Jakky x Jakine: Tình thân hay tình yêu.
Lijin: Zô chào mọi người và đây là một shot nhỏ hay là oneshot cũng được.
Lijin: Tui ban đầu định viết ngoại truyện của hai đứa này nhưng mà tôi lười nên đổi vậy.
Lijin: Giờ thì vào truyện.
Lijin: Cân nhắc trước chuyện AU, OOC, xàm.
Lijin: Tôi muốn được quan tâm chứ truyện flop quá.
_________________
Ngày 15/7/2018
Tại gia đình Nastumi.
Trong một căn phòng nhỏ,(nhỏ bằng một cái phòng khách nhà tui), một cô gái nhỏ đang ngồi trên một chiếc bàn mà ghi chép một điều gì đó. Ánh mắt cô bé chăm chú làm việc, chứa lấy một sự chăm chỉ, đầy hứng thú.
Ting!!!
Jakine: Phù~~~ //Đặt bút xuống// "Cuối cùng cũng xong." //Liếc nhìn bên cạnh//
Cô nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đang hiện thị một dòng tin nhắn. Người nhắn có biệt danh là: Ông bô thúi.
Ông bô thúi: Côn gái yêu của ba, hôm nay, chúng ta có một bất ngờ dành cho con đây. Tối nay, 7h nhớ ngồi ở khu vườn đằng sau đợi ba nhé.
Jakine: //Nhìn vào nó// Hừm??? "Một bất ngờ.???"
Jakine: Không biết bố mình định chuẩn bị cho mình cái gì nhỉ? //Đứng dậy ra khỏi cửa//
jakine: "Mà chắc là mấy con gấu bông gì đó? Dù gì thì bây giờ cũng đã là 14:23" //Nhìn vào màn hình.//
Ting!!!
Jakine: Ai vậy nhỉ?//Mở thanh chat//
Thanh chat
Queen: này, đang làm gì đó bồ?
Ruri: Đang làm việc.
Queen: Eh, mà hay là ra quán nước đi, tui gọi con em tôi tới chơi luôn.
Ruri: 😑😑😑
Queen: Nè nè, có tý chuyện tớ bảo nên nhớ tới nhé.
Ruri: Sao không nói qua chat.
Queen: Không như thế thì nhạt lắm, nên phải tới đấy và còn là chuyện của con em tôi nữa.😜😜😜
Ruri: Không hứng thú lắm.😒😒😒😒😒😒
Queen: Nào bạn tôi ơi, chúng ta nên cùng nhau đi ra ngoài, đi nhiều chỗ chứ, phải trải nghiệm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với những người bạn của mình chứ.
Queen: Tui là bạn tốt của bà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, yêu thương nhau như người một nhà, tao coi mày là một người chị đó nha nên là cậu phải tới nghe chưa.
Queen: Bây giờ chúng ta mới có 14 tuổi thôi, vẫn là một đứa trẻ thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cuộc sống là khi chúng ta tận hưởng trọn vẹn nó mà phải không.😘😘😘😘😘😘
Ruri: Sao cô văn vở thế.
Queen: Đi đi bay ơi, có gì tao lo cho mà nhanh nhé 15h có mặt tại quán Coffee 111210 đấy.
Ruri: Gửi địa chỉ đi.
Queen: //Gửi địa chỉ//
___________
jakine: Ừm chỗ này sao. "lâu rồi không ra ngoài".// Vào tủ lấy đồ đi thay đồ//
jakine: Bộ này hay bộ này nhi.//Lựa đồ để mặc//
___
POV'Jakine
Tôi là jakine Natsumi, năm nay 14 tuổi, học lớp 8 thuộc trường cấp 2 Nochim. Là con gái trưởng của gia đình Natsumi, có một người cha tên là Jaycop Natsumi(35 tuổi) là chủ tích công ty công nghệ đúng đầu Nochim. Bên cạnh đó, tôi cũng có một người mẹ nhưng bà đã qua đời từ năm tôi 9 tuổi.
Hôm nay, con bạn thân tôi vừa rủ tôi tới một quán nước để trò chuyện gì đó sau một thời gian ngắn của đợt nghỉ hè. Thú thật thì đúng là tôi luôn ở nhà khi kì nghỉ hè bắt đầu, một phần nữa là tôi thường không hay giao lưu với nhiều người ở bên ngoài nên tôi thường khá ít bạn bè. Cơ mà hôm nay , tôi lại đang nghĩ đến một việc khác và đó là việc của ông bô mình. Tôi thật sự có hơi tò mò với điều mà ông ấy nói. Dù gì thì tò mò là vậy nhưng mà hiện giờ thì ông ấy đang đi công tác nên cỡ tối nay mới về. Đến đây thì tôi cũng đã tới trước cửa của quán cà phê đã được nhỏ nhắc tới.
Cạch!!!
Ring!!! ring!!! ring!!!
NVQ: À xin chào quý khách.
Jakine: À xin hỏi, bạn có biết ai tên là Akina không?
NVQ: Dạ, thứ lỗi, vì tôi không biết có ai ở đây tên như vậy ạ.💧💧💧
Jakine: Ừm vậy mình cảm ơn bạn ạ.//Đi tới một cái ghế gần đó.//
Vừa ngồi xuống cái ghế gần đó vừa nhìn xung quanh nhưng nói trắng ra là nó giống như kiểu chưa ôn gì mà bị thầy cô kiểm tra đột xuất vậy. Chả thấy một cái gì cả, haizzzz lại nữa rồi. Biết là bây giờ có nhìn thì chả khác nào nhìn ào cảnh lạ nên tôi mở thanh chat của mình với nhỏ lên mà soạn ngay một tin nhắn.
Thanh chat.
Ruri: Tôi tới rồi đây.
Queen: .... 😋
Ruri:: ?
Queen: Nhìn sang bên cạnh đi, cục cưng của chị.
Ruri: Ừm.
_
Jakine: //Nhìn sang bên trái//
Jakine: "Ủa có đâu ta."
Akina: Ở bên phải mòa. //phụng phịu//
jakine: //Quay lại nhìn sang phải+ mắt cá chết//"Một cô gái tóc vàng."
Nhân viên: Mong cô Demini hãy giữ yên lặng ạ.
Akina: À vâng cho tôi xin lỗi.
