Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản : Đơn Phương 2

Vậy là cậu đi rồi..

Hơn 5 tháng kể từ ngày cậu đi,có một người con trai đi khắp nơi để tìm kiếm bóng hình của cậu...

Có người đã từng nói rằng, Người ta thường không biết quý trọng những gì mình đang có và khi đánh mất đi rồi mới cảm thấy hối tiết và muốn tìm lại. Vậy có còn kịp nữa không?

Đàn ông có máu trăng hoa, tệ bạc đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày vì một người mà thay đổi cả bản thân.

Anh đã nghĩ là bản thân mình sẽ cảm thấy vui mừng vì gỡ bỏ ra được một cục phiền phức, ngày bám lấy anh không thôi, thật sự rất phiền.. Ngày cậu đưa đơn thôi việc, anh thật sự mong đợi điều này từ rất lâu, anh nghĩ rằng mình đã được giải thoát.. anh thật sự khó chịu vì sự xuất hiện của cậu, làm cho anh lúc nào cũng phải đề phòng trốn tránh..lúc nào cũng sợ hãi rằng tình cảm cậu lớn dần đi thì người đau khổ lại là cậu mà thôi...

Nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng, người được giải thoát chính là cậu, không phải anh.. Và từ chối tình cảm của cậu mới làm cậu đau khổ nhất.

Nhưng một thời gian sau đó ngược lại với cảm giác an toàn và thoải mái thì anh lại cảm thấy rất trống trải vô vị. Cảm thấy bên cạnh thiếu một điều gì đó làm anh không thể nào yên được, ngày ngày ánh mắt đầu tiên anh hướng đến khi tới công ty là bàn làm việc của cậu, ngày ngày hình ảnh trước lúc cậu đi điều hiện rõ trong đầu anh, những hành động anh đối xử với cậu điều lần lược tuông ra trong giấc mơ.. Anh nhớ cậu phát điên rồi, mỗi lần như vậy anh thường giày vò bản thân mình hơn, uống rượu, hút thuốc, thậm chí tự đánh bản thân mình..nhưng bấy nhiêu đó làm sao có thể so sánh với những gì anh đã làm với cậu.. Chưa bao giờ anh chán ghét bản thân như lúc này, nếu gặp lại nhau cậu có tha thứ cho anh không?

Anh đi tìm cậu khắp nơi, bạn bè của cậu nhìn anh với cái nhìn khinh bỉ.. Cũng đúng, đây là cái giá mà anh phải trả, anh bị đánh, bị chửi mắng thậm tệ nhưng vẫn trơ khuôn mặt đáng thương ra để xin được biết thông tin của cậu.. Nhưng kết quả lại chẳng được gì chỉ nhận được vài câu nói " Duy đã nước ngoài rồi" , " Duy không còn ở trong nước nữa" , " Buông tha cho Duy đi ".....

Không một ai nói cho anh biết Duy ở đâu.

" Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã làm em tổn thương..Em đi rồi anh mới nhận ra anh nhớ em đến mức nào.. Anh không còn nhận ra bản thân của mình trước đây nữa...anh không còn trăng hoa với bất kì ai vì họ không phải là em, không phải là Thanh Duy của anh. Anh cũng không còn là cậu nhóc cứ gặp em là khó chịu nữa, bây giờ nếu gặp em anh sẽ ôm em thật chặt, sẽ để em không bao giờ rời xa anh nữa...Anh biết bây giờ cầu xin em tha thứ là một điều rất khó khăn, nhưng chỉ cần em đứng trước mặt anh thôi, em có đánh anh có bắt anh chết đi anh cũng chấp nhận... Anh biết rằng mình chẳng còn tư cách nhưng anh nhớ em, thật sự rất nhớ em . em đã khiến cho anh yêu em, rồi em bỏ anh đi mất.

Nếu lúc đó anh là em thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu anh có chấp nhận một người làm khổ bản thân mình như vậy hay không? Anh sai rồi.. Thật sự rất sai rồi.Anh xin em, anh cầu xin em, Em về với anh đi . "

Năm anh 31 tuổi.

Hơn một năm tìm cậu, vẫn không tìm được..

9 năm dài dăng dẵng cậu thích anh, anh chối bỏ..

Đến khi anh mở lòng cậu lại đi mất...

Anh tình cờ gặp lại cậu, cậu đã về nước khoảng một tháng trước, cả hai đi ngược chiều nhau, anh không dám ôm cũng chẳng dám gọi tên, chỉ nhìn cậu với anh mắt nhớ nhung, vì anh biết anh không có tư cách để làm chuyện đó nữa.

Cậu cũng nhìn anh, nhưng sâu trong đôi mắt kia là gì? Sự đau khổ? Hận thù? Hay nhung nhớ? Anh không thể đoán được.. Cậu mỉm cười, khẽ gậc đầu rồi lướt qua..nụ cười của cậu sao mà giả dối quá, không còn là nụ cười tít mắt của những năm trước khi anh tiếp xúc với cậu nữa...cậu khác rồi, có phải tình cảm trong lòng cậu cũng khác rồi hay không?

Anh đứng lại, cậu lướt qua anh như vừa chào hỏi một người xa lạ, không vương vấn, cũng chẳng thèm nhìn lại..anh bắt lấy bàn tay của cậu đang lơ lững, cậu dừng lại..anh quay lại,nhưng cậu vẫn đứng đó, vẫn quay lưng về phía anh..

- Anh xin lỗi..

Cậu không đáp, anh chỉ thấy vai cậu khẽ rung lên..

- Anh biết, bây giờ tư cách nói chuyện với em anh cũng không có.. Nhưng xin em có thể tha thứ cho anh không?

Cậu dùng sức thoát ra khỏi bàn tay anh, anh nắm chặt quá, cậu đau rát..cậu có thể cảm nhận được anh đang run sợ, cậu chẳng buồn quay đầu lại cứ thế mà bước đi về phía trước.

Anh vẫn đứng đó với bàn tay đang lơ lững.. Anh thua rồi.. Miệng thì nói sẽ cố gắng sẽ tìm được cậu.. Nhưng đến khi cậu ở trước mặt thì anh lại không thể làm gì, ngay cả giữ cậu lại anh cũng không làm được.. Anh vô dụng lắm đúng không??

- MUỐN XIN LỖI À? VẬY Ở BÊN EM CẢ ĐỜI ĐI..BIẾT ĐÂU EM SẼ SUY NGHĨ LẠI..

Anh hoảng hồn nhìn người phía đằng xa kia, tiếng hét của cậu làm cho anh bừng tĩnh trong ngỡ ngàng.. Miệng anh từ từ hé lên một nụ cười.. Nụ cười Đại Nhân của những năm trước.

- EM NÓI GÌ CƠ?

- EM NÓI ANH PHẢI BÊN EM CẢ ĐỜI ĐỂ XIN LỖI EM.

Từ bây giờ anh sẽ không trốn tránh nữa... Vì anh đã tìm được người mình muốn bảo vệ... Đó chính là em, Phạm Trần Thanh Duy.

_________

End.

#ad5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com