Nếu Như (Chương 5)
_Gần tan tiệc_
-"Em đi vệ sinh một tí". Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vì từ nãy giờ uống cũng khá nhiều.
Khi giải quyết xong, tôi trong lúc đang chăm chú rửa tay thì đột nhiên có người ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi giật bắn người nhưng lại không ngước lên nhìn vì nghĩ đấy là cậu.
-"Mới xa em có một tí mà đã không chịu được rồi à? Em đi vệ sinh mới có mấy phút à, anh dính người quá rồi đó".
-"Anh à ~...".
-/Giọng nói này/. Khi giọng nói vừa cất lên thì tôi liền nhận ra không phải là cậu ấy nên vội vàng đẩy ra. Đó là anh ta, trong bộ dạng say mềm đị tôi đẩy ngã xuống đất.
-"Anh làm gì vậy hả?". Tôi tức giận nói.
-"Anh chỉ muốn ôm em thôi mà". Anh ta loạng choạng đứng dậy.
-"Uống nhiều quá nên anh mất trí rồi hả? Tôi Với Anh Chia Tay Được Nửa Thập Kỉ Rồi". Tôi to tiếng.
-"...". Hình như lời nói của tôi đã làm cho anh ta thức tỉnh, đứng khựng người khá lâu anh ta mới nói tiếp:
-"...Chúng ta quay lại đi, có được không? Anh hứa sẽ đối tốt với em mà".
-"...Hừ, tôi thấy anh đã điên vì uống quá nhiều rồi đó. Không phải anh nói là có người yêu rồi sao? Bây giờ thì lại nói quay lại với tôi? Mất trí vừa thôi chứ".
-"Đúng, đúng là anh điên anh mất trí rồi vì năm đó đã chấp nhận lời chia tay của em".
-"...". Tôi biết rõ anh ta muốn gì rồi. Nên chỉ im lặng mà rời đi. Và đương nhiên với bản tính đang say xỉn của anh ta thì việc để tôi bước ra khỏi đây là không thể.
-"Đừng, đừng rời xa anh mà". Anh ta ôm chầm lấy tôi.
-"Buông tôi ra, đừng để tôi phải la lên. Đến lúc đó thì anh sẽ không biết chui mặt vào đâu được đấy". Tôi vùng vẫy.
-"Anh, anh sẽ không buông em nữa đâu. Xin em đấy". Anh ta ôm chặt hơn.
Tôi biết sức mình sẽ không làm gì được anh ta nên đành bất lực chịu trận. Nhưng không lâu sau đó, người yêu tôi liền xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng này cậu ấy liền xong vào kéo anh ta xuống đất.
-"Anh làm gì vậy hả?". Cậu ấy quát lên rồi kéo tôi vào trong lòng.
-"...Mày là...ai chứ? Là ai mà mày lại dám ôm em ấy". Anh ta giận dữ đứng dậy.
-"Là chồng sắp cưới của tôi. Như thế đã đủ quyền ôm tôi chưa? Và tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng anh không có quyền gì để quản tôi cả". Tôi tiến lại.
-"...Chồng sắp cưới?". Vẻ mặt hụt hẫng của anh ta lại xuất hiện.
-"Có lẽ rượu đã khiến anh không còn tỉnh táo rồi. Tôi và anh đã không còn dính líu gì đến nhau từ 5 năm chưa rồi". Anh ta nghe thấy lời này liền đứng yên tại chỗ. Tôi thở dài rồi nắm lấy tay cậu nói:
-" Tôi đã còn có ý định sẽ mời anh đến tham dự đám cưới của chúng tôi nhưng với tình hình này thì tôi xin xem nhau như người lạ vậy". Tôi cùng với cậu chuẩn bị rời đi thì anh ta lại lên tiếng:
-"Anh thì có mặt nào thua thằng nhóc kém hơn em hơn hai tuổi đó chứ?".
-"Anh còn có mặt mũi để hỏi lại điều đó nữa à?". Cậu ấy nổi máu định bay đến anh ta nhưng bị tôi ngăn lại.
-"Nếu anh đã thắc mắc tôi sẽ trả lời vậy. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi rằng anh có mặt nào tốt hơn người tôi".
-"Anh có tài, có tiền, địa vị và có sắc".
-"Hừ, nhưng đó lại là những thứ tôi không muốn và cũng không cần".
-"...". Anh ta im lặng.
-"Anh có tiền, thế thì đã từng dùng thứ đó để cùng nhau đi du lịch mà tận hưởng khoảng thời gian ở cùng nhau chưa?".
-"...".