Akina: Nè gặp nhau mà nhìn tui vậy hả chị gái.//bỏ bộ tóc giả ra//
Jakine: "Ai là chị gái của cô vậy" Hiểu rồi. //mặt lạng như băng//
Akina: Hừ đúng là cục gỗ cứng nhắc mà.
Jakine: 💧 Được rồi mà em gái của cậu đâu.
Akina: À đây nè//Xách một vật gì đó// Ta da nhìn nè.
Trước mặt tôi, à mà từ từ đã, hình như là tôi chưa giới thiệu về người này nhỉ. Cô gái tóc trắng dài với bộ bộ váy trắng dài tới tận đầu gối với một chút tông màu đen làm viền cho chiếc váy này là Akina Haokai a.k.a đại tiểu thư nhà Haokai kiêm chức đứa bạn thân nhất của tôi. Con nhỏ này nói tóm tắt là một đứa cực kì lắm mồm, nói chuyện thì nhiều mà làm nũng cũng chả kém gì nhau. Đặc biệt là với tôi, dù gì thì cả hai cũng đã quen nhau khi còn học mẫu giáo rồi nên là việc này cũng không gây nhiều phiền phức lắm. Dù thân thiết là vậy nhưng mà nhiều khi tôi vẫn muốn tạo ra một cái gì để bịt miệng con nhỏ này lại càng sớm càng tốt để cho nhỏ bớt cái miệng lại. Dù vậy, nhỏ cũng là một cô gái đang trong giai đoạn tuổi dậy thì nên thân hình của con báo này cũng phát triển phết chứ bộ. Chân thì dài ít nhất thì cũng giúp cho nó cao khoảng 1m7, da trắng như ngọc, mái tóc trắng dài, đôi mắt lam bích cùng vòng eo thon thả nói chung là nhỏ này hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một người mẫu dù mới chỉ có 14 tuổi.
Giới thiệu nhỏ này đến đây thôi, tôi nhìn vào cái "vật thể" mà nhỏ kia đang dùng hai tay để ẵm lên. Đó là một cô gái với mái tóc trắng che đi một con mắt ở bên trái, mặc trên mình một bộ đồ trông khá bình thường với chiếc áo thun dài tay, một cái quần dài, gương mặt thì giống hệt với con bạn thân tôi, chỉ khác là nó có vẻ hơi lạnh lùng và một sở thích hơi kì lạ (Nghe lofi tiếng chó sủa)
Akina: Cái con bé này làm gì mà không chào bạn chị mau.
Zio: Ư ư ư ư.
jakine: Này, cậu làm thế thì sao mà con bé nói được.
Akina: Sihhhh //thả Zio ra// Biết nói gì không, EM GÁI?
Zio: Ưm hựm xin chào chị, em tên là Zio Haokai, năm nay 13 tuổi, học lớp 7 trường cấp 2 Nochim và là nhị tiểu thư nhà Haokai.//Đưa tay ra//
jakine: Chào em chị là Jakine Natsumi, bạn thân của chị em và bằng tuổi của con nhỏ kia nữa.//bắt lấy tay của Zio//
Zio: Fuh//Phì cười//
Akina: Này sao lại chọc tôi chứ.
jakine: Chỉ là một chút thôi mà.//Cười nhẹ//
Akina: Thôi đứng ở đây lâu thì mỏi chân lắm, chúng ta ra bàn đằng kia đi.//chỉ tay về một chiếc bàn//
Jakine: Ừm đi thôi.//đi//
Và cứ thế, sau màn giới thiệu và một chút vui nhộn thì cả ba đã bắt đầu ngồi vào bàn mà gọi món. Đến giờ thì tôi cũng biết thêm về cô bé tên Zio này, nhờ hết vào lời kể của Akina nên tôi cũng biết thêm được mối quan hệ của cả hai chị em nhà này. Tôi thật sự phải cảm thán trước tình chị em có chắc bền lâu của hai cá thể này.
Akina: Nói thế với cậu thôi, chứ hồi còn bé, tớ với nó cũng thân lắm đó, cái hồi còn hôi sữa thì tớ và nó như hình với bóng vậy.
Tình chị em của họ khá là đẹp nếu theo tôi nghĩ là vậy. Tôi cũng cảm thấy khá ghen tị vì con mom của mình lại có một cô em gái khá là đáng yêu như vậy. Bởi tôi là con một của gia đình nên tôi không có anh chị em. Cuộc sống của tôi vốn chỉ xoay quanh việc học tập, rèn luyện bản thân, học thêm để có thể trở thành một thiên tài mà người cha mình mong muốn.
Lijin: Một chút nói qua về cha của mẹ này trong au đây là một người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng cũng nuông chiều đứa con gái của mình. Tuy nhiên, ông già này cũng đặt cho cô một mục tiêu đó là trở thành một đại thiên tài để có thể trở thành người thừa kế công ty.
Akina: Hồi còn nhỏ thì hai dứa bọn tôi còn bị ném vào trại quân sự ở quê để rèn luyện. Nói cho cậu biết là con nhỏ này toàn bị mấy bác trong trại hành cho nhiều lắm. Đây nè///Show ảnh của nhỏ//
Zio: //Nghe nhạc mà mặc kệ sự đời//
Jakine: Ừm ừm ừm hửm tấm này...
Akina: À cái này hả hừm để tớ nhớ nào...
Akina: À nhớ ra rồi, hồi đó, tớ và con nhóc này được tổ trưởng quân khu Magnus giao cho một tuàn nghỉ ngơi nên bọn tôi đều nhảy vào rừng mà chơi trong vài ngày..
Akina: Hồi đó, cả hai đứa đều gặp mưa nên là phải trốn vào trong một hang động gần đó để tránh bị cảm. Lúc đó, bọn tôi gặp một cậu nhóc bằng tuổi con em tôi.
jakine: Một cậu nhóc sao?
Akina: Ừm nhưng mà cũng lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ tên của thằng nhóc là gì và đến giờ thì bọn tôi vẫn chưa gặp lại nhau nữa.
Akina: Lúc chia tay mà con bé làm ầm lên, khóc bù lu bù loa mà giành giật thằng nhóc đó các kiểu cơ, nhìn buồn cười lắm. Cứ như chú sói con dễ bị tổn thương vậy.
jakine: Ohhh~~~~//Mỉm cười đầy thích thú//
Zio: //nghe thấy+ ngượng ngùng quay đi chỗ khác//
Jakine: fuh hihi...
