Day 2: Điện thoại
Đêm đen bao trùm lên khu phố, con đường vắng lặng và chỉ còn tiếng ve sầu the thé kêu. Mọi thứ dường như đã chìm vào tĩnh mịch.
Yashiro cũng vừa nhắm mắt.
Giờ đã là ba giờ sáng. Cô tắt chiếc điện thoại cảm ứng sau khi vừa cày trọn bộ tiểu thuyết "Kiếp này mãi bên em", hài lòng với cái kết ngọt như mía lùi cô mới chịu đi ngủ.
Ting ting
Ai đó nhắn tin cho cô. Nhưng ai được cơ chứ? Vào giờ này? Chắc là tin rác hoặc từ anh tổng đài thân thương báo khuyến mại đến ấy mà, kệ đi.
Ting Ting Ting Ting
Lại nữa, thật phiền toái. Sao mọi tin nhắn rác lại ồ ạt kéo đến làm phiền cô vào giờ này nhỉ? Không tài nào yên ổn, cô với lấy chiếc điện thoại, mặt nhăn nhó.
Chế độ im lặng: Bật.
Vậy là có thể yên tâm ngủ được rồi.
Ting Ting Ting Ting Ting Ting
Cô bực bội, mò nút tắt nguồn.
Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting Ting
- BỰC LẮM RỒI ĐẤY!
Sức chịu đựng con người có hạn, ôi chùa ơi! Tha thứ cho con, con hứa lần sau sẽ ngủ trước mười hai giờ. Không chat chit, không lướt web, không đọc truyện, không xem phim gì cả... Con sẽ là một cô gái sống thật lành mạnh mà... Cho con ngủ đi.
Cô vừa kiểm điểm lại bản thân, vừa ngái ngủ cầm lấy điện thoại mà bật nguồn.
- Quái nhỉ? Mình tắt nguồn rồi cơ mà?
Kì lạ thay, dù cho đã tắt nguồn mà sao âm thanh tin nhắn vẫn được vang lên?
Màn hình đã quay lại trạng thái bình thường, vẫn là hình nền một anh chàng đẹp trai nào đó cô mê mẩn, vẫn là đồng hồ điện tử chạy đều đều với kim giờ và kim phút nằm lên số ba.
Nhưng tuyệt nhiên không hề có thông báo có tin nhắn đến.
Quái.
Cô liền mở hộp thư lên, tuy không có thông báo thư nhưng cô lại nhận được tin nhắn lạ từ một số cũng lạ không kém.
[Từ xxxxxxxxxxxx]
"Alo"
"Này xem đi chứ"
"Tớ biết cậu còn thức mà"
"Dậy đi"
"Làm ơn đấy, tớ có chuyện cần cậu giúp"
"Aloooo"
"Yashiro"
"Dậyyyyyyy"
Hả? Ai đây? Tớ - cậu? Đây là người quen của cô chăng?
Đang mơ hồ với đống tin nhắn kì cục đó thì chợt thêm một tin lại xuất hiện.
"Tớ biết cậu đang đọc mà. Sao không trả lời tớ?"
Cô chần chừ, sao người đó biết được cô đang đọc? Đang ở quanh đây ư?
Cô không biết từ nãy đến giờ cô đã đặt bao nhiêu câu hỏi, đáng lẽ ra giờ cô phải nằm một giấc ngon lành và mơ về một anh chàng nào đó rồi.
Nhưng... Mấy chuyện này khiến cô nhớ đến một người...
Ring Ring Ring
Số điện thoại ấy đang gọi cho cô.
Trời, có nên bắt máy không đây? Nếu là người nguy hiểm thì hắn có thể dò ra vị trí của cô rồi bắt cô đi thì sao? Quấy rối? Nên tắt máy hay báo cảnh sát không?
Cô đành nhắm mắt nhắm mũi mà nhấn trả lời.
"A... Alo"
"Tớ đây"
Cô sững người. Một giọng nam thân quen từ đầu dây bên kia truyền tới, chất giọng này không thể lẫn đi đâu được...
"YUGI AMANEEEE"
"Cậu làm cái gì mà gọi tớ giờ này hả??"
