôi đã đánh anh ấy.
"Sai người rồi, gọi lại!"
Nhìn người đàn ông bị hành hạ bên dưới với hai chân dang rộng đang run rẩy khiến tôi không khỏi phấn khích. Tôi cố ý véo nhẹ một miếng thịt non nớt ngay gần lỗ như một sự trừng phạt. Trước tiếng khóc uất ức của Aesop, cậu mở đôi môi bị rách rỉ máu với giọng run rẩy.
"Hic...Tại sao anh lại bắt chước Claude..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com