How Plants Love [I]
Nguồn gốc cảm hứng từ phim huyền thoại của Mỹ do Sam Raimi tạo ra, Ma cây (The Evil Dead) từ năm 1981 - 1992 gây ám tác giả từ nhỏ và đến giờ bị mê--- èo lộn đề. Bộ phim đó được tái khởi động vào năm 2023 Ma cây (Evil Dead) Mỹ do chính Fede Alvarez.
Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về năm người bạn đi đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng hẻo lánh hoang vu nơi mà những thằng liều khám phá ra cuốn sách của thần chết và chơi dại khiến họ đánh thức những loài ma quỷ sống trong khu rừng gần đấy.... Tò mò thì xem phim đi tôi chỉ quảng cáo chút thôi, chỗ này mị kể cho JosCarl!
*
Yêu, được yêu và tình yêu. Chúng ta luôn biết thực vật không biết yêu, chúng chỉ nhân giống cây và sinh sản hoặc tự sinh thêm phiên bản mới của nó.
Thực vật là vô vàn những tế bào tí hon không ngừng phát triển, nó là một phần của thiên nhiên, nó đẹp nhưng vô cảm, nó vô tri dù nó có linh hồn, chúng tồn tại cùng con ngươi theo thời gian lão hóa.
Nếu nó có cảm xúc thì chắc chắn nó đã bị đột biến như quái vật hoặc ma quỷ nhập xác, nếu chúng vô cảm và lạnh lùng như vậy thì sẽ thế nào nếu thực vật biết yêu?
Tuy câu chuyện về cuốn sách Necronomicon (cuốn sách thần chết) đã trôi qua khá lâu nhưng vẫn còn vài con quỷ được giải thoát và ẩn núp đâu đó trên trái đất. Chúng gây hại hoặc vô hại, bị tiêu diệt hoặc sống sót, chúng lẫn trốn trong bóng tối hoặc hoà tan trong sự phát triển văn hóa của con người theo năm tháng.
Có một vài con quỷ sống khá lâu từ thời đại nó xuất hiện năm 1300, thời đại của vua Arthur. Thời điểm mà các hiệp sĩ cùng nhau oẳn tù tì với lũ Deadite đến khi anh hùng xuất hiện phá hủy Necronomicon.
Chiến tranh chấm dứt và con người chiến thắng dành lại thống trị, kẻ bại trận còn sống sót sẽ rút lui và ẩn núp đâu đó mà con người không thể biết.
Ma quỷ biến mất không có nghĩa là sự hiện diện của chúng không tồn tại, chỉ cần thực hiện nghi thức triệu hồi hoặc phạm vào điều cấm kị nào đó khiến chúng thức tỉnh và hại con người mà chúng cho là mục tiêu.
Thanh niên đóng cuốn sách dày đặc lại, tiếng sách đóng lại nặng nề mang theo bao sự tò mò trong tâm trí.
"Những ghi chép trong cuốn sách được viết rất chi tiết về những loại quỷ và 7 vị hoàng tử của địa ngục."
Cậu cầm cuốn sách và nhìn lại giao diện của nó, nó có một con mắt nằm ở chính giữ được khắc họa rất sống động, bìa sách được làm từ da dê màu nâu đen cũ kỹ và những vết cào nhỏ như móng mèo để lại. Cậu nhìn tên cuốn sách và đọc tên nó.
"Ghi chép về những con quỷ trong địa ngục..."
"Nó nhìn giống bản sao chép của cuốn sách Necronomicon thuyền thoại bị phá hủy nhiều năm trước."
"Cậu có nghĩ là cùng một loại sách cấm không, Luca?"
Luca nở nụ cười ngớ ngẩn đưa tay lên đập hai cái trên vai cậu. "Tất nhiên là không, nó chỉ là sách nói về các ma quỷ có thể còn tồn tại, nhưng khi tác giả viết xong cuốn sách thì đột ngột qua đời không rõ lý do nên nó là độc quyền duy nhất."
