7
Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn dọn về ở cùng nhau củng được 1 năm.
Nhưng mối quan hệ của họ không quá gọi là người thưn.
Hôn thì có hôn, nhưng đối vs Phác Hiếu Mẫn chỉ là chuyện xã giao.
Phác Trí Nghiên luôn yêu thầm nàng, mỗi buổi sáng thức dậy, luôn là người nấu bửa sáng, Phác Hiếu Mẫn chậm trể đi xuống lầu, liếc sang Phác Trí Nghiên, tiếp tục bước ra khỏi cửa.
-Chị..chị không ăn sáng sao?
*rầm* chỉ nghe tiếng đóng cửa thật mạnh
Phác Trí Nghiên lại thích hành động như thế của Phác Hiếu Mẫn.
Đến tối Phác Trí Nghiên nhận được cuộc điện thoại từ quán Bar.
Phác Hiếu Mẫn lúc đó say đến không biết gì, đập phá mọi thứ.
Phác Trí Nghiên đến bên, ôm nàng lại ngăn cản, Phác Hiếu Mẫn không biết gì, liền đập thẳng 1chai rượu lên đầu Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên không kêu lên một tiếng nào, liền thấy tay nàng có vết máu, ôm chặt nàng vào lòng.
-Chị..chị..Mẫn Mẫn
Máu trên đầu Trí Nghiên vẩn còn chảy.
Phác Hiếu Mẫn vì chuyện của công việc, mỗi khi có chuyện không vui, nàng đều đến đấy để uống rượu.
Phác Trí Nghiên đặt nàng trên giường, thay y phục nàng, băng vết xướt trên tay nàng, lau cơ thể nàng, cho nàng sự thoải mái nhất để ngủ.
Phác Trí Nghiên bước vào nhà tắm, trên đầu máu đã đông từ lúc nào, nên khi tắm lau chùi thật mạnh mới sạch được, nhưng lại làm vết thương hở thêm, Phác Trí Nghiên củng tự mình làm xong, nhẹ nhàng đến bên ôm chậm Phác Hiếu Mẫn chìm vào giấc ngủ.
Sáng Phác Trí Nghiên vẩn là người thức dậy trước, cô vẩn đến bên bếp làm nhửng món ăn.
Phác Hiếu Mẫn ôm đầu đau nhứt bước xuống nhà..trên người vẩn chưa thay y phục
-Chị..chị hôm nay không đi làm sao?
-Chị nghỉ việc rồi!
-Không sao, em sẻ nuôi chị ^^
-Nhãm nhí
Phác Trí Nghiên vẩn ôn nhu cười nói cho dù Phác Hiếu Mẫn hay nói từ khó nghe, nhưng nó đối với Phác Trí Nghiên đó là từ đường mật.
Phác Trí Nghiên buổi trưa để Phác Hiếu Mẫn nghỉ ngơi, cô đi ra ngoài, trên tay là đơn xin việc, cô đi đến bên này, bên kia..
Nhưng vẩn không nhận được việc..
Đến tối cô bước đến quán Bar nhận việc. Phác Trí Nghiên vui vẻ nhảy chân sáo hát véo vo, vì từ trước đến nay, tiền điều là Phác Hiếu Mẫn nuôi Phác Trí nghiên..
Phác Trí Nghiên ghé qua cửa hàng mua một nhánh hoa, vì cô đâu đủ tiền mua một bó, Phác Hiếu Mẫn thích nhất là Bách Hợp, Phác Trí Nghiên không chần trừ liền chọn 1 nhánh.
Phác Trí Nghiên trên đường về, không biết từ xa có 1 chiếc xe lao thẳng tới, nhánh hoa Bách Hợp rơi xuống, 1 cô gái nằm trên vủng máu, mắt cô ngắm liền, ngón tay run run, cử động, trên khoan miệng máu liên tục tuôn ra.
Từ bên ngoài nhiều người bàn tán, rất lau sau đó cũng nghe được tiếng xe cứu thương, lúc này, cơ thể Phác Trí Nghiên máu củng không còn chảy, tay củng không còn run, cơ thể cứng đờ như băng.
Phác Hiếu Mẫn lúc này nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng đến nhận xác.
Phác Hiếu Mẫn nàng đứng trước ngôi mộ nước mắt vô thức rơi xuống..
Cuộc sống không có chổ hối hận.. Chỉ có giá như..
Giá như nàng đối xử tốt với Nghiên Nhi.
Giá như nàng ngắm nhìn Nghiên Nhi nhiều hơn, nét đẹp đó!! Giá như..
Giá như nàng nói yêu Nghiên Nhi..
Giá như nàng làm Nghiên Nhi vui vẻ nhiều hơn..
Giá như nàng không vì cái sỉ diện xin nghỉ việc thì Nghiên Nhi của nàng không cần khổ sở xin việc kia...
Giá như nàng đừng uống say để cho tim đau một chút..
Giá như nàng chết thay cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com