Nhân viên phục vụ: Xin phép cho tôi gửi món ăn cho quý khách.//Đặt đồ ăn lên bàn ăn của cả hai//
Zio: Đừ-đừng có nói nữa.
Akina: Hehe nhìn thấy chưa nó... ƯM!!!!! //Bị chặn miệng.//
Zio: //Nhét cái bánh vào miệng của Akina// Ăn đi lắm miệng.//ngượng ngùng quay đi//
Jakine: Woahh //Vỗ tay// "Đúng là em gái của Akina, có vẻ là biết cách để chặn họng của nhỏ này//
Akina://Nuốt lấy cái bánh mì vào bao tử// "Cái con nhóc này, tối về thì chuẩn bị nhận phạt đi."
Zio: //Giật run người//
Akina: Mà nè, cậu dạo này thế nào rồi, công việc học tập ý hay là hề có đi đâu không?
Jakine: Hửm, thật ra cũng không có gì đâu?
Akina://Ánh mắt nghi ngờ//
Zio: //Ánh nhìn tò mò//
Jakine: Sáng thì dạy từ 6h làm việc riêng trong 30 phút, 2 tiếng ngồi học tập toán nâng cao, 3 tiếng học Piano. Sau đó, tôi nghỉ 1 tiếng rồi 2 tiếng rèn luyện thể lực, 1 tiếng học nghệ thuật. 3 tiếng học anh ngữ, thời gian còn lại buổi tối thì học về kinh tế tài chính và văn học.
Akina: //Quay đi chỗ khác// Ăn đi mọi người không đồ ăn nguội bây giờ.
Zio: Hả!?! //Sốc//
Tiếp theo, mọi chuyện diễn ra như bình thường, tôi cũng nói đến chuyện tối ngày hôm nay của ông bô. Dần dần thì cả ba cũng bắt đầu thân thiết hơn, tôi cũng dần hiểu được cô bé trước mặt mình. chúng tôi cũng có khá nhiều chủ đề để nói, câu chuyện của ai cũng đều thú vị và đầy tiếng cười. Tiếc là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đồ ăn đã hết, thời gian đã cạn, cả ba cũng bước ra khỏi quán mà tạm biết nhau rời đi về tổ ấm nhà mình.
____________
Trên đường đi về, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ của mình.
Jakine: "Đã 7 giờ rồi à."
jakine: "Về giờ mình nên làm gì nhỉ?"
Jakine: "Hôm nay, thì mình cũng hoàn thành xong các công việc của mình rồi, chắc là về ngủ vậy."
Jakine: "Mà còn việc của bố mình nữa, chắc là mình nên dọn bớt đồ. Mà từ từ đã, " //Lục trong túi//
Jakine: hửm, "Một hộp quà và một lá thư."
Nhìn vào mấy món đồ nằm trong chiếc túi sách, tôi chợt nhớ tới lời nói của mình khi được nhỏ hỏi muốn tặng theo phong cách nào khi đến xinh nhật.
Jakine: Fuuu "Ai nghĩ là cô làm thật chứ." //Đi đến một chiếc ghế gần đó//
Tôi ngồi xuống dần mở hộp quà, để lộ bên trong là một cặp dây chuyền bạc được đính một cặp viên đá ruby đầy tinh tế. Nhìn vào món quà đầy giá trị trước mặt, tôi cảm nhận được chút niềm vui đầy thầm kín trong lòng. Chợt tôi nhìn lại phía bức thư, mở nó ra.
_____________
Nội dung bức thư.
Gửi tới Jakine Natssumi, thiên tài bé nhỏ của chúng ta
Ngày 15/7, sinh nhật của cậu đó, thiên tài bé nhỏ à.
Vì tôi không biết nên chọn gì cho cậu nhưng khi tôi suy nghĩ kĩ thì đây sẽ là món hợp nhất với một thiên tài. Một cặp dây truyền này rất hợp với cậu đó, chúc cậu có một sinh nhật vui vẻ, bước trên con đường đầy may mắn, tình yêu mãnh liệt và sức khỏe mạnh mẽ. Chúc cậu đi đến con đường thành công trên cuộc đời của mình.
-Akina Haokai-
Gửi tới Jakine Natsumi, Idol đại tài của em.
Nhân ngày 15/7, em chúc chị bước sang tuổi mới đầy niềm vui, tài sắc vẹn toàn, cung thủ song toàn. Chúc chị trở thành một thiên tài đầy nhiệt huyết của thế giới.
-Zio Haokai-
___________
jakine: HƯm, "đúng là đồ ngốc mà, cứ nhẹ nhàng là được, đâu cần hoa mĩ thế đâu." Thôi chết rồi, mau đi về thôi, giờ cha có vẻ về tới nhà rồi. //Cất đồ vào túi+chạy về nhà//
Sau một hồi chạy, cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà. Chợt tôi nhìn thấy nhà mình bỗng sáng đèn trông thật rực rỡ. Một cái nhìn làm tôi cảm thấy niềm vui nhân đôi từ món quà của người bạn. Mở cánh cửa nhà ra, tôi chợt nhìn thấy một bóng hình mà lâu rồi đã không nhìn thấy.
Jakine: CHA!!! //Chạy tới ôm chầm lấy cha//
Jaycop: Chào con, con gái của ta.
Jakine: Vâng, con chào cha, lâu lắm ta mới gặp lại nhau.
Jaycop: Ừ lâu lắm rồi.//Cười hiền//
Jakine: Cha cha ơi, cha có thể ở nhà trong bao lâu vậy?
Jaycop: À hiện giờ cha đã chuyển công tác tới đây nên sẽ về nhà thường xuyên hơn trong tuần.
Jakine: WOAHH//rạng rỡ//
Jaycop: À cha có một món quà cho con đây. Đi theo cha.//Đi vào nhà//
Jakine: "Quà sao." //Rạng rỡ//
Tôi bước vào trong nhà, nơi vốn luôn tối tăm giờ lại tỏa sáng đầy tươi mới và tràn chề sức sống. Nó làm tôi có cảm giác đầy ấm áp, cũng khá lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. Sự ấm cúng của gia đình, dù mẹ đã đi trước nhưng tôi vẫn còn bố. Cho dù ông nghiêm khắc nhưng ông vẫn rất yêu thương tôi, không quá đặt nhiều ấp lực giảm gánh nặng cho tôi trong con đường phát triển của mình.
