Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tang (1)

Sự kiện lần này do chính bản thân tôi cùng với những người bà con trong họ hàng đã từng chứng kiến và trải qua nó. Câu chuyện xảy ra vào năm 2013, khi đó tôi còn đang học lớp 8. Đó là một ký ức kinh hoàng và đầy tồi tệ mà hầu như tất cả những người trong họ hàng nhà ngoại không ai muốn nhớ đến nó nữa. Đến nỗi mà sau này bác cả còn cấm tiệt mọi người không được nhắc về những gì liên quan đến cái sự kiện đó. Câu chuyện mà các bạn sắp được đọc kể về hiện tượng trùng tang có thật xảy ra ở nhà ngoại tôi và nó đã gây ra 5 cái chết thảm khốc diễn ra liên tiếp của những người họ hàng bên ngoại.

Khởi nguồn của sự việc bắt đầu từ sau cái chết của một người dì trong họ hàng nhà ngoại tôi. Cô tên Thuý, 42 tuổi, là con gái thứ 4 trong gia đình. Cô được nhiều người trong họ hàng quý mến lắm vì không chỉ có phẩm chất đức hạnh quý giá của một người phụ nữ có nét đẹp tâm hồn mà còn là một người con hiếu thảo, một người luôn chăm chỉ làm việc cần mẫn, đối xử rất tốt với các anh chị em trong nhà. Và mỗi khi ông bà ngoại tôi lâm bệnh, dì Thuý luôn là người thường xuyên bên cạnh họ nhất, chăm sóc, lo toan chu đáo cho họ.
Cuộc sống của dì Thuý chỉ xoay quanh với công việc làm nội trợ, bếp núc hàng ngày bên xó cửa và cứ vậy trôi qua với một cuộc sống thân thương, giản dị mà mộc mạc của người phụ nữ chốn thôn quê, cho đến một ngày nọ, tất cả mọi người trong họ hàng đã nhận được tin dữ sét đánh về việc dì Thuý đã chết do tai nạn trong thành phố Hà Nội ( dì tôi lúc ấy có lên thành thị để kiếm thêm việc làm trang trải cho gia đình nhưng ai ngờ lại nhận phải kết cục thảm khốc đến vậy ). Dì tôi chết thảm lắm... Bị bánh xe tải nghiền nát thây... Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này là do chiếc xe tải đã phóng nhanh với tốc độ cao và đâm phải dì...

Mọi người trong họ hàng tôi đều tỏ ra tiếc thương trước cái chết của dì Thuý nên tang lễ của dì có nhiều người đến viếng lắm. Cả gia đình tôi cũng đến. Tang lễ được tổ chức ở ngay trong chính ngôi nhà ngoại ( nhiều người sẽ thấy khá kì lạ về điều này nhưng nhà ngoại tôi lại có truyền thống như vậy từ đời này qua đời khác ). Không khí u ám đến nặng nề như bao trùm ngôi nhà khiến cho tôi cảm thấy rất ngột ngạt, bí bách đến khó tả bởi mùi âm khí tỏa ra xung quanh cái hòm tang chứa xác dì Thuý.
Tôi có nghe kể là dì Thuý chết vào đúng giờ dữ tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn nên gia đình nhà ngoại có mời một ông thầy cúng cùng một đội 5-6 ông sư mặc quần áo màu xanh đến, chỉ đọc kinh gõ mõ rồi bảo người nhà vuốt mắt, nhưng không được. Lúc này mắt bà dì lộn lòng trắng lên trông rất kinh hãi. Mọi người xì xào bàn tán, quyết định sẽ mời ông sư thầy trong chùa đến liệm ( cái ông mà từng giải vong cho thằng Vũ ấy ). Khi vị sư thầy đến lập bàn thờ có di ảnh, đốt nhang cúng bái một lúc thì bác Lâm ( con trai cả gia đình ngoại, ít tuổi hơn bác cả tên Loan ) vào vuốt mắt một lần là dì nhắm.

Tang lễ diễn ra trong 2 ngày. Gia đình nhà ngoại họ hàng rộng nên đông người viếng, cả con cháu từ nước ngoài cũng về nhiều. Đến chiều hôm sau đưa dì đi chôn ở nghĩa trang. Sau khi chôn xong, mọi người trong họ hàng ai nấy đều quay trở về, chỉ ruột thịt bao gồm gia đình tôi thì ở lại để lo cúng 3 ngày sau đó ( Tôi quên chưa nói rằng mẹ tôi là con gái thứ 6 trong nhà ngoại ).

