#3
Từ lúc anh và cậu quyết định trở thành một cặp đôi và trở thành người yêu của nhau, Anh luôn luôn ôn nhu và chiều cậu hết mực..Buổi tối đã được anh chuẩn bị chu đáo , anh cất giọng gọi Duy xuống ăn .
- Duy à xuống ăn tối đi em
-...
- Duy à Duy
-...
Anh gọi vài lần vẫn không nghe cậu nói gì, lo lắng anh chạy lên phòng xem sao. Đập vào mặt anh là cái bộ mặt bí xị của cậu, anh sốt ruột hỏi.
- em sao thế này Duy
Anh lại gần tay sờ vào khuôn mặt đang nọng xuống. Không nói gì Cậu đẩy anh ra rồi bỏ đi xuống bếp một hơi không thèm ngó ngàng gì tới anh. Anh bất lực thở dài lủi thủi theo sau. Trong lúc ăn cậu vẫn không nói với anh một lời, dù là anh rất lo lắng nhưng anh hiểu tính cậu, một khi cậu đã nổi quạu lên thì có trời cũng không dám làm gì nên anh đành im lặng đợi cậu mở lời. Sau khi ăn tối cậu vẫn không nói gì đi lạch bạch ra xem tivi, khi đã thấy hơi mệt cậu lên phòng. Bước vào phòng lại thấy anh ngồi ôm laptop chả để ý gì đến cậu, buồn bực trong lòng cậu leo lên giường khóc thút thít như người tự kỉ. Nghe thấy tiếng khóc của cậu anh vội buông máy, leo lên giường ngồi cạnh cậu.
- DUY EM LÀM SAO VẬY?
- ANH CÓ THƯƠNG EM ĐÂU! Cậu sụt xịt nói
- anh không thương em chổ nào, bằng chứng nào nói anh không thương em?
- có nhá, em có quá trời bằng chứng luôn nhá!
- đâu!
- thứ nhất ANH KHÔNG CHO EM NẰM TRÊN!
- vì em là tiểu mỹ thụ của anh! Anh nhịn cười đáp trả cô vợ bé bỏng.
- thứ 2 TẠI SAO ANH LUÔN FOLLOW NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG FOLLOW EM?
- VÌ EM LÀ NGƯỜI ĐẶT BIỆT VỚI ANH!
anh cười ngọt trả lời cậu. Bỗng cậu im lặng cuối gầm mặt xuống méo mó, thấy cậu lại mèo anh soắn não hỏi.
- DUY EM SAO VẬY?.
- DẠO NÀY EM MẬP NHƯ HEO ANH NHỈ?
Cậu nhìn anh với đôi mắt ngần nước
- ANH YÊU HEO! Anh kiên định trả lời.
- cái gì anh cũng nói được hết á! Cậu lại đổ quạu vì anh nói gì cũng được. Vừa quát anh xong thì cậu cảm thấy mệt trong người. Thấy mặt cậu tự dưng trắng bệt ra anh liền hỏi.
- DUY EM SAO VẬY?
- EM MỆT QUÁ!
- LẠI ĐÂY ANH ÔM NÈ!
-...
- ÔM MỘT CÁI ĐƯỢC KHÔNG? thấy cậu im lặng anh hỏi lại.
- EM GIẬN ANH RỒI!
Nói xong cậu kéo tấm chăn lên sau đó ngủ thiếp đi. Anh mĩm cười ôn nhu nhìn cậu, hôn nhẹ lên trán cậu.
Cậu kéo tấm chăn lên kín đầu co quạy trong chăn rồi nói thỏ thẻ.
- EM KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC MỐI QUAN HỆ NÀY NỮA.
Anh kéo tấm chăn xuống đỡ cậu ngồi dậy anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp, anh từ từ mở ra trước sự ngỡ ngàng của cậu. Anh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn rồi mĩm cười nói
- LẤY ANH NHA.
Cậu mỉm cười gật đầu. Anh ôm cậu vào lòng mình. Cả hai vùi trọn vào nhau ngủ đến sáng.
_________
#adÚt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com