Jaycop: Em ơi, con về rồi nè.
Jakine: Hửm
Jakine:"Em ơi, em ơi, em ơi, không đừng có nói là.."
???: À vâng, anh đợi em chút.
Jakine: B-bố đây là...
Jaycop: Một món quà cho con. //Cười hiền//
???: À con gái anh đây sao. Nhìn dễ thương quá. Chào con nhé.
Jakine: Cô cô là ai?//Sững sờ//
Jaycop: Xin giới thiệu với con, đây là Enma, năm nay 34 tuổi, hiện là chủ tịch tập đoàn dược phẩm mới nổi gần đây và giờ là mẹ kế của con ở thời điểm hiện tại.
Jakine: Hả!?!
Jaycop: Mà thằng bé đâu rồi em?
Enma: À thằng bé ... hừm chắc là giờ đang ở trên tầng để em gọi nó.
Jaycop: Jakky ơi!!! xuống gặp chị nè con.
Tôi, cô gái hiện tại đang chết sững trước một món quà quá đỗi bất ngờ. Người mẹ kế trước mặt cùng nụ cười hiền từ, tạo nên cho người khác một cảm giác gần gũi, đầy sự thánh thiện nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác đầy lửa giận và lạnh lẽo. Nụ cười đấy đối với tôi chả khác nào là một sự đắc ý đối với vị thế của mình. Bàn tay buông lỏng của cô nắm chặt, cố kiềm chế cơn phẫn uất trong lòng. Bỗng một âm thanh từ trên lầu phát ra, một bóng hình cao lớn cùng mái tóc tím đi chầm chậm xuống. Cậu trai trước mặt khá cao, ít nhất là cao gần bằng tôi. Nhìn vào gương mặt xa lạ của câu trai không khỏi khiến tôi thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng để bình tĩnh, cũng như là không khiến cho cha buồn vì sự bồng bột của mình.
Jaycop: Jakine, đây là Jakky, con trai của Enma, đồng thời là em trai kế của con bây giờ và thằng bé chỉ kém con có một tuổi thôi.
Jakine: Hả một tuổi, ý cha là sao?
Jaycop: À ý của cha là con với em con sẽ học cùng một ngôi trường và hết hè thì thằng bé sẽ nhập học tại đây luôn.
Jakine: //Mặt tối sầm lại// Cha à.
jakky: Em chào chị ạ.
Jaycop: À hay bây giờ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.
Jakine: Cha à.
Enma: Anh à hay mình vào kia ăn đi vừa ăn vừa nói chuyện đi, sẽ vui vẻ hơn đó.
Jakine: CHA À!!!!//Hét lớn//
Cả ba người kia: !!!//Giật mình//
Jaycop: Co...có chuyện gì vậy con gái?
Jakine: À dạ không có gì ạ, chỉ là hôm nay con ăn ngoài với bạn rồi nên không thấy đói, mọi người cứ ăn trước đi ạ. Con lên tầng đây ạ.// Chạy lên tầng//
Hai vợ chồng: Haizzz....
Jaycop: Cho anh xin lỗi em, Enma, tại anh không nghĩ là nó sẽ phải ứng như vậy. Thật xấu hỏa quá đi.//Gãi má//
Enma: À không có gì đâu anh, dù sao thì em nghĩ là con bé có kích động quá thôi.
Jakky: ...
Jaycop: Thôi vậy ta vào ăn thôi, cả con nữa Jakky, vào cùng ta thôi.
Jakky: ...//Đi theo//
Enma: Ừm đi thôi.
_______
Tại căn phòng của tôi.
Jakine:.../Nằm trên giường//
Tôi, một cô gái đang rời vào cảm giác trầm tư, giờ đây cảm giác duy nhất của cô gái ấy là tủi thân, tôi không hiểu, tại sao chứ, tại sao mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô không hiểu, cha, người mà cô tin tưởng, người thân duy nhất mà cô coi trọng, Bây giờ lại vả thẳng vào mặt tôi một cú đấm không thể nào đau hơn.
Jakine: //Ôm một tấm ảnh// Mẹ ơi!?!
Jakine: Con phải làm gì đây?
Đó không chỉ là một câu hỏi mà còn là một lời buông của cảm xúc, thứ mà tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại, mẹ của tôi, không là cái chết của mẹ. Đối với tôi, hành động ngày hôm nay của bố không khác nào một sự phản bội đối với mẹ, cái chết của mẹ là một nỗi ám ảnh quá lớn, nằm sâu thẳm trong tâm trí. Sự ám ảnh này đã đeo bám tôi kể từ đó đến bây giờ, chỉ cần tôi ngủ thì cái hình ảnh đấy lại hiện lên đầy chân thật. Dần rồi nó hình thành cho tôi một rào cản cảm xúc, dẫn tới việc, tôi ít giao tiếp với bên ngoài. Người mẹ kế này, tôi không thể chấp nhận nhưng cũng chả thể chối bỏ. Phần nào trong đó, tôi cảm thấy mình có lỗi với hành động vừa rồi nhưng sự khó chịu, căm ghét người phụ nữ kia lại trở thành một lí do cho sự bồng bột của bản thân. Nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy khó chịu với những suy nghĩ đầy tiêu cực đến phát điên mà chìm vào giấc ngủ sâu do quá mệt mỏi cho ngày hôm nay.
(Đoạn này mà mấy ông nào thấy xàm thì cứ hiểu là nhỏ nghĩ cha mình phản bội mẹ mình rồi cặp kè với con nào xong đưa về để nó độc chiếm tài sản.)
Jakine: Con chúc mẹ ngủ ngon.//Nói mớ//
_____________
Sáng hôm sau.
Jakine: Ưm ưm ừm, mấy giờ rồi.// dụi dụi mắt ngồi dậy//
Jakine://Nhìn vào đồng hồ trên bàn//
8 giờ sáng. Ngày 16/7/...
Jakine: "Muộn vậy rồi sao." Ưm giờ chắc xuống nhà thôi.//Bước ra khỏi phòng//
Jakine: //Day chán// "Nhức đầu thật. Chuyện hôm qua chắc chỉ là mơ thôi, sao cha có thể đưa một người phụ nữ và một cậu con trai khác về được" //Đi đến cái tủ lạnh//
???: Chị dạy rồi à.