Cậu cầm quyển sách trong tay tự hỏi nó đáng giá bao nhiêu nếu bán đấu giá với giá cao.
Khắp phòng đột nhiên cúp điện đen thui chỉ có trên sân khấu là được chiếu sáng. Trên sân khấu là con người ăn mặc lộng lẫy bắt đầu bài hát đầu tiên <The Coin of Lachesis> của Moira nữ diễn viên chính nổi tiếng trong Atropos' Ropes (Nhà hát hoa hồng vàng).
Nhưng cách đây không lâu nữ diễn viên chính của vỡ kịch đã gặp tai nạn và chết trên sân khấu, hiện tại nữ chính được thay thế bởi Madame Bella người pháp, nổi tiếng xinh đẹp và tinh tế.
Trên sân chính là nữ chính Lady Bella, một người ngọt ngào từ dáng đi và giọng hát, Ronald of Nice đang quỳ gối hát ca với cô và Kroto. Buổi song ca rất hấp dẫn khán giả nên họ chả chú ý đến hai con ác quỷ ở đó.
"... Đến lúc rồi, lần này đừng thất bại, Aesop."
Cậu gật đầu ra hiệu mình đã hiểu và nhìn vào khán đài. Tôi để ý đến mục tiêu và vô tình liết trúng một người kinh diễm. Anh ta đang ôm bó hoa hồng màu vàng và đỏ rực rỡ, bộ âu phục màu xanh rêu đậm và những hoạ tiết hoa hồng trên áo, chiếc đồng hồ đeo bên eo trong đắt tiền và mái tóc dài màu vàng đất được buột gọn sau gáy. Những cô gái nhìn vào người đàn ông cũng không khỏi mê đắm nét đẹp tuấn tú của anh.
Dù anh ta đẹp trai thu hút ong bướm nhưng rất nhanh cậu không để ý anh ta nữa vì con người tuyệt đẹp đó không phải mục tiêu cần tiêu diệt của cậu. Một lần nữa cậu chú tâm theo dõi hành động của Lady Bella mà không hề hay biết mỹ nhân kia đã đáp lại ánh nhìn khi nãy của cậu bằng đôi mắt thâm sâu.
Aesop đã rời khỏi vị trí theo dõi và bắt đầu kế hoạch khi vỡ kịch đang ở giữ giai đoạn hay nhất. Cậu lén đi vào lối đi sau sân khấu với nghĩ vụ là người trang điểm cho các diễn viên nên việc trà trộn rất dễ dàng.
Luca Basa với vai trò là kiểm tra dây treo đèn an toàn cũng thành công xâm nhập, mọi thứ điều có sơ hở hoàn hảo để tạo ra vụ "tai nạn" ngoài ý muốn. Trong khi đến chỗ của Luca để thực hiện kế hoạch ám sát thì vô tình chạm mắt Encore và Sparrow hai diễn viên trong Atropos' Ropes.
"Oh cậu Carl, cậu đang làm gì ở đây ?"
Cậu hơi lo lắng nhưng may mắn cậu không để lộ sự bất an của mình và diễn vai trò của người trang điểm. "Tôi đã chiêm ngưỡng kiệt tác của tôi trên những diễn viên trên sân khấu nên tôi nghĩ mình cần về chỗ làm nghỉ ngơi... Xin lỗi, tôi cảm thấy khó chịu chỗ đông người..."
Gần như họ đã hiểu ra và thông cảm cho căn bệnh của cậu. "Không sao, hãy về nghỉ ngơi cho khoẻ nhé cậu Carl."
Aesop gật đầu nhìn bóng lưng họ xa dần. Cơ vai cậu buông lỏng, cậu thở nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục đi đến địa điểm hẹn.
"Aesop! Cậu đến trễ 1:39s cậu đã gặp chở ngại gì trước khi đến đây à?"
"Tôi có chạm mặt hai diễn viên của nhà hát nhưng đừng lo lắng họ không nghi ngờ gì cả."