Trong ngày đầu ở nhà ngoại, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thường thường ở quê thì tối 10 giờ người ta đã ngủ rồi, nên nhà ngoại tôi cũng có thói quen như vậy. Buổi tối mọi người trong nhà cùng dải chiếu ra nằm ở một căn phòng trống và rộng ( đó cũng là phòng ngủ của gia đình nhà ngoại luôn ), nằm ngủ tập thể với nhau. Chỗ tôi ngủ nằm gần với thằng Vũ và thằng Linh ( con trai anh Bình - là người con thứ 6 trong gia đình nhà ngoại ). Thời đấy vì không có điện thoại phổ biến như bây giờ, với cả còn ở thôn quê nữa nên mấy đứa trẻ chúng tôi cũng chỉ trò chuyện một hồi để giết thời gian, cho đến khi chán chê mê mỏi thì cả lũ đều đã ngủ say li bì từ lúc nào không hay.

Tuy đang ở trong trạng thái ngủ, nhưng tai tôi vẫn có thể nghe thấy văng vẳng đâu đó có tiếng chim hót mấy tiếng giống như chim chích ở bên ngoài, giữa không gian tĩnh lặng như tờ của buổi đêm. Bỗng tôi chợt tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng ai đó chạy bịch bịch ngoài ngõ. Một cảm giác sợ hãi bắt đầu hiện hữu trong từng nhịp đập của tôi. Quái lạ, giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này làm gì có ai lang thang bên ngoài chứ ? ( hình như thời điểm phát ra tiếng động ấy vào chừng nửa đêm thì phải ). Nhưng tôi cũng kệ thôi mà tiếp tục chợp mắt, tận hưởng nốt cái giấc ngủ còn đang dở dang lúc này. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ bao lâu, thì đột nhiên có tiếng "Rầm" phát ra ở cổng chính nhà ngoại khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Nhưng thật lạ lùng và dường như chỉ có tôi nghe rõ được tiếng động ấy thôi hay sao còn mọi người xung quanh thì vẫn ngủ say như chết vậy. Đáng ra thì cái âm thanh gây kinh động đó phải khiến mọi người cũng tỉnh giấc chứ ?                                                 
Tiếng động đó giống như ai đó hay thứ gì đó va đập mạnh ở cổng nhà vậy. Ban đầu thì tôi cứ ngỡ tưởng là trộm nên bèn tò mò mon men bước ra ngoài chỗ cổng chính. Nhưng khi cánh cổng chính bắt đầu phát ra những tiếng cào cấu liên hồi, rồi những tiếng đập cửa "uỳnh uỳnh" khiến tôi sợ hãi định toan bỏ chạy. Tôi cứ đứng đơ vậy một lúc cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, tôi bèn nhòm qua khe cửa thì kinh hãi khi nhìn thấy cô Thuý đang đứng trước cổng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy lạnh léo, chết chóc. Sau lưng cô là hàng tá những quân lính cầm giáo mác đứng xếp ngang hàng nữa. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy. Đó là một trong những cảnh tượng mà tôi ám ảnh nhất trong suốt phần đời còn lại...
Lúc ấy tôi đã chạy và cố gắng chạy... Một cách loạng choạng vào phòng và chỉ muốn trùm ngay tấm chăn lên người lại. Đột nhiên ngay sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng cánh cổng chính bật mở. Và rồi xuất hiện những tiếng bước chân của ai đấy ngoài hành lang. Tò mò không biết liệu đó là ma hay người, tôi bèn thấp thỏm nhìn qua từ lớp chăn đang được che phủ trên người. Và thấp thoáng ở ngoài hành lang kia là bóng dáng của một người phụ nữ nào đấy đang thập thò đi vào... Chính xác hơn, người phụ nữ đó không ai khác chính là cô Thuý... Cô ta đang đi vào trong này để tìm tôi...
Tôi nhanh trí phủ tấm chăn kín người lại, cố gắng giả vờ ngủ trong khi tai vẫn đang lắng nghe từng tiếng bước chân của cô ta. Và rồi nó đang ở rất gần... rất gần tôi... Tôi cố hết sức nín thở lại... Cố gắng không để cho cô ta phát hiện được ra tôi...
Sau đó... Cô Thuý bắt đầu gọi tên từng người một mỗi khi cô ấy bước qua. Cho đến khi tên tôi được cất lên bởi một giọng nói vô hồn như vang lên từ dưới cõi âm ti vậy... Và bạn có biết cái cảm giác khi một người đã chết gọi tên bạn dậy nó thốn đến mức nào không ?
Tim tôi lúc ấy như bắn ra khỏi lồng ngực vậy. Và tôi đã sợ hãi đến mức suýt nữa thì vãi đái ra quần... Cái khoảnh khắc đó đã khiến cho tôi thực sự muốn hét toáng lên... Nhưng không. Thật may là tôi đã cố hết sức để kìm nén đi cái nỗi sợ hãi dường như đã lớn đến tột cùng trong lòng sắp bộc phát ra bên ngoài. Thật may là lí trí của tôi đã không bị lung lay bởi nỗi sợ hãi... Nếu không thì tôi đã không còn ngồi đây để kể những câu chuyện ma cho các các bạn nghe rồi...                                     
Rốt cục thì cô Thuý cũng bỏ qua tôi rồi dạo bước tiếp gọi tên của những người khác. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng ú ớ phát ra từ giọng của chú Dũng khi cô Thuý vừa gọi tên của chú ấy xong. Không xong cho chú ấy rồi...
Đột nhiên có một tiếng gào rú lên đầy đau đớn vang vọng lên khắp cả căn phòng khiến mọi người đột ngột tỉnh dậy. Khi mà tôi kéo chăn khỏi mặt cũng là lúc mà đèn phòng được bật sáng. Cô Thuý thì cũng đã biến mất khỏi căn phòng này rồi. Nhưng điều mà tôi phải chứng kiến lúc này còn kinh khủng hơn cả là cảnh tượng chú Dũng đang lên cơn co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép, mắt thì trợn ngược lên khiến ai nấy trong phòng cũng đều kinh hãi. Co giật được một lúc thì cơ thể chú ngừng cử động hẳn, chết bất đắc kì tử ngay trong chính căn phòng ngủ tập thể này. Mọi người đều trở nên khiếp hãi khi chứng kiến cái chết quỷ dị của chú Dũng. Đêm đó dường như đã trở thành một đêm dài đối với những người trong căn nhà ngoại năm ấy... Còn với tôi thì có lẽ nó còn hơn cả thế...