Jakine: //Giật mình quay đầu lại// Cậu là ai?
Jakky: Em là Jakky, bây giờ sẽ là em trai kế của chị nên chị có thể gọi em bằng tên hoặc là em trai cũng được.
Jakine: Tôi không đồng ý mối quan hệ này.
Jakky:...
Jakine: Và hơn hết, tôi sẽ không gọi cậu là em trai nên cậu hiểu rồi đấy.
Jakky:...//Nhìn về phía cô//
Jakine: Ít nhất thì là khi hai chúng ta ở riêng.//Ánh mắt tĩnh lặng nhìn vào cậu//
Jakky: Cô không muốn làm cha tổn thương đúng không?
Jakine: ..."Xem ra mình đánh giá hơi thấp thằng nhóc này rồi."//Ngồi vào cái ghế//
Jakky: Haizzz... Được rồi nếu chị muốn vậy thì tối cũng không còn lí do để phản đối cả nhưng...
Jakine: Nhưng???
Jakky: Tôi muốn làm bạn với chị, dựa trên mối quan hệ đối tác với nhau.
Jakine: Vậy cậu có cái gì để trao đổi với tôi. "Khi tôi là một thiên tài."
Jakky: Tôi là một tài năng và cái thân này có thể diễn cùng cô trước mặt cha mẹ.
Jakine: Chỉ có vậy thôi sao.
Jakky: Nếu chị muốn thì tôi cũng có thể hỗ trợ chị trong con đường sự nghiệp.
Jakine: Cậu nghĩ răng một lời nói....
BỊCH!!!
Một sấp giấy cao cỡ một mét đập thẳng trước mặt tôi, tất cả đều là giấy khen từ nhiều cuộc thi các cấp, chính chỉ hành nghề tập sự, bảng điểm. Nó không khỏi khiến cô muốn rớt luôn con mắt mình ra.
Jakine: Cái này...
Jakky: Đủ để cô tin chưa.
Jakine: Cái này thì...
Jakky: Vẫn chưa đủ với cô hả.//Cụp mắt xuống dưới//
Jakine: À được được chứ, tôi với cậu đều có thể.''Cái này có còn là con người không vậy"
jakky://Mở to mắt ánh sáng rực rỡ//
Jakine: //Che mắt// "Chói chói quá!!!"
Jakky: Vậy tôi gọi cô là sếp nhé, coi như là người được hỗ trợ.Còn tôi là thư kí của cô. Giờ thì...//Búng tay//
Một loạt các món ăn xuất hiện trên bàn và nó còn đang tỏa ra hương thơm phức.
Jakky: Chúc sếp ăn ngon miệng.
Jakine: Này tôi...
Jakky://dịch chuyển//
Jakine: Aizzz~~~ "Xem ra là mình gặp phải người nghiêm túc rồi."
___________
Jakine: Chuyện là như vậy đó.//Uống một ngụm nước//
Jakine: Thằng bé đó đi quá nhanh nên tôi cũng chưa kịp nói gì cả.
Akina: Oh giống như mấy nữ chính trong mấy quấn "tàng thư" của tui nè, sự kiện này gần giống luôn.
Jakine: Cô cất giùm tôi mấy cái thứ nhảm nhí đó đi. Thật là phiền phức.//uống tách trà//
Akina: Nè nha, đây không phải là thứ nhảm nhí mà nó là những kiệt tác của những con người đầy sáng tạo về các thế giới khác nhau nhé.
Akina: Nhìn nè, các nét vẽ rất đẹp mà đúng không? Nhìn đi nhìn đi, nó là nghệ thuật trong việc tái hiện lại đời sống của một con người theo nhiều cái nhìn khác nhau của mỗi tác giả.
Akina: Dù nó không thể sát nhất với thức tế nhưng nó vẫn cho khán giả cảm giác thư thái và học hỏi được nhiều thứ.
Akina: Như là học về tiếng nhật, tiếng trung, tiếng hàn, tiếng anh mỹ,... phong tục tập quán, đời sống con người của từng quốc gia,...
Jakine: //Nhét cái bánh ngọt vào miệng// Biết rồ nhưng đừng để mấy cái cục cứt của mấy tên hoa mỹ đó dắt mũi đấy.
Akina: //Người bị nhét// Um um um!!!//Cố dứt ra//
Jakine: Phù
Akina: Cơ mà với tình hình hiện tại của gia đình thì lời mời hợp tác dựa trên lợi ích của nhau như vậy cũng khá tốt đấy chứ.
Jakine: Cậu thật sự nghĩ nó tốt sao?
Akine: Chứ sao nữa vậy thiên tài bé nhỏ của tôi ơi, nghe nè, người mẹ kế và bố của cậu đã đến với nhau sau nhiều nguyên nhân. Cứ giả sử là họ thật sự hạnh phúc đi thì việc cậu và tên nhóc đó hợp tác diễn trước mặt ba mẹ giống như hai cặp chị em mới quen mà đã trở nên thân thiết rồi thì họ cũng sẽ bị cái lớp vỏ ngoài đó che đi nghi ngờ mà vui vẻ bên hai người. Mad tớ cũng không có bảo cậu phải tỏ ra thân thiết với thằng bé quá mức đâu, chỉ là khi ở gần cha mẹ hoặc người quen thôi.
Jakine: Khoan!!! Nhưng tớ không muốn thân thiệt với tên nhóc đó.
Akina: Haizzz nghe này thiên tài nhỏ bé của tôi, cậu rất thông minh và cái đấy thì không ai có thể phủ nhân được điều đó nhưng mà kĩ năng đời sống của lại rất kém vì xuất ngày ở nhà.//Giơ cái thìa ra trước mặt của Jakine."
Jakine: "Hửm gì vậy nè?"
Akina: Nghe này, cậu hiểu thế nào là thân thiết vớ nhau.?
Jakine: Ờm chắc nó là dạng cảm xúc luôn tỏ ra gần gũi, ân cần. hay giúp đã lấn nhau khi khó khắn, có lúc buồn thì chia sẻ, có lúc vui thì tưng bừng cho....