Anh ta gật đầu đã hiểu và nhanh chóng lôi Aesop đến xem một thứ, vẻ mặt Luca nghiêm túc nhìn những dây đèn treo trên sân khấu.
"Nhìn đi." Aesop nhìn theo chỉ dẫn của Luca mà ngỡ ngàng.
"Có phải là dây leo đó đang di chuyển không?"
Luca chỉ lắc đầu khó tin nói. "Đúng vậy... Tôi nghĩ đang có một thế lực ẩn đâu trong nhà hát này."
Cả hai đối mắt nhau rồi lại nhìn sinh vật không phải thực vật kia. "... Ey chúng ta nên xuống lại cái cầu thang." Luca cảm thấy bất an khi cứ tiếp tục nhìn thực vật di chuyển nên đề nghị đứng ở vị trí an toàn có thể tháo chạy khi gặp nguy hiểm.
Khi Aesop và Luca đã đứng ngay vị trí an toàn họ liền bàn nhau chuyện nên tiếp tục công việc không. "Tôi nghĩ nên rời khỏi đây bây--- ba -- pa -- p--" Khi Luca nói thì đột nhiên thay đổi giọng nói, hai mắt mở to như nhìn thấy ma kinh hãi, cứ lắp bắp nói và chỉ tay ra phía sau lưng tôi.
Nhìn hành động của Luca, Aesop cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Phía sau Aesop lạnh rùng mình đến mức cậu phải từ từ quay đầu lại để nhìn thứ phía sau. Thứ thực vật kỳ lạ ngóc đầu đung đưa như một con rắn lớn, nếu nó có mắt chắc chắn nó đang trừng mắt cậu, theo dõi mọi cử chỉ trong sự bất động của cậu.
Aesop kinh hãi đến mức không thể cử động, hai mắt mở to cùng hơi thở khó hít vào phổi trông thấy lòng ngực tôi đập càng nhanh và mạnh.
Tầm nhìn mờ đi chỉ thấy thực vật trước mặt là rõ nét nhất. Nó lườm Aesop và lao đến như một con rắn sẵn sàng xuyên thủng cơ thể cậu. Trước khi nó chạm vào da cậu, Luca đã kịp thời phản ứng và đá vào khớp gối phía sau khiến cậu quỳ xuống né được một đòn chí mạng. Luca bực bội hét lên:
"CHẠY NGAY AESOP!" Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và bỏ chạy cùng Luca.
"Nó là thứ quái gì dậy! Tao đã làm gì có tội với mi hả!" Luca vừa chạy vừa chửi rủa thứ ma quỷ đuổi theo chân họ ngày càng nhiều, nhập tâm đến mức xiết tông vào tường nhưng may mắn Aesop đã kéo cổ áo lại, rõ tính thằng bạn quá nên Aesop mặc kệ tiếng ồn vừa chạy vừa kéo áo Luca theo hướng thoát hiểm của mình.
Thể lực không khoẻ mấy nên rất nhanh họ gần kiệt sức nhưng may mắn phía trước có lối thoát hiểm, cánh cửa toả ra vòng hào quang sáng chói như thể nó là cổng thiên đường. Aesop không nghĩ nhiều và cố hết sức chạy lên phía trước, cậu và Luca đã thoát ra cửa nhưng xui xẻo cậu lại bị tóm ngay mắt cá chân, bị kéo lại với lực mạnh.
Cậu bám lấy khung cửa như cọng rơm cứu mạng, cánh tay cậu dần yếu đi mặc cho sự lôi kéo của Luca, họ gần như bị kéo vào trong nhưng trước khi nó sảy ra Aesop đã đưa tay gỡ tay Luca.
Luca bị chính lực của mình đẩy lùi ra sau té dập mông trên đất, anh kinh ngạc trước hành động của Aesop và bất lực nhìn cậu bị kéo vào sâu thẳm.
Lối thoát đưa Luca đến ra sân của khán giả, trước màng diễn kết thúc và diễn viên cúi chào trên sân khấu, tiếng hò hét ái mộ lấn át đi tiếng hét gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
"AESOPPPPPP!!!"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com