Chú Dũng 45 tuổi, là người con trai thứ tư trong gia đình nhà ngoại tôi. Chú ấy có sức khỏe tốt lắm, bởi 5 năm trở lại đây hầu như chú ấy chả mắc một căn bệnh gì cả. Đặc biệt là vấn đề về tim lại càng không. Thế mà chú ấy lại chết đột tử như vậy khiến mọi người trong họ hàng đều phải bàng hoàng, đến nỗi thậm chí có một số người còn không dám tin đây là sự thật. Lúc ấy mọi thứ xảy ra nhanh quá khiến tâm lý tôi trở nên bị rối loạn và hoang mang lo sợ trong suốt những ngày vừa qua. Cho đến khi tôi đã kịp trấn tĩnh lại để nói cho bố mẹ và các cô chú trong họ hàng biết về cái sự việc mà tôi đã chứng khiến và trải qua vào đêm hôm ấy, cũng là nút thắt để lí giải cho nguyên nhân về cái chết đầy bí ẩn của chú Dũng. Lúc ấy thì ai nấy trong số những người họ hàng đứng trước mặt tôi đều run rẩy, kinh sợ sau khi nghe xong câu chuyện này. Ánh mắt của mọi người khi đó đều tỏ ra hoang mang, lo lắng, nơm nớp một nỗi sợ hãi tiềm tàng không biết liệu mình có thể sẽ là người tiếp theo mà dì Thuý sẽ nhắm đến ? Nhưng không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Không một ai cả... Dường như tất cả mọi người... Dù ở xa hay gần... Đều đã và đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với chuyện này rồi... Lúc ấy thì tôi còn nhỏ nên vẫn chưa biết trùng tang là cái gì, cho đến khi nghe bác cả phổ cập về nó cũng khiến trong lòng tôi lúc ấy nơm nớp một nỗi lo sợ không yên... Sợ rằng một ngày nào đó rồi hồn cô Thuý sẽ về tìm tôi...        
Sau cái chết của chú Dũng, 5 ngày sau đó, tai ương lại bắt đầu ập đến với con trai cả của chú. Anh ta được báo là đã chết trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ở trên đoạn cầu Thanh Trì.
Gia đình bên ấy bàng hoàng, xe cấp cứu chỉ kịp đưa xác người đó về, vì tai nạn nghiêm trọng quá, nếu đi viện sẽ chỉ mất thêm thời gian mà thôi. Hôm diễn ra lễ tang của người con cả chú Dũng, bác cả bèn họp bàn mời hầu như tất cả những người trong họ hàng lại về nhà ngoại một cách bắt buộc. Lúc ấy gia đình tôi cũng đi.