Akina: DỪNG!!! //Lấy tay chặn miệng không cho nói//
Akina: Thực ra thì cậu chỉ cần hiểu, thân thiết là một dạng cảm xúc mà con người dùng để bày tỏ nỗi biết ơn, gần gũi, yêu thương một ai đó, như là tui với bà, bà với cha mẹ và "người mẹ" kia, hoặc cũng có thể là với đứa em trai kia cũng được .
Jakine: Ừm!!!//chăm chú nghe//
Akina: Cơ mà làm vậy với em trai kế của mình thì nó giống như một cặp đôi đang yêu nhau hơn là một cặp chị em thân thiết đây.
Jakine; hả!?! //Ngơ ngác//
Jakine: *////* //Tức + nhét bánh kép vào miệng của nhỏ// Nín đi đồ khốn bách khoa toàn thư.
Akina: Um um um//Bị nhét nghẹn miệng//
Jakine: "Bực hết cả mình." Thôi tớ về đây, còn một buổi tập đàn vào chiều hôm nay nữa.
Akina: Um um um hộc phù ~~~ Eh tạm biệt nhá, bạn tôi ơi!!!//Hét lớn ra ngoài//
Jakine: Ừm tạm biệt.//Nắm chặt tay// "Cái con điên này, bộ không hét thì không chịu được à."
Nhân viên: Xin mạn phép, thưa quý cô Akina, mong cô giữ yên lặng cho không gian của quán.//Đặt tay lên vai cô+ nở nụ cười thân thiện//
Akina: À dạ cho tôi xin lỗi ạ.
____________________
Tại nhà tập đàn của gia sư.
Jakine: //Mở cửa ra// À xin chào thầy Darwin, mong thầy thông...
Darwin: Hahaha phải cảm ơn cậu vì đã giúp ta chỉnh lại lời của bài này."Ủa thầy, ai vậy nhỉ." //Nhìn ra cửa//
Jakine://Ngơ ngác//
Darwin: À, ehem xin lỗi em nhé, Jakine, ta hơi quá trớn chút.
Jakine: À dạ không có gi đâu ạ.//Xua tay//
Jakky: Xin chào xếp, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ để ngài luyện tập.//Cúi người chào lịch thiệp//
Darwin: À....''Cậu trợ lý thật sự có hơi nghiêm túc với công việc dù nhìn ngoài có hơi trẻ thật."
Jakine: À này cậu ngẩng đầu lên và có thể ra một bên là được rồi.
Jakky: //Mỉm cười// Dạ được, tôi sẽ đợi ngài ở bên ngoài đợi ngài.
Jakine: Này tôi bảo cậu ở một bên chứ không phải ở bên ngoài nên làm ơn hiểu lời người đi.
Jakky://Đứng ở cạnh chiếc đàn piano//
Darwin: Hừm vậy Jakine, ta với em bắt đầu vào buổi tập thôi.
___________
Lijin: À mà bộ đồ của ông main đang mặc là bộ đồ của quản gia trong mấy bộ tổng tài nhá.
___________
Và tôi đã trải qua một buổi tập khá là suôn sẻ, nó không quá khó, thậm chí là không chỉ dưới sự chỉ dạy của thầy Darwin mà còn là một sự hỗ trợ nho nhỏ của cậu trợ lý này. Dù có hơi ngượng khi nhiều lúc tên nhóc này luôn ở quá gần khi chỉ tôi một số cách thức để làm cho âm vang của bài ca trở nên hay hơn.
Jakky://Đưa mặt gần ngay cạnh mặt của cô// Theo tôi thì thay vì dùng phím này thì hãy dùng phím này để cho âm chìm hơn đấy.
Jakine: Oh ừm cảm o--//sựng người// "Cái cái thằng nhóc này, gần quá rồi đó."
Jakky: Vậy nhé.
Kết thúc buổi học Piano.
Jakine: Tạm biệt thầy, thầy Darwin.//Cúi chào tạm biệt//
Jakky: //Cúi chào theo//
Darwin: Tạm biệt em nhé, Jakine và cậu trợ lý nữa.
Cả hai: //Rời đi//
Thế là đã xong buổi tập về piano, tôi định là sẽ đi xe buýt từ đây để tới buổi tập vẽ của thầy Picasso nhưng trạm xe buýt lại ở khá xa nơi này nên là việc đi bộ đến đấy là điều hiển nhiên rồi. Đó là cho tới khi tôi bước ra ngoài và bùm, một chiếc xe ô tô đập thẳng vào mặt tôi. Ban đầu thì tôi không nghĩ nhiều chỉ đơn giản là xe của người khác, cho đến khi tên thóc này đi lên trước tôi và mở cửa ra làm một hành động như mời vào nhà của một vị quản gia thì giờ tôi mới nhận ra.
Jakine: "Đây là xe của mình hả." Cái này...
Jakky: Tôi đã xin phép cha của chúng ta về việc đặt một tài xế riêng cho cô nhưng vì lo ngại dạo gần đây hay có một tên biến thái sử dụng thân phận giả để làm tài xế riêng của các cô gái để ve vãn, chụp ảnh nóng để uy hiếp người khác.
Jakine: Na ní.
Jakky: Cũng không chỉ việc lái xe riêng mà cả trong cuộc sống như dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật hay thể thao thì tôi đề sẽ tham gia và là người hỗ trợ của riêng cô.
Jakine:..."Cha thật sự có cần nhất thiết phải làm thế không?"
Dù chẳng thân thiết gì nhưng mà cậu ta đã có tâm thì tôi sẽ có lòng. Cứ như vậy, một ngày trôi qua với sự đồng hành của một cậu em trai kế mà tôi chả quan tâm là bao. Đó là lúc mà tôi bắt đầu thấy rằng cuộc sống của mình đã có sự thay đổi không hề nhỏ.
