Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cẩu cáo] Sắc đỏ của màn đêm


~oOo~


Hoàng hôn buông xuống, những đứa bé chơi đùa trên phố vẫy tay chào nhau để trở về bên vòng tay ba mẹ, bên cạnh ngôi đền nhỏ, một đứa bé trai vẫn ngồi đấy, khuôn mặt thanh tú ngơ ngác cùng đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào không trung, từng lọn tóc màu xám vàng mềm mại phất phơ trong gió.


Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua quanh ngôi đền, lùa vào từng sợi tóc, ống tay áo của đứa nhỏ đung đưa trong gió, bộ y phục màu trắng với những viền hoa văn màu xanh xinh đẹp không khóc gì một thiên thần.


Bầu trời dần ngả màu, một sắc đỏ ngọt ngào ma mị, đứa trẻ cứ mải chơi đùa cùng làn gió không để ý tới chung quanh. Một thiếu niên mang mặt nạ cáo từ trong cánh rừng bên cạnh bước ra,


"Em đang đi đâu vậy?"


Trong vô thức , đứa bé đã rời khỏi địa phận ngôi đền tiến vào bìa rừng, những tia nắng cuối cùng chiếu qua kẽ lẽ vẽ lên khuôn mặt người kia một nét đẹp đầy bí ẩn, bên dưới chiếc mặt nạ, nửa dưới khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhìn đứa trẻ, một bàn tay đưa ra trước mặt.


Hài tử vô tri, trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp không một gợn sóng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay người kia,

"Có muốn đi chơi với ca không?"


Đứa trẻ không quen người trước mặt, lại càng không biết đối phương từ đâu tới, sâu trong lòng chỉ có một cảm giác người này sẽ không hại y.


Làn gió về đêm thổi vào từng phiến lá, lá cây xào xạc cùng những tán cây lắc lư trên cao, những giọt sương đêm dần đọng lại trên cuống lá, bờ môi đứa trẻ lại trở nên hồng nhuận vì lạnh, ánh sáng đom đóm dần tản ra trong khu rừng soi những nơi người ta tưởng chừng không nhìn rõ.


"Ta sẽ đi."


Những sợi tóc bạc tung bay trong gió, người kia gỡ một chiếc chuông trên thắt lưng ra buộc vào cổ tay đứa nhỏ, sợi chỉ màu đỏ nổi bật trên nền da trắng.


"Ca sẽ đưa em đến nơi không còn nỗi buồn và tiếng than thở nữa. Hãy coi cái chuông nhỏ này là lời hứa nhé."


Dắt tay đứa bé bước qua cánh cổng màu đỏ trong rừng, tiếng cười nói trong không trung ngày một rõ rệt hơn, từ đằng xa có thể thấy bóng dáng những đứa bé khác cầm theo đèn lồng nhảy nhót trên con đường lát đá, màn đêm phủ xuống từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng ca hát ngân vang trong gió.


"Màn đêm, là khi mà những con quỷ bước theo tiếng vỗ tay"


Người kia nói như thế rồi đặt một ngón tay lên môi mình, dắt tay y tiến sâu thêm vào màn đêm, mùi hoa Cung Nhân Thảo thoang thoảng đâu đây, xung quanh tràn ngập một sắc đỏ của những đốm lửa, cánh cổng màu đỏ, giống như con đường bước vào lễ đường.


Vẻ đẹp rực rỡ sống động càng lúc càng rõ ràng dưới bầu trời tối đen, một cảnh sắc lung linh khiến người khác không thể rời mắt.


Vườn hoa bỉ ngạn nở đỏ rực xinh đẹp hoa lệ cuối con đường cùng cây cầu cũng mang một sắc đỏ bắc qua sông, thiếu nữ với mái tóc đen ngồi bên cầu ngẩng đầu nhìn lên trời như hoài niệm một thứ gì đó. Người kia đứng ở bên hồ, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống mặt nước, một sắc bạc đứng giữa biển hoa đỏ rực và mặt hồ sâu thẳm xinh đẹp đến nhức mắt khiến người ta có ảo giác dù có bị thiêu cháy cũng nguyện ý làm thiêu thân lao đầu vào người đó.


Đứa bé đuổi vội theo sau lưng người kia, đôi chân nhỏ bé tới bên hồ khẽ sượt, cả thân mình cứ như vậy chìm xuống mặt nước, thứ cuối cùng y nhìn thấy là đôi mắt thản nhiên của người kia khi y ngã xuống.


Tiếng trẻ con ca hát lúc này giống như một tiếng cười nhạo, tiếng bước chân của những con quỷ lặng dần, sắc đỏ của cung nhân thảo trong ký ức, sợi chuông bên cổ tay tuột ra, đem theo dòng sinh mạng nhỏ bé cuối cùng tiêu tán vào lòng sông vong xuyên.


