Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Vào một ngày mưa tháng 10, anh xuống phố với cây dù màu trắng, anh lang thang khắp con phố này sang con phố kia và anh bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang nằm dưới gốc cây, anh tiến lại gần cậu hỏi

- này cậu có sao không vậy?

Cậu vẫn nằm bất động, anh cảm thấy nếu cứ để cậu dưới mưa thế này sẽ không ổn, anh nhanh chóng bỏ dù xuống, ẩm cậu đến bệnh viện gần đó. trong lúc cậu đang được bác sĩ khám thì anh lục vội balo của cậu để báo cho người nhà cậu. Khi anh bấm gọi vào số được lưu tên là "mẹ kế" nhưng chỉ nghe được " tao nói cho mày biết trước là đừng hòng xin tao về lại căn nhà này, hai năm trước tao để mày về là vì bố mày còn sống còn giờ ổng mất rồi mày đừng mơ mà về đây nhá". Nghe tới đó thôi là anh cũng đủ hiểu là cậu hiện tại chẳng khác gì trẻ vị thành niên vô gia cư cả. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đứng tuổi vội hỏi

- ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Trần Thanh Duy?

Lúc vừa mới nghe bác sĩ gọi anh còn ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đó, sau vài giây thì anh chợt nhớ ra đó là tên của cậu

- à tôi, em ấy sao rồi bác sĩ?

- cậu ấy không sao, chúng tôi đã chuyển qua phòng hồi sức. Có  lẽ vì bị nhầm mưa quá lâu nên ngất đi thôi, lát cậu ấy tỉnh lại có thể xuất viện ngay thưa đại thiếu gia!

- cảm ơn bác sĩ!

Anh chào vị bác sĩ rồi đi vào phòng cậu, anh ngồi cạnh giường bệnh của cậu, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp môi anh bất giác cong lên, hình như tim anh lệch nhịp mất rồi. Trong lúc cậu chưa tỉnh lại, anh tranh thủ ra ngoài mua cháo cho cậu, khi trở về anh đã thấy cậu ngồi một đống ở đó, anh lại gần cậu hỏi

- em tĩnh lại rồi à, có đói không, ăn cháo nhé?

- anh là ai? cậu mấp máy đôi môi khô khang hỏi

- anh là người đưa em vào bệnh viện khi em ngất ngoài đường ấy, thôi ăn đi này! anh đưa hộp cháo dinh dưỡng cho cậu

- c.....ảm ơn, nhưng tôi không có tiền trả cho anh! cậu nhận lấy hộp cháo

- yên tâm, tiền mưa cháo, tiền viện phí cả tiền nuôi em từ nay anh sẽ ghi nợ, khi nào anh cho là em đã trưởng thành hãy trả cho anh!

- hả? cậu nhìn anh ngơ ngác, thật ra  cậu không hề hiểu anh nói cái gì.

Anh bật cười hiền hậu sau đó kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu hiểu, từ chuyện lục balo cậu đến chuyện gọi cho mẹ kế cậu, rồi cả chuyện lúc đi mua cháo cho cậu anh đã quyết định nhận nuôi cậu. Cậu xấu hổ cuối gầm mặt, anh thấy vậy khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu, sau đó anh đi làm thủ tục xuất viện cho cậu và đưa cậu về nhà anh. Thật sự cậu không muốn ở nhà người lạ đâu nhưng vì hoàn cảnh cậu không theo anh thì biết ở đâu chứ. Đến nơi anh dừng xe tại dinh thự Trần Gia, lúc này đây cậu mới trố mắt nhìn anh không nói nên lời khi cậu đã nhận ra anh là đại thiếu gia của tập đoàn Trần Gia,  là người đứng đứng đầu tập đoàn, là ca sĩ nổi tiếng, là soái ca siêu lạnh lùng, là Trần Đại Nhân. Anh cười hiền sau đó dẫn cậu vào nhà. Kể từ đó cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi, anh rất yêu thương, chiều chuộng cậu, anh nâng niu cậu như một báu vật. Hơn một tháng từ khi cậu bước chân vào Trần Gia, cậu ngày càng có cảm tình với anh hơn, có lẽ cậu nhóc sắp 17 tuổi này đã biết yêu rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu cùng một vài người bạn trong lớp tổ chức sinh nhật ở bãi biển, bạn bè cậu thì rất vui nhưng cậu lại buồn vì anh không đến, cậu uống rất nhiều, uống đến quên trời đất. cậu gọi cho anh

- sao anh không đến, anh biết là em buồn lắm không hả? cậu khóc to hơn.

anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi trên xe nhìn cậu từ xa, thật ra là anh có đến nhưng không xuất hiện. Đợi bạn cậu về hết, anh bước đến ẩm con người say khước ấy ra xe, cài giây an toàn cho cả hai anh bất đầu khởi động xe và rời đi. Trên đường về nhà gặp đèn đỏ anh dừng xe lại, quay sang nhìn cậu thì thấy đầu cậu đang vẹo sang một bên, anh nhẹ nhành chỉnh lại và ngay lúc đỏ cậu mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau, anh định cuối xuống hôn cậu nhưng nhanh chóng lui ra, cậu vội ôm lấy cổ anh, áp môi mình lên môi anh, lý trí đã bị sự khao khác chiếm lấy cậu trong anh đánh bại, anh bất đầu hé miệng luồn lách cái lưỡi hư hỏng vào miệng cậu, hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt mê say.

