Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 23: Mùa đông

Bầu trời đen kịt, tuyết rơi trắng xóa.

Từng mảng mây nặng trịch trôi, chầm chầm thả xuống khắp nơi những hạt màu trắng mỏng manh chạm vào đất.

Sân trường sau giờ học đã vãn người qua lại, không khí cũng theo mùa đông đến mà trầm xuống, ảm đạm.

Yashiro xoa xoa tay, cổ cô gắng rúc vào chiếc khăn len tìm kiếm hơi ấm. Làn khói theo hơi thở phả vào không khí, chốc chốc hiện rồi lại tan. Nhà vệ sinh những hôm như này bỗng sạch sẽ lạ thường, vốn tầng ba đã chẳng ai nhòm đến giờ còn thêm cả giá lạnh khiến người ta chẳng buồn di chuyển.

Thế mà cô vẫn đến đây cứ như một thói quen vậy.

Nhưng không phải là đến để gặp cái tên không biết điều này! Yashiro nhăn mặt, cau có:

- Sạch lắm rồi cho tớ về!

- Ở lại thêm chút điiiiiiii

Hanako mè nheo, ôm eo cô mà kéo lấy kéo để. Ngày thường cậu ta sẽ dọa cô bán sống bán chết khi không chịu dọn dẹp, giờ thì sạch sẽ cả rồi thì còn gì đâu mà làm kia chứ?! Nên cậu ta mới nài nỉ cô ở lại thế này đây...

- Tớ sắp chết cóng rồi đây này! Cho tớ về đi màaaaa

Nhưng Yashiro thì khác, đôi chân cứng lại, người run run. Ở thêm chắc cô sẽ trở thành món "Củ cải đông lạnh" như cái cách mà mấy ngày trước Hanako trêu mất.

Hanako vẫn không chịu buông tha, tít mắt gào:

- Lạnh thì về đây tớ làm ấm cho này!

.

.

...

Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?!

S-Sưởi ấm là t-thế nào?

Đầu Yashiro bắt đầu hiện lên đủ thứ, thực sự là không mấy đứng đắn lắm. Ôm? Ấp? Hóa lửa? H-hay...

Đang đơ lại vì dòng suy diễn vẩn vơ, Hanako đã nắm lấy hai tay cô nâng lên trước mặt.

Một luồng sáng hiện ra, tỏa hơi nhiệt lạ kì khiến bàn tay lạnh cóng của Yashiro hồng hào cả lên. Tựa ánh mặt trời của mùa xuân, hay ví nó như một túi sưởi mini l từ tay Hanako cũng được, chúng dần truyền hơi ấm đến cô từng chút một.

Cô ấp úng, có chút lúng túng thoáng qua đâu đây:

- Cảm ơn cậu.

Hanako nheo mắt cười, vui vẻ:

- Vậy ở lại với tớ nha! Trợ lí giỏi là ít ra cũng phải giúp tớ thêm chútttt việc cỏn con nữa chớ.

Hả?

Đúng thật là có mục đích hết cả, không thể tin được cái tên ma mãnh này mà!

Bị lừa bởi cái điệu cười ấy bao lần mà vẫn chưa chừa!

Cô nhìn cậu con trai trước mặt, lườm nguýt. Rồi cô chợt khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó.

Hanako vẫn mặc bộ quần áo ngày đông giống mùa hè,càng nhìn càng thấy thật đỗi phong phanh.

Bỗng chốc Yashiro cảm thấy xót xa, vô thức đưa tay lên chạm lên má cậu. Cảm nhận cái lạnh từ phía bên kia thế giới truyền đến:

- Cậu lạnh không?

Hơi ấm cậu mang lại cũng chỉ là thứ phép màu tạm bợ, nó sẽ chẳng tồn tại trên thế gian mãi mãi. Rồi đến lúc mất đi để lại cảm giác lạnh lẽo ùa về phả vào da thịt, buốt giá.

Dường như quên mất bản thân mình cũng đang co ro với tiết trời khắc nghiệt, cô tháo chiếc khăn len màu đỏ, quàng qua cổ Hanako.

- Ma cũng phải biết giữ ấm đấy.

Gió luồn vào cổ, xuyên qua từng lớp áo khiến Yashiro khẽ run. Nhưng bù lại, cô an tâm hơn, nhìn cậu ta với dáng vẻ như vậy thật chẳng khiến cô đành lòng chút nào.

Hanako to mắt, cúi xuống nhìn cái khăn đang yên vị trên cổ mình.

Đúng thật là, ngốc nghếch...

Dù có ném cậu vào Bắc Cực chơi đùa cùng mấy chú gấu thì cậu cũng chẳng cần những bộ quần áo dạy cộp kia nữa.

Dù có lạnh đến thấu xương cậu cũng chẳng thể cảm nhận được.

Vì cậu đã chết rồi kia mà.

Hanako kéo Yashiro đến gần mình, quoàng cho cô một phần.

Hai con người, hai thế giới, cùng chiếc khăn.

Ít ra gió bấc sẽ chẳng làm ai trong đây sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com