Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Anh.

Hôm nay là ngày đầu Hoàng Anh bước đến thành phố. Nơi ấy xa hoa, đông đúc, rộng lớn nhưng dường như chật hẹp hơn làng chài quê cậu.

Cậu nhìn căn nhà mang phong cách hoàn toàn khác so với nhà ở làng chài, nó hiện đại, nhiều vật dụng lạ lắm, nào là ti vi, laptop, nào là tai nghe, máy chơi game. Những thứ cậu chưa bao giờ biết đến, chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng sử dụng.

"Sao lại đứng ngơ ra đấy? Con mau lên lầu xem phòng được không rồi cất hành lý xuống ăn cơm nào!" - Trần An Khanh cất tiếng.

Cậu lấy lại hồn, quay đầu lại : "Dạ con biết rồi, cảm ơn chú ạ."

Cậu nhìn vào căn phòng mới của cậu, nơi mà cậu sẽ học bài, nghỉ ngơi. Căn phòng trước đây của cậu ở làng chài không đẹp như vậy, nó truyền thống, dù không có bàn học, chiếc giường không quá thoải mái, nhưng nơi đó cậu lớn lên, sinh sống, có đổi sang phòng khác đẹp đẽ hơn, tiện nghi hơn thì cậu cũng không quen.

Cậu dọn dẹp đồ đạc, vật dụng cá nhân, ngắm nhìn lại căn phòng mới này một lát rồi bước xuống lầu.

Ngồi vào bàn ăn, họ nấu một bàn ăn thịnh soạn để đón tiếp cậu. Nào là thịt bò thịt heo thịt gà, có sò có tôm, có cua có cá. Sơn hào hải vị gì cũng có, đều là hàng thượng hạ cả. Có lẽ họ biết, hải sản tầm thường làng chài quê cậu thiếu gì chứ. Chỉ có thịt này thịt kia cậu ít khi ăn, nói chi là đồ thượng hạng.

"Nhìn ngon quá, con cảm ơn cô chú!" - Nụ cười thương hiệu Hoàng Anh lại toả nắng rồi.

"Hôm nay là thứ 5, đầu tuần sau - 3 ngày sau chú dẫn con đi nhập học nhé."

3 ngày? Cậu mới lên thành phố 3 ngày đã phải nhập học à? Thời gian làm quen ít vậy? Chẳng lẽ việc học nặng đến mức chậm trễ một chút cũng không được?

Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên, Hoàng Anh lo sợ rồi, sợ rằng việc học quá khó, sợ rằng mình không theo kịp bạn đồng trang lứa, sợ...người khác xem thường cậu bởi người cha nghề bắt cá, cho rằng cậu học không tốt, song đánh đồng cả làng chài không ai có đầu óc. Cậu sợ phải gánh vác bộ mặt của làng chài.

Đối với người dân làng chài, nghề đánh bắt cá vô cùng cao cả, họ ra ngoài khơi đối mặt với những cơn giận dữ của đại dương, mang đến nguồn lương thực chính nuôi sống người dân nơi đây. Nhưng ở thành phố lại hoàn toàn ngược lại, họ bị chê cười, bị cho là thấp kém.

Hoàng Anh ở đây được nâng niu, chăm lo từng chút một. Cậu biết, vì họ thương cho mảnh đời bất hạnh của cậu, nhưng đâu làm gì được, mình khổ thì phải chịu sự thương hại từ người khác. Vừa đến thì phòng óc đã chuẩn bị sẵn, mâm cơm đang đợi cậu, ăn xong lại không phải rửa chén.

"Để con rửa cho ạ!"

"Con cứ để đó đi, giúp việc làm là được."

Cậu lên phòng, nằm xuống giường với sự tò mò về thành phố này, tương lai ở đây, ngôi trường cậu sẽ học và người cậu sẽ quen. Và cậu ngủ thiếp đi.

.

Sáng hôm sau, Hoàng Anh thức dậy lúc sáu giờ, khi ấy mới chỉ người làm dậy. Thường khoảng bảy, tám giờ thì mọi người mới dậy, đồng nghĩa với việc chưa có đồ ăn sáng. Cậu vào bếp lục lọi, may thay còn một ổ bánh mì không và một hộp cá hộp. Làm xong một ổ bánh mì kẹp cá hộp đơn giản, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.

Vừa cắn được miếng đầu tiên, Hoàng Anh chợt nhớ ra, từ lúc cậu lên thành phố đến giờ vẫn chưa gặp Trần Ninh Khánh!

Vừa nghĩ đến anh, anh đã mở cửa bước vào.

"Dậy rồi đấy à, dậy sớm vậy?"

Chính nó, là giọng nói trầm ngâm, ấm áp mà đã lâu cậu chưa được nghe. Cậu quay đầu nhìn, là gương mặt đã lâu chưa được nhìn trực tiếp.

"Lên đây từ hôm qua đến giờ, giờ mới gặp được anh, anh bận việc gì sao?"

"Có chút việc, nghe tin em đến liền về đấy!"

Hoàng Anh lại cười rồi. Cậu vui mừng, vậy là sắp tới cuộc sống cậu sẽ liên quan trực tiếp đến người này!

"Em mau ăn đi, anh đưa em đi khám phá nơi ở mới."

.

.

.

Nơi đây đẹp quá! Hoàng Anh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nào là đu quay, những đường ray trên không phục vụ trò chơi tàu lượn siêu tóc, còn có bắn cung, phóng phi tiêu nhận quà. Đây là khu vui chơi - nơi cậu chưa từng đặt chân đến.

"Đẹp quá, nhìn mấy trò này thú vị ghê!"

"Mới buổi sáng em đã loá mắt như vậy, đến tối sẽ thế nào?"

"Tối thì sao ạ?"

"Tối thì cả khu vui chơi này sẽ lên đèn, lại nhiều người đến, nhìn vô cùng nhộn nhịp."

"Vậy thì để tối rồi đi tiếp, giờ anh đưa em đến trường mà em sắp học được không? Em tò mò quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com