-"Anh có địa vị, vậy thì anh đã từng dùng thứ đó để bảo vệ tôi trước mọi người, trước những người khinh bỉ, xem thường rồi lấy tôi làm trò đùa chưa?".
-"...".
-"Tuy rằng cậu ấy chưa có những thứ đó nhiều như anh nhưng cậu lại có thể làm những điều như thế đó". Tôi nói tiếp:
-"Dù cả hai bận bịu đi làm nhưng cậu ấy lại không hề để một mình tôi cô đơn mà đi chơi khuya. Cậu ấy giới thiệu tôi với mọi người đồng thời cũng sẵn sàng bảo vệ tôi trước họ. Cậu ấy luôn để tâm đến cảm xúc của tôi. Đó là những điều nhỏ mà cậu ấy đã hơn anh rồi".
-"...Những điều đó anh vẫn có thể làm anh có thể sửa mà".
-"Tôi cần sự chủ động từ bên trong chứ không phải mắc sai lầm rồi mới sửa. Và điều quan trọng nhất mà anh không thể nào hơn nổi cậu ấy là...Cậu ấy đến với tôi Vì Thực Sự Yêu Tôi mà không Vì Một Thứ Gì Khác".
Nói tới đây thì anh ta cũng đã hiểu rằng tôi không còn muốn dành cơ hội nào cho anh nữa. Vì giờ đây tôi đã xác định được hạnh phúc của đời mình rồi.
-"Tôi đã giải đáp hết thắc mắc của anh chưa? Bây giờ buông tha cho tôi được rồi chứ?".
-"...Chúng ta là bạn được không?". Anh ta chầm chậm hỏi.
-"Nếu như cách đây mấy phút trước thì tôi nghĩ vẫn được. Nhưng bây giờ thì thôi vậy. Mà nếu anh muốn góp vui trong lễ cưới của hai chúng tôi thì anh có thể". Tôi cười, cười vì đã giải quyết được vấn đề, cười vì cuối cùng đã giải thoát được cho nhau.
-"...Chúc em hạnh phúc".
-"Anh cũng vậy. Giờ thì tạm biệt". Tôi nói rồi cầm tay cậu rời đi.
Để cho anh ta ở lại đấy mà cảm nhận từng thớ thịt của mình đau thắt. Đau đến mức khiến một người như anh phải rơi những giọt nước mắt vô dụng.
Sau hôm tôi rời đi, anh liền cảm thấy hối hận mà nhận ra rằng người không thể sống thiếu đối phương chính là anh. Anh đã muốn tìm tôi nhưng cái tôi của anh đã ngăn lại và cho đến ngày hôm nay. Mọi thứ đã trở nên quá muộn, tôi đã không còn đặt anh vào trong đầu nữa. Anh đứng khóc rất nhiều nhưng sẽ chẳng còn ai để tâm đến.
Bây giờ chỉ có một cậu dành cho anh là: "Sự hối hận muộn màng".
3 năm ở bên nhau, anh có thể đối tốt với tôi hơn thì nhiều khi người cùng tôi bước trên lễ đường có lẽ là anh rồi. Nhưng tôi sẽ không mong anh ta đối tốt với tôi nữa. Vì như thế tôi sẽ không gặp được cậu ấy, một người tri kỷ, người đồng hành đúng nghĩa và là người mà tôi sẽ dành tình cảm còn lại suốt cuộc đời. Thế thì phải cảm ơn anh vì đã khiến tôi được gặp cậu ấy.
_Ngày diễn ra hôn lễ_
Tôi hạnh phúc cầm tay cậu bước vào lễ đường tiến hành công cuộc trở thành của nhau mãi mãi. Khoảng khắc ấy, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều nở một nụ cười rực rỡ vui mừng cho tôi. Nhưng trong bầu không khí hân hoan đó, ở đằng sau xa tít ở góc phòng kia thì lại có một chàng trai ăn mặc không khác gì chú rễ, đứng đấy ôm mặt mà khóc. Đương nhiên sẽ không phải khóc vì mừng cho tôi mà tiếc nuối tôi.
Anh ta đồng ý đi tham dự hôn lễ của chúng tôi nhưng lại với tâm thế không ổn định làm mấy. Chỉ cần ngước mắt lên nhìn thì anh ta lại bật khóc, khóc rất nhiều.
Tại sao khi có lại không trân trọng để rồi đến khi mất đi lại thốt lên hai từ "Nếu như...". Không phải là do chúng ta không có duyên với nhau hay ông Tơ bà Nguyệt không se dây tơ hồng mà là do chính tay anh đã tự cắt đứt chúng nên đừng hối hận về quá khứ nữa. Chuyện đã lỡ thôi thì cứ để nó lãng quên mà sống tốt hơn đi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com