Nếu mấy người thắc mắc nó như thế nào thì sáng dậy, đi vệ sinh cá nhân, xong thì múc bang bữa sáng của nhóc nó nấu rồi ra ghế đợi nó dọn dẹp xong nhà cửa thì chúng tôi đi học.(có mình tui thui.). Các bữa trong ngày đều được thằng bé nấu và nó có mùi vị khá ngon. Việc nhà thì nó làm gần hết từ giặt quần áo, nấu ăn, dọn nhà, chăm sóc, massage,... chỉ cần là những cái có trong đời sống thì bé nó đều làm được hết. Nếu không hoàn hảo thì cũng có thể gọi là dễ chấp nhận được. Thật sự thì nhờ có nó mà tôi tăng từ 40 cân lên 50 cân luôn, cũng chả bỏ được bữa nào, cơ bắp cũng có chút phát triển, chiều cao khá ổn áp với các cô ở độ tuổi này.(Cụ thể thì là 1m62 còn chồng chị thì 1m71.) Bởi vậy, mà đời sống cá nhân của tôi cũng trở nên bớt u ám và mệt mỏi hơn trước nhiều hơn, đồng thời thì thằng bé cũng là người mà tôi hay tâm sự khi thấy cô đơn. Nhóc luôn là người lắng nghe và kể những cậu chuyện đầy thú vị và vui đùa. Dù hồi đầu có hơi khó khăn khi cả hai chỉ nói chuyện khi làm việc hoặc là có liên quan tới các vấn đề đòi sống chứ cũng ít khi giao tiếp với nhau nhưng sau một khoảng thời gian thì việc này cũng trở nên bình thường đối với cả hai. Thằng nhóc là kiểu người biết tiến biết lùi nên cũng dễ nói chuyện và có chút hơi đào hoa. Chúng tôi có khá nhiều chủ đề để nói với nhau như là về phụ huynh của cả hai, chuyện học tập, thể thao, công việc yêu thích của nhóc đó và ẩm thực.
Nhiều lúc tôi còn tự hỏi là mình có đang đắm chìm vào cảm giác được bao bọc này không? Bởi sau khi mẹ mất thì cha cũng phải đi công tác liên tục nên tôi phải tự lo cho cuộc sống từ ăn uống đến học tập. Việc bỏ bữa cũng diễn ra thường xuyên để tránh lãng phí thời gian cho việc thừa thãi. Học tâp và luyện tập tài năng là việc duy nhất trong suốt 5 năm tôi làm nên vơ thể tôi phát triển khá chậm dù là đạt được 1m62 nhưng cơ thể tôi lại trở nên cứng rắn và mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi các mối nguy hiểm xung quanh. Việc ít bạn bè cũng nằm trong những điều mà tôi làm để tránh các rắc rối không cần thiết. Việc sống nghiêm ngặt như vậy đã dần hình thành một thói quen cho cuộc sống đầy u ám và trách nhiệm với công việc rèn luyện bản thân.
Có điều sống như này cũng đâu có tệ, ít nhất thì nó đã giúp cho tôi nhìn thấy được chút ánh sáng tươi tắn của cuộc sống. Thằng nhóc này đúng là một cục bông tím bám đuôi khó bỏ mà.
___________
Sau 3 tuần sống chung, mà thực ra là sếp và trợ lý thì chúng tôi đã quen với việc nói chuyện với nhau theo cách nói của cấp trên và cấp dưới ở bên ngoài. Còn khi ở trước mặt cha mẹ, bọn tôi lại trở thành cặp chị em yêu thương đáng yêu, cuống quýt. (Hơi hơi nhỉ.) Hôm nay, bọn tôi đi về nhà sau khi kết thúc hai buổi học vẽ và võ ở các gia sư chuyên ghiệp.
7 giờ tối.
Chính xác là mốc thời gian khi chúng tôi về tới nhà, vô tình hay cố ý mà cha và mẹ kế đã ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi về.
Jakine: Cha!!!//Hơi ngạc nhiên//
Jaycop: Oh con về rồi à, lại đây ba có chuyện muốn nói với con
Jakine: "Sao tự nhiên, cha lại ở nhà vậy?" //Vô tình nhìn về Enma// Dạ vâng ạ.
Jakky: //Đứng im ở cửa//
Enma: //Nhìn Jakky// Jakky!!!, sao con lại...
Jaycop: À Jakky, con có thể lên phòng và làm gì thì làm đi.//Chặn miệng Enma//
Jakky: Dạ vâng, con cảm ơn cha.//Cúi đầu+rời đi//
_____________
Thấy thằng nhóc đã lên phòng nên giờ tôi mới quay lại đối diện với cha của mình. Đứng đối diện với ông, tôi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của một người có uy quyền. Ngồi kế bên, Enma nhìn vào tôi với ánh mắt có chút bối rối mà hỏi ba tôi.
Jaycop: //Nhìn vào Jakine// Con gái, ta....
Enma: Này anh... không cần nghiêm túc như vậy đâu.//Hơi run// Con bé căng thẳng lắm rồi.
Jaycop: //Nghệt mặt ra// Hả//Tươi cười// À cho anh xin lỗi, hơi căng thẳng chút nên anh hay thế lắm
Jaycop: Ehem!!! Được rồi, bây giờ quay lại chuyện chính, con gái của ta đã lâu lắm rồi, chúng ta đã không nói chuyện với nhau rồi nhỉ.
Jakine: Dạ vâng.
Jaycop: Từ nay, dì Enma và ta sẽ trở thành vợ chồng hay hiểu là ta sẽ tái hôn nên Jakky chính thức sẽ trở thành em trai của con.
Jakine: Vâng ạ.
Jaycop: Cũng vì vậy mà ta cũng muốn các con sống hòa thuận với nhau.
Jakine:
Jaycop: Ta hiểu chuyện này sẽ khó chấp nhận đối với con nhưng ta cầu mong con hãy đối xử tốt với nó vì thằng bé là một đứa trẻ tội nghiệp.
Jakine: Vâng ạ."Đúng là cha có khác, nhìn ra nhanh thật."
Jaycop: Hừm thế mới là con gái của ta chứ."Sao nó đồng ý nhanh vậy."
Jakine: Cha à.
Jaycop: Ửm sao vậy con?
Jakine: Liệu con có thể hỏi lí do mà cả hai đến với nhau chứ.
Jaycop: //Nhìn lại Enma//
Enma: //Nhìn lại Jaycop//
Jaycop: Có nên kể không em?//Nói nhỏ//
Enma: Em nghĩ là nên nhưng biến tấu một chút, tuổi này bọn trẻ đang phát triển nên là tránh nó suy nghĩ nhiều.//Nói nhỏ//
Jaycop: Được thôi vậy thống nhất như vậy đi.//Nói nhỏ//
Jakine: ???
Jaycop: Được rồi, ta có thể kể cho con về việc đó nên chăm chú nghe vào đấy.