Đầu dây bên kia nhăn nhó:
"Tớ xin lỗi, giờ tớ không nói được gì nhiều. Cậu có thể... Mang cái gì ra cho tớ ăn được không? Tớ đang ở dưới nhà cậu nè."
Hả? Tên ngốc này đang làm gì vậy?
Cô vội tiến về phía cửa sổ, ngó xuống. Một cậu thanh niên đang co ro vì lạnh nhưng vẫn ngước đầu lên nhìn cô mà cười. Thật không hiểu nổi cậu ta, đêm hôm khuya khoắt giờ nhắn tin cho người ta bảo lấy đồ ăn???
Len lén xuống cầu thang, Yashiro rón rén đến chỗ tủ lạnh, lấy chiếc bánh mì kẹp thịt vốn là đồ ăn sáng mai của cô. Cô từ từ mở cửa rồi đóng lại, phải thật nhẹ nhàng, ba mẹ cô mà bắt được con gái đêm hôm đưa đồ ăn cho trai chắc cô không còn lỗ nào mà chui mất.
"Nè, cậu ăn đi cho đỡ."
Cô dúi đồ ăn vào bàn tay lạnh ngắt của cậu. Chắc do đêm rồi không ăn mặc cho cẩn thận đây mà.
Amane nhìn cô, nhìn chiếc áo gió cô khoác vội trên người, đôi mắt cau có nhưng đâu đó là nét lo âu cho người đối diện, tay đưa cậu chiếc áo khoác cô mang theo:
"Cậu định đi đâu giờ này rồi còn mặc phong phanh thế, lại còn nghịch gì điện thoại của tớ khiến nó suýt dọa tớ hú hồn một trận ra trò ấy?"
"Ừ... Thì... Ngắm sao..." - Cậu nhận lấy áo, ấp úng. Quả nhiên, đúng là khó mở lời mà.
"Sao?"
"Sao băng. Mà tớ xin lỗi, Yashiro, hôm nọ mượn lỡ ấn lung tung, nhỡ dại hôm nay quên điện thoại nên mượn tạm người khác để nhắn gấp cho cậu."
Amane biết, cậu đang nói dối, là cậu cố tình.
"Thôi, dù sao cũng thức rồi. Hay cùng đi nhé. Chỉ một chút thôi mà ~"
Nhưng từ tận đáy lòng, câu này hoàn toàn là sự thật.
Cô gật đầu, cậu hớn hở nắm tay đưa cô ngồi lên chiếc xe đạp.
Ngắm cơn mưa sao băng cùng nhau. Điều này hơi khó vì lúc nào hẹn chúng bạn có đứa bận này, có đứa bận nọ. Vậy nên Amane đã quyết định đến nhà từng đứa để rủ đi cho bằng được. Cậu đã lập kế hoạch từ tuần trước, từ mười hai giờ đêm khám xét nhà nào còn thức thì hãy rủ đi...
Kết quả, đứa nào cũng chưa ngủ.
Toàn lũ cú đêm.
Thực ra trước đó không phải là bận.
Là do quá lười để ra khỏi nhà vào ban đêm thôi.
Và Yashiro chính là người cuối cùng cậu đến.
Mỗi tội cô đã tắt đèn đi ngủ nhưng cậu rất rất muốn rủ cô đi cùng.
Vì một lý do nào đó...
Cơn mưa sao băng sẽ có vào lúc bốn giờ sáng, ở phía Đông Bắc của bầu trời, chòm Scorpius.
Giờ đã là gần ba giờ rưỡi, mất mười lăm phút để đi từ đây đến chỗ hẹn.
Vậy là sẽ kịp.
Điện thoại, may sao cậu đã thay đổi một số cài đặt trong đó để chắc chắn rằng Yashiro sẽ nghe máy. Cậu biết cô hay thức khuya, cậu biết nếu cậu báo trước với cô thì chắc chắn cô sẽ đồng ý và chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng lần này, cậu muốn mình tự chuẩn bị.
Vì điều đó có lẽ sẽ bất ngờ hơn, đúng không?
Đạp xe giữa dãy phố vắng, tận hưởng cơn gió đêm.
Trên trời, các vì sao đang lấp lánh.
Còn ở đây, đang có hai con người ngượng ngùng vì trái tim của họ nhỡ bị rung động mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com