Sài  gòn bao nhiêu đèn đỏ 

Mười mấy giây hôn  nhau cháy nồng

Sài gòn bao đèn đỏ 

Hỏi anh quản lí giao thông ắt sẽ ra

Tiếng còi, tiếng  ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hoà nhau

Những đo đếm và  những con số mơ  hồ  

Từ đó họ có một tình yêu đẹp, cứ ngỡ sẽ lâu dài ai ngờ không phải, tình yêu ấy kéo dài được hai năm thì anh quyết định công khai mối quan hệ của với cậu, từ ngày đó tình yêu của họ bất đầu có biến cố, khi xã hội không chấp nhận, khi mọi người kì thị, làm sao họ có thể chịu được chứ.  rồi tình yêu đó xuất hiện vết nức nhưng cả hai vẫn cố níu giữ cho đến ngày anh thấy cậu ôm hôn một cô gái giữa đường. Tối hôm đó, anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì cậu từ phòng tắm ra nói

- mình chia tay đi!

- tại sao? anh vẫn nhìn vào điện thoại

- em có người khác rồi! 

- tùy em vậy! anh buông câu nói lạnh lùng.

Cậu dọn đi nơi khác sống, cả hai không gặp lại nhau nữa, anh vẫn không tin là cậu có người khác, nên đã tìm đến cô gái đó, tìm mãi không được.

2 năm sau

Đúng là duyên phận ý trời, sau hai năm khổ sở tìm cô gái đó thì cuối cùng hôm nay anh lại vô tình gặp cô tại quán cafe quen thuộc lúc xưa cậu hay cùng anh đến. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ cô, cô sững sờ nhìn anh.

- xin cô hãy nói sự thật cho tôi biết, tôi tin Thanh Duy không phản bội tôi!

- cậu ấy nhờ em giả làm bạn gái để chia tay anh, cậu ấy không muốn hủy hoại tương lai của anh!

- vậy giờ cô biết em ấy đang ở đâu không?

- em không biết.....à nhưng tối nay cậu ấy sẽ đi xem văn nghệ mừng ngày khai giảng năm học mới ở trường đại học Sư Phạm đó! 

- cảm ơn cô!

Anh vội chạy về công ty, gọi cho hiệu trưởng nhận lời mời về trường hát tối nay. Tối cậu và anh chạm mặt nhau ở cổng trường, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sự nhớ thương, sau đó nhanh chóng lướt qua cậu. Cậu cùng mọi người vào ghế ngồi xem xong tiết mục mở màn của các bạn sinh viên cậu định ra về nhưng khi nghe MC gọi tên anh, cậu giật mình nán lại xem anh vì cậu muốn nhìn thấy anh, muốn nghe giọng anh, vì cậu nhớ anh.

- Đại Nhân muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện của mình, hơn 2 năm trước Nhân yêu một người, người đó và Nhân có một tình yêu đẹp kéo dài được 2 năm thì người đó muốn chia tay Nhân, lý do là tình yêu của chúng tôi không được mọi người chấp nhận, mọi người kì thị chúng tôi, những tác động bên ngoại đã khiến chúng tôi buột phải chai tay, nhưng trái đất tròn thật ngày hôm nay Nhân đã gặp lại người đó ngay tại đây, bài hát này Nhân xin tặng cho người đó!

  Em ơi mình đã xa bao lâu rồi ? 

Không em quanh anh như một cuốn phim

Từng mỗi thước phim em luôn là vai chính

Có những giận hờn

Nước mắt nụ cười và những trách móc 

Xô khiến cho đôi ta dần cách xa

Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc 

Khi không có yêu thương kề bên.

Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại 

Dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày

Và dù có xa khoảng cách dù là thời gian 

Chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau

Viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn 

Yêu thương như chưa bắt đầu

Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng

Đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng

Em ơi mình đã xa bao lâu rồi ? 

Nơi xa em đã thấy nhớ anh chưa ? 

Phải đánh mất đi mới biết mình cần chi

Cho anh trưởng thành cho em trưởng thành

Mình thôi ngốc nghếch ngang bướng trở nên hai người tốt hơn. 

Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc 

Khi không có yêu thương kề bên

Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại 

Dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày 

Và dù có xa khoảng cách dù là thời gian 

Chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau

Viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn 

Yêu thương như chưa bắt đầu

Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng

Giờ đón nhau về trong yêu thương ngập tràn.  

Anh đến ôm lấy cậu, ôm thật chặt và thì thầm bên tai

- mình cùng nhau viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn yêu thương như chưa bất đầu em nhé!

Cậu khẽ gật đầu, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm sau bao ngày cách xa.....

THE END

-----------------------------------------------------

An nyong ha sê yô, tớ là con ad út bé nhỏ của page, đây là lần đầu tớ viết đoản dài đến vậy nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho con út bé nhỏ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com