Jakine: À "À tốt quá." Con sẽ lắng nghe.
Yaycop: Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tiệc giao lưu giữa các thương gia, giới nhà giàu.
Jaycop: Lúc đấy, Enma và ta gặp nhau trong một phút tình cờ khi bàn về công việc chế tạo mỹ phẩm thế hệ mới của công ty cô ấy. Khi đó, Enma đang tìm nhà đầu tư và nguồn cung cấp thiết cho sản phẩm của công ty để tung ra thị trường. Chỉ là hơi bất ngờ trong lúc nói về công việc thì...//nhìn Enma//
Enma: //Gật nhẹ// Cô vô tình lộ việc mình từng là hậu bối "khá thân "của bố cháu hồi còn đi học đại học, cũng vì thế nên lúc nhận ra thì cả hai người chúng ta đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ để ôn lại kỉ niệm xưa hồi còn đi học.
Enma: Thật sự thì lúc lộ ra thì cô có hơi xấu hổ chút vì hồi còn học đại học thì bố của con đã giúp của ta rất nhiều trong học tập.
Jakine: Từ từ đã, cho con xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện nhưng mà việc này có hơi lạ. Tại sao cô lại ngại khi gặp lại cha của cháu và còn là bị lộ."Sao thấy bất an vậy."
Jaycop: À thì...
Jakine: Thì là gì ạ???
Enma: Ta với ba của con từng là người yêu của nhau hồi còn ở đại học. Hồi đó, ba của con khá là đáng yêu đó.
Jakine: ???? Hả???
Enma: Lúc nào cũng luôn ân cần dịu dàng chăm sóc ta mà chả quan tâm bản thân mình bị gì, ...bla bla...
Jaycop: Haha//gãi đầu//, có chuyện đó hả em?
Jakine:// Liếc Jaycop+gằn giọng// Ba à, ba cho con hỏi chút được không?
Jaycop: Hả? À thì ta....
Enma: ???"Có chuyện gì vậy."
Jakine: //Ánh mắt sát lạnh nhìn BA// Ba , sao hồi trước ba nói: "Mẹ con là mối tình đầu của ba vậy"?
Enma: !!!//Nhìn chằm chằm vào Jaycop//
Jaycop: Cái cái đó...
Jakine: Dì à, con nghĩ là mình có thể hiểu được tâm tư của người rồi.//Trầm trầm nhìn vào ba của mình//
Enma: À cảm ơn con nhé, con yêu của ta.//Mỉm cười lạnh lẽo//
Jaycop://Run cầm cập// " Thôi bỏ mọe rồi."
Và sau đó, ba của tôi đã được mẹ kế và tôi chăm sóc rất tận tình và ông ấy đã nằm liệt giường. Do câu chuyện của cả hai người khá dài nên là tôi sẽ tóm tắt cho mọi người dễ hiểu. Khi còn học đại học thì cả hai người đã trở thành một cặp khi ba tôi năm 2 và dì năm nhất. Cả ba tôi và dì đều là thiên tài không top 1 cả trường đại học thì cũng là top 2 của trường. Bọn họ yêu nhau trong gần 3 năm thì chia tay do số mệnh. Ban đầu, cha tôi tốt nghiệp khi 21 tuổi với dự định là sẽ kiếm một công việc để tích góp kinh nghiệm và cũng để ở gần dì nhưng rồi một lời chia tay được nói ra và biến mất từ Enma. Khi đấy, cha dù quá đau buồn với sự biến mất và của dì thì người vẫn cố gắng tìm kiếm trong nhiều tháng để rồi lại tuyệt vọng vì mọi thứ như không tồn tại vậy.
Jaycop: Lúc đó, ta đã suýt được đi về nhà 2 lần một năm thì mẹ con xuất hiện và cứu ta ra khỏi cái hố sâu đó.//Ánh mắt có chút trùng xuống + cười//
Enma: //Kéo đầu anh vào người mình// Em xin lỗi, em đáng ra phải....//Ánh mắt rưng rưng//
Jakine: //Trầm lắng nhìn vào cả hai// "Có vẻ như mình nên học cách lắng nghe vậy."
Enma: A //Lau nước mắt// xin-xin lỗi con, lại để cho con nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của ta rồi.
Jakine: À không sao ạ, con nghĩ là mình không nên làm phiền không gian riêng tư của hai người đâu.
Enma: Vậy để ta nói nốt chuyện còn đang dang dở vậy.
Jakine: À vâng ạ.
Lijin: làm gì có việc nói được, cấm chat.
Jakky: Cả nhà ơi, mình vào ăn cơm thôi.//Gọi lớn//
Jakine: A.
Enma: Haha thôi có gì thì để sang một bên vậy, đi lót cái dạ mới có sức để làm việc chứ. //Kéo lấy Jaycop vào phòng bếp//
Jaycop: ẶC!!! //Bị xách đi//
Jakine://Chảy thẳng về phía bàn ăn//
____________________
Ở phòng ăn
Trên chiếc bàn nhỏ là những món ăn được nấu một cách thơm ngon gồm cơm, cá kho thịt, thịt xào hành, bắp cải luộc,.... Chúng được một cậu trai trẻ 13 tuổi nau trong khoảng 30 phút. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Jaycop và Enma ngồi ở một bên còn tôi và Jakky thì ngồi ở một bên. Bữa ăn diễn ra khá là vui vẻ và có lẽ phần nào tôi đã thừa nhận về việc xây dựng một gia đình như vậy. Bởi đã khá lâu rồi, tôi mới có thể cảm nhận được hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa.
Enma: À đúng rồi, Jakine à.
Jakine: À dạ có chuyện gì vậy dì?
Jakky://Đưa mắt nhìn về phía Jakine//
Enma: Kiểu con trai mà con thích là kiểu người nào vậy?
Jakky: ...
Jaycop: Này em, con bé, nó mới có lớp 8 mà sao em hỏi về việc đó vậy.
Enma: Anh nên im lặng khi em còn chưa xử lí anh về vụ kia đâu.
Jaycop: .... //Im thin thít//
Enma: Cho ta xin lỗi vè chuyện của bố con nhé.
Jakine: À thì kiểu đàn ông mà con thích ạ, hừm~~~~
Jakky: "Là kiểu người nào."//Khẽ liếc nhìn chăm chú//
.....
Còn tiếp.
-7304 chữ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com