Yêu Hồ gỡ bỏ mặt nạ, xoay lưng thay đổi diện mạo trên người, mái tóc mang theo những sợi đỏ cùng đôi tay trắng phau dựng ngược trên đầu, dưới mắt có một viền đỏ rực rỡ tôn lên đôi mắt màu vàng như ánh nắng mặt trời rực rỡ, nụ cười trên môi xinh đẹp đến động lòng người, bộ y phục trên người cũng chuyển từ màu xanh dịu dàng thành một bộ trang phục pha trộn giữa trắng và đỏ với viền lông màu đen trên vai tôn lên làn da trắng, người bước đi giữa biển hoa bỉ ngạn xinh đẹp đến nghẹt thở.


[Ào]


Từ dưới mặt sông Vong Xuyên, từng xoáy nước dâng lên cao, một bóng người cao lớn từ đáy sông chậm rãi xuất hiện, bộ y phục màu trắng vốn phủ một lớp nước cũng dần dần khô đi, bộ trang phục trên người vừa cao quý vừa lịch thiệp với những hoa văn hình may mù gợn sóng nơi ống tay áo, trước ngực là một tấm mặt nạ dữ dằn khiến người khác khiếp sợ, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc màu trắng bạc ngắn ngủn được buộc lại rồi cố định bằng một cái mũ đen trên đỉnh đầu, tất cả vẻ đẹp này đều không thể trong một lời mà diễn tả hết. Đôi cánh màu đen sau lưng như minh chứng cho thân phận y, cây quạt trong tay như giúp đỡ tạo thành uy áp với những vong hồn trên sông vong xuyên. Đại Thiên Cẩu, từ đáy vong xuyên thức tỉnh lại bản năng, lấy lại quyền lực của một đại yêu quái.


"Em đang nhìn gì vậy?"


Không còn đeo mặt nạ, biểu cảm của người kia hiện rõ trong mắt của y, sự kinh ngạc, mừng rỡ và cả phục tùng, mang theo vẻ đẹp yêu mị của loài hồ ly mà thiêu đốt trái tim y. Những đốm lửa ma trơi trôi nổi trên mặt sông Vong Xuyên dần tĩnh lặng lại, tiếng quạ kêu như tiếng chào mừng đại yêu quái trở lại với yêu giới, tiếng cười cùng giọng nói của y như tiếng thì thầm bên tai người.


"Thì ra, phía sau lớp mặt nạ, lại là một khuôn mặt xinh đẹp như vậy."


Sợi chỉ đeo chuông được đặt lại vào tay Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu nắm lấy tay người, cảm thụ được sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn của người kia, rốt cuộc y ngủ say hai ngàn năm đã khiến tiểu Hồ Ly của y gặp phải những chuyện gì.


"Xin người, đừng buông tay em ra nữa."


Tiếng nói gần như lời than thút thít trong lồng ngực của Yêu Hồ thốt ra, cả thân mình dựa vào ngực Đại Thiên cẩu, chiếc mặt nạ đáng sợ được gỡ ra rơi xuống đất, cánh tay Đại Thiên Cẩu ôm chặt người kia vào lòng, dưới ánh trăng, hai bóng người đan xen vào nhau, tiếng khóc của Yêu Hồ cũng dần hòa tan vào nụ hôn mà Đại Thiên Cẩu đặt lên môi người.


Đôi cánh rộng lớn chậm rãi hạ xuống vây kín lấy hai người, y kê trán lên trán người yêu, ngàn năm không gặp, em ấy đã thay đổi thật nhiều, nhưng vẫn thật xinh đẹp, khiến người khác phải đau lòng.


Con Yêu Hồ xinh đẹp kiêu ngạo yêu cái đẹp của năm đó đâu rồi, y không biết người đã lấy tâm trạng gì để băng qua cánh cổng màu đỏ để đón y trở về, linh hồn mất cả ngàn năm để tái sinh vẫn không thể quên đi bóng hình người này, cái chuông Yêu Hồ đeo lên tay y khi đó chính là món quà gặp mặt đầu tiên của hai người khi yêu hồ còn chưa hóa hình được.


Tiếng cười lanh lảnh trên bầu trời cùng tiếng bước chân của bầy quỷ giống như rơi vào thinh không, giờ phút này chỉ còn tiếng tim đập của người kia, hoa Cung Nhân Thảo tượng trưng cho sắc đẹp, sự mạnh mẽ và cả sự tự hào. Người y yêu cuối cùng cũng đủ mạnh mẽ để tìm lại y, trở về với y một cách tự nguyện nhất mà không phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.


Sắc đỏ trên cánh đồng hoa bỉ ngạn như làm chứng cho tình yêu của hai người, thổi bùng lên con tim cháy bỏng suốt cả ngàn năm đã nguội lạnh, đeo lại chiếc mặt nạ đáng sợ lên ngực, Đại Thiên Cẩu bế bổng Yêu Hồ lên sao cho người kia không đụng vào mặt nạ, chiếc quạt đặt trong tay người yêu của y. Đôi cánh màu đen chậm rãi xòe ra mang theo hai người bay lên bầu trời mù mịt về phía rừng rậm đầy yêu khí, cho tới khi bóng hình hai người chìm vào màn đêm vô tận của rừng già.


~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com