Người nhà gia đình bác Dũng bảo rằng người con cả chết rất thảm khốc, thây thì không còn nguyên vẹn khiến mọi người khi nhìn vào xác của ảnh trong hòm ai nấy cũng đều vô cùng xót xa. phần đầu trên đã bị vỡ, từ mắt đến trán gần như không thể nhận dạng. Về sau mới biết là người này đi xe tốc độ cao, không biết thế nào mà trượt bánh ngã, đúng lúc có xe tải 15 tấn chạy đến, cả xe cả người bị cuốn vào gầm xe tải.
Vụ tai nạn lúc đó nghiêm trọng vô cùng, mấy người đằng sau chứng kiến tai nạn kể lại rằng, người con trai bị xe máy kẹp vào người, xong còn bị xe tải kéo đi mấy trăm mét, thành ra xương vai, xương hông đều gãy nát. Chết ngay tại chỗ, may mà có giấy tờ tùy thân để nhận dạng, nếu không cũng chẳng biết bao giờ mới được đưa về nhà.                                                        
Người thân bên nhà hàng xóm sang ngồi nói chuyện với bố tôi, bảo là chết y như dì Thuý ngày trước, cũng là đi đến đoạn cầu Thanh Trì, cũng chết tươi trên đó. Tới đây mọi người ai nấy cũng đều biết cái chết của ảnh là do trùng tang gây ra.
Trong buổi họp bàn hôm đó diễn ra với một bầu không khí căng thẳng, nặng nề và u ám. Ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống não nề, còn bác cả thì đan hai tay vào nhau chống lên cằm, mắt nhắm nghiền sâu lại tỏ rõ vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Có vẻ như mọi người đang họp bàn để tìm ra cách giải quyết cái hiện tượng trùng tang này. Thậm chí đến cả tôi và những đứa trẻ khác trong nhà ngoại cũng phải tỏ ra nghiêm túc với vấn đề này, bởi thực sự mức độ ảnh hưởng của nó lúc này đang bao trùm rất lớn tới từng cá nhân, cho đến tập thể trong họ hàng nhà ngoại. Từ già trẻ lớn bé trong nhà, ai ai cũng biết tính mạng của mình đang bị đe dọa...                   
Sau một lúc lâu ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng thì bác cả cũng đã đưa ra giải pháp, nhưng trước đó bác cũng đã nói rõ cho mọi người cả rồi : đây vốn chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi, chưa thể biết trước được rằng liệu nó có thực sự hiệu quả hay không.               

Giải pháp sau đó đã được thực hiện như này : đầu tiên người nhà sẽ đến chùa của ông sư thầy xin ít tro hoá vàng về rải đều dưới lớp huyệt mộ rồi mới đặt quan tài xuống trở lại. Bởi dân gian tin rằng, tro vàng ở chùa mang linh lực có thể trấn yểm vong hồn, không cho người chết quay về quấy nhiễu người sống.  
Sau khi người con trai chết được 49 ngày, nhà bên đó có làm lễ đưa vong lên chùa. Tổ chức rất linh đình, đội vong liên tục một tuần liền, họ còn mời cả sư thầy từ Thái Nguyên xuống làm phép, chiên trống ròng rã từ 7h tối đến 11h đêm. Ngày cuối cùng còn cho thả đèn trời, nghe nói là thả 36 chiếc, cả phố ra xem, ai cũng suýt xoa cho cái lễ giải trùng của nhà ấy.

Thế nào gọi là trùng tang? Ví như một người chết sau ba năm, nếu có thân nhân vô tình chết vào thời điểm đó, dù là nguyên nhân gì, cứ là đang khỏe mạnh bình thường mà lăn ra chết, thì đó gọi là trùng tang. Vì sao lại có chuyện trùng tang? Nếu không mê tín, cứ nhìn vào hoàn cảnh chết mà giải thích, chết do tai nạn, chết do bệnh tật,...
Nếu mê tín, trùng tang là do người chết phạm vào giờ, ngày, tháng, xung khắc, có thể là chết mà hồn phách bị tiêu tán. Ma quỷ vốn tồn tại đầy đường, chỉ cần nó bắt được một vía nào đấy của người chết, nó sẽ điều khiển người ấy về làm hại con cháu. Thường thì người chết trùng phải hợp tuổi hoặc hợp mạng với vong đó.
Muốn giải trùng thì có thể làm tại gia, hoặc đem lên chùa, như trong trường hợp của hàng xóm tôi thì họ đem lên chùa để nhốt vong. Nói về gia cảnh của người con trai kia, nhà đó có hai vợ chồng và một đứa con gái nhỏ tuổi, chồng chết nên vợ phải ở lại nhà nội nuôi con một mình. Nhà nội tức là nhà hàng xóm tôi đây, những tưởng chuyện đã chấm dứt, qua hơn 2 tháng sau ngày người con trai chết, nhà hàng xóm lại tiếp tục đón nhận thêm tin dữ...          

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com